Chương 87: Ngoài cửa hàng
Ba giờ rưỡi sáng. An Nhiên đứng dậy, cầm hộp sữa uống dở, đi đến quầy.
– Anh Quân.
Quân ngước lên từ laptop.
– Mai tôi nghỉ ca sáng.
Quân đợi. Cô đứng trước quầy, ngón tay xoay ống hút chậm, kiểu xoay mà anh đã thuộc mười lăm tháng nay, kiểu cô luôn xoay khi đang tính nói gì đó.
– Anh... muốn ăn sáng không?
Câu hỏi đến nhẹ. Nhẹ kiểu An Nhiên. Nhưng Quân nghe nó rõ, nghe kiểu nghe nhịp tim mình tăng thêm vài nhịp mà không chủ đích.
– Ở đâu?
– Quán hủ tiếu đầu hẻm. Chú Bình hay nhắc.
Quân nhìn cô. Cô nhìn lại, mắt không tránh. Ánh đèn trắng chiếu trên gò má cô, trên nốt ruồi gần khóe mắt trái, trên sợi tóc lòa xòa bên thái dương mà cô chưa buộc lại. Cô đang rủ anh ăn sáng. Không phải tình cờ, không phải tiện đường, mà chủ đích. Cô hỏi trước. Cô chọn chỗ. Cô nói tên quán.
– Được.
An Nhiên gật nhẹ. Không cười, nhưng mắt sáng hơn. Cô uống nốt ngụm sữa cuối, đặt hộp rỗng trên quầy, nói "vậy sáu giờ ở quán" rồi đi.
Chuông cửa kêu. Bóng cô mất ở đầu hẻm.
Quân ngồi lại, nhìn hộp sữa rỗng trên quầy, ống hút cong nhẹ. Hai tiếng nữa anh sẽ gặp cô. Không phải ở cửa hàng, không phải sau quầy, không phải lúc hai giờ sáng dưới đèn trắng. Mà ở ngoài. Lúc có nắng. Lần đầu tiên.
Mười lăm tháng. Mình chỉ gặp cô trong cửa hàng, dưới đèn trắng, giữa đêm. Mình biết cô mặc hoodie rộng, tóc buộc thấp, mắt mệt. Mình không biết cô ngoài nắng trông thế nào. Không biết cô ăn sáng thích gì. Không biết cô cười dưới nắng khác dưới đèn cửa hàng không.
Hai tiếng cuối ca dài hơn mọi đêm. Quân lau quầy ba lần, kiểm tra kệ hai lần, đổ rác rồi kiểm tra lại thùng rác. Mọi thứ đã xong mà anh vẫn đi lại trong cửa hàng, kiểu người đang đợi mà không biết đợi thế nào.
Năm giờ. Ca xong.
Nhân viên ca sáng đến, tay cầm cà phê mang đi, chào Quân qua vai. Quân bàn giao, thay áo đồng phục, mặc áo khoác mỏng, bước ra ngoài. Trời tháng hai nhạt, sương mỏng, gió hơi lạnh trên mặt. Bình thường anh sẽ đi bộ về phòng trọ, kéo rèm, ngủ. Hôm nay anh rẽ phải, đi ngược hướng, về phía quán hủ tiếu đầu hẻm.
Sáu giờ kém mười. Quán chưa đông. Bà chủ đang bắc nồi, hơi nước bốc trắng xóa, mùi nước lèo xương heo lan trong gió sớm. Vài chiếc bàn nhựa trên vỉa hè, ghế thấp, tô nhựa chồng chất trên kệ. Quân ngồi xuống bàn góc, nơi nhìn ra đầu hẻm. Và đợi.
Năm phút. Mười phút. Quân nhìn đồng hồ, nhìn hẻm, nhìn bà chủ múc nước lèo. Bà nhìn Quân, hỏi "ăn luôn chưa con?" Quân nói "dạ chờ thêm một người." Bà gật, quay lại nồi.
Sáu giờ mười phút. An Nhiên đi từ đầu hẻm ra.
Quân nhìn. Và dừng lại.
Cô không mặc hoodie.
Lần đầu tiên trong mười lăm tháng, Quân thấy An Nhiên không mặc hoodie. Cô mặc áo thun trắng cổ tròn, quần jeans xanh nhạt, tóc thả ngang vai thay vì buộc thấp. Không áo khoác xanh rêu, không tai nghe, không ba lô bệnh viện. Chỉ một cô gái hai mươi bốn tuổi bước trên vỉa hè sáng sớm, nắng nhạt chiếu trên tóc, trên vai, trên gò má mà dưới đèn trắng cửa hàng anh chỉ thấy nhợt nhạt nhưng dưới nắng sáng có màu ấm, kiểu da người ngủ đủ giấc, kiểu má hơi hồng vì gió tháng hai.
Khác. Cô ấy khác hẳn. Nhưng vẫn là cô ấy.
An Nhiên nhìn quanh, thấy Quân, đi đến.
– Anh đến sớm.
– Mới xong ca.
Cô ngồi xuống đối diện. Bàn nhựa nhỏ, hai người ngồi gần, đầu gối gần chạm đầu gối dưới bàn. Cô nhìn Quân, rồi nhìn đi, rồi lại nhìn. Kiểu nhìn mà cả hai đều đang quen lại, vì mười lăm tháng nhìn nhau qua quầy thu ngân, qua kệ sữa, qua kính cửa hàng, bây giờ nhìn nhau qua bàn ăn sáng, gần, rõ, không có gì chắn giữa.
Bà chủ mang hai tô hủ tiếu ra, bốc hơi, mùi hành phi, mùi giá sống, mùi nước lèo trong veo. An Nhiên gọi hủ tiếu bò viên, Quân gọi hủ tiếu gà. Hai đôi đũa gỗ, hai cái muỗng nhựa, hai ly trà đá.
– Chú Bình nói quán này nước lèo bảy mươi phần trăm hồi xưa.
– Bảy mươi cũng ngon rồi.
An Nhiên cười. Nụ cười khác dưới nắng. Rộng hơn, nhẹ hơn, kiểu cười mà dưới đèn trắng cửa hàng anh chỉ thấy thoáng qua nhưng dưới nắng sáng thấy rõ, thấy cả hàm răng đều, thấy cả nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt mà anh chưa từng thấy.
Họ ăn. Không nói gì lúc đầu. Chỉ húp nước lèo, gắp sợi hủ tiếu, thỉnh thoảng nhìn nhau rồi nhìn đi. Bình thường kiểu im lặng giữa hai người mười lăm tháng, kiểu im không cần lấp đầy. Nhưng hôm nay im lặng khác, hơi ngượng, hơi mới, kiểu hai người quen nhau rất lâu bỗng ngồi ở chỗ mới và nhận ra mình chưa biết nhau ở nơi này.
An Nhiên ăn chậm. Cô gắp từng miếng bò viên, thổi, nhai kỹ. Quân nhớ cô ăn mì trong cửa hàng cũng vậy, chậm, cẩn thận, kiểu người quen ăn một mình nên không vội.
– Anh thường ăn sáng gì?
– Bánh mì. Hoặc không ăn.
– Không ăn à?
– Về phòng trọ là ngủ. Dậy ba bốn giờ chiều, ăn gì đó rồi đi làm.
An Nhiên nhìn anh. Mắt cô hơi nhíu, kiểu nhíu mà Quân biết là lo.
– Vậy không tốt.
– Biết rồi.
– Biết mà vẫn vậy?
Quân cười. Cô cũng cười. Tiếng cười nhẹ, trộn với mùi nước lèo và tiếng xe máy bắt đầu chạy ngoài đường. Sài Gòn đang tỉnh, từ từ, quanh họ, nhưng hai người ngồi ở bàn nhựa vỉa hè vẫn ở trong bong bóng riêng, kiểu bong bóng mà cửa hàng tạo ra mỗi đêm nhưng hôm nay tồn tại cả ngoài nắng.
– Tôi hay ăn sáng một mình, An Nhiên nói. Ở nhà, trước khi đi ngủ. Cháo trắng hoặc xôi gói.
– Một mình?
– Một mình. Mẹ ở viện rồi. Nhà chỉ có tôi.
Cô nói nhẹ, không buồn, kiểu đã quen. Quân gật. Anh cũng ăn một mình mười lăm tháng nay. Cơm hộp trong phòng trọ, mì gói lúc ba giờ sáng, bánh mì ổ nhỏ mua ở tiệm đầu hẻm. Ăn một mình thì ăn nhanh, không cần bày đĩa, không cần ngồi bàn. Ăn xong rửa bát, ngủ.
Nhưng hôm nay anh ăn cùng người khác. Ngồi đối diện, có đũa, có muỗng, có tô bốc hơi, có người nhìn mình ăn. Lâu rồi anh không ăn kiểu này.
– Anh Quân.
– Gì?
– Anh... có vui không? Ở cửa hàng.
Quân đặt đũa xuống. Nghĩ. Câu hỏi đơn giản mà anh mất một lúc mới trả lời, vì "vui" là từ mà anh ít dùng, ít nghĩ, ít cho phép mình cảm thấy. Mười lăm tháng anh trả lời bằng "cũng được," bằng "ổn," bằng "không sao." Nhưng An Nhiên không hỏi "ổn không." Cô hỏi "vui không."
– Có.
Một chữ. Nhưng thật. Thật kiểu lần đầu anh nói chữ đó mà tin. Không phải vui kiểu sung sướng, không phải vui kiểu cười to, vui kiểu yên, kiểu biết mình thuộc về đâu, kiểu mỗi đêm có ai đó bước qua cửa và mình muốn họ ở lại.
An Nhiên gật. Không hỏi thêm. Cô hiểu "có" của Quân nặng bao nhiêu, vì cô cũng là người nói ít, nói đúng, nói một chữ mà chứa cả đoạn dài.
Họ ăn xong. Bà chủ mang hai ly trà đá thêm. Nắng sáng chiếu xiên qua mái tôn quán, vệt sáng vàng trên mặt bàn nhựa, trên tay An Nhiên cầm ly trà, trên sợi tóc bay nhẹ bên tai cô.
Quân nhìn cô. Dưới nắng, cô khác. Da ấm hơn, mắt sáng hơn, tóc nâu nhạt hơn mà dưới đèn trắng cửa hàng anh tưởng là đen. Không hoodie, không quầng thâm nặng, không mệt kiểu mệt sau ca bệnh viện. Cô trông như cô gái hai mươi bốn tuổi bình thường, ngồi ăn sáng ở quán vỉa hè, uống trà đá, nhìn ra đường.
Mười lăm tháng mình chỉ thấy cô ban đêm. Mình quên cô cũng sống ban ngày. Cô cũng có nắng, có sáng, có đường phố đông đúc, có Sài Gòn không phải lúc hai giờ sáng.
– Lạ ghê.
An Nhiên nói, nhìn Quân.
– Lạ gì?
– Gặp anh lúc có nắng.
Quân cười. Nhẹ. Kiểu cười mà anh ít cười, kiểu cười vì câu nói đúng quá, đúng kiểu An Nhiên luôn nói những thứ anh đang nghĩ mà chưa kịp nói.
– Lạ. Mà hay.
An Nhiên cười theo. Nắng chiếu trên mặt cô. Nụ cười có nắng, khác nụ cười dưới đèn trắng, rộng hơn, ấm hơn, kiểu cười mà Quân muốn giữ lại, muốn ghi vào sổ, muốn viết thành một đoạn văn dài mà anh biết mình sẽ không xóa.
Họ đứng dậy, trả tiền. Bà chủ tính hai tô sáu mươi nghìn. Quân trả trước khi An Nhiên mở ví.
– Tôi trả được.
– Biết. Nhưng lần đầu ăn sáng cùng nhau, cho anh trả.
An Nhiên nhìn anh. Không cãi. Gật nhẹ.
Bước ra ngoài quán, nắng sáng đổ xuống vỉa hè, xe máy bắt đầu chạy ngoài đường, tiếng rao bán bánh mì xa xa. Hai người đứng ở vỉa hè, đối diện, kiểu đối diện mà mười lăm tháng nay họ chỉ đứng ở quầy thu ngân hoặc ngồi cách nhau qua bàn cửa sổ.
An Nhiên nhìn Quân. Anh nhìn cô. Nắng trên mặt cả hai, ấm, hơi chói.
– Về ngủ nghen.
– Cô cũng ngủ. Đừng thức.
– Biết rồi.
Cô cười lại. Lần thứ ba trong buổi sáng. Quân đếm. Anh sẽ luôn đếm.
An Nhiên quay đi, đi về phía hẻm nhỏ. Tóc thả ngang vai lắc nhẹ theo bước chân, áo thun trắng dưới nắng sáng, bóng cô in trên vỉa hè. Cô không ngoái lại. Không cần. Cả hai đều biết tối nay sẽ gặp.
Quân đứng nhìn theo một lúc, rồi đi ngược về phòng trọ. Bước nhẹ. Nhẹ hơn mọi sáng.
Về đến phòng, anh không kéo rèm. Lần thứ hai. Nằm xuống, nắng chiếu trên mặt, ấm.
Lạ ghê. Gặp anh lúc có nắng.
Cô nói đúng. Lạ. Mà hay.
Mười lăm tháng mình gặp cô trong bóng tối, dưới đèn trắng, giữa tiếng tủ lạnh và nhạc piano không lời. Hôm nay mình gặp cô dưới nắng, giữa mùi hủ tiếu và tiếng xe máy. Cô cười khác. Cô nói khác. Nhưng vẫn là cô. Vẫn là An Nhiên mua sữa lúc hai giờ bảy phút sáng.
Và hôm nay cô ăn sáng cùng mình. Không phải mì gói lúc ba giờ sáng. Không phải sữa hộp cắm ống hút. Hủ tiếu, đũa gỗ, bàn nhựa, nắng sáng.
Bữa ăn đầu tiên.
Quân nhắm mắt. Tiếng Sài Gòn ban ngày ùa vào: xe máy, tiếng rao, tiếng trẻ con. Thế giới ban ngày, thế giới mà anh đã trốn mười lăm tháng. Nhưng hôm nay anh không trốn. Hôm nay anh ở trong thế giới đó, ăn sáng với một người, cười dưới nắng.
Anh ngủ. Giấc ngủ nhẹ, ấm, không mơ. Chỉ còn mùi hủ tiếu và nụ cười có nắng.