Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 30: Chương 30: Nụ cười
Chương 30

Chương 30: Nụ cười

Đêm thứ tư cô vắng.

Quân đứng sau quầy, tay xếp mấy gói bánh lên kệ, không nhanh không chậm, không nhìn đồng hồ, không liếc cửa. Anh đã tự dặn mình: không đợi. Nếu cô đến, cô đến. Nếu không, anh vẫn là nhân viên ca đêm, vẫn xếp kệ, vẫn lau quầy, vẫn sống qua đêm như mấy tháng qua trước khi biết cô tồn tại.

Nhưng tay anh dừng lại khi kim giây chạm số 12. Mắt anh tự nhìn xuống góc đồng hồ. 2:05.

Không đợi. Không đợi.

Anh quay lại xếp bánh. Tay run nhẹ khi mở thùng carton, nhẹ đến mức anh phải siết lại. Hít vào. Thở ra. Xếp bánh.

2:06.

Tiếng xe rác xa xa. Tiếng gió lùa qua khe cửa. Tiếng tủ lạnh kêu. Tiếng tim anh đập ở cổ, kiểu đập mà bình thường anh không nghe nhưng hôm nay nghe, vì cửa hàng quá yên, vì anh quá tĩnh, vì mọi giác quan đang hướng về phía cửa kính.

2:07.

Chuông cửa.

Quân suýt làm rơi cái khay. Tay anh giật khi tiếng chuông kêu, giật kiểu phản xạ, kiểu người đã đợi quá lâu đến mức khi thứ mình đợi đến thật thì không sẵn sàng. Khay nghiêng, mấy gói bánh trượt, anh đỡ vội, đặt xuống quầy, rồi ngẩng lên.

An Nhiên.

Cô đứng ở cửa, bóng cô in trên nền đường phố tối, hoodie xám, tóc buộc, nhưng hoodie hôm nay nhàu hơn mọi khi, như thể cô lấy từ đống đồ chưa giặt, mặc vội ra đi mà không vuốt phẳng. Quầng mắt sâu hơn, thâm hơn đêm cuối trước khi cô vắng, thâm kiểu người không ngủ đủ bốn đêm liên tiếp. Vai hơi sụp, bước chân hơi chậm hơn bình thường, kiểu chậm của người mệt đến xương.

Nhưng cô đến.

Cô bước vào cửa hàng. Đi qua kệ đồ uống, đi đến quầy. Nhìn Quân.

Quân nhìn lại. Không nói gì. Không hỏi "cô đi đâu mấy đêm", không hỏi "cô có sao không", không hỏi gì cả. Anh chỉ nhìn, và trong ánh mắt anh có tất cả: nhẹ nhõm, lo lắng còn sót lại, vui, và gì đó nữa mà anh vẫn chưa dám gọi tên.

Anh quay về sau quầy. Mở tủ lạnh nhỏ. Lấy hộp sữa. Hộp mới, anh đã thay hộp hết hạn sáng nay, thay bằng hộp mới lạnh, ống hút cắm sẵn. Anh đặt lên quầy.

Bên cạnh hộp sữa, anh đặt thêm gói khăn giấy. Ngoài hiên mưa nhỏ, mưa bụi, mưa kiểu Sài Gòn cuối mùa, không nặng hạt nhưng ướt, ướt đủ để tóc mai dính trán, ướt đủ để vai hoodie xám sẫm màu hơn.

An Nhiên nhìn hộp sữa. Nhìn khăn giấy. Nhìn Quân.

– Anh... vẫn giữ sữa cho tôi à?

Giọng cô nhỏ. Nhỏ hơn mọi lần cô nói "cảm ơn", nhỏ hơn đêm mưa, nhỏ kiểu người không dám tin vào điều mình vừa thấy. Cô vắng bốn đêm, và khi quay lại, hộp sữa vẫn ở đó, ống hút vẫn cắm sẵn, khăn giấy vẫn gấp gọn, như thể cô không hề vắng, như thể ai đó đã giữ chỗ cho cô suốt bốn đêm dài, không hỏi tại sao, không trách, chỉ giữ.

Quân gật. Nhẹ.

– Có.

Một chữ. Nhưng nó mang theo tất cả: có, anh giữ. Có, mỗi đêm. Có, dù cô vắng bao lâu. Có, vì anh muốn giữ. Có.

An Nhiên nhận hộp sữa. Tay cô chạm hộp giấy lạnh, ngón tay khum lại ôm nhẹ, như cầm thứ gì đó quý hơn sữa. Cô đứng đó một lúc, đầu cúi, mắt nhìn hộp sữa trong tay mình, và Quân thấy vai cô run. Rất nhẹ. Chỉ một giây. Rồi cô hít vào, ngẩng lên.

Và cười.

Nụ cười nhẹ. Thoáng. Chỉ kéo dài vài giây, có thể ba giây, có thể bốn, nhưng Quân nhìn thấy rõ, rõ như nhìn thấy mặt trời lên qua khe rèm mỏng, rõ kiểu mà anh biết mình sẽ nhớ khoảnh khắc này lâu hơn mọi thứ khác.

Khóe miệng cô nhích lên. Hai bên. Không phải cười rộng, không phải cười toe, không phải kiểu cười mà người ta dùng khi vui lắm. Chỉ là khóe miệng nhích, và mắt cô nheo lại, nheo nhẹ, và nếp nhỏ hiện ra ở đuôi mắt, nếp mà Quân chưa từng thấy vì cô chưa bao giờ cười với anh, chưa bao giờ trong mấy tháng qua, qua hàng trăm đêm, qua hàng trăm hộp sữa và hàng trăm lần gật đầu, cô chưa bao giờ cười.

Và bây giờ cô cười.

Cười vì hộp sữa vẫn ở đó. Cười vì ai đó đã giữ. Cười vì có lẽ đây là lần đầu sau rất lâu có ai đó chờ cô mà không đòi gì, không hỏi gì, chỉ chờ, chỉ giữ, chỉ ở đó.

Quân đứng sau quầy. Nhìn cô cười. Và thấy lồng ngực mình mở ra, mở kiểu cửa sổ bật bản lề sau mùa đông dài, mở kiểu không khí tràn vào, tươi và lạnh và sống.

Đó là điều đẹp nhất anh thấy trong cửa hàng này.

Ý nghĩ đến rõ ràng, không do dự, không quanh co. Đẹp nhất. Không phải ánh đèn trắng, không phải đêm yên tĩnh, không phải tiếng mưa hay tiếng tủ lạnh mà anh từng yêu. Mà là nụ cười này. Nhẹ, thoáng, ba giây, trên môi một người mà anh không biết tên.

Cô trả tiền. Tay cô lấy hộp sữa, gói khăn giấy, và đi đến bàn gần cửa sổ. Quân nhìn cô đi, nhìn bước chân nhẹ trên sàn gạch trắng, nhìn bóng cô di chuyển giữa kệ hàng, nhỏ, mềm, và anh biết mình đang cười, cười mà không biết từ lúc nào, cười kiểu không thành tiếng, kiểu chỉ khóe miệng và mắt, kiểu mà nếu ai nhìn sẽ biết anh vui, vui thật, vui sâu.

Cô ngồi xuống. Kéo ghế. Đặt sữa lên bàn. Dùng khăn giấy lau nhẹ tóc mai ướt mưa bụi, rồi gấp khăn, đặt cạnh hộp. Mọi động tác quen thuộc, gọn gàng, nhỏ nhẹ, kiểu cô luôn làm, và Quân biết hết, biết từng cử chỉ vì anh đã nhìn mấy tháng, và mỗi lần nhìn lại thấy đẹp, đẹp không phải vì hoàn hảo, mà vì thật.

Hôm nay cô ngồi lâu. Lâu hơn mọi khi. Bốn mươi phút. Năm mươi. Gần một tiếng. Cô uống sữa chậm, rồi khi hết, cô vẫn ngồi, tay đặt trên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, tai nghe nằm trên bàn không đeo. Nhạc không bật. Im lặng hoàn toàn.

Quân làm việc. Lau quầy, xếp kệ, kiểm tra hàng. Nhưng mỗi lần đi qua, anh liếc bàn cô, liếc nhanh, chỉ đủ để biết cô vẫn ở đó, vẫn ngồi, vẫn nhìn ra ngoài. Và mỗi lần xác nhận cô vẫn ở đó, anh thấy nhẹ, thấy yên, thấy đêm nay trọn vẹn hơn bốn đêm trước cộng lại.

Gần 3 giờ sáng. Cô đứng dậy. Đi đến quầy. Đặt hộp sữa rỗng, khăn gấp gọn.

– Cảm ơn anh. Vì vẫn giữ.

Giọng cô khẽ. Nhưng rõ. Và khi nói, cô nhìn anh, nhìn thẳng, và mắt cô vẫn còn nụ cười đó, nụ cười đã tắt trên môi nhưng còn sáng trong mắt, kiểu sáng mà chỉ có khi ai đó thật sự biết ơn, thật sự được chữa lành bởi một điều nhỏ.

Quân nhìn cô. Gật.

– Bao giờ cũng có.

Bốn chữ. Bao giờ cũng có. Nghĩa là ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau. Bao giờ cô đến cũng sẽ có hộp sữa đợi. Bao giờ cô đến cũng sẽ có anh đứng sau quầy.

An Nhiên gật. Cô quay đi, đi ra cửa, và trước khi bước qua ngưỡng cửa, cô dừng lại. Nửa giây. Quay đầu. Nhìn Quân. Không nói gì. Chỉ nhìn, kiểu nhìn mà anh sẽ nhớ lâu hơn mọi câu nói, kiểu nhìn của người muốn ghi nhớ ai đó trước khi rời đi, kiểu nhìn mà trong phim người ta sẽ bấm nút chụp lại, nhưng ở đây chỉ có anh và cô và ánh đèn trắng và chuông cửa sắp kêu.

Rồi cô đi. Chuông cửa. Bước chân nhẹ trên vỉa hè ướt. Đêm nuốt bóng cô chậm rãi, từ chân lên đầu, cho đến khi chỉ còn mùi mưa và tiếng im lặng.

Quân đứng sau quầy. Cửa hàng rỗng. Nhưng rỗng khác. Không phải cái rỗng trống của bốn đêm qua, cái rỗng thiếu vắng. Mà là cái rỗng sau khi đầy, kiểu căn phòng sau khi khách vừa ra về, vẫn còn hơi ấm, vẫn còn dư âm, vẫn còn nụ cười đọng lại trong không khí.

Mưa bụi ngoài hiên đã tạnh, vỉa hè ướt lấp lánh dưới đèn đường, gốc bàng sẫm nước.

Anh mở sổ. Viết:

"Cô quay lại. Sau bốn đêm. Cô mệt. Nhưng cô cười. Lần đầu tiên mình thấy cô cười. Nhẹ thôi. Vài giây. Nhưng mình nghĩ mình sẽ nhớ mãi."

Rồi bên dưới:

"Nếu có ai hỏi mình tại sao làm ca đêm, mình sẽ không biết trả lời. Nhưng nếu ai hỏi mình đêm nào đẹp nhất, mình biết. Đêm nay."

Gấp sổ. Ngoài cửa kính, mưa đã dứt, trời vẫn tối nhưng không khí mát, mùi đất ẩm, mùi lá bàng sau mưa, mùi gì đó nhẹ và sạch. Quân ngồi lại quầy, hai tay đan trên đùi, nhìn bàn cô vừa ngồi, nhìn ghế, nhìn cửa sổ. Anh nghĩ về năm tháng qua: từ đêm đầu tiên đứng sau quầy nhìn ra đường phố trống, đến đêm nay, đêm cô cười. Năm tháng và rất nhiều hộp sữa, rất nhiều đêm im lặng, rất nhiều tiếng chuông cửa lúc 2:07. Và anh vẫn không biết tên cô. Vẫn không biết cô làm gì, sống ở đâu, tại sao bốn đêm vắng. Nhưng anh biết nụ cười cô. Biết nó hiếm. Biết nó đẹp. Biết mình muốn thấy nó thêm nhiều lần nữa.

Anh mỉm cười. Cười nhẹ. Như cô.

Và nghĩ: Mai mình sẽ thay hộp sữa mới. Phòng khi cô đến.

Bao giờ cũng phòng khi. Bao giờ cũng có.

Ch.30/95
1.715 từ