Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 98: Ký ức sụp đổ
Chương 98

Ký ức sụp đổ

Ngày 162. 15:00.

Khải đứng trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, cạnh hàng rào công viên, nhìn người đi bộ.

Anh đã ra ngoài lần đầu tiên kể từ đêm qua, không phải vì cần, mà vì anh không chịu nổi ngồi trong căn hộ nhìn con số trên màn hình tăng nữa. Anh cần nhìn bằng mắt mình. Cần thấy cái anh đã gây ra, không qua bộ lọc của dữ liệu.

Phố trông bình thường nếu nhìn lướt. Xe cộ vẫn chạy. Đèn giao thông vẫn đổi. Nhưng Khải không nhìn lướt. Anh nhìn kỹ. Và anh thấy.

Người ta chậm lại. Không phải chậm vì kẹt xe hay vì trời nóng. Chậm vì đang nghĩ. Một người phụ nữ dừng giữa vỉa hè, nhìn quanh, mắt quét từ trái sang phải như đang kiểm tra xem thế giới xung quanh có thật không. Một ông già ngồi ở quán nước, tờ báo trên tay, nhưng không đọc. Ông nhìn thẳng ra đường, miệng hé mở, như đang nghe một thứ chỉ ông nghe thấy.

Và điện thoại. Mọi người cầm điện thoại khác ngày thường. Không phải lướt. Đọc. Mắt không di chuyển nhanh kiểu cuộn trang. Mắt dừng. Dừng lâu. Rồi quay lại đầu trang, đọc lại.

Họ đang đọc về chính mình.

Khải đi bộ về phía bệnh viện Bạch Mai. Không vì lý do cụ thể. Vì anh muốn xem tâm chấn trông như thế nào.

Đến nơi, anh hiểu.

Phòng cấp cứu tâm thần ở tầng hai. Hành lang đông hơn Khải từng thấy ở bất kỳ bệnh viện nào. Người ta ngồi trên ghế nhựa, trên sàn, dựa tường. Không phải bệnh nhân cũ. Người bình thường. Công chức, sinh viên, phụ nữ nội trợ, người già. Họ đến không phải vì đau ở đâu. Họ đến vì không biết ký ức nào của mình là thật.

Một người đàn ông trung niên ngồi ở góc, hai tay ôm đầu, lặp đi lặp lại một câu mà Khải nghe được khi đi ngang: "Tôi nhớ tôi đỗ xe ở đó mỗi ngày. Nhưng hồ sơ nói Phase 2 'điều chỉnh ngưỡng chú ý giao thông'. Vậy tôi có thật sự đỗ ở đó không? Hay tôi nghĩ tôi đỗ ở đó?"

Một cô gái trẻ, chừng hai mươi hai tuổi, ngồi cạnh mẹ. Cả hai im lặng. Cô gái cầm điện thoại, màn hình hiện ảnh chụp kết quả tra mã. Người mẹ nhìn thẳng, mắt khô, không chớp.

Khải đếm người trong hành lang. Bốn mươi bảy. Trong vòng mười phút, thêm sáu người đến. Một bác sĩ đi ngang, mặt mệt, áo trắng chưa kịp cài nút cổ. Anh ta dừng lại nói với y tá: "Gọi thêm người. Ca trực chiều không đủ."

16:30.

Khải rời bệnh viện, đi bộ ngược lại. Trên đường, anh thấy thứ anh sợ nhất.

Một đài truyền hình dựng bàn phát sóng trực tiếp ở vỉa hè Trần Nhật Duật. Ba chuyên gia ngồi trước ống kính: một nhà thần kinh học, một luật sư, một nhà tâm lý. Phía sau là đám đông khoảng hai trăm người đứng xem. Khải dừng lại ở rìa đám đông, đủ xa để không bị chú ý.

Nhà thần kinh học nói: "Tôi chưa xác minh được tài liệu rò rỉ là thật hay giả. Nhưng về mặt khoa học, cơ chế mô tả trong đó, tức là lọc nhận thức bằng tần số sóng não, là khả thi."

Nhà tâm lý nói: "Cho dù dữ liệu có thật hay không, điều quan trọng bây giờ là tâm lý đám đông. Người dân đang hoảng loạn vì không phân biệt được ký ức thật và giả. Chúng ta cần bình tĩnh."

Luật sư nói: "Nếu dữ liệu xác thực, đây là vi phạm quyền con người ở quy mô chưa từng có. Tôi đã liên hệ Viện Kiểm sát."

Ba người nói ba hướng khác nhau. Đám đông nghe, nhưng Khải thấy mắt họ không theo người nói. Mắt họ nhìn vào trong. Mỗi người đang kiểm tra lại ký ức của chính mình, ngay lúc đó, đứng giữa phố, dưới nắng chiều.

Không ai trong ba chuyên gia có đủ dữ liệu để trả lời câu hỏi mọi người thật sự muốn hỏi: "Tôi có bị thay đổi ký ức không?" Và vì không ai trả lời được, mỗi người sẽ tự trả lời theo nỗi sợ của riêng mình.

Ngày 163. 7:00 sáng.

Khải không ngủ. Anh ngồi trước máy tính, theo dõi mạng.

Đêm qua, sóng thứ hai bắt đầu. Không phải im lặng nữa.

Một phụ nữ bốn mươi ba tuổi ở quận Hoàng Mai đăng video khóc, kể rằng ba năm trước cô ly hôn vì "nhớ" chồng đi với người khác. Cô tra mã, phát hiện hồ sơ ghi: "Phase 3, thay thế ký ức quan hệ gia đình." Cô nói: "Tôi ly hôn vì một ký ức giả. Con tôi không có bố ba năm vì một cái máy." Video mười bảy triệu lượt xem.

Một người đàn ông sáu mươi hai tuổi ở Ba Đình đến đồn công an, yêu cầu điều tra lại cái chết của vợ ông năm 2022. Ông nói ông "nhớ" vợ chết vì tai nạn giao thông. Nhưng hồ sơ Phase 3 ghi: "Thay thế ký ức sự cố y tế bằng sự cố giao thông để giảm chỉ số lo âu." Ông hỏi: "Vậy vợ tôi chết vì gì?"

Một học sinh mười sáu tuổi ở Đống Đa bỏ nhà đi. Tin nhắn để lại cho mẹ: "Con tra mã. Con là Phase 2 từ năm con tám tuổi. Mẹ biết không?" Mẹ không biết. Không ai trong gia đình biết.

Bệnh viện tâm thần Bạch Mai: ba trăm phần trăm công suất. Hai bệnh viện tuyến dưới cũng quá tải. Triệu chứng chung: mất niềm tin vào ký ức, hoảng loạn, nghi ngờ mọi người xung quanh.

Khải đọc từng bài đăng. Anh nhớ từng gương mặt trong ảnh đại diện, từng cái tên, từng con số Phase. Đó là cái giá của Hyper-Recognition. Anh không thể quên những thứ anh nhìn thấy. Và sáng nay, anh đang nhìn thấy hậu quả của chính mình.

9:00.

Một tiếng hú cấp cứu ngoài cửa sổ. Khải vén rèm.

Cầu vượt Láng Hạ, cách căn hộ anh bốn trăm mét. Xe cứu thương đậu nghiêng, đèn xoay. Đám đông tụ lại ở hai đầu. Khải lấy ống nhòm, thứ anh dùng để quan sát tòa nhà NeuroVita từ cửa sổ.

Một phụ nữ trẻ nằm trên mặt đường, chân co, y tế đang đặt nẹp cổ. Cô ấy sống. Từ vị trí ngã, cô ấy nhảy từ lan can cầu vượt, không phải từ cao, khoảng năm mét. Đủ gãy xương, không đủ chết.

Đám đông đứng xem. Khải nhìn mặt họ qua ống nhòm. Không ai quay video. Không ai bàn tán. Họ đứng im, nhìn, và Khải nhận ra biểu cảm trên mặt họ không phải tò mò. Là sợ. Sợ vì họ hiểu. Sợ vì họ biết tại sao cô ấy nhảy.

Cô ấy la lên, giọng vỡ, vang đến tận cửa sổ anh mặc dù cách bốn trăm mét. Khải nghe không rõ từng chữ, nhưng anh nghe được đủ. Cô ấy la: "Tôi không biết ký ức nào là thật."

Khải hạ ống nhòm. Anh đứng ở cửa sổ, hai tay buông thõng.

Tôi đã làm điều này.

Không phải Vũ Hạo. Hạo xây hệ thống. Khải phá nó. Và cô gái trên cầu vượt không nhảy vì hệ thống, cũng không nhảy vì Khải. Cô nhảy vì nền đất dưới chân cô biến mất trong một đêm, và không ai đưa cho cô thứ gì để đứng lên.

Anh nhớ lời Thư: "Anh quyết định." Anh đã quyết định. Và đây là kết quả. Một thành phố đang rạn nứt, không phải từ bên ngoài, mà từ bên trong đầu mỗi người, nơi ký ức đang tự kiểm tra lại chính nó.

Anh lấy điện thoại. Gọi Thư.

– Cầu vượt Láng Hạ, anh nói. Có người nhảy. Sống.

Im lặng ngắn.

– Tôi biết, Thư nói. Sáng nay có ba vụ tương tự. Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Tất cả đều sống. Chưa có tử vong.

Chưa.

Khải không nói từ đó ra. Thư cũng không. Cả hai đều nghe nó trong khoảng trống giữa hai câu.

– Anh ổn không, Thư hỏi. Cùng câu Khải hỏi cô hôm qua.

Khải nhìn ra cửa sổ. Xe cứu thương đã đi. Đám đông tản dần. Vệt máu trên mặt đường, hoặc không phải máu, anh không chắc từ khoảng cách này.

– Tôi nhớ mặt cô ấy, anh nói. Qua ống nhòm. Tôi sẽ nhớ mãi.

– Đó không phải lỗi của anh.

– Tôi biết. Nhưng tôi nhớ.

Anh cúp máy.

14:00.

Khải đọc tin. Đài truyền hình phát sóng khẩn cấp. Chuyên gia thần kinh học cố giải thích, nhưng không ai đủ dữ liệu. Một người nói "không thể xác nhận" việc thay thế ký ức ở quy mô dân số. Một người khác nói "về lý thuyết, Phase 3 như mô tả trong tài liệu là khả thi, nhưng cần kiểm chứng lâm sàng." Hai câu trả lời mâu thuẫn trên cùng một chương trình. Đường dây nóng tâm lý quá tải sau hai mươi phút mở.

Trên mạng xã hội, Khải thấy một xu hướng mới. Người ta bắt đầu gọi điện cho nhau, không phải để hỏi thăm, mà để kiểm tra chéo ký ức. "Mày có nhớ hồi mình đi Đà Lạt năm ngoái không?" "Tao nhớ. Nhưng mày nhớ giống tao không?" Những cuộc gọi kéo dài hàng giờ, hai người ngồi đối chiếu từng chi tiết, cố tìm chỗ nào trí nhớ của họ khác nhau.

Không phải tất cả đều đau. Có người phát hiện ký ức bị thay thế và khóc. Có người tra mã, thấy mình chỉ thuộc Phase 1 (lọc nhận thức cơ bản, không thay đổi ký ức), và thở phào. Nhưng ngay cả sự nhẹ nhõm đó cũng mang theo một vệt khó chịu: tôi may mắn hơn hàng xóm tôi. Hàng xóm tôi bị viết lại ký ức, còn tôi chỉ bị dạy cách không nhìn.

Sự phân tầng đó bắt đầu tạo ra khoảng cách. Phase 1 nhìn Phase 3 bằng con mắt thương hại. Phase 3 nhìn Phase 1 bằng sự ghen tị ngầm. Và tất cả cùng nhìn về phía NeuroVita, nơi cánh cửa chính đã đóng từ sáng, biển hiệu tắt đèn, bảo vệ đứng sau hàng rào sắt.

18:00.

Khải đặt điện thoại xuống bàn, úp màn hình. Anh đã đọc đủ rồi.

Anh ngồi xuống ghế, nhìn bức tường hai mươi ba tấm ảnh. Sáu tháng trước, anh bắt đầu với một gương mặt trên camera. Bây giờ gương mặt đó, Phạm Bảo Minh, vẫn chưa ai biết. Dữ liệu Khải gửi đi không có ảnh mặt Bảo Minh, vì không có ảnh nào rõ đủ để đăng. Hắn vẫn vô hình, ngay cả khi cả thành phố đã thức tỉnh.

Khải nghĩ về điều đó. Cả thành phố đang hoảng loạn vì phát hiện mình là chuột bạch. Nhưng kẻ giết mười ba người vẫn đi ngoài phố, vẫn mua cà phê, vẫn ngồi trên tàu điện, và vẫn không ai nhìn thấy. BLINDSPOT có thể bị phá vỡ trên màn hình, nhưng hiệu ứng của nó trong não người không tắt bằng một bài báo.

Lần đầu tiên trong sáu tháng, anh tự hỏi liệu mình có quyền làm điều mình đã làm không. Và anh biết câu trả lời sẽ không bao giờ đến. Có những câu hỏi không có đáp án, chỉ có hậu quả. Anh đang sống trong hậu quả bây giờ.

Ch.98/103
1.985 từ