Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 55: Sóng lan
Chương 55

Sóng lan

Ngày 115. Phòng trọng án, sở cảnh sát, 8:20 sáng.

Thư đặt cốc cà phê xuống bàn, mở hồ sơ vụ đâm dao đêm qua. Nạn nhân: Trần Văn Phú, 44 tuổi, tài xế xe tải, bị đâm hai nhát vào lưng tại bãi đỗ xe đầu phố Trần Khát Chân lúc 22:47. Sống sót, đang nằm bệnh viện Việt Đức. Có ba nhân chứng: người bán nước gần bãi đỗ, hai công nhân kho hàng đối diện. Cả ba nhìn thấy nghi phạm chạy qua dưới đèn đường, cách dưới năm mét.

Ba bản khai, ba mô tả:

"Nam, trung niên, áo tối màu." "Nam, trẻ hơn tôi, không nhớ mặt." "Có ai đó chạy qua. Tôi quay lại thì đã mất rồi."

Thư đọc lại. Ba người, ba vị trí khác nhau, cùng nhìn một nghi phạm dưới ánh đèn đường đủ sáng, cách dưới năm mét. Không ai mô tả được khuôn mặt. Không ai nhớ chiều cao cụ thể. Không ai chắc chắn nghi phạm trẻ hay già.

Cô mở thêm hai hồ sơ nữa. Vụ cướp giật túi xách ở ngã tư Bà Triệu, ngày 113. Ống kính ghi lại: nam giới, xe máy không biển, giật túi phụ nữ đi bộ lúc 19:30. Bốn nhân chứng trên vỉa hè. Bốn bản khai: không ai nhớ mặt, không ai nhớ màu xe, hai người không chắc là nam hay nữ. Ống kính ghi rõ khuôn mặt nghi phạm ở góc 45 độ, đủ sáng, đủ gần. Chiếu cho nhân chứng xem trong vòng hai giờ sau vụ việc. Cả bốn nói: "Có thể. Không chắc."

Vụ thứ ba. Trộm cắp tại cửa hàng điện thoại đường Cầu Giấy, ngày 114. Nghi phạm vào cửa hàng, nói chuyện với nhân viên ba phút, cầm hai chiếc điện thoại đi ra. Nhân viên không báo cáo cho đến khi kiểm kê cuối ngày. Khi được hỏi, cô nhân viên nói: "Tôi không nhớ có ai vào lúc đó. Nhưng hai chiếc máy thì mất thật."

Ba vụ. Bảy ngày. Mười một nhân chứng. Không một mô tả khả dụng.

Thư đóng hồ sơ, nhìn sang bàn Hùng. Trung úy ngồi trước màn hình, tay phải cầm bút, tay trái đặt trên bàn phím nhưng không gõ. Mắt nhìn màn hình, không chớp, nhưng Thư biết anh không đang đọc. Kiểu nhìn đó cô đã thấy ở Khải, ở Đức, ở chính mình: nhìn vào thứ gì đó bên trong đầu, không phải bên ngoài.

– Hùng.

Anh quay lại, chậm hơn bình thường. Khoảng nửa giây trễ, đủ để Thư nhận ra.

– Hôm qua em nộp bản khai vụ Trần Khát Chân chưa?

– Rồi. Sáng nay.

– Có gì khả dụng không?

Hùng lắc đầu. Tay anh đặt bút xuống, rồi nhặt lại, rồi đặt xuống. Thói quen mới, Thư chưa thấy trước đây.

– Thư.

Cô nhìn anh. Hùng hạ giọng, nghiêng người về phía bàn cô, vai hơi gập, tư thế của người sắp nói điều mình không muốn nói.

– Có gì đó sai với đầu tôi.

Cô không trả lời ngay. Đợi.

– Hôm qua họp giao ban buổi sáng, bình thường, mười hai người. Lúc họp tôi nhìn quanh, đếm, mười hai. Ra ngoài, Minh hỏi tôi: "Anh Thành có nói gì về vụ Cầu Giấy không?" Tôi không hiểu. "Anh Thành nào?"

Hùng dừng lại, nhìn xuống tay mình. Bút nằm giữa hai ngón, không quay, không gõ, chỉ nằm.

– Phạm Đức Thành. Phó phòng. Ngồi đối diện tôi trong cuộc họp đó. Năm năm cùng phòng. Tôi phải mất mười giây mới nhớ ra ai.

Thư cảm thấy gáy lạnh, nhẹ, như luồng gió từ điều hòa nhưng không phải điều hòa.

– Anh có nhớ mặt anh Thành không? Bây giờ?

Hùng nhắm mắt, mở, nhìn về phía bàn Thành (trống, Thành đi hiện trường sáng nay).

– Nhớ. Bây giờ thì nhớ. Nhưng lúc Minh hỏi, mười phút sau họp, tôi không nhớ. Mười phút, Thư. Năm năm ngồi cùng phòng, ăn trưa cùng nhau, tôi quên mặt anh ta trong mười phút.

Anh nói xong, tay nhặt bút lên, bắt đầu gõ nhẹ vào mặt bàn, nhịp đều, nhanh dần. Không nhìn Thư.

– Và không chỉ anh Thành. Hôm kia, tôi đi hiện trường vụ Trần Khát Chân. Nhân chứng, ông bán nước, tôi nói chuyện hai mươi phút. Viết bản khai. Bắt tay chào. Ra đến xe, quay lại nhìn, ông ta vẫn ngồi đó, và tôi nghĩ: ai vậy? Phải mở sổ tay đọc lại mới nhớ mình vừa nói chuyện.

Thư ngồi yên. Tay trái cô tự động sờ vết sẹo cổ tay, thói quen khi lo lắng, ngón tay lướt trên da nhẵn rồi chạm vào gờ sẹo nhỏ.

– Anh có nói với ai khác không?

– Không. Nói với ai? "Tôi quên mặt đồng nghiệp"? Họ sẽ nghĩ tôi thiếu ngủ, hoặc uống nhiều.

– Anh không thiếu ngủ.

– Tôi biết. Đó mới là vấn đề.

Thư nhìn quanh phòng. 9:15 sáng, phòng trọng án hoạt động bình thường. Mười lăm người. Năm bàn bên trái, năm bàn bên phải, năm bàn giữa. Tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại, tiếng giấy. Bình thường. Tất cả trông bình thường.

Cô đứng dậy.

– Tôi đi lấy nước.

Không phải lấy nước. Thư đi dọc hành lang tầng ba, qua phòng hậu cần, qua phòng lưu trữ, đến cuối hành lang nơi có bình nước nóng lạnh và hai cái ghế nhựa. Không ai ở đây lúc này. Cô rút điện thoại, mở ứng dụng bản đồ, gõ địa chỉ sở cảnh sát.

Rồi mở trang tìm kiếm, gõ: "SoundWave Technologies trạm phát sóng di động lắp đặt."

Không có kết quả công khai. Nhưng Thư không cần tìm trên mạng. Cô đã biết. Khải gửi cho cô bản đồ phủ sóng từ tuần trước: bốn mươi bảy trạm, phân bố khắp nội thành, mỗi trạm có mô-đun phụ của SoundWave Technologies gắn bên cạnh thiết bị viễn thông chính. Phát sóng tần số bốn đến tám héc, liên tục, hai mươi bốn giờ.

Cô phóng to bản đồ. Sở cảnh sát, đường Trần Phú, nằm giữa ba trạm: một trên nóc tòa nhà bưu điện cách 400 mét phía bắc, một trên cột viễn thông đường Nguyễn Thái Học cách 350 mét phía tây, một trên nóc chung cư đầu phố Trần Phú cách 280 mét phía đông. Ba hướng. Vùng giao thoa.

Cô cuộn lại lịch sử tin nhắn với Khải. Tìm được: "Trạm Trần Phú lắp tháng 2. Trạm Nguyễn Thái Học lắp tháng 3. Bưu điện lắp tháng 1."

Ba tháng. Sở cảnh sát nằm trong vùng phủ sóng ba trạm, giao thoa ba hướng, suốt ba tháng. Mỗi người trong tòa nhà này làm việc tám đến mười giờ mỗi ngày, năm đến sáu ngày mỗi tuần, trong vùng sóng tần số thấp ảnh hưởng vùng fusiform face area, nơi não mã hóa khuôn mặt.

Thư đút điện thoại vào túi. Đứng yên. Nhìn xuống hành lang trống. Đèn huỳnh quang nhấp nháy ở cuối dãy, ánh sáng trắng nhợt, tường sơn xanh nhạt bong tróc ở góc dưới. Tòa nhà này cô làm việc bốn năm. Hành lang này cô đi mỗi ngày. Và bây giờ, đứng đây, cô biết rằng không khí trong tòa nhà không chỉ chứa ôxy, ni-tơ, bụi mịn. Còn chứa sóng. Và sóng đang ăn mòn ký ức của mỗi người bên trong.

Thư quay lại phòng, không về bàn mình. Đi ngang bàn Loan, phòng hành chính, ngồi xuống ghế khách.

– Chị Loan, cho em hỏi. Tuần này có ai báo cáo tình trạng sức khỏe bất thường không?

Loan nhìn lên từ màn hình, chớp mắt.

– Bất thường kiểu gì?

– Đau đầu, mất tập trung, hay quên. Gì cũng được.

Loan nghiêng đầu, suy nghĩ. Tay cô ấy vẫn đặt trên bàn phím, ngón trỏ gõ nhẹ vào phím cách, thói quen vô thức.

– Tuần này thì... Tuấn phòng giao thông xin nghỉ hai ngày, nói đau đầu kéo dài. Bảo vệ Hải tầng trệt cũng than, bảo hay quên đóng cửa, phải kiểm tra ba bốn lần. Còn...

Loan dừng lại, nhíu mày.

– Thật ra thì nhiều. Tháng này đơn xin nghỉ ốm tăng gấp đôi so với tháng trước. Chủ yếu đau đầu, mệt mỏi, "không tập trung được." Tôi nghĩ do thời tiết. Nắng nóng.

– Gấp đôi?

– Mười bảy đơn. Tháng trước có chín. Tháng trước nữa có bảy. Mà lạ, không phải ốm nặng, toàn triệu chứng nhẹ: đau đầu, khó ngủ, hay quên. Kiểu... mơ hồ.

Thư gật đầu, đứng dậy.

– Cảm ơn chị.

Mười bảy đơn. Gấp đôi. "Đau đầu, khó ngủ, hay quên." Triệu chứng mà ai cũng có, ai cũng bỏ qua, ai cũng đổ cho thời tiết, cho tuổi tác, cho áp lực công việc. Không ai nghĩ đến sóng.

Thư quay về bàn. Hùng đã đi khỏi, để lại ghi chú trên bàn cô: "Ra hiện trường Cầu Giấy. Quay lại chiều." Chữ viết tay, nét hơi run ở chữ cuối. Có thể do vội. Có thể không.

Cô ngồi xuống, mở máy tính, vào cơ sở dữ liệu vụ án nội bộ. Lọc: ba tháng gần nhất, tất cả các vụ có nhân chứng. Đếm: bốn mươi hai vụ. Lọc tiếp: vụ nào nhân chứng không mô tả được nghi phạm dù có điều kiện quan sát tốt (ánh sáng đủ, khoảng cách dưới mười mét, thời gian tiếp xúc trên mười giây).

Hai mươi ba vụ. Năm mươi lăm phần trăm.

Cô lọc thêm sáu tháng trước đó (tháng thứ tư đến tháng thứ chín trước). Cùng tiêu chí. Mười một trên năm mươi sáu vụ. Hai mươi phần trăm.

Từ hai mươi phần trăm lên năm mươi lăm phần trăm. Trong ba tháng. Kể từ khi ba trạm SoundWave lắp đặt quanh sở.

Thư nhìn hai con số trên màn hình. Không có gì bất thường nếu nhìn từng vụ riêng lẻ. Nhân chứng hay quên, đó là chuyện bình thường trong điều tra hình sự. Nhưng tần suất không bình thường. Nhảy từ một phần năm lên hơn một nửa, trong khoảng thời gian trùng khớp hoàn toàn với lịch lắp đặt trạm.

Cô ghi hai con số vào sổ tay bằng bút, không gõ vào máy. Bản năng. Máy tính nối mạng nội bộ, mạng nội bộ chạy qua hạ tầng viễn thông, hạ tầng có hợp đồng với NeuroVita (Phong đã chứng minh điều đó từ lâu). Những gì cô gõ trên máy này, cô không chắc chỉ mình cô đọc.

Trưa. 12:30. Căng-tin tầng trệt.

Thư ngồi ở bàn góc, khay cơm trước mặt, không ăn. Quan sát. Mười chín người trong căng-tin, mười ba nam, sáu nữ. Cô nhìn từng người, không phải vì cần nhận diện, mà vì cần đếm: bao nhiêu người trong số này đang có triệu chứng mà không biết?

Bàn thứ hai từ cửa: hai trinh sát phòng ma túy, ăn nhanh, nói chuyện bình thường. Bàn thứ tư: trung tá Kiên, phó phòng hình sự, ngồi một mình, cơm ăn nửa rồi dừng, mắt nhìn ra cửa sổ. Bàn thứ sáu: ba nhân viên hành chính, cười, một người kể chuyện, hai người nghe. Bình thường. Tất cả trông bình thường.

Thư cắm đũa vào cơm, không ăn. Nghĩ. Hùng quên mặt Thành trong mười phút. Hùng, người có trí nhớ tốt nhất phòng trọng án, người thuộc lòng số điện thoại của ba mươi đầu mối, người nhận ra nghi phạm qua dáng đi ở khoảng cách năm mươi mét. Nếu Hùng bị ảnh hưởng, những người khác tệ hơn bao nhiêu?

Cô nhớ tuần trước, cuộc họp về chương trình "sức khỏe nhận thức đô thị" mà NeuroVita tài trợ. Phó giám đốc sở chủ trì, giọng hào hứng: "Đơn vị tư nhân hỗ trợ miễn phí thiết bị cải thiện sức khỏe tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Chúng ta nên ủng hộ." Mười hai người trong phòng, không ai phản đối. Thư ngồi cuối bàn, không phản đối vì không thể giải thích tại sao phản đối mà không tiết lộ BLINDSPOT.

Thiết bị "hỗ trợ giấc ngủ và giảm căng thẳng" sẽ được lắp đặt trong sở. Trong phòng làm việc, phòng họp, phòng nghỉ. Ngay cạnh những người đang điều tra án mà NeuroVita tạo điều kiện. Như đặt máy xóa ký ức ngay trong đầu não cơ quan chống tội phạm.

Cô đẩy khay cơm sang một bên. Không đói.

Chiều. 14:00. Bàn làm việc.

Điện thoại rung. Khải.

Thư ra hành lang, đứng cạnh cửa sổ cuối dãy, nơi sóng điện thoại tốt nhất và ít người qua lại nhất.

– Anh có kết quả gì mới không?

– Không. Gọi hỏi cô. Sở có gì lạ không?

Thư nhìn qua cửa sổ, xuống sân trong. Hai xe tuần tra đỗ dưới gốc bàng, tài xế đứng hút thuốc cạnh thùng rác. Bình thường.

– Hùng quên mặt Phạm Đức Thành. Phó phòng, năm năm cùng phòng. Mười phút sau họp, không nhớ.

Im lặng bên kia. Hai giây.

– Hùng. Người mà cô từng nói "nhớ mặt tốt thứ hai phòng này."

– Đúng.

– Sở cảnh sát nằm trong bán kính ba trạm SoundWave. Cô biết rồi.

– Tôi biết. Tôi vừa kiểm tra: tỉ lệ nhân chứng không mô tả được nghi phạm, ba tháng gần nhất so với sáu tháng trước đó. Hai mươi phần trăm lên năm mươi lăm.

Im lặng. Lâu hơn. Bốn giây.

– Năm mươi lăm.

– Và NeuroVita sắp lắp thiết bị "hỗ trợ sức khỏe nhận thức" trong sở. Lãnh đạo đã đồng ý trên nguyên tắc.

– Khi nào?

– Chưa có lịch cụ thể. Nhưng phó giám đốc sở chủ trì cuộc họp tuần trước, giọng điệu rất ủng hộ.

– Cô phản đối?

– Tôi không thể giải thích tại sao phản đối mà không nói về BLINDSPOT. Và nếu nói, tôi cần bằng chứng. Bằng chứng chúng ta có không dùng được trong hệ thống chính thức.

Im lặng. Khải thở, nhẹ, qua điện thoại.

– Tôi đang mất Hyper-Recognition, Thư. Chậm, nhưng đang mất.

Cô biết. Anh nhắn tin hôm qua: "Ngày 113. 12% mờ. Lướt qua ảnh hắn ở chế độ tự động." Cô đọc tin nhắn ba lần, xóa, rồi viết lại nội dung vào sổ tay bằng bút.

– Bao lâu?

– Không biết. Sáu tháng, chín tháng, có thể ít hơn nếu phi tuyến. Và tôi là người duy nhất nhớ mặt hắn.

Thư không nói gì. Cô biết điều Khải đang nói mà không nói: nếu anh mất khả năng nhận diện hung thủ, không ai trên thành phố này còn nhớ kẻ đó trông như thế nào. Không ảnh chụp nào giúp được, vì não người nhìn ảnh rồi quên. Không phác họa nào giúp được, vì não người nhìn phác họa rồi trượt. Chỉ còn Khải. Và Khải đang suy yếu.

– Tôi sẽ nghĩ cách về thiết bị NeuroVita. Ít nhất trì hoãn.

– Trì hoãn không đủ. Sóng từ ngoài vẫn vào.

– Tôi biết.

Cô cúp máy. Đứng yên cạnh cửa sổ. Ngoài kia, thành phố hoạt động bình thường. Bốn mươi bảy trạm phát sóng nằm rải rác trong nội thành, phát liên tục, vô hình, không mùi, không màu, không tiếng. Và không ai biết.

Thư quay lại phòng trọng án. Mười lăm người. Trung tá Kiên đang ký giấy tờ, mắt không ngẩng lên. Hai trinh sát trẻ bàn bạc bên bản đồ thành phố. Loan đếm đơn xin nghỉ. Hùng chưa về. Cô đứng ở cửa, nhìn từng người: bao nhiêu đang nhìn hồ sơ, nhìn ảnh nghi phạm, mà não tự động lọc bỏ thứ quan trọng nhất? Bao nhiêu vụ án trong chồng hồ sơ kia bế tắc không phải vì thiếu manh mối, mà vì manh mối nằm ngay trước mắt và không ai nhìn thấy?

Cô bước vào, ngồi xuống bàn, mở sổ tay. Viết, chữ nhỏ, bằng bút bi xanh:

"Ngày 115. Sở: 3 trạm SoundWave bán kính <400m, lắp 3 tháng. Hùng quên mặt Thành (5 năm). Tỉ lệ nhân chứng thất bại: 20% → 55%. Đơn nghỉ ốm: 7 → 9 → 17. NeuroVita chuẩn bị đưa thiết bị vào sở."

Cô dừng bút. Nhìn dòng chữ. Rồi viết thêm, chậm hơn:

"Nếu không ngăn được thiết bị, sở sẽ thành vùng mù hoàn toàn trong 6 tháng. Cảnh sát không nhớ mặt tội phạm. Hệ thống tư pháp vô hiệu hóa từ bên trong."

Cô đóng sổ. Nhìn quanh phòng một lần nữa. Mười lăm người. Không ai nhìn lại cô. Không ai biết điều cô biết. Và cô không thể nói, vì nói ra sẽ cần giải thích, giải thích sẽ cần bằng chứng, bằng chứng cô có thì hệ thống không chấp nhận.

Đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy, rồi ổn định. Sóng vô hình tiếp tục phát. Mười lăm người tiếp tục làm việc.

Thư cầm bút, viết thêm một dòng cuối vào sổ tay, nét bút ấn mạnh hơn cần thiết:

"Ai bảo vệ thành phố khi chính người bảo vệ cũng bị xóa ký ức?"

Ch.55/103
2.870 từ