Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 44: Kẻ xâm nhập
Chương 44

Kẻ xâm nhập

Ngày 84. Khu tập thể Thanh Xuân, tòa nhà C3, 14:30.

Thư đứng ở cầu thang tầng ba, tường vôi bong tróc, ánh sáng lọt qua ô cửa sổ nhỏ không kính. Hành lang hẹp, mùi ẩm, mùi nước mắm từ căn hộ đầu dãy. Phía trước cô là cánh cửa gỗ đóng, bên ngoài dán nhãn B3-07, và bên trong, một gia đình bốn người đang ngồi trên sofa, mắt nhìn xuống sàn.

Vụ này không phải trọng án. Thư nhận tin từ đội trật tự khu vực: gia đình anh Toàn báo cáo "hiện tượng lạ" suốt ba tháng. Đồ đạc di chuyển, thức ăn biến mất, tiếng nước chảy ban đêm. Vợ anh Toàn nghĩ ma. Con gái lớn, mười hai tuổi, nghĩ chuột. Con gái nhỏ, bảy tuổi, nói rằng "có chú" đến ban đêm nhưng không ai tin, vì "có chú" cũng là câu cô bé nói khi sợ bóng tối.

Đội trật tự cười, ghi nhận, không xử lý. Nhưng anh Toàn kiên trì: mua camera an ninh nhỏ, loại gắn góc trần, có ghi hình ban đêm. Hai tuần. Và video ghi được thứ mà anh Toàn không biết giải thích.

Thư xem video trên điện thoại anh Toàn, ngay trong phòng khách, gia đình ngồi xung quanh. Màn hình nhỏ, hình hồng ngoại, xanh đen, 2:17 sáng. Cửa phòng chứa đồ mở, một người đàn ông bước ra, chân trần, mặc quần dài tối màu và áo phông. Anh ta đi qua phòng khách, vào bếp, mở tủ lạnh, lấy hộp cơm nguội, ngồi xuống sàn bếp, ăn. Chậm, im lặng, ở tư thế ngồi xổm. Ăn xong, đặt hộp vào bồn rửa, rửa tay, lau khô bằng khăn treo sẵn, rồi đi ngược lại phòng chứa đồ, đóng cửa.

Bốn phút mười ba giây. Không gây tiếng động lớn, không chạm đồ đạc ngoài thức ăn. Di chuyển tự tin, biết bố trí nhà, biết tủ lạnh ở đâu, biết khăn treo chỗ nào. Như người sống trong nhà.

Thư tua đến 3:41. Cùng đêm. Cửa phòng chứa đồ mở lần hai. Người đàn ông đi ra, lần này vào phòng tắm, mở nước, rửa mặt. Tiếng nước chảy hai mươi giây. Rồi quay lại, đóng cửa.

Anh Toàn nói, giọng run nhẹ:

– Tôi xem video sáng hôm sau. Tôi đi kiểm tra phòng chứa đồ. Bên trong có chăn gấp, chai nước, quần áo. Ai đó đã sống trong đó.

– Anh có nhớ mặt người trong video không?

Toàn nhìn Thư, mắt mở hơi rộng, rồi nhíu mày.

– Tôi... tôi đã xem video hàng chục lần. Tôi biết có người. Nhưng mỗi lần tôi cố nhớ mặt...

Ông ta dừng. Lắc đầu. Vợ anh Toàn, chị Hà, nói nhỏ:

– Tôi cũng xem. Cũng không nhớ. Con bé nói "có chú" nhưng hỏi chú trông thế nào thì con nó cũng không tả được. Chỉ biết là "có."

Thư nhìn cô bé bảy tuổi. Con bé ngồi cạnh mẹ, chân thu lên sofa, mắt to nhìn Thư. Trẻ con bảy tuổi nhận thức khác người lớn: bộ lọc chưa hoàn thiện, dễ bị ám ảnh nhưng cũng dễ ghi nhận thứ mà não người lớn đã học cách bỏ qua. "Có chú" là ghi nhận thô, chưa bị lọc. Não con bé thấy có người nhưng không giữ được hình ảnh.

Thư nói, giọng đều:

– Tôi cần video gốc. Và tôi cần vào phòng chứa đồ.

Phòng chứa đồ rộng khoảng bốn mét vuông, nằm cuối hành lang nhà, cạnh phòng tắm. Tường gạch trần, sàn xi măng, không cửa sổ. Bên trong: thùng các-tông cũ xếp dọc tường, mấy cái nồi hỏng, quạt cũ, và ở góc trong cùng, một tấm chăn mỏng gấp gọn, chai nước lọc nửa lít, túi nilông đựng hai bộ quần áo. Dưới chăn: một túi nhỏ chứa bàn chải đánh răng, kem đánh răng du lịch, khăn mặt.

Người này sống ở đây. Không phải ghé qua, không phải trốn tạm. Sống. Ngủ trên sàn xi măng bốn mét vuông, dùng nước nhà người khác, ăn thức ăn nhà người khác, đi ngang mặt bốn người mỗi ngày mà không ai biết.

Thư chụp ảnh hiện trường, ghi nhận từng chi tiết. Bàn chải cũ, lông đã xòe, dùng ít nhất vài tháng. Quần áo sạch, gấp gọn, có mùi xà phòng, nghĩa là người này giặt đồ, có thể trong máy giặt nhà Toàn khi gia đình đi vắng. Chai nước đổ đầy từ vòi, nhãn đã bóc.

Cô gọi đội hỗ trợ, yêu cầu một tổ ba người, không vũ trang nặng. Đối tượng không nguy hiểm trên giấy, nhưng Thư không chắc. Blind subject có thể vô hại. Cũng có thể không. Tuấn vô hại nhưng liều lĩnh. 06 không bạo lực nhưng gây thiệt hại hàng tỷ. Và 00, đứng đầu danh sách, giết người bằng dao rồi phân xác đặt quanh đài phun nước. Khả năng vô hình không quyết định tính cách. Nó chỉ bỏ đi rào cản.

Trong lúc đợi, Thư hỏi anh Toàn: có bao giờ thấy đồ đạc trong phòng chứa đồ bị dịch chuyển không? Toàn gãi đầu, nghĩ. Có, nhưng ông nghĩ vợ dọn. Chị Hà nói nghĩ chồng dọn. Không ai kiểm tra vì không ai nghĩ cần kiểm tra. Phòng chứa đồ là vùng ngoại vi của căn hộ, nơi chất thứ không dùng, nơi mắt trượt qua mỗi ngày. Vị trí hoàn hảo cho người mà mắt người khác cũng trượt qua.

Hai tiếng sau. 16:45.

Đối tượng trở về lúc gia đình đi đón con. Thư và hai cảnh sát đợi trong căn hộ, rèm kéo, đèn tắt. Camera anh Toàn vẫn ghi. Tiếng khóa cửa phụ (cửa bếp, thông ra ban công) xoay nhẹ. Tiếng bước chân nhẹ trên sàn gạch.

Người đàn ông bước vào bếp, mặc áo phông xám, quần kaki bạc, dép lê, tay xách túi nilông nhỏ (trong có ổ bánh mì và chai nước). Anh ta đặt túi lên bàn bếp, mở tủ lạnh, nhìn vào, đóng lại. Rồi quay người.

Thư bước ra từ góc phòng khách. Hai cảnh sát đứng sau.

– Công an. Đứng yên.

Người đàn ông đứng yên. Không chạy, không giật mình, không kháng cự. Mắt anh ta nhìn Thư, rồi nhìn hai cảnh sát, rồi nhìn lại Thư. Mắt to, hơi đỏ, quầng thâm sâu. Gương mặt: bình thường, không nổi bật, không xấu không đẹp, tóc ngắn, da ngăm. Tuổi khoảng ba mươi, có thể hơn, khó nói.

Thư nhìn anh ta. Cố ghi nhận: sống mũi, khoảng cách mắt, đường hàm. Neo. Ghi vào sổ tay đang mở sẵn: "BS05. Nam, ~30-35, 170cm, 58-60kg, tóc ngắn, áo xám, quần kaki, dép lê." Viết nhanh, vì cô biết: mười phút nữa, có thể cô sẽ không nhớ khuôn mặt này.

Anh ta nói, giọng nhỏ, bằng phẳng:

– Tôi biết.

Thư dừng bút.

– Anh biết gì?

– Tôi biết sẽ có lúc. Camera. Nhà này lắp camera hai tuần trước. Tôi thấy. Tôi chỉ... không biết đi đâu.

Im lặng. Hai cảnh sát phía sau nhìn nhau, không hiểu tình huống. Người đàn ông đứng yên, tay buông dọc thân, vai hơi cúi. Không có vẻ nguy hiểm. Có vẻ mệt. Mệt theo kiểu đã mệt rất lâu.

Thư ra hiệu hai cảnh sát lùi lại, kéo ghế, ngồi xuống, chỉ ghế đối diện.

– Ngồi. Nói tôi nghe.

Anh ta ngồi. Tay đặt trên bàn, lòng bàn tay ngửa, không nắm, không giấu. Tư thế của người đã quen bị nhìn xuyên qua và bây giờ, lần đầu tiên, đang bị nhìn thẳng.

– Tên tôi là Lê Quang Minh. Ba mươi hai tuổi. Không có nhà. Không có việc. Không có ai.

– Anh sống ở đây bao lâu?

– Bốn tháng. Trước đó, một căn hộ ở Cầu Giấy, sáu tháng. Trước nữa, một nhà ở Đống Đa, ba tháng.

Thư ghi. Ba gia đình, mười ba tháng. Minh sống ký sinh trong nhà người lạ hơn một năm, đi ngang mặt họ mỗi ngày, và không ai biết.

– Anh vào nhà bằng cách nào?

– Cửa phụ. Hầu hết nhà ở khu tập thể không khóa cửa bếp. Tôi vào ban ngày khi nhà vắng, kiểm tra, tìm phòng ít dùng. Rồi ở lại. Tôi ăn ít, ngủ ít, đi nhẹ. Nếu họ phát hiện... thường không phát hiện.

– Anh biết tại sao họ không phát hiện.

Minh nhìn Thư. Lần đầu mắt anh ta có thứ gì đó ngoài mệt: ngạc nhiên.

– Chị biết.

Không phải câu hỏi.

– Từ bao giờ chị biết về... chúng tôi?

"Chúng tôi." Hai từ. Minh biết mình không phải người duy nhất. Minh biết có "chúng tôi."

Thư không trả lời. Hỏi tiếp:

– Anh gặp ai giống anh chưa?

Minh nhìn xuống bàn. Tay phải xoay chai nước, chậm, đều. Kiểu xoay của người đang cân nhắc nói bao nhiêu.

– Một lần. Ở bến xe Mỹ Đình, khoảng hai năm trước. Tôi ngồi đợi xe khách đi Thanh Hóa, nghĩ có thể về quê, tìm mẹ. Một người đàn ông ngồi cạnh. Tôi không để ý lúc đầu, vì tôi cũng không để ý ai. Nhưng rồi tôi nhận ra: người ta nhìn xuyên qua ông ta, giống nhìn xuyên qua tôi. Cùng kiểu.

– Ông ta nói gì?

– Không nói. Chỉ ngồi. Mười phút. Rồi đứng dậy, đi. Tôi nhìn theo. Ông ta đi vào đám đông và biến mất, không phải biến mất vì đi xa, mà vì mắt tôi... trượt. Tôi nhìn đúng hướng nhưng không thấy nữa. Giống ông ta tan vào không khí.

Thư viết nhanh: "BS05 gặp người lạ ở bến xe Mỹ Đình ~2 năm trước. Mô tả: bị trượt bởi chính blind subject khác. Khả năng là 00 hoặc 06."

– Anh có sợ ông ta không?

Minh nghĩ, năm giây.

– Không sợ. Nhưng lạnh. Ông ta không nhìn ai. Ông ta nhìn xuyên qua mọi người, kể cả tôi. Tôi bị mọi người nhìn xuyên, nhưng ít nhất tôi vẫn nhìn họ. Ông ta thì không.

Im lặng. Thư đóng sổ, nhìn Minh. Anh ta ngồi yên, vai vẫn cúi, mắt nhìn xuống bàn. Không chống cự, không cầu xin, không giải thích. Chỉ ngồi.

– Tôi không có nhà.

Giọng Minh thấp hơn.

– Tôi không có ai. Mẹ tôi mất khi tôi mười lăm. Bố không biết. Tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, xin việc, người ta nhận rồi quên, quên tôi đến không trả lương. Tôi thuê phòng, chủ trọ quên thu tiền ba tháng rồi đuổi vì "không biết ai thuê." Tôi ra đường, ngủ ghế đá, mọi người nhìn xuyên qua. Tôi chỉ muốn...

Dừng. Tay siết chai nước.

– Tôi chỉ muốn ở gần người khác. Biết có người ngủ phòng bên cạnh. Biết có tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng tivi. Tôi không hại ai. Tôi chỉ muốn nghe thấy người.

Thư nhìn Minh. Không đáp. Tay trái cô sờ vết sẹo cổ tay, thói quen khi lo lắng, và cô ý thức được điều đó nhưng không dừng.

Cô nghĩ đến 00: giết người, để lại dấu vết cố ý, gửi tin nhắn cho Khải. Nghĩ đến Tuấn: trộm vặt, sống ở rìa xã hội, sợ hãi. Nghĩ đến BS06: biển thủ mười hai tỷ, thông minh, biến mất hoàn toàn. Và bây giờ Minh: không nhà, không ai, sống ký sinh chỉ để nghe tiếng người.

Bốn blind subjects, bốn cách sống với sự vô hình. Sát nhân, trộm cắp, tội phạm tài chính, và kẻ cô đơn đến mức chui vào tủ đồ nhà người lạ chỉ để nghe tiếng thở ban đêm. Cùng một hiệu ứng, cùng một nguồn gốc. Khác nhau ở lựa chọn. Nhưng lựa chọn nào khi không ai nhìn thấy bạn?

Thư đứng dậy.

– Anh Minh. Tôi không bắt anh. Chưa có lệnh, và anh chưa gây tổn hại ai. Nhưng anh không thể ở đây nữa. Tôi sẽ liên hệ cơ sở hỗ trợ xã hội, tìm chỗ cho anh. Trong lúc đó, anh cần cho tôi số điện thoại, nếu có.

Minh lắc đầu.

– Không có. Hết tiền từ tháng trước.

Thư lấy từ túi áo một tờ giấy nhỏ, viết số mình, đưa cho Minh.

– Gọi từ bất kỳ đâu, nếu cần.

Minh cầm tờ giấy, nhìn số điện thoại, rồi nhìn Thư. Lần đầu tiên anh ta cười, nửa miệng, không vui, là nhẹ nhõm. Kiểu cười của người được nhìn thấy sau rất lâu.

– Chị sẽ quên tôi. Tất cả đều quên.

– Tôi biết.

Thư gõ tay vào sổ tay trong túi áo.

– Nhưng giấy thì không.

Ngoài cầu thang, Thư đứng dưới ô cửa sổ không kính, gió chiều thổi nhẹ, mùi cơm từ tầng dưới. Hai cảnh sát hỗ trợ đã đi, Minh được đưa đến trụ sở phường chờ xử lý. Anh ta đi theo, không kháng, không chạy, không khóc. Chỉ đi, im lặng, bước nhẹ trên cầu thang, và Thư nhận thấy: hai cảnh sát đi hai bên Minh nhưng không ai nắm tay anh ta, không ai nhìn anh ta, mắt họ trượt sang tường, sang lan can, sang điện thoại. Hiệu ứng.

Thư ngồi lên bậc cầu thang, lưng tựa tường, mở sổ tay. Viết chậm:

"Hung thủ giết người. BS05 sống ký sinh. Cả hai đều cô đơn cùng một kiểu: bị thế giới xóa khỏi nhận thức. Cái nào đáng sợ hơn?"

Cô nhìn dòng chữ. Không có câu trả lời. Hoặc câu trả lời là: cả hai. Cả hai đều là sản phẩm của cùng một thí nghiệm, và sản phẩm đó đang sống giữa thành phố mười triệu dân, không ai biết, không ai nhớ, không ai chịu trách nhiệm.

Thư đóng sổ. Đứng dậy. Đi xuống cầu thang, mỗi bậc một bước, mỗi bước một tiếng vang trong hành lang trống.

Ch.44/103
2.350 từ