Bóng tối trong ánh sáng
Ngày 76. Đường Nguyễn Huệ, 14:20.
Khải đi bộ giữa phố. Nắng đổ xuống mặt đường lát gạch, phản chiếu trên kính tòa nhà hai bên, ánh sáng mạnh, rõ ràng, không có bóng tối nào để trốn. Đây là khu vực đông nhất thành phố vào giờ này: dân văn phòng ra ăn trưa muộn, du khách chụp ảnh trước bưu điện trung tâm, bán hàng rong đẩy xe đá chanh dọc vỉa hè. Hàng trăm người. Hàng trăm gương mặt.
Hyper-Recognition hoạt động liên tục, không tắt được, giống như tai không ngừng nghe hay da không ngừng cảm nhận nhiệt độ. Mỗi gương mặt đi ngang đều được não Khải quét, phân loại, lưu trữ. Đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh, kính gọng đen, chưa từng gặp. Phụ nữ trẻ cầm ly trà sữa, tai đeo tai nghe trắng, chưa từng gặp. Cậu bé khoảng mười tuổi chạy trước mẹ, chưa từng gặp.
Chưa từng gặp. Chưa từng gặp. Chưa từng gặp.
Trước đây, ba từ đó là kết thúc. Não quét, phân loại, xong. Gương mặt lạ thì bỏ qua, gương mặt quen thì đánh dấu. Hệ thống vận hành đơn giản, hiệu quả, không gây mệt. Nhưng bây giờ, sau bà Ngọc, sau Tuấn, sau danh sách bảy, mỗi gương mặt "bình thường" đều kèm theo một câu hỏi mà trước đây không tồn tại: Bình thường thật, hay đang ẩn?
Người đàn ông đứng trước quầy rút tiền tự động, lưng hơi khom, tay bấm phím, mắt nhìn màn hình. Bình thường. Nhưng Khải nhận thấy: không ai xếp hàng phía sau dù quầy bên cạnh trống. Hai người đi ngang nhìn về phía quầy rồi bỏ qua, không phải vì bận, mà vì mắt họ trượt qua người đàn ông như trượt qua cái cột. Khải dừng lại, hai giây. Quan sát. Người đàn ông rút tiền xong, quay lại, đi. Khuôn mặt bình thường. Mũi vừa. Mắt vừa. Tóc ngắn. Không có gì đặc biệt. Không có gì để nhớ.
Là hắn?
Không. Không phải. Mũi khác, người này mũi tròn, 00 mũi thẳng. Khải tự sửa mình, tự ép logic quay lại. Nhưng câu hỏi đã được hỏi, và nó không biến mất. Nó nằm đó, giữa mỗi lần nhìn một gương mặt lạ, giữa mỗi lần não phân loại "chưa từng gặp." Câu hỏi: Chưa từng gặp thật, hay đã gặp nhưng đã quên?
Hyper-Recognition cho Khải khả năng nhớ mọi khuôn mặt. Nhưng 00 thì khác. 00 là người duy nhất mà Khải nhớ, nhưng không biết nhớ đến đâu. Anh nhớ 00 vì đã nhìn thấy trên camera, trên ảnh, trên video. Nhưng anh chưa bao giờ đứng trước 00 và nhìn trực tiếp, chưa bao giờ kiểm chứng Hyper-Recognition của mình với hiệu ứng vô hình ở khoảng cách gần. Tuấn nói 00 mạnh hơn hắn. Bà Ngọc (điểm 0.85) đã khiến hàng xóm quên hai mươi năm. 00 (điểm không xác định, vượt ngưỡng đo) sẽ khiến gì?
Cô gái bán hoa ở góc đường, ngồi trên ghế nhựa thấp, xung quanh xô hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ. Mắt cô nhìn xuống điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên khi có người dừng. Bình thường. Nhưng Khải nhận thấy: trong mười lăm phút anh đi qua đoạn phố này, không ai mua hoa. Không phải vì hoa xấu hay giá cao, mà vì mắt người đi ngang trượt qua cô, trượt qua xô hoa, như trượt qua bồn cây trang trí. Cô gái ngồi đó, có thể ba mươi phút, có thể ba giờ, và phố đi bộ đông nghẹt, nhưng cô như nằm trong khoảng trống mà mắt người tự động bỏ qua.
Khải dừng. Nhìn kỹ. Gương mặt cô: bình thường, hơi gầy, tóc buộc. Không neo nào để bám. Không nốt ruồi, không sẹo, không gì nổi bật. Nhưng cô không thuộc danh sách bảy, anh đã kiểm tra ảnh cả bảy người, cô không phải ai trong đó. Cô chỉ là người bán hoa mà không ai mua.
Hay cô cũng là sản phẩm của BLINDSPOT, không phải đối tượng thí nghiệm, mà là nạn nhân bị động, một trong mười triệu người có ngưỡng nhận thức bị dịch chuyển đủ để trở nên ít đáng chú ý hơn bình thường? Không ai biết ranh giới ở đâu. Không ai biết mình đang ở phía nào.
Khải đi tiếp. Rẽ vào đoạn giữa phố đi bộ, đoạn rộng, nhiều ghế đá, nhiều bồn hoa. Nắng vẫn mạnh. Anh chọn ghế đá thứ ba từ trái, ngồi xuống, lưng tựa thẳng, mắt nhìn thẳng.
Đếm.
Hai trăm bốn mươi bảy người đi ngang trong mười phút. Khải nhớ hai trăm bốn mươi bảy gương mặt. Người thứ mười hai, phụ nữ trung niên, áo hoa, bước nhanh, anh nhận ra: đã thấy mười lăm phút trước, ở đầu phố, lúc đó mặc áo hoa và xách túi nilông. Giờ không xách túi. Đi ngược hướng. Bình thường. Người thứ tám mươi mốt, đàn ông gầy, mắt kính, áo vest xám, đi qua lần thứ hai trong mười phút. Lần đầu từ phải sang trái, lần hai từ trái sang phải. Có thể đi dạo. Có thể đang đợi ai. Có thể đang bám ai.
Có thể chẳng là gì cả.
Vấn đề không phải có ai đáng nghi. Vấn đề là bây giờ, sau khi biết BLINDSPOT tồn tại, sau khi biết cả thành phố mười triệu dân đang bị can thiệp nhận thức mỗi ngày qua nước máy, sóng WiFi, quảng cáo LED, Khải không còn tin được phản ứng của chính mình. Anh nhìn một người và nghĩ "bình thường", nhưng "bình thường" theo tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn của bộ não đã bị BLINDSPOT điều chỉnh suốt mười năm? Hay tiêu chuẩn nguyên bản, trước khi thành phố trở thành phòng thí nghiệm?
Khải có Hyper-Recognition, khả năng bẩm sinh, không phải BLINDSPOT tạo ra. Nhưng anh cũng uống nước máy. Cũng đi qua trạm phát sóng. Cũng nhìn biển quảng cáo LED mỗi ngày. Đức nói: "Toàn bộ thành phố là chuột bạch." Khải nằm trong đó. Hyper-Recognition giúp anh nhớ mặt, nhưng BLINDSPOT ảnh hưởng đến thứ sâu hơn: cách não xử lý thông tin, cách phân loại nguy hiểm và an toàn, cách quyết định ai đáng chú ý và ai đáng bỏ qua. Nếu GĐ3 đã điều chỉnh ngưỡng nhận thức của mười triệu người, thì dù Khải nhớ mọi gương mặt, ngưỡng phân loại "đáng chú ý" của anh có thể đã bị dịch chuyển mà anh không biết.
Anh nhớ mọi khuôn mặt. Nhưng anh có thực sự thấy mọi người?
Câu hỏi đó, câu hỏi mà anh chưa từng nghĩ đến trong ba mươi năm có Hyper-Recognition, bây giờ nằm giữa mỗi lần anh nhìn ai đó và nghĩ "tôi nhớ người này." Nhớ mặt không có nghĩa là nhận ra. Nhớ không có nghĩa là thấy. Hai trăm bốn mươi bảy gương mặt trong mười phút, và Khải không chắc anh đã thấy tất cả.
Anh lấy sổ tay ra. Ghi bằng tay, bằng bút, trên giấy. Không phải để nhớ, mà để neo. Phương pháp của Thư: neo bằng ghi chú vật lý, vì bộ não không đáng tin. Anh viết:
"Ngày 76. Đường Nguyễn Huệ. 247 người / 10 phút. Nhớ tất cả. Không chắc thấy tất cả. BLINDSPOT ảnh hưởng đến phân loại, không chỉ ghi nhớ."
Gấp sổ. Nhìn lên.
Phố vẫn đông. Nắng vẫn mạnh. Hai trăm bốn mươi bảy gương mặt đã đi qua, và hai trăm bốn mươi bảy gương mặt khác đang thay thế. Dòng người liên tục, không ngừng, không lặp. Thành phố mười triệu đang sống, ăn, đi, nói, cười, và trong đó có những người mà không ai nhớ. Bà Ngọc bán rau ở chợ, ngồi cả ngày, không ai dừng. Tuấn đi vào cửa hàng, lấy đồ, đi ra, không ai nhìn. 00 đứng giữa đám đông, và cả đám đông quay mặt.
Khải đứng dậy. Đi về hướng căn hộ.
Qua ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Lợi, anh dừng đèn đỏ. Mười hai người đứng đợi cùng anh, anh quét: tám gương mặt lạ, ba đã thấy lúc nãy (hai lặp vì đi cùng hướng, một lặp vì quay lại), một đang quay lưng. Người quay lưng: nam, cao trung bình, áo tối màu, tóc ngắn. Đứng ở rìa nhóm, hơi tách. Không nhìn điện thoại. Không nhìn đồng hồ. Chỉ đứng.
Khải nhìn gáy người đó: tóc ngắn, cắt gọn, cổ thẳng. Không quay lại. Đèn xanh. Mười hai người bước đi, người đó đi thẳng, không rẽ, bước đều, tay thả dọc thân. Cách đi của người biết mình đang bị nhìn mà không quan tâm. Hoặc cách đi của người bình thường.
Khải không theo. Không phải vì không muốn, mà vì anh biết: nếu theo, và người đó bình thường, thì anh đang trở thành thứ mà BLINDSPOT tạo ra. Hoang tưởng. Nghi ngờ. Mất tin vào chính giác quan của mình. Đó là vòng xoáy: biết có kẻ vô hình nên nghi mọi người, nghi mọi người nên không tin mắt mình, không tin mắt mình nên không dám hành động. BLINDSPOT không cần xóa Khải, chỉ cần khiến anh nghi ngờ đủ lâu để anh tự vô hiệu hóa.
Anh rẽ phải, đi dọc Lê Lợi. Vỉa hè hẹp hơn, bóng tòa nhà che nắng, mát hơn nhưng cũng tối hơn. Khải bước nhanh, không phải sợ, mà vì năng lượng tinh thần đang cạn. Hyper-Recognition chạy liên tục như máy quét ở sân bay, mỗi gương mặt một lần quét, mỗi lần quét một phần năng lượng. Ở mức bình thường, anh quen. Nhưng hôm nay, mỗi lần quét còn kèm theo phân tích phụ: có phải blind subject không, có dấu hiệu nào đáng nghi không, hắn có đang nhìn tôi không. Gấp đôi tải. Gấp đôi mệt.
Thang máy tầng mười bốn. Mở cửa.
Phòng yên tĩnh. Bức tường điều tra vẫn ở đó: hai mươi ba ảnh, sơ đồ, bản đồ, dòng thời gian. Sổ tay Thư trên bàn, cô đã đến sáng nay, để lại bốn trang ghi chép từ cuộc thẩm vấn Tuấn. Chữ cô nhỏ, gọn, đều, viết nhanh nhưng rõ. Khải đọc lại:
"Tuấn: 'Tôi trốn. Hắn săn.' – 00 đứng cuối sân ga nhìn người từ phía sau. Nhìn cách họ đi, cách họ cầm túi. Không coi là đồng loại."
"Tuấn: 'Tôi ăn trộm nhưng biết mình sai. Hắn – không chắc hắn có khái niệm đúng sai.'"
"Mô tả 00: bình thường, cực kỳ bình thường. Mũi thẳng, mắt vừa, tóc ngắn, áo tối màu. Tuấn – người mà không ai nhớ – cũng không nhớ được mặt hắn."
Khải đặt sổ tay xuống. Nhìn bức tường.
Bốn mươi tám ngày trước, anh nhìn bức tường này và thấy một câu đố, phức tạp, đa tầng, nhưng có lời giải. Gương mặt 00 trên camera, dữ liệu BLINDSPOT từ Đức, hồ sơ xóa từ Phong. Mỗi mảnh ghép đưa anh đến gần hơn. Bây giờ anh nhìn bức tường và thấy thứ khác. Thấy một người đã sống ba mươi chín năm giữa mười triệu người, và không ai, kể cả hệ thống giám sát tinh vi nhất, kể cả AI nhận diện, kể cả bác sĩ từng điều trị hắn hai mươi năm, nhớ được tên hắn.
Điện thoại rung.
Tin nhắn. Số lạ, không lưu, không có tên. Số di động, đầu số 098.
"Anh đang ngồi ghế đá thứ 3 từ trái, đường Nguyễn Huệ. Áo đen. Đếm người."
Khải nhìn tin nhắn, hai giây. Đọc lại. Ba giây.
Không phải thì hiện tại. Tin nhắn dùng "đang ngồi", nhưng Khải đã rời ghế đá hai mươi phút trước. Nghĩa là tin nhắn được soạn khi anh còn ở đó, và gửi muộn. Hoặc người gửi nhìn anh, ghi nhận, rồi chọn thời điểm gửi.
Anh nhìn lại dòng chữ. "Ghế đá thứ 3 từ trái." Đúng. "Áo đen." Đúng. "Đếm người." Đúng, anh đã ngồi đếm hai trăm bốn mươi bảy người, và ai đó đã quan sát anh đếm.
Khải đặt điện thoại xuống bàn. Không trả lời. Không gọi lại. Không kiểm tra số, vô nghĩa, sẽ là số dùng một lần, mua bằng tiền mặt, không đăng ký.
Anh nhìn ra cửa sổ, tầng mười bốn, nhìn xuống đường phố. Đèn đường đã bật dù trời chưa tối hẳn. Dòng người vẫn chảy, nhỏ hơn từ trên cao, như kiến trên mặt bàn.
Hai trăm bốn mươi bảy gương mặt.
Và một trong số đó, hoặc không trong số đó vì có thể hắn đứng ở nơi Khải không nhìn, đã nhìn Khải. Đã biết Khải đếm. Đã biết Khải đang tìm.
Khải lấy bút. Viết vào sổ tay:
"00 biết tôi tìm hắn. Hắn đang quan sát tôi – đúng cách tôi quan sát hắn trên camera. Vị trí đảo ngược."
Dừng. Viết thêm:
"Hắn chọn gửi tin nhắn thay vì im lặng. Tại sao? Hắn muốn tôi biết hắn ở đó. Hắn muốn tôi sợ? Hay hắn muốn tôi tìm?"
Điện thoại rung lần nữa. Cùng số.
"247."
Một số. Chính xác số người Khải đã đếm. Chính xác.
Khải nhìn tin nhắn. Nhìn lâu. Rồi anh hiểu, không phải hiểu bằng logic, mà hiểu bằng thứ gì đó sâu hơn, thứ mà Hyper-Recognition không chạm tới.
00 cũng đếm. 00 ngồi đâu đó trên phố Nguyễn Huệ, cách Khải mười mét, hai mươi mét, hoặc ngay bên cạnh, và cũng đếm người đi ngang. Cùng mười phút. Cùng hai trăm bốn mươi bảy. Và hắn muốn Khải biết điều đó.
Không phải đe dọa. Không phải trêu đùa. Là nhận diện.
Tôi thấy anh. Anh thấy tôi – chưa, nhưng sẽ.
Khải đóng điện thoại. Đứng dậy. Đi đến bức tường điều tra, nhìn ảnh 00, nửa mặt phải từ thẻ bệnh nhân bệnh viện T., mờ, cũ. Mũi thẳng. Mắt vừa. Không đặc điểm nào nổi bật. Gương mặt hoàn hảo để biến mất.
Anh nhắm mắt. Lục lại ký ức: hai trăm bốn mươi bảy gương mặt trên phố Nguyễn Huệ, mười phút, từng người một. Hyper-Recognition cho phép anh xem lại như cuộn phim, chậm, rõ, từng khuôn mặt. Người thứ nhất đến người thứ ba mươi, không ai khớp. Người thứ ba mươi mốt đến người thứ sáu mươi, không ai. Anh cuộn nhanh hơn, tám mươi, chín mươi, một trăm. Khuôn mặt, khuôn mặt, khuôn mặt. Tất cả đều rõ ràng, tất cả đều được lưu. Nhưng không khuôn mặt nào khớp với nửa mặt phải trên tường.
Nghĩa là 00 không ở trong tầm nhìn trực tiếp. Hoặc, nghĩ kỹ hơn, 00 ở trong tầm nhìn, nhưng Hyper-Recognition không bắt được. Nếu hiệu ứng vô hình của 00 tác động ở mức sâu hơn bộ nhớ, tác động ở mức nhận thức, ở mức mắt quyết định nhìn gì, thì dù Khải nhớ mọi khuôn mặt mình thấy, anh có thể đã không thấy 00. Mắt trượt qua, não không ghi nhận, Hyper-Recognition không có gì để lưu.
Khả năng đó, khả năng rằng Hyper-Recognition có giới hạn trước 00, là thứ Khải chưa muốn nghĩ đến. Nhưng tin nhắn trên điện thoại không cho anh lựa chọn.
Anh mở mắt. Nhìn lại ảnh 00 trên tường. Nửa mặt phải, mờ, cũ, hai mươi năm tuổi. Gương mặt của đứa trẻ mười bốn bị thả ra đường năm mười bảy, sống ba mươi chín năm giữa thành phố mà không ai nhớ.
Và gương mặt đó, hai mươi phút trước, đã ở đâu đó gần Khải. Đủ gần để đếm cùng. Đủ gần để biết ghế đá thứ ba từ trái. Đủ gần để biết Khải mặc áo đen.
Nhưng không đủ gần để Khải thấy.