Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 50: Cảnh sát quên nghi phạm (lần hai)
Chương 50

Cảnh sát quên nghi phạm (lần hai)

Ngày 102. Phòng thẩm vấn B3, tầng hầm 1, Sở cảnh sát, 14:20.

Khải gọi lúc sáng. Giọng bình tĩnh, nhưng nhanh hơn bình thường, khoảng cách giữa các từ ngắn hơn nửa nhịp thở.

– Tôi tìm được hắn. Nghi phạm vụ cướp ngân hàng. Hắn đang ngồi uống cà phê ở quán trên phố Trần Phú, cách chi nhánh bị cướp bốn trăm mét.

Thư hỏi sao biết. Khải nói: đối chiếu ảnh từ ống kính ngân hàng với trí nhớ, dáng đi khớp, cách ngồi khớp, vết bớt sau cổ khớp. Hắn không che mặt, không đội mũ, không đeo kính. Ngồi ở bàn ngoài hiên, mặt hướng ra đường, uống cà phê đen, đọc báo giấy. Như người không có gì phải trốn.

Thư điều phối lực lượng trong bốn mươi phút. Bốn người, xe không phù hiệu, tiếp cận bình thường. Cô giao ảnh cho cả bốn: nam, khoảng ba mươi lăm, sơ mi xám, vết bớt sau cổ bên phải. Ba trong bốn nhìn ảnh, gật, quay sang nhau, bàn chiến thuật. Người thứ tư nhìn ảnh lâu hơn, nhíu mày, hỏi: "Đây là ai vậy chị?" Thư nói: nghi phạm. Người đó gật, nhưng Thư nhận ra mắt anh ta không giữ được hình ảnh, trượt qua tấm ảnh như trượt qua trang quảng cáo trên báo.

Bắt xong lúc 13:40. Không chống cự. Hắn đứng dậy khi bốn người tiến lại, gấp tờ báo đặt lên bàn, không nói gì, không hỏi lý do, đưa hai tay ra trước. Quán vẫn đông, bảy tám bàn có khách, không ai quay lại nhìn, không ai rút điện thoại quay. Một phụ nữ ngồi bàn cạnh, cách chưa đến hai mét, tiếp tục cuộn trà đá bằng ống hút nhựa, mắt nhìn ra đường. Bốn cảnh sát mặc thường phục vây một người, tra còng, giữa quán cà phê đông, và không một khách nào nhận ra có chuyện gì đang xảy ra. Bình thường đến mức một trong bốn người suýt hỏi "anh có chắc đây đúng người không?" trước khi tra còng. Thư theo xe áp giải về sở, ngồi phía sau, nhìn gáy hắn. Tóc cắt ngắn, gáy sạch, vết bớt đỏ bầm lộ rõ. Cô ghi nhận: khuôn mặt bình thường, không có đặc điểm nào nổi bật, không sẹo, không xăm, không gì để não bám vào. Một gương mặt thiết kế để lướt qua.

Phòng thẩm vấn B3. Tường xám sơn lại gần đây nhưng vẫn còn vết ố ẩm ở góc trần, bàn thép bắt vít xuống sàn, hai ghế, một ống kính góc trần, đèn huỳnh quang trắng đều, không bóng. Thư ngồi đối diện hắn, hồ sơ mở, bút bi trong tay phải, sổ ghi chú bên trái. Hắn ngồi thẳng, hai tay đặt trên bàn, cổ tay vẫn bị còng. Mắt nhìn Thư, không tránh, không thách thức, chỉ nhìn.

Thư bắt đầu.

– Họ tên.

– Nguyễn Văn Hải.

– Sinh năm.

– Chín mươi mốt.

– Nghề nghiệp.

– Tự do. Làm xe ôm, lặt vặt.

Giọng bình thường. Không run, không cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ đơn giản là không sợ. Thư ghi: "NVH, 1991, tự do." Viết được. Mọi thứ bình thường.

– Ngày 94, hai giờ chiều, anh có mặt tại chi nhánh Techcombank trên đường Hoàng Quốc Việt không?

– Có.

Không chối. Thư dừng bút nửa giây, rồi tiếp.

– Anh đưa mảnh giấy cho giao dịch viên, yêu cầu chuyển tám trăm triệu. Đúng không?

– Đúng.

– Tại sao?

Hải nhìn Thư, ba giây, rồi:

– Vì tôi biết không ai nhớ.

Thư viết câu trả lời vào sổ. Tay cô không run. Đầu cô vẫn tỉnh. Nhưng ở đâu đó phía sau mắt, một thứ gì đó bắt đầu trượt, giống cảm giác đọc một trang sách mà không nhớ đoạn vừa đọc, mắt quét qua chữ nhưng nghĩa không vào.

Cô nhìn lên. Hắn ngồi đó. Nam. Áo trắng. Tay trên bàn. Mặt...

Mặt gì?

Thư nhìn thẳng vào người ngồi đối diện. Cách một mét. Ánh đèn đủ sáng. Mắt cô mở, đồng tử hoạt động, thị giác truyền tín hiệu. Nhưng não không xử lý. Giống nhìn vào một vùng trống có hình dạng người, có quần áo, có bàn tay, nhưng không có mặt. Không phải mờ, không phải tối, chỉ là... không.

Cô biết hiệu ứng này. Đã đọc hồ sơ, đã nghe Khải mô tả, đã tự trải nghiệm với ảnh trong chương trình thí nghiệm nhận thức. Nhưng trải nghiệm trực tiếp, trong phòng kín, dưới đèn, cách một mét, với một người bằng xương bằng thịt đang ngồi thẳng và nhìn cô, khác hoàn toàn với việc nhìn ảnh rồi quên. Không phải mất trí nhớ. Là não từ chối ghi nhận ngay lúc đang nhận. Như cố nắm nước bằng tay, nước chảy qua kẽ ngón trong khi cô vẫn cảm nhận được độ lạnh, độ ướt, nhưng không giữ được hình dạng.

Thư hít một hơi, chậm, qua mũi. Ép mình nhìn xuống sổ, viết:

"Đang thẩm vấn. Nam. Áo trắng. Mặt..."

Bút dừng. Cô nhìn lên lần nữa, cố gắng mô tả: mũi, miệng, mắt. Nhìn thấy nhưng không giữ được. Như cố đọc biển số xe đang chạy ngược chiều trên cao tốc, mắt chạm nhưng não không kịp lưu. Cô viết thêm một chữ: "tròn" rồi dừng. Không chắc mặt hắn tròn. Không chắc mình vừa viết gì.

Cô đặt bút xuống.

Đây là cách nó hoạt động. Không phải thôi miên. Không phải ảo giác. Là hệ thần kinh của cô đang làm đúng chức năng mà BLINDSPOT thiết lập: lọc bỏ, xếp vào "không quan trọng," xóa khỏi bộ nhớ làm việc trước khi kịp chuyển sang bộ nhớ dài hạn.

Thư nhắm mắt ba giây. Mở ra. Nhìn hắn. Lần này cô không cố nhớ mặt mà tập trung vào chi tiết ngoại vi: cổ áo trắng, nút thứ hai từ trên chưa cài, xương quai xanh nhô, vết bớt đỏ bầm phía sau cổ (cô nhớ vì đã nhìn trên xe, trước khi hiệu ứng kích hoạt). Ghi: "Nút áo thứ 2 hở. Xương quai xanh. Vết bớt cổ phải." Viết được. Não xử lý được chi tiết rời, nhưng không ghép được thành khuôn mặt.

Cùng cơ chế mà ống kính giám sát ghi được hình nhưng phần mềm nhận diện trả về "0 kết quả." Phần cứng hoạt động. Phần mềm bị can thiệp.

Tiếng cửa mở. Hùng bước vào, tay cầm cốc nước, dáng đi nhanh, kiểu người đang dọn hết phòng này sang phòng khác trong buổi chiều bận.

– Thẩm vấn xong chưa?

Thư quay lại.

– Đang.

Hùng nhìn vào phòng. Mắt ông quét qua bàn, ghế, tường, ống kính góc trần, rồi quay về Thư.

– Phòng trống mà.

Thư không nói. Cô đưa tay chỉ về phía ghế đối diện, nơi hắn đang ngồi, cách Hùng không đầy hai mét.

Hùng nhìn theo tay cô. Mắt ông hướng đúng vị trí, đúng góc, đúng khoảng cách. Rồi ông quay lại Thư, mày hơi nhíu.

– Cô ổn không? Phòng này trống. Có ai đâu.

Thư nhìn hắn. Hắn nhìn Hùng. Hùng nhìn xuyên qua hắn. Ba người trong phòng, hai cuộc thực tại.

– Anh Hùng. Anh đang nhìn vào ghế kia. Anh thấy gì?

Hùng quay lại nhìn.

– Ghế. Trống.

– Có người ngồi trên ghế đó.

Hùng im hai giây. Rồi ông bước tới, đứng cạnh ghế, nhìn xuống. Tay ông cầm cốc nước cách đầu hắn chưa đến ba mươi phân. Hắn không nhúc nhích. Hùng không nhúc nhích. Hai người đứng sát nhau trong cùng một không gian vật lý, nhưng chỉ một người biết người kia tồn tại.

Hùng quay về phía Thư, giọng thấp hơn:

– Đại úy, nếu cô mệt thì nghỉ.

Thư lấy điện thoại, bật ống kính, chụp ghế hắn đang ngồi. Đưa cho Hùng. Ông nhìn màn hình. Nhìn lâu. Rồi ông chớp mắt, nhanh, ba lần liên tiếp, như người vừa bị ánh sáng chói quá mạnh.

– Có... có ai đó ở đây.

Giọng ông khác. Không phải giọng ra lệnh, không phải giọng phản bác. Giọng của người đang cố ghép hai mảnh thực tại không khớp nhau.

– Tôi nhìn thấy trên ảnh. Nhưng tôi nhìn vào ghế thì không thấy.

– Đúng, Thư nói. Đây là cơ chế tôi đã nói trong cuộc họp. Anh đang trải nghiệm trực tiếp.

Hùng đặt cốc nước xuống bàn, chậm, như sợ đánh rơi. Ông nhìn ảnh trên điện thoại lần nữa, rồi nhìn ghế, rồi ảnh. Lặp ba lần. Mỗi lần nhìn ghế, mắt ông trống. Mỗi lần nhìn ảnh, ông thấy.

– Tôi cần ra ngoài, ông nói.

Ông đi ra, không đóng cửa. Thư nghe bước chân ông dừng ngoài hành lang, đứng im, rồi tiếng thở dài nặng, loại thở dài của người vừa chạm vào giới hạn của thứ mình tin là thật.

Thư quay lại phòng. Hắn vẫn ngồi đó. Tay trên bàn, lưng thẳng, đầu hơi nghiêng sang trái. Và lần này, trong ánh đèn huỳnh quang phẳng lì không bóng, hắn nhìn Thư.

Rồi hắn cười.

Không phải cười ác. Không phải cười đắc thắng. Một nụ cười nhẹ, môi hơi kéo lên bên phải, mắt không đổi, loại cười mà người ta dành cho nhân viên phục vụ khi nhận cà phê, hoặc cho người đi cùng thang máy khi vô tình chạm mắt. Lịch sự. Bình thường. Hoàn toàn không đáng nhớ.

Và Thư hiểu.

Hung thủ số 00 không cần trốn. Không cần đổi ngoại hình, không cần che mặt, không cần bỏ thành phố. Hắn chỉ cần tồn tại. Hệ thần kinh của mọi người xung quanh tự làm phần còn lại: nhìn qua, lướt qua, quên, xếp vào "không quan trọng," xóa. Hắn không vô hình theo cách phim ảnh mô tả, cơ thể biến mất, ánh sáng xuyên qua. Hắn vô hình theo cách não người vận hành: ở đó, nhìn thấy, nhưng không xử lý, không lưu, không nhận ra là đã thấy.

Cái cười đó là bằng chứng. Không phải bằng chứng pháp lý, loại Hùng đòi. Bằng chứng cho thứ tệ hơn: hắn biết. Biết mình vô hình, biết cơ chế, biết rằng ngay cả khi bị bắt, bị đưa vào phòng thẩm vấn, bị còng tay, người thẩm vấn vẫn sẽ quên mặt hắn giữa chừng, và chỉ huy sẽ bước vào nói "phòng trống mà."

Thư ghi vào sổ, dòng cuối:

"Ngày 102. Thẩm vấn nghi phạm vụ cướp NH. Hiệu ứng kích hoạt trong phòng kín. Hùng nhìn xuyên qua nghi phạm ở khoảng cách 30cm. Chỉ nhận ra qua ảnh chụp. Nghi phạm biết. Và cười."

Cô đóng sổ, đứng dậy, bước ra hành lang. Hùng đứng dựa tường, tay đút túi, mắt nhìn xuống sàn. Khi thấy Thư, ông ngẩng lên. Mắt ông khác, không phải mắt nghi ngờ hay mệt mỏi, mà là mắt của người vừa mất một phần niềm tin vào khả năng nhận biết thế giới của chính mình.

– Hắn vẫn ở trong đó, Thư nói.

Hùng không đáp. Ông nhìn cửa phòng thẩm vấn, ba giây, rồi quay đi, bước về phía cầu thang, lưng thẳng nhưng vai hơi sụp, dáng đi của người mang thêm một trọng lượng mà không ai nhìn thấy.

Thư gọi Khải lúc đứng ngoài hành lang. Hai hồi chuông.

– Bắt được. Đưa vào phòng thẩm vấn.

– Hắn thú nhận?

– Thú nhận. Nói "vì tôi biết không ai nhớ." Nhưng có vấn đề.

– Hùng không thấy hắn.

Không phải câu hỏi. Khải nói như sự kiện đã biết trước.

– Đúng. Hùng đứng cách hắn ba mươi phân. Nhìn xuyên qua. Nói "phòng trống." Tôi phải chụp ảnh để ông ấy tin.

Im lặng bên kia, ba giây. Rồi Khải:

– Cô có giữ được mặt hắn không?

– Không. Chỉ giữ được chi tiết rời: nút áo, xương quai xanh, vết bớt. Mặt trượt ra khỏi đầu tôi ngay khi đang nhìn.

– Thì đấy. Ngay cả người đang điều tra BLINDSPOT cũng bị ảnh hưởng. Hệ thống tư pháp sẽ không bao giờ xử được một bị cáo mà thẩm phán không nhớ mặt.

Thư không đáp. Không phải vì không đồng ý, mà vì câu đó không cần trả lời. Nó là sự thật, loại sự thật nặng, đặt xuống giữa cuộc trò chuyện rồi nằm im ở đó, không ai nhấc lên được.

Thư cúp máy, đứng lại ngoài hành lang, một mình. Phía trong cánh cửa kính, nghi phạm ngồi yên, tay trên bàn, mặt hướng về phía cô. Ống kính góc trần ghi hình, ánh đèn không đổi. Hắn ở đó. Hoàn toàn ở đó. Và hoàn toàn không tồn tại trong nhận thức của bất kỳ ai bước vào phòng, ngoại trừ cô, và ngay cả cô cũng chỉ giữ được những mảnh rời: nút áo, xương quai xanh, vết bớt. Không mặt.

Câu hỏi không phải làm sao bắt hắn. Đã bắt. Hắn đang ngồi trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, bị còng, dưới ống kính, có hồ sơ, có lời thú nhận ghi trong sổ bằng chữ viết tay của một đại úy trọng án. Đủ. Thừa, nếu đây là một nghi phạm bình thường.

Nhưng nghi phạm này không bình thường. Và câu hỏi thật sự, câu hỏi mà Thư biết sẽ không có ai trả lời cho cô trong tòa nhà sáu tầng này, là: làm sao giữ hắn, khi mọi người trong hệ thống tư pháp, từ cảnh sát đến kiểm sát viên đến thẩm phán, sẽ nhìn vào ghế hắn ngồi và nói "phòng trống mà"?

Ch.50/103
2.313 từ