Bản tin 7 giờ
Ngày 159. 6:05 sáng.
Thư chạy bộ trên đường Trần Duy Hưng, như mọi sáng. Nhịp chân đều, hơi thở đếm bốn bước một lần. Trời chưa nắng, vỉa hè còn ướt sương. Hàng quán mở cửa muộn, vài người bán hàng dọn bàn ghế ra lề.
Đến ngã tư, cô thấy một người nằm trên đường.
Một thanh niên, chừng hai mươi lăm tuổi. Xe máy đổ cách đó vài mét, gương vỡ, một bánh còn quay chậm. Người thanh niên nằm nghiêng, một tay gập dưới thân, máu loang từ thái dương ra mặt đường thành một vệt sẫm.
Thư dừng lại. Phản xạ nghề. Cô quét mắt một vòng, đánh giá hiện trường trước khi đánh giá nạn nhân.
Và cô thấy điều khiến cô đứng yên thêm một giây.
Người ta vẫn đi qua.
Cô đếm, vì cô luôn đếm khi cần giữ đầu lạnh. Trong khoảng một phút, hơn ba mươi người đi ngang chỗ thanh niên nằm. Người đi bộ, người dắt xe, hai cô gái mặc đồ công sở, một ông già xách túi rau. Xe máy lách qua vũng máu, vòng nhẹ một đường, rồi đi tiếp.
Không ai dừng.
Không phải họ làm ngơ. Thư biết phân biệt sự làm ngơ. Người làm ngơ thì cúi mặt, bước nhanh, vai gồng lên vì biết mình đang tránh. Những người này không như vậy. Mắt họ lướt qua chỗ thanh niên nằm, dừng lại nửa giây, rồi trượt đi. Như nhìn một vũng nước. Như nhìn một cái nắp cống. Một thứ ở đó nhưng không cần xử lý.
Họ nhìn thấy. Mắt họ chạm vào anh ta. Rồi chân vẫn bước.
Thư rút điện thoại, gọi cấp cứu. Cô báo địa điểm, tình trạng, giọng phẳng và rõ như khi đọc báo cáo. Rồi cô quỳ xuống, kiểm tra mạch ở cổ thanh niên. Còn đập. Yếu.
Một người phụ nữ đẩy xe đạp đi tới. Đến cách Thư hai mét, bà chậm lại. Mắt bà chuyển từ Thư xuống người thanh niên, rồi mở lớn ra.
– Trời ơi, bà nói. Có người bị thương. Từ lúc nào vậy?
Thư không trả lời. Cô nhìn bà, rồi nhìn những người đang bắt đầu tụ lại. Bốn người, năm người. Tất cả đều có cùng một biểu cảm. Cái biểu cảm của người vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ ngắn họ không biết mình đã ngủ.
– Anh ta nằm đây ít nhất ba phút, Thư nói. Giọng cô không cao hơn bình thường.
Người phụ nữ nhìn cô như không hiểu.
– Vậy sao không ai thấy?
Thư không có câu trả lời để nói ra. Cô có một câu trả lời. Nó nằm trong một xấp giấy in từ tầng hai mươi, gập trong ngăn kéo bàn cô.
7:40 sáng. Xe cấp cứu đã đi. Thư đứng ở mép đường, áo chạy bộ thấm mồ hôi nguội đi trong gió.
Đám đông tản dần. Vài người còn đứng lại, bàn tán. Cô nghe loáng thoáng: tội nghiệp, đi ẩu, đường này lắm tai nạn. Không ai hỏi câu mà cô đang hỏi. Tại sao họ không thấy. Tại sao một thân người chảy máu giữa ngã tư lại có thể trở thành vô hình với ba mươi đôi mắt cùng lúc.
Cô đã biết câu trả lời từ đêm đột nhập tầng hai mươi. Nhưng biết trên màn hình là một chuyện. Đứng giữa nó, nhìn nó vận hành trên người sống, là một chuyện khác.
Mình vừa nhìn thấy nó làm việc. Trực tiếp. Không qua màn hình.
Cô đi bộ về, không chạy nữa.
19:00. Căn hộ Thư. Cô bật tivi trong lúc nấu mì.
Bản tin tối. Người dẫn chương trình giọng ấm, phông nền xanh. Tin thứ ba, sau thời sự và thời tiết, là lễ ra mắt chương trình "Thành phố An toàn."
Hội trường sáng đèn. Trên sân khấu, giám đốc sở công an đứng cạnh một người đàn ông Thư đã quá quen mặt. Vũ Hạo. Vest xám, không cà vạt, tay đặt hờ trước bụng. Hắn cười khi bắt tay vị giám đốc, và máy quay bắt cận cảnh nụ cười đó. Rộng, đều, mắt nheo lại đúng độ.
Người dẫn đọc số liệu. Tỷ lệ tội phạm đường phố giảm xuống mức thấp nhất trong hai mươi năm. Số vụ trọng án giảm bốn mươi phần trăm so với năm năm trước. Một thành phố, lời bình nói, đang trở thành mô hình cho cả khu vực.
Vũ Hạo được mời nói vài câu. Hắn cầm micro, giọng vừa phải, không hùng hồn.
– Chúng tôi tin rằng công nghệ phục vụ con người tốt nhất khi con người không cảm thấy nó tồn tại, hắn nói. Một thành phố an toàn không phải là thành phố đầy cảnh sát. Nó là thành phố nơi người dân được sống mà không phải lo sợ.
Khán phòng vỗ tay. Máy quay lia qua các hàng ghế. Quan chức, nhà báo, vài gương mặt Thư nhận ra từ giới doanh nghiệp. Tất cả vỗ tay.
Thư tắt tivi.
Căn phòng tối lại, chỉ còn ánh đèn bếp. Nồi mì sôi, cô không để ý.
Cô lấy xấp giấy in từ ngăn kéo. Bản đồ nhiệt thành phố, chụp lại từ màn hình tầng hai mươi, in ra trên giấy A4 ghép thành sáu mảnh. Cô trải nó lên bàn ăn.
Ngón tay cô tìm ngã tư Trần Duy Hưng.
Vùng đó trên bản đồ là màu xanh lam. Lam đậm. Bên cạnh có một dòng thông số nhỏ cô đã chụp được: chế độ lọc, ưu tiên thấp. Khu vực được hệ thống đánh dấu là không đáng chú ý.
Sáng nay, một người suýt chết ở đó. Và ba mươi người đi qua như không có gì.
Không ai bấm nút để làm họ mù. Đó là điều khiến Thư lạnh sống lưng hơn cả. Nếu có một người ngồi ở tầng hai mươi, tay đặt trên bàn phím, quyết định cho ngã tư đó vô hình, thì còn có một kẻ để bắt. Nhưng không có ai. Hệ thống tự đọc luồng người, tự xếp loại, tự quyết định cái gì lọt vào nhận thức và cái gì không. Một cái máy đang quyết định thay tám triệu người rằng điều gì đáng để họ nhìn.
Không phải Vũ Hạo làm họ mù sáng nay. Là cái hắn dựng ra. Hắn chỉ cần bật nó lên, rồi đi bắt tay trên bản tin.
20:30. Khải đến. Cô đã nhắn anh từ chiều.
Anh ngồi xuống đối diện, nhìn bản đồ trên bàn, rồi nhìn cô. Anh không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh chờ.
Thư kể. Ngã tư, người thanh niên, ba mươi người, người phụ nữ hỏi từ lúc nào. Cô kể bằng giọng báo cáo, từng chi tiết theo thứ tự. Khải nghe, mắt không rời mặt cô.
– Cô gọi cấp cứu, anh nói khi cô kể xong. Cô thấy được anh ta.
– Tôi không nằm trong vùng phủ lúc đó. Tôi đang chạy, vừa ra khỏi một khu lam nhạt. Có lẽ vì thế.
– Hoặc vì cô là cảnh sát, Khải nói. Não cô được huấn luyện để dừng ở máu. Lớp lọc khó đè một phản xạ đủ sâu.
Thư không biết cái nào đúng. Cô không chắc mình muốn biết.
– Tôi xem bản tin, cô nói. Hạo đứng trên sân khấu, bắt tay giám đốc sở. "Tỷ lệ tội phạm thấp nhất hai mươi năm." Anh biết tại sao thấp không? Không phải vì ít tội phạm hơn. Là vì người ta không còn ghi nhận được tội phạm xảy ra trước mặt mình.
– Tôi biết, Khải nói.
– Sáng nay nếu thanh niên đó chết, anh ta vào thống kê là gì? Tai nạn giao thông. Một con số. Không ai trong ba mươi người kia sẽ nhớ họ đã đi qua. Không ai thấy mình có lỗi. Vì với họ, chuyện đó chưa từng lọt vào đầu.
Khải nhìn bản đồ. Ngón tay anh chạm vào vùng lam ở ngã tư, đúng chỗ ngón tay Thư vừa rời đi.
– Đó là điều khiến nó hoàn hảo, anh nói. Không có nạn nhân nào biết mình là nạn nhân. Không có nhân chứng nào biết mình đã ở đó.
Họ ngồi im một lúc. Nồi mì đã cạn nước, khét nhẹ. Thư tắt bếp, không nói gì về nó.
– Mình có đủ chưa, cô hỏi khi quay lại bàn. Để công bố.
Khải không trả lời ngay. Anh sắp xếp câu trong đầu trước khi nói, như mọi khi.
– Chưa, anh nói.
– Tôi có bản đồ nhiệt. Có độ phủ bảy mươi phần trăm. Có lưới camera phát sóng. Anh có dữ liệu y tế, có số liệu tự sát giảm. Cộng lại là cả một hệ thống thao túng nhận thức tám triệu người. Cái đó chưa đủ sao?
– Đủ để chứng minh hệ thống tồn tại, Khải nói. Không đủ để buộc tội Hạo.
Thư nhìn anh.
– Nếu mình công bố ngay bây giờ, anh nói, Hạo sẽ làm đúng việc hắn vừa làm trên sân khấu. Hắn sẽ nói: đúng, chúng tôi có một hệ thống lọc nhận thức. Nó làm tự sát giảm hai mươi tám phần trăm. Nó làm tội phạm giảm bốn mươi phần trăm. Chúng tôi giúp thành phố này khỏe mạnh hơn. Và một nửa số người nghe sẽ gật đầu.
– Vì số liệu đứng về phía hắn.
– Vì số liệu đứng về phía hắn, Khải lặp lại. Mình không thể thắng bằng cách nói hệ thống tồn tại. Hắn sẽ thừa nhận nó và gọi nó là tiến bộ.
Thư hiểu anh đang đi tới đâu. Cô không thích nó, nhưng cô hiểu.
– Vậy mình cần gì.
– Bằng chứng rằng Hạo biết nó giết người, Khải nói. Biết BLINDSPOT làm chết người vô tội, biết có những cái xác rơi ra từ lớp lọc của hắn, và vẫn cho nó chạy. Khi đó hắn không còn là người chữa bệnh cho thành phố. Hắn là người biết thuốc có độc và vẫn phát cho tám triệu người uống.
21:10. Khải đứng dậy ra về. Ở cửa, anh dừng lại.
– Ổ cứng còn một thư mục tôi chưa mở được, anh nói. Mã hóa khác phần còn lại. Tên nó là một dòng chữ viết tắt. Tôi sẽ giải nó tối nay.
– Anh nghĩ trong đó có cái mình cần.
– Tôi không nghĩ gì cả, Khải nói. Tôi chỉ biết người ta khóa kỹ nhất những thứ người ta sợ nhất.
Anh đi. Cửa khép lại.
Thư quay vào, nhìn bản đồ nhiệt còn trải trên bàn. Tám triệu đốm nhỏ, phần lớn màu lam, sống một ngày bình thường mà không biết một phần ngày đó đã bị ai đó quyết định cho họ không nhìn thấy.
Cô nghĩ về người thanh niên ở ngã tư. Không biết anh ta còn sống không. Cô sẽ gọi bệnh viện sáng mai. Nhưng cô biết, dù anh ta sống hay chết, ngày mai vẫn sẽ có ba mươi người đi qua một ai đó nằm trên đường, và không một ai nhớ mình đã đi qua.
Cô gấp bản đồ lại, cất vào ngăn kéo, và ngồi rất lâu trong căn phòng tối, nghe tiếng thành phố ngoài cửa sổ chạy đều như một cái máy không bao giờ tắt.