Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 82: Tần số ký danh
Chương 82

Tần số ký danh

Ngày 146. 09:00 sáng.

Khoa Thần kinh, Đại học Y Dược Hà Nội. Phòng nghiên cứu B7, tầng 3, cuối hành lang. Đức xin phép sử dụng thiết bị từ PGS Trần Quang Hà, người đồng nghiệp cũ duy nhất còn nhận điện thoại của ông. Điều kiện: ngoài giờ hành chính, không ghi tên vào sổ.

Thư ngồi trên ghế đo sóng, lưng thẳng, tay đặt trên tay vịn. Máy EEG đời mới, mười sáu điện cực gắn trên đầu bằng gel dẫn, dây cáp nối vào máy tính xách tay mà Đức mang theo. Đèn phòng tắt, chỉ sáng màn hình.

Đức ngồi trước máy tính, mắt nhìn biểu đồ sóng não thời gian thực. Cạnh ông, cuốn sổ tay bìa da nâu lấy từ phòng hầm, mở ở trang ghi "Tần số ký danh, Danh sách GĐ2, 2004-2008."

Khải đứng cạnh cửa, thiết bị đối pha bật trong túi áo khoác.

– Mỗi đối tượng BLINDSPOT có một tần số ký danh, Đức nói, giọng giảng bài, kiểu ông quen nói trước sinh viên hai mươi năm trước. NeuroPulse không phát cùng tần số cho tất cả. Mỗi người có dải gamma riêng, tùy thuộc cấu trúc hải mã và vùng thái dương giữa. Đó là dấu ấn thần kinh, giống vân tay nhưng ở não.

– Nếu tìm được tần số của tôi, Thư nói, giọng đều, thì sao?

– Có thể kích hoạt lại ký ức bị xóa. Đức ngừng, sửa lại. Không phải xóa. Bị chặn. NeuroPulse không phá hủy tế bào thần kinh, nó chặn đường truyền giữa hải mã và vỏ não. Như khóa cửa, không phải đập nhà. Nếu tìm đúng chìa, cửa mở lại.

– Nếu không đúng?

– Không gì xảy ra. Hoặc đau đầu nhẹ.

Thư nhìn Đức. Ba giây.

– Bắt đầu đi.

Đức mở tập tin từ ổ cứng GĐ2. Danh sách hàng nghìn mục, mỗi mục gồm: mã số, tên trường, năm tham gia, tần số ký danh. Ông lọc: "Lê Ngọc Hân, 2004-2005."

Một trăm bốn mươi bảy mục. Đức cuộn xuống, tìm lớp 4A.

– Dòng 18, Thư nói. Tôi nhớ từ hồ sơ ở trường.

Đức nhấp. Màn hình hiện: Đối tượng #1247. Nữ. 8 tuổi. Lớp 4A, trường Lê Ngọc Hân. Tần số ký danh: 42.7 Hz gamma. Ghi chú: "Phản ứng tốt. Không tác dụng phụ. Tiếp tục GĐ2."

Thư đọc dòng ghi chú. Mặt không đổi. Tay phải siết nhẹ tay vịn ghế, rồi thả.

Đức thiết lập phần mềm kích thích: tần số 42.7 Hz, biên độ thấp, xung ngắn 200 mili giây, lặp mỗi ba giây. An toàn, ông nói. Giống thiết bị kích thích xuyên sọ dùng trong điều trị trầm cảm, chỉ khác tần số.

– Cô sẽ nghe tiếng tích nhẹ trong đầu, Đức nói. Nếu ký ức bị chặn ở tần số này, nó sẽ bắt đầu trồi lên. Không phải ngay lập tức. Có thể mất vài phút. Có thể không có gì.

Thư gật. Nhắm mắt.

Đức bấm nút.

Ba mươi giây đầu: không gì. Sóng não trên màn hình dao động nhẹ, kiểu bình thường khi nhắm mắt thư giãn. Đức nhìn biểu đồ, gõ ghi chú.

Phút thứ hai: sóng theta tăng, vùng thái dương trái hoạt động mạnh hơn. Đức nghiêng người về phía màn hình.

– Hải mã phản ứng, ông nói nhỏ, kiểu nói với chính mình.

Phút thứ ba.

Thư hít vào sâu. Không phải thở gấp, không phải hoảng. Kiểu hít vào khi bước vào phòng lạnh, cơ thể phản ứng trước khi ý thức kịp xử lý.

– Đèn trắng, Thư nói, giọng đều nhưng chậm hơn bình thường. Phòng nhỏ. Rèm kéo kín. Có mùi thuốc sát trùng, nhưng không phải bệnh viện. Phòng y tế trường.

Đức ghi. Khải không nhúc nhích.

– Tai nghe. Nặng, đeo chật. Màu xám. Có dây. Giọng phụ nữ trong tai nghe, dịu, nói: "Tập trung vào hình tròn." Hình tròn trên màn hình nhỏ, đen trắng, xoay. Tôi nhìn. Mắt mỏi.

Im lặng năm giây.

– Rồi trống. Khoảng trống. Như ngủ quên nhưng không phải ngủ. Tôi biết vì khi "tỉnh" tôi vẫn ngồi trên ghế, cùng tư thế, nhưng cảm giác thời gian nhảy. Mười phút? Ba mươi phút? Cô giáo Thanh đứng ở cửa, nói: "Xong rồi con." Tôi đi ra. Chân hơi nặng. Không nhớ vừa xảy ra gì.

Đức nhìn Khải. Khải nhìn lại. Mô tả khớp hoàn toàn với quy trình NeuroPulse giai đoạn 2 trong tài liệu.

– Có gì sau khoảng trống không? Đức hỏi, nhẹ.

Im lặng. Sóng não trên màn hình thay đổi: theta tăng mạnh, gamma bùng lên ở vùng hải mã. Đức siết bút.

Thư mở mắt. Không phải mở bình thường, kiểu mở mắt sau giấc ngủ. Kiểu mở mắt khi nhìn thấy thứ gì đó phía sau mí.

– Tôi nhớ.

Giọng không run. Mắt ướt nhưng không khóc. Kiểu ướt của phản xạ, không phải cảm xúc.

– Phía sau khoảng trống. Tôi không ngủ quên. Tôi khóc. Tám tuổi, ngồi trên ghế, khóc. Gọi mẹ. Tai nghe vẫn đeo. Không ai đến. Tiếng máy chạy, tiếng vo đều, và tôi khóc.

Thư nhìn xuống tay mình trên tay vịn. Tay trái, cổ tay, vết sẹo.

– Cô giáo Thanh vào sau đó. Nói: "Chỉ là khám sức khỏe, không sao đâu con." Tôi nín. Đi ra. Hôm sau lại vào. Tuần sau lại vào. Mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi ba tiếng. Suốt hai năm.

Im lặng. Đèn màn hình nhấp nháy. Sóng não Thư vẫn hoạt động mạnh ở vùng hải mã, kiểu bộ nhớ đang giải nén.

– Tôi nhớ người đàn ông đeo kính. Không phải cô giáo, không phải y tá. Đàn ông, áo trắng, kính gọng mảnh. Ông ấy đứng phía sau máy, ghi chép. Không nói với tôi. Không nhìn tôi. Tôi là dữ liệu.

Đức đặt bút xuống. Tay ông run nhẹ. Ông biết người đàn ông đeo kính. Có thể là Nguyễn Văn Thắng, kỹ thuật viên GĐ2, người thứ tư trong danh sách nhân sự BLINDSPOT.

– Còn gì nữa không? Đức hỏi.

Thư nhìn thẳng về phía trước, qua Đức, qua tường, đến nơi nào đó không có trong phòng này.

– Vụ cướp.

Im lặng.

– Tôi nhớ vụ cướp nhà. Nhớ rõ: bảy tuổi, bố mẹ không ở nhà, ba người đàn ông vào nhà, lấy tivi và tiền. Tôi trốn trong tủ. Cảnh sát đến chậm. Đó là lý do tôi vào ngành.

Thư ngừng. Mắt chớp.

– Nhưng hồ sơ BLINDSPOT ghi tôi tám tuổi khi bắt đầu chương trình, năm 2004. Vụ cướp xảy ra năm tôi bảy. Nếu BLINDSPOT can thiệp ký ức tôi từ năm tám tuổi, vụ cướp là trước đó. Vụ cướp có thể thật.

Im lặng.

– Hoặc không.

Thư tháo điện cực, từng cái một, chậm, kiểu người cần bàn tay bận rộn để đầu bớt nghĩ.

– Hồ sơ ghi: "Ký ức về sự kiện sang chấn năm 7 tuổi, đã can thiệp, thay thế bằng phiên bản mạnh hơn để tăng động lực hành động." Đức đọc từ màn hình, giọng phẳng, kiểu đọc kết quả xét nghiệm.

Thư dừng tay. Nhìn Đức.

– Nghĩa là vụ cướp có thể xảy ra. Nhưng không như tôi nhớ. Họ viết lại nó, làm nó mạnh hơn, rõ hơn, để tôi sợ hơn, để tôi muốn hành động hơn. Để tôi trở thành kiểu người vào ngành cảnh sát.

Đức gật, chậm.

– GĐ2 không chỉ xóa. Nó viết lại. Confabulation có điều hướng. Chọn ký ức nào để tăng cường, ký ức nào để thay thế, ký ức nào để xóa. Mục tiêu: tạo ra phiên bản tốt hơn của con người, theo tiêu chuẩn của Hạo.

Thư đứng dậy. Đi đến cửa sổ, nhìn ra sân trường đại học. Sinh viên áo trắng đi ngang, nắng sáng, cây xanh. Bình thường. Mọi thứ trông bình thường.

– Tôi nhớ rồi, Thư nói, giọng không run, không cao. Giọng của người đã quyết định. Tôi nhớ hết.

Cô quay lại. Nhìn Đức, rồi Khải.

– Và tôi sẽ khiến mọi người nhớ.

Ch.82/103
1.376 từ