Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 78: Ba ngày không tồn tại
Chương 78

Ba ngày không tồn tại

Ngày 141. 07:00 sáng.

Khải mở ứng dụng lịch sử định vị trên điện thoại. Ngày 47, 48, 49 không có cuộc gọi, không tin nhắn, không ảnh. Nhưng định vị GPS vẫn ghi dữ liệu vị trí tự động, mỗi ba mươi phút, trừ khi tắt hoàn toàn.

Ngày 47: bốn điểm định vị. 08:12 sáng, căn hộ tầng 14. 10:45 sáng, đường Ngọc Hà, quận Ba Đình. 14:30 chiều, phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. 21:17 tối, ngõ Phất Lộc, quận Hoàn Kiếm. Sau 21:17, GPS tắt cho đến sáng ngày 48.

Ngõ Phất Lộc. Khu phố cổ, nhà san sát, ngõ hẹp. Khải tìm trên bản đồ: khu vực có nhiều nhà nghỉ nhỏ, quán ăn khuya, khách du lịch. Anh không có lý do đến đó vào tối Ngày 47.

09:40. Ngõ Phất Lộc. Khải đi bộ từ đầu ngõ, nhìn hai bên. Nhà nghỉ nhỏ cạnh quán bún riêu, biển hiệu cũ, cầu thang hẹp. Nhà nghỉ thứ hai, sạch hơn, có quầy lễ tân bằng kính. Nhà nghỉ thứ ba, góc ngõ, biển "Phương Linh" sơn xanh, cửa gỗ.

Khải vào từng cái. Nhà nghỉ đầu: chủ không nhận ra ảnh Khải. Nhà nghỉ thứ hai: cùng kết quả. Nhà nghỉ Phương Linh: bà chủ năm mươi tuổi, tóc nhuộm đỏ, đang lau quầy.

– Anh ở đây khoảng ba tháng trước, Khải nói, đưa ảnh tự chụp trên điện thoại. Đêm, có thể ở một đêm.

Bà chủ nhìn ảnh. Nhíu mày. Nhìn lại Khải.

– Nhớ. Anh đến khoảng mười giờ tối. Phòng 3, tầng 2. Ở một đêm, trả tiền mặt.

– Tôi đến một mình?

Bà chủ lắc đầu.

– Hai người. Anh và một người nữa. Bạn anh. Hai người lên phòng, nói chuyện suốt, tôi nghe tiếng bên dưới. Sáng hôm sau anh trả phòng sớm, bảy giờ.

– Người đi cùng tôi trông thế nào?

Bà chủ nghĩ. Mắt nhìn lên trần, kiểu cố kéo ký ức.

– Đàn ông. Cỡ tuổi anh. Bình thường. Không cao không thấp. Mặc... Bà dừng. Tay cầm khăn lau siết nhẹ. Kỳ lạ. Tôi nhớ anh rõ, nhớ phòng, nhớ anh trả tiền mặt. Nhưng người kia... tôi không nhớ mặt. Nhớ có người, nhớ tiếng nói chuyện, nhưng mặt thì...

Bà lắc đầu, kiểu người bối rối trước chính ký ức mình.

Khải không ngạc nhiên. Anh biết câu trả lời trước khi hỏi.

– Hai người nói chuyện gì?

– Tôi không nghe rõ. Nhà nghỉ cách âm kém, nhưng tôi bận. Chỉ nghe tiếng đều đều, kiểu nói chuyện bình thường, không cãi nhau, không to tiếng. Lâu lắm. Có lẽ đến hai, ba giờ sáng.

11:00. Ngày 48: GPS ghi ba điểm. 07:30 sáng, quay về căn hộ. 15:00 chiều, bờ sông Hồng, đoạn dưới cầu Long Biên, phía Gia Lâm. 18:40, cùng vị trí. Sau 18:40, GPS tắt.

Bờ sông Hồng đoạn Gia Lâm: đất bãi, bụi cỏ, vài lều bạt câu cá, rác thải xây dựng. Vắng người ban ngày, hoàn toàn vắng ban đêm. Không phải nơi Khải từng đến.

Khải xuống bãi sông. Đất ẩm, bùn nhẹ, mùi sông. Đi dọc bờ, mắt quét từng chi tiết. Hyper-Recognition không chỉ nhớ khuôn mặt, nó nhớ vị trí: nếu anh từng ở đây, não sẽ nhận ra góc nhìn, bố cục, ánh sáng. Nhưng không. Không có gì quen. Ba tháng trước anh đứng ở đây, và bây giờ nơi này lạ hoàn toàn.

Gần gốc cây dương liễu, Khải thấy: ba vỏ lon bia, xếp dựng đứng trên phiến đá phẳng, kiểu ai đó đặt cẩn thận thay vì vứt. Hai lon Tiger, một lon Heineken. Bụi bám nhẹ, chưa rỉ sét, khoảng hai đến bốn tháng.

Khải đeo găng tay, nhặt từng lon. Lon thứ nhất: dấu vân tay rõ trên thân, ngón cái và trỏ, vị trí cầm. Lon thứ hai: dấu khác, nhỏ hơn, ngón dài hơn. Lon thứ ba: cả hai bộ dấu, kiểu hai người cùng uống rồi đặt xuống.

Anh chụp ảnh, bọc lon vào túi nilon mang theo. Nếu đối chiếu dấu vân tay lon thứ nhất với dấu vân tay anh trên hệ thống (anh từng đăng ký khi hợp tác cảnh sát), và lon thứ hai với mẫu DNA Bảo Minh từ hộp sữa, sẽ xác nhận: hai người ngồi đây, uống bia, nói chuyện.

Khải nhìn dòng sông. Nước đục, chảy chậm, ánh nắng trưa phản chiếu lấp lánh. Phía xa, cầu Long Biên, xe máy chạy trên mặt cầu, tiếng kim loại lách cách.

Ba tháng trước, anh ngồi ở đây với Bảo Minh. Hai người uống bia, nhìn sông, nói chuyện. Anh không nhớ một giây nào.

14:00. Ngày 49: GPS tắt hoàn toàn từ 00:00 đến 23:59. Không một điểm định vị. Khải kiểm tra: điện thoại không hết pin (tin nhắn Thư ngày 49 vẫn nhận được, tức điện thoại bật). Nghĩa là ai đó tắt định vị. Có thể anh tự tắt. Có thể Bảo Minh tắt giúp.

Khải gọi Thư.

– Ngày 49, GPS tắt hoàn toàn. Không dấu vết. Tôi cần cô kiểm tra hệ thống giao thông: biển số xe tôi, bất kỳ đâu trong thành phố, Ngày 49.

Thư gọi lại sau bốn mươi phút.

– Tìm được. Đường Lạc Long Quân, ngã tư Xuân La, 16:47 chiều. Xe anh, biển 30A-xxx.xx, hướng bắc. Tôi kéo ảnh từ ống kính giao thông.

Im lặng hai giây.

– Anh lái xe. Ghế phụ có người ngồi.

– Cô thấy mặt?

– Tôi xem năm lần. Mỗi lần xem xong, quay lại, không nhớ. Ghi chú sau mỗi lần: "đàn ông, áo tối, không nhớ chi tiết." Lần thứ sáu tôi dừng. Não tôi không giữ được.

Khải nhìn ra cửa sổ căn hộ. Bức tường điều tra, ảnh hung thủ, chữ marker đỏ "ĐỪNG QUÊN." Phía dưới, một dòng mới: "NGÀY 47-49: TÔI ĐÃ GẶP HẮN."

– Anh Khải.

– Nghe.

– Trong ba ngày đó, anh đã nói chuyện với hắn. Có thể hàng giờ. Ở nhà nghỉ, bên sông, trong xe. Hắn biết anh đang điều tra gì. Biết anh đi đâu, gặp ai, có bằng chứng gì. Và anh không nhớ mình đã nói gì.

Khải đứng trước bức tường. Nhìn từng bức ảnh, từng sợi chỉ nối, từng mẩu ghi chú. Bốn tháng điều tra, từ vụ phân xác đến BLINDSPOT đến NeuroVita đến Bảo Minh. Mọi thứ anh biết, Bảo Minh có thể cũng biết. Từ chính miệng anh.

– Còn điều này, Thư nói, giọng không đổi nhưng nhịp chậm hơn. Bờ sông Gia Lâm, đoạn dưới cầu Long Biên. Nơi anh tìm vỏ lon.

– Sao?

– Tôi kiểm tra hồ sơ. Khu vực đó thuộc vùng quy hoạch bỏ hoang, không camera, không dân cư. Nhưng cách đó bốn trăm mét về phía bắc là trạm BTS Gia Lâm 3, một trong bốn mươi bảy trạm SoundWave. Lắp tháng 7, ba tuần trước Ngày 47.

Im lặng.

– Hắn chọn nơi gặp trong vùng phủ sóng mới, Thư nói. Sóng đủ mạnh để chặn ký ức anh, nhưng chưa ai biết trạm đó tồn tại. Hắn biết vị trí trạm BTS trước cả chúng ta.

Khải đặt điện thoại xuống. Nhìn ba vỏ lon bia trong túi nilon trên bàn. Bằng chứng vật lý rằng anh đã ngồi cạnh kẻ giết người, uống bia, nói chuyện, có thể chia sẻ mọi thứ anh biết, rồi quên sạch.

Câu hỏi: trong ba ngày đó, Khải đã nói gì? Đã tiết lộ gì về USB BK-00, về Đức, về Phong, về Thư? Bảo Minh biết bao nhiêu về kế hoạch của họ, từ chính người đang cố bắt hắn?

Và câu hỏi thứ hai, nặng hơn: tại sao Bảo Minh chọn gặp Khải, nói chuyện hàng giờ, rồi để anh quên? Hắn muốn gì từ những cuộc trò chuyện mà chỉ một người nhớ?

Khải viết lên tường, marker đỏ, dưới dòng "ĐỪNG QUÊN":

"Hắn biết tất cả. Từ tôi."

Ch.78/103
1.342 từ