Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 30: Quân đội
Chương 30

Quân đội

Quán nhậu "Anh Em" – đường Hoàng Hoa Thám, gần cổng doanh trại cũ D7. Bảng hiệu nhỏ, đèn vàng, mùi bia hơi và thịt nướng bay ra vỉa hè. Tám giờ tối – quán đông vừa đủ: bàn nhựa thấp, ghế nhựa, nam giới trung niên uống bia sau giờ làm.

Thư đến một mình. Không mặc đồ công vụ – áo khoác tối, quần jeans, ba lô nhỏ. Tìm – quầy bar, đàn ông trung niên đang rót bia cho khách. Cao, vai rộng, tóc húi cua ngắn – dáng lính cũ, dù đã rời quân ngũ mười lăm năm. Cánh tay trái – xăm nhỏ, chữ "D7" và một con số.

Nguyễn Văn Bình. Bốn mươi lăm tuổi. Cựu hạ sĩ, tiểu đội 3, đại đội 7, trung đoàn đặc nhiệm. Giải ngũ 2009. Giờ – chủ quán nhậu cạnh doanh trại nơi anh từng phục vụ.

Tìm Bình mất ba ngày. Khải cho Thư danh sách mười bốn địa điểm – trong đó có "doanh trại D7, quận Ba Đình" ghi chú: "2006-2007, tiểu đội đặc biệt, tiêm truyền." Thư tra hồ sơ quân đội – không truy cập được (mật). Nhưng tra hồ sơ kinh doanh: quán "Anh Em" đăng ký chủ Nguyễn Văn Bình, địa chỉ cạnh doanh trại. Cựu lính mở quán gần nơi đóng quân – quy luật. Dễ tìm.

Thư ngồi xuống quầy. Đợi – Bình bận phục vụ. Mười phút. Quán vãn bớt. Bình đến quầy – lau tay, nhìn Thư.

– Em uống gì?

Giọng Bắc, khỏe, thẳng. Mắt nhìn thẳng – thói quen quân đội: đánh giá người đối diện trong ba giây đầu.

– Bia hơi. Và muốn hỏi anh vài câu.

Bình – dừng. Tay lau khăn chậm lại. Nhìn Thư kỹ hơn.

– Hỏi gì?

– Về doanh trại D7. Năm 2006.

Im – năm giây. Mắt Bình thay đổi – không sợ, nhưng cảnh giác. Kiểu lính: nhận diện mối đe dọa, đánh giá mức độ, chọn phản ứng.

– Cô là ai?

Thư không đưa thẻ ngành. Nhìn thẳng.

– Người muốn biết sự thật. Về đợt tiêm "tăng cường thể lực" năm 2006.

Bình – đặt khăn xuống. Nhìn quanh quán – còn ba bàn khách, đủ xa. Rồi nhìn lại Thư.

– Ra sau đi. Có chỗ ngồi.

Phía sau quán – sân nhỏ, hai ghế nhựa, thùng bia chất góc. Trời tối – đèn vàng từ bếp hắt ra, đủ thấy mặt nhau. Tiếng nhạc quán vọng nhẹ. Riêng tư.

Bình ngồi – chân duỗi, lưng tựa tường. Hút thuốc – không mời Thư. Nhả khói lên trời. Mười giây. Rồi:

– Cô không phải phóng viên. Phóng viên hỏi khác. Cô cũng không phải quân pháp – quân pháp không đến quán nhậu một mình buổi tối. Vậy cô là gì?

– Cảnh sát hình sự. Nhưng không đến đây theo vụ án chính thức.

Bình nhìn Thư – lâu. Thuốc cháy. Rồi gật.

– Mười tám năm không ai hỏi. Cô là người đầu tiên.

Anh hút – một hơi dài. Rồi bắt đầu.

– Năm 2006. Tiểu đội tôi – mười hai người. Đặc nhiệm, toàn tuyển chọn. Một ngày – lệnh trên: "Khám sức khỏe định kỳ, tiêm vaccine tăng cường thể lực." Bình thường – quân đội hay tiêm. Sốt rét, uốn ván, cúm. Thêm một mũi "tăng cường" – không ai thắc mắc. Lệnh trên – nghe.

– Tiêm mấy lần?

– Ba đợt. Mỗi đợt cách nhau hai tháng. Đợt đầu – không cảm nhận gì. Đợt hai – bắt đầu thấy khác. Phản xạ nhanh hơn – rõ ràng. Tập trung tốt hơn. Và – Bình dừng, mắt nhìn xa – ít sợ hơn. Kiểu trước đó bò dưới lưới đạn, tim đập nhanh. Sau đợt hai – bò dưới lưới đạn mà tim bình thường. Như đi dạo.

– Anh không thắc mắc?

Bình cười khẽ – kiểu cười không vui.

– Lính. Khỏe hơn, nhanh hơn, không sợ – ai thắc mắc? Nghĩ: vaccine đời mới, khoa học tiến bộ. Cả tiểu đội – vui. Điểm bắn cao hơn. Thể lực tăng. Đánh giá A cả loạt. Chỉ huy khen. Mọi thứ hoàn hảo.

Bình châm thuốc mới – hút chậm, mắt nhìn trần.

– Và cái cảm giác không sợ – cô không hiểu đâu. Lính bình thường – sợ là bản năng. Sợ giữ mình sống. Nhưng sau đợt hai – tôi đi qua bãi mìn huấn luyện mà não yên như nước. Không phải dũng cảm – dũng cảm là biết sợ mà vẫn làm. Đây là – không sợ. Não không tạo ra phản ứng sợ. Giống ai đó tắt công tắc. Mười hai đứa – mười hai cái công tắc bị tắt.

– Và ngoài nhiệm vụ?

– Ngoài nhiệm vụ – cũng ít cảm xúc hơn. Ít nhớ nhà. Ít buồn. Đọc thư vợ gửi mà không xúc động – biết phải xúc động, nhưng không cảm. Tôi nghĩ: chắc mình cứng rắn lên rồi. Nhưng bây giờ – mười tám năm sau – tôi biết: không phải cứng rắn. Là bị can thiệp.

– Cho đến?

Bình tắt thuốc – dí vào thùng bia cạnh chân. Lâu – mười giây. Rồi:

– Đợt ba. Sau đợt ba – bắt đầu có vấn đề. Không phải ngay – mà từ từ. Tuần đầu: mấy đứa quên lịch gác. Không phải lười – mà quên thật. Phải nhắc hai ba lần. Tuần hai: một đứa – Hoàng – gọi điện cho vợ, vợ nghe máy, nó im. Nói: "Ai đấy?" Vợ: "Anh à, em đây." Nó dừng ba giây rồi: "Ờ, em." Nhưng ba giây đó – vợ nó kể – nó thật sự không nhận ra giọng.

Không nhận ra giọng vợ. Cùng cơ chế: vùng nhận diện giảm hoạt động.

– Tuần ba?

– Tệ hơn. Một đứa – Dũng – đánh vợ. Nửa đêm, vợ đi vệ sinh quay lại phòng, nó bật dậy siết cổ. Nói: "Ai? Ai vào nhà tôi?" Vợ la – nó tỉnh, buông. Nhưng mười giây – mười giây nó không nhận ra người nằm cạnh mình mười năm.

Bình nhìn tay mình – bàn tay to, chai, vết xăm. Giọng thấp hơn.

– Và tôi. Tôi bắt đầu quên mặt đồng đội. Không phải tất cả – nhưng có lúc nhìn thằng bên cạnh mà mất nửa giây mới nhớ tên nó. Nửa giây – nghe ít. Nhưng với lính – nửa giây quyết định bắn hay không bắn.

– Anh có báo cáo?

– Có. Cả tiểu đội – ai cũng thấy khác. Trung đội trưởng gom lại, viết đơn gửi y sĩ đơn vị. Y sĩ – khám, ghi: "Stress huấn luyện." Kê thuốc bổ. Hết. Tuần sau – lệnh trên: "Tạm dừng chương trình tiêm." Không giải thích. Không nói tại sao. Và – Bình nhìn Thư – không bao giờ tiêm lại.

– Sau đó?

– Ba tháng – triệu chứng giảm dần. Phản xạ chậm lại – về bình thường. Sợ – quay lại. Bò dưới lưới đạn lại thấy tim đập. Và ký ức – ổn hơn, nhưng không hoàn toàn. Đến giờ – mười tám năm – tôi vẫn có lúc nhìn vợ mà mất nửa giây. Vợ tôi quen rồi – bảo: "Ông lại đơ rồi." Nhưng tôi biết: không phải đơ. Là não tôi – nửa giây – không nhận ra cô ấy.

Im – lâu. Tiếng nhạc quán. Tiếng cười từ bàn khách bên trong. Bình thường – thế giới bên ngoài vẫn chạy.

– Đơn vị có giải thể không?

– Tiểu đội giải thể sáu tháng sau. Lý do: "Tái cơ cấu." Mười hai người – phân tán mười hai đơn vị khác nhau. Hồ sơ y tế đợt tiêm – biến mất. Tôi hỏi y sĩ: "Hồ sơ đợt tiêm đâu?" Y sĩ nhìn tôi: "Đợt tiêm nào?" Ông ta – không giả vờ. Ông ta thật sự không nhớ.

Y sĩ không nhớ đợt tiêm. Có thể bị ảnh hưởng gián tiếp – hoặc hồ sơ bị xóa kèm ký ức.

– Anh có liên lạc với đồng đội cũ không?

Bình dập thuốc – lần hai. Nhìn Thư.

– Cô hỏi câu đó – đụng vào chỗ đau. Vài người – tôi giữ số. Gọi Tết, gọi sinh nhật. Nhưng phần lớn – mất liên lạc. Không phải ai cũng muốn nhớ. Có đứa bảo tôi: "Anh đừng gọi nữa. Tôi không muốn nghĩ về D7." Và – ai hỏi về đợt tiêm đều bị chuyển công tác. Nhanh, im lặng, không giải thích. Một đứa – Tuấn – viết đơn khiếu nại lên cấp trung đoàn. Ba ngày sau: chuyển ra đảo Trường Sa. Không ai hỏi nữa sau đó.

– Anh có biết ai ra lệnh tiêm không? Ai ký?

– Lệnh từ trên – qua trung đoàn xuống đại đội. Tôi là hạ sĩ – không đọc được lệnh cấp đó. Nhưng đại đội trưởng nói: "Trên ký." Không nói "trên" là ai. Và tôi – bây giờ nghĩ lại – đại đội trưởng cũng không biết. Ông ta nhận lệnh – và nghe. Ai cũng nghe. Hệ thống quân đội – cô biết mà: lệnh từ trên xuống, không hỏi ngược.

Thư ghi nhớ – từng chi tiết. Không ghi sổ – không trước mặt Bình. Nhưng từng tên, từng sự kiện, từng con số: ba đợt tiêm, mười hai người, sáu tháng triệu chứng, hồ sơ biến mất.

– Anh Bình. Ai đến tiêm?

Bình nghĩ – hút thuốc mới.

– Không phải y sĩ đơn vị. Người ngoài – hai người, áo trắng, không phù hiệu quân y. Nói là "bác sĩ phối hợp từ bệnh viện quân y trung ương." Nhưng tôi – bây giờ nghĩ lại – không nhớ mặt họ. Hai người đến mười lần – và tôi không nhớ mặt.

Không nhớ mặt. Lại. Người của BLINDSPOT – có thể chính họ cũng bị ảnh hưởng. Hoặc chủ ý: dùng người đã bị can thiệp để thực hiện can thiệp.

Thư đứng dậy – đủ rồi.

– Cảm ơn anh Bình. Thông tin này rất có giá trị.

Bình nhìn lên – mắt sáng trong bóng tối, kiểu mắt người đã giữ điều gì đó trong ngực mười tám năm và lần đầu được nói ra.

– Cô sẽ làm gì với nó?

Thư – nhìn thẳng.

– Tìm người chịu trách nhiệm.

Bình gật – chậm. Không hỏi thêm. Thư đi – qua bếp, qua quán, ra cửa.

Vỉa hè – đêm, gió mát. Thư đi ba bước – rồi nghe bước chân phía sau. Nhanh. Bình – ra khỏi quán, giọng thấp.

– Cô đợi.

Thư quay lại. Bình đứng cách hai mét – tay trong túi quần, vai hơi cúi, giọng nhỏ hơn trong quán.

– Có một chuyện nữa. Tôi chưa nói.

Thư đợi.

– Trong tiểu đội – mười hai người. Sau đợt ba – mười một người có triệu chứng ở mức nhẹ đến vừa. Quên, lộn, mất nhận diện tạm thời. Nhưng một đứa – Bình dừng, nhìn xuống – một đứa khác hẳn.

– Khác như thế nào?

– Nó không quên. Ngược lại – người xung quanh quên nó. Sau đợt ba, mấy đứa trong tiểu đội bắt đầu hỏi: "Bàn bên cạnh ai ngồi?" – bàn nó. "Ai gác ca ba hôm qua?" – nó. Không phải trêu – mà thật sự không nhớ. Và nó – biết. Biết mọi người đang quên mình. Nó nói với tôi – tuần cuối trước khi tiểu đội giải thể: "Anh Bình, anh còn nhớ tên tôi không?" Tôi nói tên. Nó cười – buồn. Nói: "Ngày mai anh sẽ không nhớ."

Bình im – mười giây. Tiếng xe máy ngoài đường.

– Và đúng. Ngày hôm sau – tôi không nhớ tên nó. Đến giờ – mười tám năm – tôi biết có mười hai người trong tiểu đội. Tôi nhớ mười một. Đứa thứ mười hai – mặt, tên, giọng – trống. Như ai đó cắt nó ra khỏi ký ức tôi bằng kéo.

– Nó biến mất khỏi đơn vị?

– Biến mất. Không phải chuyển công tác – vì chuyển thì có giấy. Biến mất – và không ai báo cáo. Không ai hỏi: "Đứa thứ mười hai đâu?" Vì không ai nhớ có đứa thứ mười hai.

Bình nhìn Thư – mắt anh mệt, kiểu mệt tích tụ nhiều năm.

– Nó biến mất khỏi đơn vị mà không ai báo cáo. Như nó chưa từng tồn tại. Và tôi – tôi biết nó có thật. Vì tôi nhớ con số: mười hai. Mười hai người – nhưng chỉ nhớ mười một khuôn mặt. Khoảng trống đó – tôi sống với nó mười tám năm.

Thư không nói. Nhìn Bình – người đàn ông bốn mươi lăm tuổi, vai rộng, tay thô, đứng trong bóng tối trước quán nhậu của mình – và mang theo khoảng trống hình người mà anh không bao giờ lấp đầy được.

– Cảm ơn anh.

Bình gật. Quay lưng. Vào quán – đèn vàng, tiếng cười khách, mùi bia. Bình thường.

Thư đi – dọc phố Hoàng Hoa Thám, về phía xe. Đêm – đèn đường vàng, tiếng xe thưa dần. Trong đầu: mười hai người tiêm, một biến mất. Không phải đối tượng 00 – vì 00 ở bệnh viện T. từ trước 2006, giai đoạn một, bệnh nhân tâm thần. Quân đội là giai đoạn hai – muộn hơn. Nhưng – có thể đây là một trong bảy blind subjects. Hoặc – đối tượng 06. Người mất dấu thứ hai trong danh sách.

Thư sắp xếp: giai đoạn một tạo ra 00 (và các blind subject khác) từ bệnh nhân tâm thần. Giai đoạn hai thử nghiệm rộng trên dân thường – và trong quân đội. Một số ít phản ứng mạnh bất thường – biến mất khỏi nhận thức xung quanh. Không phải lỗi – mà kết quả. Đúng thứ Vũ Hạo muốn tạo ra.

Hai bóng ma. Một giết người. Một – chưa biết.

Thư mở điện thoại – nhắn Khải, ngắn: "Quân đội xác nhận. 12 người tiêm, 1 biến mất hoàn toàn. Blind subject hoặc 06. Gặp sáng mai."

Gửi. Cất điện thoại. Đi tiếp – bóng đêm, phố vắng dần, đèn cao áp trắng nhạt trên vỉa hè. Và ở đâu đó trong thành phố mười triệu người – một người không ai nhớ đang tồn tại. Có thể đang đi trên phố này. Có thể đang nhìn cô. Và cô – sẽ không biết.

Tay Thư sờ vết sẹo cổ tay – vô thức. Rồi thả. Bước nhanh hơn.

Ch.30/31
2.464 từ