Tên không ai đặt
Ngày 130. 23:17.
Tòa nhà xây dở, quận Long Biên. Tầng bảy, sàn bê tông trần, không tường ngăn, không cửa kính. Gió thổi qua các ô cửa sổ chưa lắp, mang theo mùi sông Hồng và mùi bụi xi măng. Đèn đường từ xa chiếu vào, tạo những hình chữ nhật vàng trên sàn. Ngoài ra, tối.
Hắn ngồi ở góc, lưng tựa cột bê tông, chân co. Không đèn. Không cần đèn. Hai mươi bảy năm sống trong bóng tối vì không ai bật đèn phòng hắn, mắt đã quen. Thấy đủ. Thấy rõ hơn hầu hết người.
Trước mặt: tường bê tông trần, và trên tường, hắn đã dán. Ảnh. Hàng trăm tấm ảnh chụp từ điện thoại, in ở tiệm tự phục vụ, dán bằng băng dính trong. Người. Gương mặt. Phụ nữ bán rau ở chợ Ngọc Lâm. Bảo vệ tòa nhà Nguyễn Huệ. Cô nhân viên quán cà phê Trần Hưng Đạo. Ông già bán báo đầu phố Đức Giang. Người phụ nữ đi tàu điện mỗi sáng, toa thứ ba, ghế thứ hai từ cửa. Hàng xóm tầng năm của Khải. Chủ quán phở ngõ Nguyễn Du.
Gia đình hắn. Không phải theo nghĩa máu mủ. Theo nghĩa duy nhất hắn biết: những người hắn đã đứng cạnh, ngồi cạnh, đi ngang, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Những người hắn nhớ mặt, nhớ tên (nghe lỏm từ cuộc gọi, đọc trên thẻ tên, từ bưu phẩm trước cửa), nhớ thói quen, nhớ mùi nước hoa, nhớ giọng cười. Và không ai trong số họ nhớ hắn. Không một người.
Hắn nhìn bức tường ảnh. Không buồn. Không vui. Nhìn, kiểu kiểm tra: vẫn đây. Vẫn tồn tại. Vẫn có gì đó nối hắn với thế giới, dù thế giới không biết.
Hồi tưởng. Bảy tuổi.
Cô nhi viện Ánh Sáng, quận 9. Phòng ngủ chung, mười hai giường sắt, chăn xanh mỏng, trần cao, quạt trần quay chậm. Hai mươi bốn đứa trẻ. Hai mươi ba cái tên.
Hắn ngồi góc sân chơi, buổi sáng, nắng vàng trên gạch đỏ. Xung quanh, đứa chơi nhảy dây, đứa đuổi nhau, đứa ngồi vẽ. Hắn không chơi cùng ai. Không phải vì bị bắt nạt. Không phải vì nhút nhát. Mà vì không ai nhớ rủ. Mỗi sáng, khi bảo mẫu chia nhóm chơi, hắn không có trong nhóm nào. Không ai cố ý bỏ. Đơn giản là không ai nghĩ đến.
Bảo mẫu ghi sổ: "Ngày 14/03. Bữa sáng: 24 trẻ ăn đủ." Nhưng danh sách chỉ có hai mươi ba tên. Hắn ăn sáng mỗi ngày, ngồi cùng bàn, cùng thời gian. Nhưng khi ghi, bút dừng ở tên thứ hai mươi ba. Bảo mẫu không biết mình thiếu. Không có cảm giác "quên." Chỉ có cảm giác "đủ."
Mười tuổi, hắn học đọc. Tự học, vì không có ai dạy riêng. Giáo viên đến lớp, điểm danh hai mươi ba đứa, bắt đầu. Hắn ngồi bàn cuối, nghe, ghi. Giáo viên không bao giờ gọi hắn đọc bài, không bao giờ hỏi bài, không bao giờ nhìn vào góc bàn cuối. Nhưng hắn học. Chữ cái, con số, sách trong tủ phòng chung. Đọc về đêm, khi không ai thức, dưới ánh đèn đường lọt qua cửa sổ.
Mười hai tuổi, nhóm người mặc áo trắng đến. Ba người, hai nam một nữ. Nói chuyện với giám đốc cô nhi viện. Giám đốc gật. Ký giấy. Họ đưa hắn đi. Lên xe, ra khỏi cổng, không ai ngoảnh lại. Buổi chiều hôm đó, phòng ngủ chung có hai mươi ba giường có người nằm. Chiếc thứ hai mươi tư trống. Không ai hỏi. Không ai nhớ có đứa thứ hai mươi tư.
Hiện tại. Tầng bảy, tòa nhà xây dở.
Hắn lấy bút từ túi quần. Bút bi đen, loại rẻ, mua ở cửa hàng tiện lợi. Đứng dậy, bước đến mảng tường trống bên phải bức ảnh. Viết.
Phạm. Bảo. Minh.
Ba chữ. Tên hắn. Tên mà hắn biết là của mình, không phải vì ai gọi, mà vì hắn nhớ. Nhớ lúc bảy tuổi, bảo mẫu già nhất (bà đã nghỉ trước khi hắn lên mười) nhìn vào hồ sơ nhập trại, đọc to cho đồng nghiệp: "Phạm Bảo Minh, bỏ rơi trước cổng." Bà đọc, rồi quay sang hắn, nhìn, rồi quay đi. Hai phút sau, khi đồng nghiệp hỏi "đứa mới tên gì," bà nói: "Tên gì nhỉ? Để coi lại hồ sơ."
Hắn nhớ tên mình vì là thứ duy nhất hắn có mà không ai lấy đi. Không phải vì ai nhớ gọi, mà vì chính hắn nhớ. Và đó là nghịch lý: tên tồn tại để người khác gọi. Tên không ai gọi có phải là tên không?
Hắn nhìn ba chữ trên tường. Rồi lấy mu bàn tay xóa. Bê tông nhám, mực không mất hẳn, chỉ nhòe. Hắn viết lại. Xóa lại. Viết. Xóa. Mực dây trên tay, đen, bết. Hắn tiếp tục cho đến khi bút hết mực.
Rồi ngồi lại. Lưng tựa cột. Nhìn vệt mực nhòe trên tường: không đọc được nữa, chỉ còn là vết bẩn. Như chính hắn: có, nhưng không ai đọc được.
Hắn lấy điện thoại. Màn hình sáng, ánh xanh trắng chiếu lên mặt. Mở tin nhắn. Cuộn xuống: cuộc trò chuyện với số của Khải. Một bên gần như toàn tin nhắn từ hắn. Khải không trả lời. Chưa bao giờ.
Hắn gõ.
"Anh muốn biết tên tôi? Tôi cũng muốn."
Gửi. Màn hình hiện "Đã gửi." Hắn nhìn dòng chữ đó hai giây. Rồi tắt điện thoại. Tối.
Gió thổi qua ô cửa sổ tầng bảy. Mùi sông, mùi bụi, mùi bê tông ướt. Xa xa, đèn đường, đèn cầu, đèn tòa nhà. Thành phố mười triệu người, và hắn ở giữa, như luôn ở giữa: hiện diện, vô hình, biết tất cả, được biết bởi không ai.
Không. Không đúng nữa.
Khải biết. Biết hắn tồn tại, biết mặt hắn, biết hắn ở đâu đó trong thành phố. Bốn mươi hai giây chiều nay, Khải nhìn hắn, đến gần, giữ, cố ghim hình ảnh hắn vào bộ nhớ bằng mọi giá. Bốn mươi hai giây là lâu nhất bất kỳ ai từng nhìn hắn mà vẫn thấy. Bốn mươi hai giây, Khải đã thấy hắn rõ hơn bất kỳ ai trong hai mươi bảy năm.
Và hắn không biết mình cảm thấy gì về điều đó. Không biết gọi tên. Không phải biết ơn, vì biết ơn thuộc về những mối quan hệ bình thường. Không phải sợ, vì sợ bị nhìn thấy là sợ của người có gì để giấu. Hắn không giấu. Hắn chỉ không được thấy.
Có lẽ gần nhất là: lần đầu tiên từ mười hai tuổi, có ai đó không bỏ cuộc.
Bảo mẫu nhìn hắn nửa giây rồi quay đi. Giáo viên nhìn qua bàn cuối không dừng. Bác sĩ ở bệnh viện T. ghi "Đối tượng 00" vào sổ mà không nhớ mặt hắn ngay sau khi bước ra khỏi phòng. Vũ Hạo nhìn qua kính mỗi ngày trong ba năm và hắn nghi không bao giờ thật sự thấy.
Nhưng Khải. Khải cắn môi đến chảy máu để giữ hình ảnh hắn thêm năm giây.
Hắn không biết điều đó có nghĩa gì. Chưa bao giờ có từ nào cho cảm giác "lần đầu được ai đó cố nhìn." Sách hắn đọc trong hai mươi bảy năm đêm không ngủ không có chương nào về điều này.
Hắn nhìn lên trần bê tông trần. Thép lộ, rỉ sét, bụi bám. Gió lạnh hơn. Đêm sâu hơn.
Và trong túi quần, điện thoại im lặng. Khải không trả lời. Chưa bao giờ trả lời.
Nhưng bốn mươi hai giây chiều nay là câu trả lời đủ rồi.
Hắn đứng dậy. Bước đến bức tường ảnh. Tìm trong hàng trăm gương mặt, tìm một khuôn mặt không có ở đó: Khải.
Hắn không có ảnh Khải trên tường này. Tường này là "gia đình" giả, những người không biết hắn tồn tại. Khải không thuộc nhóm đó. Khải biết. Khải nhìn. Khải đếm từng giây hắn hiện hữu trong thị giác ai đó.
Hắn nghĩ về buổi chiều. Ga tàu điện, đông, ồn, đèn trắng. Hắn đứng yên cạnh máy bán nước, nhìn Khải quét bốn trăm gương mặt. Nhìn cách anh dừng lại ở "vùng trống" nơi hắn đứng. Nhìn cách mắt anh chiến đấu, kiểu mắt người cố nhìn vào mặt trời: biết sẽ đau, biết sẽ mất, vẫn nhìn.
Rồi Khải bước đến. Từng bước. Đều. Không chạy, không vội, không hét. Bước đến như người đi đón ai đó ở ga. Và hắn đứng yên. Đứng yên vì muốn biết: gần hơn thì sao? Gần đến mức nghe thấy nhịp thở, đến mức thấy lỗ chân lông, đến mức có thể chạm tay, thì sao?
Bốn mươi hai giây Khải nhìn hắn. Bốn mươi hai giây hắn nhìn lại. Và trong bốn mươi hai giây đó, lần đầu tiên từ khi rời bệnh viện T. năm mười bảy tuổi, hắn tồn tại trong mắt ai đó đủ lâu để không phải là bóng ma.
Hắn biết: Khải cắn môi đến chảy máu để giữ thêm năm giây. Hắn thấy giọt máu ở khóe miệng. Thấy thái dương anh đỏ. Thấy gân cổ nổi. Một người đang dùng toàn bộ ý chí để nhìn hắn. Không ai, trong hai mươi bảy năm, đã muốn nhìn hắn nhiều đến vậy.
Và khi hắn bước sang trái, khi mắt Khải trượt, khi bốn mươi hai giây kết thúc, hắn cảm thấy thứ gì đó mà hắn không biết gọi tên. Gần nhất là: tiếc. Kiểu tiếc khi ánh sáng tắt trong phòng tối, và bóng tối quay lại, quen thuộc nhưng không hề dễ chịu hơn lần trước.
Hắn rút điện thoại, gõ "42", gửi cho Khải.
Không phải khoe. Không phải dọa. Muốn nói: tôi biết. Tôi đếm cùng. Tôi ở đó, và tôi biết anh ở đó, và trong bốn mươi hai giây đó, cả hai chúng ta đều có thật.
Bốn mươi hai giây. Hơn bất kỳ ai khác từng cho hắn.
Gió thổi qua tầng bảy. Lạnh hơn. Hắn kéo áo khoác sát người. Ngồi lại góc cũ, lưng tựa cột bê tông, mắt nhìn ra ô cửa sổ không kính. Thành phố nhấp nháy bên dưới. Mười triệu người ngủ. Một người vẫn thức, trong căn hộ tầng mười bốn, nhìn bức tường ảnh, nghĩ về hắn.
Hắn biết. Và đêm nay, lần đầu trong rất lâu, hắn ngủ trước nửa đêm.