Dấu vết bị xóa
Ngày 62. Sở cảnh sát, tầng hầm 2, kho lưu trữ kỹ thuật số.
Phong ngồi trước ba màn hình, lưng cong, mắt dán vào dòng lệnh chạy trên nền đen. Đèn huỳnh quang phía trên nhấp nháy, một bóng hỏng, không ai thay. Phòng máy chủ rộng bằng phòng họp nhỏ, hai hàng tủ máy chủ chạy dọc, quạt thông gió ù đều. Không ai khác ngoài Phong, vì không ai tự nguyện xuống đây lúc mười giờ tối.
Thư đứng sau lưng, tay khoanh, nhìn màn hình. Không hiểu, ít nhất là không hiểu phần kỹ thuật. Nhưng hiểu phần quan trọng: Phong đang tìm dấu vết của một người không tồn tại trong bất kỳ hệ thống nào.
– Đối tượng 00.
Phong nói, không quay lại. Tay vẫn trên bàn phím.
– Chị muốn tôi tìm gì cụ thể?
Thư kéo ghế, ngồi cạnh, cách Phong một sải tay. Đặt tờ giấy lên bàn: thông tin Khải tổng hợp từ buổi gặp Đức. Khải viết tay, chữ nhỏ, ngay ngắn, logic: "Nam, sinh khoảng 1990-1993. Không gia đình (mồ côi hoặc bị bỏ rơi). Nhập viện tâm thần T. trước 2000. Mã: 00. Chuyển vào BLINDSPOT giai đoạn 1. Có thể từng học tiểu học quận Hai Bà Trưng (trước khi nhập viện)."
– Bất kỳ gì. Hồ sơ bệnh viện, khai sinh, trường học, quân đội, cư trú, bảo hiểm. Bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khớp với mô tả này.
Phong gõ, nhanh, nhịp đều. Mắt không rời màn hình.
– Hệ thống dân cư trước.
Phong đọc tờ giấy, ba mươi giây. Gật. Không hỏi tại sao, không hỏi đây là ai. Phong đã ngừng hỏi từ đêm hôm đó ở trung tâm giám sát, đêm ổ cứng ngoài, đêm 2.347 cảnh báo bị nuốt. Từ đó, mỗi lần Thư nhắn "cần giúp," Phong xuống tầng hầm mà không cần lý do.
Mười lăm phút. Phong duyệt qua bốn cơ sở dữ liệu. Dân cư quốc gia. Bảo hiểm y tế. Hộ tịch. Trường học. Mỗi lần truy vấn, đợi: hai giây, năm giây, bảy giây. Hệ thống cũ chạy chậm. Phong không sốt ruột, kiên nhẫn kiểu kỹ thuật viên: đợi máy, không đợi người.
Mỗi cái đều có cùng một điểm chung.
– Lạ.
Phong nói, tay dừng trên bàn phím. Lần đầu quay nhìn Thư kể từ khi bắt đầu. Ánh sáng màn hình chiếu xanh lên nửa mặt.
– Không phải "không có dữ liệu." Mà là "dữ liệu đã bị xóa."
– Khác nhau ở đâu?
– Nếu một người không tồn tại trong hệ thống – truy vấn trả về rỗng. Không có bản ghi. Nhưng đây – Phong trỏ vào màn hình – có bản ghi. Có vị trí trong cơ sở dữ liệu. Có số thứ tự. Nhưng nội dung bên trong – trống. Ai đó đã xóa nội dung, nhưng không xóa vỏ. Giống ai đó lấy hết đồ trong ngăn kéo, nhưng để nguyên ngăn kéo.
Thư nhìn màn hình. Dòng truy vấn trả về: `Record ID: 9847201-NV. Created: 2011-03-12. Modified: 2018-06-15. Content: NULL.`
– Tạo năm 2011. Sửa lần cuối 2018. Và nội dung – rỗng.
– Đúng. Và không chỉ một nơi.
Phong mở tab mới, vào cơ sở dữ liệu bệnh viện T. Hồ sơ bệnh nhân nội trú, giai đoạn 1997-2010. Thư kéo ghế lại gần hơn, nhìn, tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng. Kiểu ngồi thẩm vấn, nhưng lần này người đối diện không phải nghi phạm, mà là màn hình.
– Bệnh viện T. đóng cửa 2015, nhưng hồ sơ số hóa trước đó – chuyển sang kho lưu trữ trung tâm y tế quận. Tôi có quyền truy cập qua kênh công an.
Phong gõ lệnh tìm kiếm bệnh nhân nhập viện giai đoạn 1997-2000, không thân nhân.
Kết quả: ba mươi bảy bản ghi. Phong lọc, mười bảy nam. Lọc tiếp, tuổi nhập viện dưới hai mươi. Tám bản ghi.
– Tám bệnh nhân nam dưới hai mươi tuổi, nhập viện tâm thần T. giai đoạn 1997-2000, không thân nhân.
Phong mở lần lượt. Bảy cái đầu: hồ sơ đầy đủ. Tên, tuổi, chẩn đoán, quá trình điều trị, ngày xuất viện hoặc tử vong. Cái thứ tám, trống. `Record ID: PT-0047-1997. Created: 1997-08-21. Modified: 2018-06-15. Content: NULL.`
1997-08-21. Tháng 8 năm 1997. Cùng năm Đức nói giai đoạn một bắt đầu.
Modified: 2018-06-15. Cùng ngày với bản ghi dân cư.
Thư nhìn. Và hiểu.
– Cùng ngày sửa.
Phong gật.
– Chính xác. Tôi kiểm tra thêm – cơ sở dữ liệu trường học quận Hai Bà Trưng. Hồ sơ học sinh tiểu học, 2002-2005.
Gõ, tìm. Kết quả: một bản ghi trống. `Record ID: HS-NTrai-0312. Modified: 2018-06-15. Content: NULL.`
– Trường Nguyễn Trãi?
– Trường Nguyễn Trãi. Mã học sinh 0312 – lớp 3, năm 2003-2004. Bản ghi tồn tại. Nội dung – rỗng.
Lớp 3. Năm 2003-2004. Trước khi "máy lọc không khí" lắp đặt năm 2005. Đối tượng 00 từng là học sinh ở đây, trước khi trở thành bệnh nhân bệnh viện T., trước khi trở thành đối tượng thử nghiệm.
Thư nói, chậm, kiểm soát giọng.
– Tất cả đều bị xóa cùng ngày. 15 tháng 6 năm 2018.
Phong mở thêm tab, vào hệ thống quân đội. Không có quyền truy cập trực tiếp. Nhưng metadata liên kết, qua hệ thống bảo hiểm y tế quân đội, Phong tìm được một bản ghi đã xóa. Cùng ngày.
– Bốn cơ sở dữ liệu. Bốn bản ghi. Cùng bị xóa ngày 15 tháng 6 năm 2018. Nội dung rỗng, vỏ còn.
Phong nghiêng ghế, nhìn lại Thư, mắt sáng hơn lúc nãy. Không phải hào hứng, mà là kiểu sáng của người nhìn thấy quy luật trong đống hỗn loạn.
– Chị muốn biết ai xóa?
– Có tìm được không?
Phong quay lại bàn phím, gõ, nhanh hơn. Ba phút. Rồi dừng.
– Nhật ký truy cập cơ sở dữ liệu dân cư – lưu trữ IP và thời gian mỗi lần sửa đổi. Bản ghi 9847201-NV: sửa đổi lần cuối từ IP 103.56.212.47, lúc 02:14 sáng ngày 15 tháng 6 năm 2018.
Phong tra IP.
– 103.56.212.47. Thuộc dải IP đăng ký cho... NeuroVita Solutions JSC. Tầng 14-18, Nguyễn Huệ Tower.
Im. Năm giây. Quạt server ù đều. Đèn huỳnh quang nhấp nháy.
– Tất cả từ cùng một IP?
Phong kiểm tra ba bản ghi còn lại. Bệnh viện T.: cùng IP. Trường học: cùng IP. Quân đội: khác, nhưng thuộc cùng dải mạng NeuroVita.
– Cùng nguồn. Ai đó từ NeuroVita – lúc hai giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 2018 – đã truy cập bốn hệ thống khác nhau và xóa sạch mọi thông tin về một người duy nhất.
Thư đứng thẳng hơn, tay thả xuống, không sờ sẹo. Nhìn dòng IP trên màn hình. Bốn con số. Bốn cơ sở dữ liệu. Một đêm. Một người bị xóa, không phải khỏi đời sống, mà khỏi hệ thống ghi nhận sự tồn tại. Khai sinh, nhập viện, nhập học, phục vụ: mọi dấu vết cho thấy anh ta từng là một công dân, từng là một đứa trẻ, từng là một bệnh nhân, đều biến mất.
Và cô hiểu: đây không phải xóa dấu vết phạm tội. Đây là xóa bằng chứng rằng con người này tồn tại. Triệt để hơn giết. Giết vẫn để lại xác, để lại tên trong sổ tử. Xóa kiểu này không để lại gì.
– Quyền truy cập. Bốn hệ thống khác nhau – dân cư, y tế, giáo dục, quân đội. Không ai có quyền truy cập cả bốn cùng lúc.
Phong lắc đầu, chậm.
– Không ai bình thường. Nhưng nếu có ai đó cấp quyền – từ phía hệ thống – thì có thể. Không phải xâm nhập từ ngoài vào. Mà từ trong ra. Tài khoản quản trị. Ai đó có quyền cấp hệ thống – hoặc ai đó mượn quyền từ người có.
– Ông nói "từ trong ra." Nghĩa là có người bên trong mỗi hệ thống?
– Hoặc – có người bên trên mỗi hệ thống. Cấp đủ cao để quyền truy cập xuyên hệ thống.
Vũ Hạo có người trong Bộ. Đức nói. Người ở cấp đủ cao để bưng bít thư khiếu nại, rút bài báo khoa học, đe dọa qua điện thoại. Đủ cao để cấp quyền quản trị xóa dữ liệu trong bốn hệ thống quốc gia.
Phong ngồi im, hai mươi giây. Rồi nói, giọng thấp hơn.
– Có một thứ nữa.
Thư đợi.
– Khi xóa bản ghi trong cơ sở dữ liệu – nếu làm đúng kỹ thuật, xóa sạch. Nhưng các hệ thống cũ – bệnh viện T. cụ thể – có cơ chế lưu bản sao tự động. Mỗi bản ghi khi tạo sẽ có một bản sao lưu trên máy chủ phụ. Máy chủ phụ đã ngưng hoạt động từ 2015 khi bệnh viện đóng cửa. Nhưng dữ liệu vẫn nằm trên ổ cứng cũ – chưa ai format.
Phong gõ, chậm lần này, cẩn thận. Kết nối vào máy chủ lưu trữ, dữ liệu di sản y tế. Hệ thống cũ, giao diện dòng lệnh, không đồ họa. Phong điều hướng qua các thư mục `/archive/hospital_T/patients/1997/`, tìm phân vùng đúng. Mất ba phút. Thư đứng phía sau, không hỏi, không giục, biết rằng Phong làm nhanh nhất có thể, và biết rằng mỗi phút ở đây là thêm một phút trong nhật ký truy cập hệ thống.
Rồi Phong dừng. Tay rời bàn phím.
– Có.
Trên màn hình, một tập tin ảnh. Chất lượng thấp, scan từ thẻ bệnh nhân. Mờ, một phần bị cắt khi scan. Nhưng nhìn được: nửa khuôn mặt bên phải. Nam giới, trẻ, khoảng mười bốn, mười lăm. Tóc ngắn. Mắt bình thường. Mũi bình thường. Nửa miệng, bình thường.
Và bên dưới ảnh, một dòng chữ in: "Đối tượng 00 – Chuyển giao: đã hoàn tất. Ngày: 14/02/2003."
Thư nhìn, lâu. Nửa khuôn mặt trên màn hình. Bình thường. Hoàn toàn bình thường. Không có gì đáng nhớ. Đó là điều đáng nhớ nhất.
– Chuyển giao. Chuyển giao đi đâu?
Phong lắc đầu.
– Dòng đó là tất cả. Không có tài liệu đính kèm. Không có bản ghi chuyển viện. "Chuyển giao" – không phải thuật ngữ y tế. Đây là thuật ngữ dự án.
Chuyển giao. Từ bệnh viện tâm thần T. sang đâu? Sang NeuroVita? Sang giai đoạn thử nghiệm tiếp? Hay sang thứ gì đó mà Đức không biết?
Thư nhìn dòng chữ: "Chuyển giao: đã hoàn tất." Bốn chữ. Không ngày cụ thể đi đâu. Không tên người nhận. Không lý do. Bản ghi duy nhất sót lại của một con người, và nó ghi hắn như một kiện hàng.
14 tháng 2 năm 2003. Hắn khoảng mười bốn tuổi khi nhập viện năm 1997. Năm 2003, hai mươi, hai mốt. Sáu năm trong bệnh viện tâm thần. Rồi "chuyển giao." Đi đâu? Về đâu?
Phong lưu ảnh, hai bản, một vào ổ cứng ngoài, một gửi mã hóa cho Thư.
– Chị. Tôi nói thật.
Thư nhìn Phong.
– Ai xóa cái này – có quyền truy cập cấp hệ thống. Không phải xâm nhập bên ngoài. Là quản trị viên – hoặc ai đó dùng tài khoản quản trị. Và họ làm lúc hai giờ sáng, cùng lúc trên bốn hệ thống, sạch – không để lại dấu vết ngoài IP. Nếu tôi không biết tìm metadata timestamp, thì không ai biết đã có thứ gì bị xóa.
Phong nhìn Thư, mắt nghiêm, kiểu mắt người biết mình đang giữ thứ nguy hiểm.
– Người này không phải hacker nghiệp dư. Và cũng không phải hacker chuyên nghiệp. Hacker để lại dấu. Người này – không để lại gì. Chỉ có IP – vì IP là thứ duy nhất không giấu được trên nhật ký hệ thống. Và họ không cần giấu – vì không ai kiểm tra.
Không ai kiểm tra. Vì không ai biết có thứ gì cần kiểm tra.
Thư nhìn Phong, và lần đầu nhận ra: Phong gầy hơn lần gặp trước. Quầng mắt thâm hơn. Cổ áo nhàu. Phong không nói, nhưng cô biết. Kể từ đêm sao lưu dữ liệu NeuroVita, Phong ngủ kém. Ổ cứng ngoài nằm trong ngăn kéo khóa tại nhà Phong, bằng chứng mà nếu bị phát hiện, sự nghiệp Phong kết thúc. Hoặc tệ hơn.
– Phong.
– Dạ.
– Cảm ơn.
Phong không đáp. Quay lại màn hình, đóng các tab, cẩn thận, xóa lịch sử truy cập, xóa bộ nhớ tạm. Thao tác quen thuộc của người biết mình đang làm điều không được phép, và biết cái giá nếu bị phát hiện.
Thư rời tầng hầm lúc mười một giờ đêm. Hành lang sở cảnh sát vắng, đèn hành lang bật chế độ tiết kiệm, sáng nửa. Bước chân cô vang trên sàn gạch. Trong túi áo khoác là ổ USB Phong đưa, chứa ảnh nửa mặt và bốn bản ghi metadata.
Trong đầu vang dòng chữ: "Đối tượng 00 – Chuyển giao: đã hoàn tất."
Chuyển giao. Hoàn tất. Như giao hàng. Như bàn giao tài sản. Một con người, mười tám tuổi, bệnh nhân tâm thần, không gia đình, được "chuyển giao." Đến đâu, cho ai, để làm gì, không ghi. Không cần ghi. Vì người này không phải người. Là đối tượng. Là số.
Thư dừng trước cửa ra. Nhìn nửa khuôn mặt trên điện thoại, ảnh Phong gửi, phóng to. Bình thường. Mũi thẳng. Mắt vừa. Nửa miệng, không cười, không buồn. Khuôn mặt mà nếu gặp ngoài phố, cô sẽ lướt qua trong nửa giây. Và đó là thiết kế, không phải ngẫu nhiên. Sự bình thường của hắn là vũ khí.
Cô nhìn, mười giây. Ghi nhớ. Mũi thẳng. Mắt vừa. Nửa miệng, đường viền mỏng, không biểu cảm. Cố gắng giữ từng nét, từng đường trong đầu. Như cầm nước trong lòng bàn tay.
Khóa điện thoại. Bỏ túi. Đẩy cửa ra. Đêm, gió mát, đèn đường trắng nhạt. Bãi đỗ xe sở vắng, ba chiếc xe tối, một bảo vệ ngồi trong chốt, nhìn điện thoại. Bình thường.
Thư đi qua bãi đỗ, bước đều, không nhanh không chậm. Và nghĩ: mười phút nữa, khi nhìn lại ảnh, chi tiết sẽ mờ. Như mọi lần. Như với bà Hoa, xác nhận rồi quên. Như với đối tượng 04 qua kính một chiều, mười phút, trống. Não cô sẽ làm đúng thứ nó bị dạy: xóa. Hải mã thu nhỏ. Hạnh nhân giảm phản ứng. Hai mươi năm.
Thư học tiểu học ở đâu?
Câu hỏi của Khải. Anh chưa hỏi, nhưng cô biết anh sẽ hỏi. Và cô biết câu trả lời: quận Hai Bà Trưng. Trường Lê Ngọc Hân, không phải Nguyễn Trãi. Khác trường. Nhưng cùng quận. Cùng hệ thống nước. Cùng bán kính phủ sóng.
Tôi cũng là chuột bạch?
Không hỏi. Chưa hỏi. Nhưng câu hỏi nằm đó, giữa các dữ kiện, giữa các bản ghi trống và IP lúc hai giờ sáng, chờ.
Thư mở xe. Ngồi vào. Không nổ máy, ngồi im, hai tay trên vô-lăng, nhìn thẳng qua kính chắn gió vào bóng tối bãi đỗ. Và trong túi áo là ổ USB nặng không quá mười gam, chứa nửa khuôn mặt của kẻ mà cả thành phố không nhớ.
Nhưng IP thì không xóa được. Và metadata thì không quên.
Nổ máy. Đi.