Nhân chứng mù
Nạn nhân nằm trên cáng, mắt mở, tay trái ôm bụng.
Vết đâm ở vùng hông phải – xuyên qua cơ, không trúng tạng. Bác sĩ cấp cứu nói "may" hai lần trong ba phút, kiểu nói của người đã thấy quá nhiều ca "không may." Nạn nhân tên Hoàng Đức Trí, bốn mươi hai tuổi, nhân viên kế toán, đi bộ về nhà lúc 9 giờ tối qua hẻm 47 đường Nguyễn Văn Cừ. Bị đâm một nhát, từ phía sau, không lấy tài sản. Kẻ tấn công bỏ đi.
Thư đứng cạnh cáng, sổ tay mở. Cô hỏi và ông Trí trả lời – chậm, giọng đứt vì đau.
– Ông có thấy người đâm ông không?
– Không. Từ phía sau.
– Trước đó, ông có thấy ai đáng ngờ trong hẻm?
– Hẻm vắng. Tôi đi một mình. Không thấy ai.
Thư ghi. Cô không kỳ vọng gì từ nạn nhân – bị đâm từ phía sau, tầm nhìn bằng không. Nhưng ống kính ghi hình ở đầu hẻm thì khác.
Cô đã xem đoạn ghi hình trước khi đến bệnh viện. Ống kính cửa hàng điện thoại đầu hẻm 47, góc quay nghiêng, phủ khoảng ba mươi phần trăm lối vào. Lúc 21:03, Hoàng Đức Trí đi vào hẻm. Lúc 21:04, một người đàn ông bước vào sau ông ta – mười một giây sau. Áo tối, quần tối, dáng vừa, không vội. Gương mặt hướng nhẹ về phía ống kính trong hai giây.
Thư đã dừng ở hai giây đó. Phóng to. Nhìn.
Cùng gương mặt.
Mũi thẳng. Mắt hơi nhỏ. Không sẹo, không kính, không râu. Bình thường đến mức gương mặt tự nó trở thành một lời nói dối – nó giả vờ là thứ không đáng nhớ, và mọi người tin.
Cô đã cố ghi nhớ trước khi đến bệnh viện. Nhắm mắt, lặp lại: mũi thẳng, mắt nhỏ, trán vừa, không râu. Nhưng khi mở mắt ra, cô không hình dung được tổng thể – chỉ còn danh sách đặc điểm rời rạc, như đọc hồ sơ về người chưa gặp. Gương mặt ấy không ở lại trong đầu cô dưới dạng hình ảnh. Nó ở lại dưới dạng chữ.
Cô rời bệnh viện lúc mười giờ sáng. Ông Trí nằm lại, ống truyền dịch gắn tay trái, vợ ông ngồi ghế nhựa bên cạnh – mắt bà đỏ, nhưng tay cầm sổ bảo hiểm, kiểu người biết khóc không giải quyết gì. Thư đã hỏi vợ ông: "Chồng chị có mâu thuẫn với ai không?" Bà lắc đầu. "Ai muốn đâm một người kế toán?"
Câu hỏi hay. Ai muốn đâm một người kế toán bốn mươi hai tuổi ở hẻm nhỏ lúc chín giờ tối – một nhát, từ phía sau, không lấy ví, không lấy điện thoại, rồi bỏ đi? Không phải cướp. Không phải thù oán cá nhân, ít nhất là chưa tìm thấy. Vụ này giống mười một vụ trên bức tường của Khải – bạo lực không có lý do, xảy ra giữa thành phố, kẻ gây ra đi bộ đi như không có gì.
Trời nắng, vỉa hè đông – giờ đi làm muộn của những người không đi làm đúng giờ. Thư lái xe về hẻm 47.
Hẻm 47 ban ngày trông khác ban đêm – hẹp hơn cô tưởng, tường hai bên lở vữa, dây điện chằng chịt trên đầu, quán cà phê cóc ở góc vào, mùi nước mắm từ căn bếp ai đó. Không phải nơi dễ gây án – đông người, nhiều cửa sổ nhìn xuống, tiệm tạp hóa đối diện mở cửa đến mười một giờ đêm. Nhưng hắn vẫn vào. Không cần đêm khuya, không cần vắng vẻ.
Vì hắn không cần trốn.
Tiệm tạp hóa đối diện đầu hẻm – biển hiệu "Tạp hóa Bà Hoa," viết tay trên tấm tôn. Cửa kéo mở nửa, bên trong tối, quạt trần chạy chậm. Thư bước vào.
Bà Hoa ngồi sau quầy – sáu mươi mấy, tóc búi gọn, kính lão treo trên cổ áo. Quầy kính bày từ kẹo cao su đến pin đèn, trên tường treo lịch năm ngoái và ảnh cháu nội. Bà nhìn Thư bằng ánh mắt của người quen nhìn khách lạ vào tiệm – đánh giá nhanh, không tò mò, chờ.
– Cháu là cảnh sát, – Thư nói, giơ thẻ. – Hỏi thăm bà về vụ đêm qua ở hẻm 47.
Bà Hoa gật. – Nghe tiếng la lúc chín giờ tối. Ra thì thấy cái ông nằm đó rồi, máu, hàng xóm gọi cấp cứu.
– Bà ra ngay khi nghe?
– Chắc hai ba phút sau. Tôi đang tính tiền cho khách.
– Trước đó – trước tiếng la – bà có thấy ai đi vào hẻm không?
Bà Hoa suy nghĩ. Tay bà xoay chiếc kính lão – chậm, đều, kiểu người đang lục trí nhớ.
– Có. Có một người đi vào hẻm. Trước khi nghe la chắc vài phút. Tôi đang ngồi đây – bà chỉ chỗ mình ngồi, quầy kính, đúng vị trí cửa tiệm hướng ra hẻm – thấy bóng đi ngang.
Thư ngồi thẳng hơn. – Người đó trông thế nào?
– Bình thường.
– Bình thường nghĩa là sao, bà?
– Bình thường. Đàn ông, trẻ trẻ, đi bộ. Tôi nghĩ là giao hàng hay gì đó. Đi nhanh nhanh.
– Cao bao nhiêu?
– Trung bình.
– Mặc gì?
Im lặng. Bà Hoa nhíu mày. Tay xoay kính nhanh hơn.
– Tối... tối màu. Áo tối. Chắc vậy.
– Mặt? Bà nhìn thấy mặt không?
– Thấy. Chắc thấy. Đi ngang trước cửa tiệm mà.
– Mô tả được không?
Im lặng dài hơn. Bà Hoa nhìn Thư, rồi nhìn xuống quầy, rồi nhìn lên – mắt bà không hoảng, không bối rối. Chỉ trống. Kiểu mắt của người đang tìm thứ gì đó trong phòng tối mà không biết tìm gì.
– Bình thường. Tôi... tôi không nhớ cụ thể. Gương mặt bình thường.
Thư mở điện thoại. Cô đã chuẩn bị sẵn – ảnh chụp từ ống kính cửa hàng điện thoại, phóng to, gương mặt rõ. Cô xoay màn hình về phía bà Hoa.
– Bà nhìn đây. Có phải người này không?
Bà Hoa đeo kính, nghiêng người tới. Nhìn. Hai giây. Ba giây.
– Ờ. Chắc là người đó. Đúng, đúng rồi. Cái dáng này, đúng rồi.
Thư ghi vào sổ: "Nhân chứng xác nhận ảnh – 9:47 sáng." Cô hỏi thêm vài câu – hướng đi, tốc độ, có mang theo gì không. Bà Hoa trả lời vắn tắt, đều đặn, giọng người kể chuyện tối qua.
Mười phút sau, Thư đóng sổ.
– Bà ơi, cho cháu hỏi lại một lần nữa. Người đàn ông cháu vừa cho bà xem ảnh – bà mô tả lại gương mặt được không?
Bà Hoa nhìn cô. Kính vẫn trên mũi. Quạt trần vẫn quay.
– Ảnh nào?
Thư dừng.
– Ảnh cháu vừa cho bà xem. Trên điện thoại. Người đàn ông đi vào hẻm.
– Cô chưa cho tôi xem ảnh nào mà.
Giọng bà Hoa bình thản. Không phải giọng người nói dối – cũng không phải giọng người lẩn thẩn. Đó là giọng của sự chắc chắn. Bà tin những gì bà nói. Trong trí nhớ bà, mười phút vừa rồi – ảnh, gương mặt, lời xác nhận – không tồn tại.
Thư nhìn sổ tay. Chữ viết tay của cô vẫn ở đó: "Nhân chứng xác nhận ảnh – 9:47 sáng." Mực chưa khô hẳn.
– Bà Hoa. Bà vừa nhìn ảnh trên điện thoại cháu và nói "đúng rồi." Mười phút trước.
Bà Hoa lắc đầu. Nhẹ nhàng, kiên quyết.
– Không. Cô hỏi tôi về đêm qua, tôi kể. Cô chưa cho xem ảnh nào.
Thư không nói thêm. Cô cất sổ, cảm ơn bà Hoa, bước ra ngoài. Nắng đập vào mặt – gay gắt, trắng, loại nắng khiến mọi thứ rõ ràng đến mức không thể nghi ngờ. Nhưng cô vừa ngồi trong tiệm tạp hóa mười lăm phút, cho một người phụ nữ tỉnh táo xem ảnh, nghe bà xác nhận, và mười phút sau bà quên sạch.
Không phải lẩn thẩn. Không phải nói dối. Não bà đã xóa.
Thư bước ra nắng. Đứng trước cửa tiệm bà Hoa, nhìn vào hẻm 47. Hẹp, dài, bóng râm phủ nửa lối đi. Ở phía trong – chỗ ông Trí bị đâm – vẫn còn vệt máu khô trên nền xi măng, ai đó phủ tấm bìa các-tông lên nhưng gió lật một góc.
Cô nhìn khoảng cách: từ quầy bà Hoa đến đầu hẻm – bốn mét. Bốn mét, tầm nhìn không bị che, đèn tiệm bật sáng. Bà Hoa nhìn thấy người đàn ông đi ngang. Bà xác nhận. Và mười phút sau, bà quên.
Không phải ở xa. Không phải trong bóng tối. Bốn mét, dưới đèn, mặt đối mặt – và ký ức vẫn trượt.
Thư cảm thấy thứ gì đó ở ngực – không phải sợ, chưa đến mức đó. Gần hơn với cảm giác khi cô mười lăm tuổi, đêm bị cướp nhà, cảnh sát đến chậm: thế giới không vận hành theo cách cô tưởng. Hồi đó cô nghĩ cảnh sát luôn đến kịp. Bây giờ cô nghĩ não người luôn nhớ cái đáng nhớ.
Cả hai đều sai.
Cô ngồi vào xe, máy lạnh chạy, tay nắm vô lăng. Gọi Khải.
Hai hồi chuông. Ba hồi.
– Thư.
Giọng Khải bằng phẳng, kiểu người nhấc máy mà không cần biết ai gọi – hoặc đã biết trước.
– Vụ mới đêm qua ở hẻm 47 Nguyễn Văn Cừ. Đâm dao, nạn nhân sống. Ống kính ghi hình hung thủ. Cùng người.
Khải im. Thư nghe tiếng thở đều ở đầu dây – không ngạc nhiên.
– Tôi vừa gặp nhân chứng. Bà chủ tiệm tạp hóa đối diện hẻm. Bà thấy hắn đi ngang cửa tiệm, cách hai mét. Mô tả: "bình thường." Tôi cho bà xem ảnh, bà xác nhận. Mười phút sau hỏi lại – bà nói chưa từng xem ảnh nào.
Im lặng. Thư đếm – năm giây.
– Giờ cô tin tôi chưa?
Thư nhìn ra kính xe. Ngoài đó, vỉa hè đông người – đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già. Hàng trăm gương mặt lướt qua trong vài giây, và não cô phân loại tất cả: không quen, không quen, không quen. Bỏ qua. Xóa. Tự động.
– Tôi tin, – cô nói. – Nhưng "tin" không giúp tôi bắt hắn. Hắn đang ở ngoài đó, giữa ban ngày, và không ai trên phố này sẽ nhớ hắn đi ngang. Tôi cần hiểu tại sao. Không phải để tin – để làm được gì đó.
– Tôi cũng cần hiểu tại sao. Nhưng tôi không phải nhà thần kinh học.
– Vậy tìm một người là nhà thần kinh học.
Khải im. Lần này lâu hơn năm giây. Thư nghe tiếng bàn phím – anh đang gõ gì đó.
– Tôi sẽ tìm, – anh nói. Rồi ngắt.
Thư nhìn màn hình tắt. Khải không hỏi về nạn nhân – không hỏi tên, tuổi, nghề, gia đình. Anh không hỏi vết thương có nặng không. Với Khải, nạn nhân là dữ liệu – thêm một điểm trên đường thẳng, thêm một ghim trên bức tường. Cô không trách anh. Trong bảy năm làm điều tra, cô đã gặp đủ loại người: người khóc trước thi thể, người phân tích lạnh lùng, người đi nhậu sau hiện trường. Khải thuộc loại thứ hai – không phải vô cảm, mà vì anh đang nhìn bức tranh lớn hơn, và trong bức tranh đó, Hoàng Đức Trí là vụ thứ mười hai. Hoặc mười ba. Hoặc hai mươi tư.
Thư đặt điện thoại xuống đùi. Cô lấy nó lên lại, mở ảnh – gương mặt hung thủ, ảnh từ ống kính hẻm 47 đêm qua. Rõ hơn ảnh cũ. Gần hơn. Ánh đèn đường chiếu lên nửa mặt, nửa còn lại chìm trong bóng. Mũi thẳng. Mắt hơi nhỏ. Không sẹo.
Cô nhìn. Ghi nhớ. Mũi. Mắt. Trán. Miệng.
Rồi cô nhìn ra đường – một người phụ nữ bán vé số đi ngang, giọng rao kéo dài. Mắt Thư theo dõi bà ta hai giây, rồi quay lại điện thoại.
Gương mặt trên màn hình. Cô nhìn lần nữa.
Nhưng nó khác.
Không phải ảnh thay đổi – ảnh vẫn y nguyên, từng điểm ảnh đều giống nhau. Thứ thay đổi là thứ cô nhớ. Mười giây trước, cô vừa nhìn kỹ – mũi, mắt, trán, miệng. Bây giờ, khi nhìn lại, cô không nhận ra gương mặt này là gương mặt cô vừa ghi nhớ. Nó quen – nhưng quen kiểu đã gặp ở đâu đó, không phải kiểu vừa nhìn mười giây trước.
Cô thử lần nữa. Nhìn kỹ. Năm giây. Mười giây. Ghi nhớ từng đường nét.
Nhắm mắt.
Mở mắt.
Nhìn lại ảnh.
Lại trượt. Gương mặt trên màn hình vẫn ở đó, nhưng phần gương mặt trong trí nhớ cô đã biến dạng – không phải biến dạng thành thứ khác, mà biến dạng thành hư không. Nó tan. Giống cố giữ nước trong lòng bàn tay – cô nắm chặt hơn, nước chảy nhanh hơn.
Thư đặt điện thoại úp xuống đùi. Hai tay nắm vô lăng. Chặt.
Cô là điều tra viên bảy năm. Cô từng ghi nhớ mặt nghi phạm qua ảnh mờ, nhận diện nhân chứng qua mô tả miệng, phác họa chân dung từ trí nhớ ba ngày sau khi nhìn. Trí nhớ hình ảnh của cô thuộc hàng tốt nhất phòng – Hùng từng nói vậy, không phải khen, mà vì cần cô ở hiện trường.
Và bây giờ cô không nhớ được một gương mặt mà cô vừa nhìn mười giây trước. Gương mặt nằm ngay trên điện thoại, cách cô mười lăm centimet. Cô có thể lật lại bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi lần lật, cô bắt đầu lại từ đầu.
Tay cô chạm vết sẹo cổ tay. Ngón cái miết dọc đường gồ – quen thuộc, chắc chắn, không trượt. Vết sẹo này cô nhớ. Tối hôm đó cô nhớ – nghi phạm chạy, cô đuổi, hàng rào sắt rỉ cào qua cổ tay khi cô vượt rào, máu chảy nhưng cô không dừng. Cô bắt được hắn. Mặt hắn – Trương Quốc Bảo, hai mươi chín tuổi, cướp giật – cô nhớ từng đường nét. Mắt trái có nốt ruồi nhỏ. Sẹo cũ ở cằm trái. Tóc nhuộm nâu, mọc lại đen ở chân.
Mặt đó cô nhớ ba năm rồi, không cần xem lại ảnh.
Nhưng gương mặt trên điện thoại – gương mặt mà cô vừa nhìn mười giây trước – cô không giữ được. Nó không giống bất kỳ gương mặt nào cô từng ghi nhớ trong đời. Những gương mặt khác có neo – một nốt ruồi, một vết sẹo, kiểu mày lệch, nụ cười méo. Gương mặt này không có neo. Nó trơn. Trí nhớ cô bấu vào nó mà không có gì để bấu.
Bên ngoài, hẻm 47 nằm im dưới nắng. Ống kính cửa hàng điện thoại vẫn quay, ghi lại hàng trăm người đi ngang mỗi giờ. Và ở đâu đó trong thành phố, một người đàn ông đang bước đi giữa phố – gương mặt hướng về phía trước, bình thường đến mức não của mười triệu người tự động phân loại hắn vào mục "nền" và xóa.
Thư biết hắn ở ngoài đó. Có thể đang ngồi ở quán cà phê cóc đầu hẻm, uống ly đen đá, gương mặt hướng về phía ống kính mà không ai nhìn hai lần. Có thể đang đứng trên tàu điện, cạnh ai đó sẽ không bao giờ nhớ hắn. Cô tin. Nhưng nếu có ai hỏi cô hắn trông thế nào, cô sẽ nói – giống bà Hoa, giống Toàn, giống Phong, giống tất cả mọi người:
"Bình thường."
Và đó là tất cả.