Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 15: Người đàn ông trong quán cà phê
Chương 15

Người đàn ông trong quán cà phê

Cô gái tên Trần Thị Liên, hai mươi sáu tuổi, nhân viên kế toán công ty bảo hiểm, mất tích ngày 24 – hôm qua.

Thư gọi Khải lúc tám giờ sáng với thông tin: lần cuối Liên xuất hiện là ở quán cà phê "Bình Minh" trên đường Bà Triệu, ba giờ chiều, ghi hình từ ống kính quán. Sau đó – điện thoại mất tín hiệu, không giao dịch ngân hàng, không xuất hiện trên bất kỳ ống kính nào khác. Gia đình báo mất tích lúc mười giờ tối cùng ngày.

Khải đến quán lúc chín giờ.

Bình Minh – quán nhỏ, mặt tiền hẹp, hai tầng, tầng dưới quầy bar và bốn bàn, tầng trên tám bàn. Trang trí kiểu quán cà phê thành phố: đèn vàng, tường gạch trần, nhạc nhẹ, cây xanh nhựa. Loại quán mà người ta đến ngồi làm việc hai ba giờ, gọi một ly rồi ngồi đến ly thứ ba mà nhân viên không nhắc.

Ống kính của quán gắn ở trần tầng dưới, góc quay bao phủ quầy bar và ba trong bốn bàn. Bàn thứ tư – bàn 12, gần cửa sổ – nằm rìa khung hình, thấy được nhưng góc nghiêng. Liên ngồi ở bàn 12.

Chủ quán – anh Huy, ba mươi hai, áo phông đen, tạp dề, tay xăm nửa cánh tay – đưa cho Khải máy tính chứa bản ghi. Thư đứng cạnh, sổ tay mở.

– Cô Liên là khách quen, – Huy nói. – Đến hai ba lần một tuần, gọi cà phê sữa đá, ngồi bàn 12, làm việc trên máy tính xách tay. Hôm qua cũng vậy.

– Anh thấy cô ấy rời đi lúc mấy giờ?

Huy nhíu mày. – Tôi... không chắc. Tôi nghĩ khoảng năm giờ? Quán đông lúc đó, tôi pha đồ liên tục.

– Cô ấy ngồi một mình hay có ai?

– Một mình. Bàn 12, như mọi khi.

Khải không nói gì. Anh mở bản ghi.


14:47. Liên bước vào quán – tóc dài, áo trắng, xách túi vải, máy tính xách tay. Ngồi bàn 12, gọi cà phê sữa đá, mở máy. Bình thường. Giống mô tả của Huy.

14:58. Một người đàn ông bước vào quán. Áo tối, quần tối, tay không cầm gì. Đi thẳng đến bàn 12. Ngồi đối diện Liên.

Khải dừng hình. Nhìn kỹ. Gương mặt – góc nghiêng, ánh sáng không lý tưởng, nhưng đủ. Mũi thẳng. Mắt hơi nhỏ. Không sẹo. Bình thường.

Cùng người.

Anh cho chạy tiếp. Hắn ngồi đối diện Liên. Cô nhìn lên từ máy tính – không ngạc nhiên, không khó chịu. Cười. Hắn nói gì đó – không có âm thanh trên bản ghi, chỉ hình. Liên gật đầu. Hắn gọi nhân viên – giơ tay, nhân viên đến, hắn chỉ vào thực đơn. Nhân viên ghi, gật, đi.

Hắn gọi trà. Được phục vụ. Uống. Nói chuyện với Liên. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn 12, giữa quán cà phê có ba mươi khách, và trông như bất kỳ cặp nào – bạn bè, đồng nghiệp, hoặc người mới quen.

Khải không tua nhanh. Anh xem chậm – mỗi phút một phút, tốc độ thực. Vì anh không chỉ tìm hắn. Anh tìm cách hắn tồn tại giữa ba mươi người mà không ai để ý.

15:10. Nhân viên mang trà đến bàn 12 – ly trà nóng, đĩa nhỏ, muỗng. Cô đặt trước mặt hắn. Hắn gật đầu – kiểu gật lịch sự, cảm ơn không lời. Cô quay đi. Không nhìn lại.

15:25. Một khách ngồi bàn bên cạnh – nam, trung niên, mặc vest, nhìn quanh tìm chỗ cắm sạc. Mắt anh ta quét qua bàn 12 – quét qua Liên, quét qua hắn – và dừng ở ổ điện trên tường phía sau. Mắt anh ta đi từ Liên (ghi nhận: nữ, trẻ, máy tính) đến hắn (không ghi nhận: trống) đến ổ điện (ghi nhận: cần). Hắn nằm giữa hai điểm mà não ghi – và não bỏ qua hắn, giống cách mắt bỏ qua mép bàn giữa hai đồ vật.

15:47. Liên nói gì đó – cười, nghiêng đầu, kiểu cười của người đang thoải mái. Hắn cũng cười – nhẹ, vừa đủ, kiểu cười mà nếu Khải không biết hắn là ai, anh sẽ nghĩ: hai người bạn. Hắn biết cười. Hắn biết gật đầu đúng lúc, biết nghiêng người tới khi người đối diện nói, biết nâng ly khi cần. Hắn biết đóng vai "người bình thường ngồi quán cà phê" hoàn hảo – vì hắn đã quan sát người bình thường lâu hơn bất kỳ ai.

Hai giờ. Hắn ngồi đó hai giờ. Nói chuyện. Uống trà. Liên đóng máy tính lúc 16:20 – không phải đóng vội, mà đóng từ từ, cất vào túi, kiểu người kết thúc buổi làm việc bình thường. Lúc 16:45, cả hai đứng dậy. Hắn trả tiền ở quầy – Khải thấy rõ: hắn đưa tiền mặt, nhân viên đếm, trả lại. Rồi cả hai đi ra cửa. Cùng lúc. Cùng hướng.

Liên không bao giờ quay lại.

Khải tua lại đoạn hắn trả tiền. Nhân viên ở quầy – cô gái trẻ, hai mươi mấy, tóc buộc đuôi ngựa – nhận tiền, đếm, trả lại, nói "cảm ơn anh." Cô nhìn hắn. Mặt đối mặt. Khoảng cách nửa mét. Gương mặt hắn rõ ràng dưới đèn quầy bar.

Khải quay sang cô nhân viên đó – cô đang đứng ở quầy, cùng vị trí, cùng tạp dề, sáng nay.

– Hôm qua, bàn 12, có mấy người ngồi?

Cô nhìn anh. Nghĩ. – Cô Liên. Khách quen. Ngồi một mình.

– Một mình?

– Dạ. Cô ấy luôn ngồi một mình mà.

Khải mở bản ghi, tua đến đoạn hắn ngồi xuống bàn 12. Xoay màn hình về phía cô nhân viên.

– Nhìn đây. Người đàn ông ngồi đối diện cô Liên. Từ 14:58 đến 16:45. Gần hai giờ. Em phục vụ bàn đó.

Cô nhân viên nhìn. Mắt mở lớn – không phải sợ, mà kinh ngạc.

– Tôi... tôi nhớ... – cô dừng. Nuốt nước bọt. – Tôi phục vụ bàn đó mà. Cô Liên gọi cà phê sữa đá. Và... và... – mắt cô nhìn người đàn ông trên màn hình, nhìn thật sự, cố nhìn – ...có ai đó gọi trà. Trà nóng. Tôi nhớ mang trà ra. Nhưng tôi không nhớ mang cho ai.

Cô nhìn lại bản ghi. Người đàn ông ngồi đó, rõ ràng, trước mặt cô, cách nửa mét khi cô đặt ly trà xuống bàn.

– Tôi phục vụ người này. Tôi nhìn mặt người này. Nhưng tôi không... – giọng cô nhỏ dần – tôi không nhớ mặt. Tôi nhớ ly trà. Tôi không nhớ ai uống.

Huy đứng cạnh, nghe. Mặt anh từ tò mò chuyển sang bối rối – kiểu bối rối của người vừa nghe nhân viên mình nói thứ vô lý mà không thể bác bỏ. Anh nhìn bản ghi – người đàn ông ngồi trong quán anh hai giờ, uống trà, nói chuyện, trả tiền, ra cửa – và Huy, người đứng sau quầy bar cả chiều, không nhớ.

– Bàn 12 hôm qua chỉ có cô Liên, – Huy lặp lại, nhưng giọng anh đã mất phần chắc chắn ban đầu. – Tôi... tôi thấy trong video là có hai người. Nhưng tôi nhớ rõ là chỉ có một.

Anh nhìn xuống tay mình – tay đang cầm khăn lau quầy, ngón siết chặt vải. Anh buông ra. Nhìn Khải, rồi nhìn cô nhân viên.

– Liên – cô nhân viên nói, giọng nhỏ hơn – cô Liên có sao không?

Thư nhìn cô. Không trả lời. Đó là câu trả lời.

Cô nhân viên nhìn lại bản ghi trên màn hình – người đàn ông ngồi đối diện Liên, cười, nâng ly trà, bình thường đến mức hoàn hảo. Cô đã mang trà đến bàn đó. Cô đã nhìn mặt người đó. Cô đã nói "cảm ơn anh" khi anh ta trả tiền. Và bây giờ, đứng đây, mười sáu giờ sau, cô không nhớ bất kỳ điều gì – ngoài ly trà. Ly trà cô nhớ. Người uống trà cô quên.

Huy nhìn bản ghi lần cuối. Rồi nhìn bàn 12 – bây giờ có khách mới ngồi – rồi nhìn Khải.

– Chuyện gì đang xảy ra vậy? – anh hỏi. Giọng không còn là giọng chủ quán nói chuyện với cảnh sát. Giọng của người bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ mình.

Khải không trả lời. Vì câu trả lời – "một người đàn ông đã được huấn luyện bằng thuốc và kích thích thần kinh để não mọi người tự động bỏ qua hắn, và hắn đang dùng khả năng đó để giết" – không phải thứ nói trong quán cà phê lúc chín giờ sáng.

Khải đóng máy tính. Nhìn Huy. Nhìn cô nhân viên. Hai người đứng trước anh – cả hai tỉnh táo, cả hai trung thực, cả hai vừa nhìn bằng chứng mắt mình phục vụ một người đàn ông hai giờ liền mà não từ chối ghi nhận. Không phải lừa dối. Không phải lẩn thẩn. Não họ hoạt động đúng – theo cách mà ai đó đã lập trình.

Thư ghi vào sổ, bút ấn mạnh: "Nhân viên phục vụ trà. Nhìn mặt. Cách 0,5m. Không nhớ."


Bên ngoài quán, vỉa hè đường Bà Triệu – đông, nắng, xe cộ. Khải đứng hút gió, không hút thuốc – anh không hút, chỉ đứng. Thư đứng cạnh, sổ tay đóng, mắt nhìn dòng người.

– Hắn ngồi trong quán hai giờ, – Khải nói. – Không phải lén lút. Hắn gọi trà. Nhân viên phục vụ. Hắn trả tiền. Hắn nói chuyện với Liên – cười, gật đầu, giống bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa hai người quen. Ba mươi khách trong quán, không ai nhìn hai lần. Huy đứng sau quầy cả chiều – không nhớ. Nhân viên mang trà đến bàn, nhìn thẳng mặt hắn, cách nửa mét – không nhớ.

– Hắn không vô hình, – Thư nói. Giọng đều, nhưng Khải nghe ra thứ gì đó – thứ mà cô đang xếp lại trong đầu, đang cấu trúc lại cách hiểu.

– Không. Hắn có mặt. Hắn ngồi, nói, cười, ăn, uống. Mọi người nhìn hắn. Mọi người tương tác với hắn. Nhưng não họ – Khải dừng, chọn từ, vì lần đầu anh nói thành lời thứ anh đã nghĩ nhiều ngày – não họ xếp hắn vào vùng mà tôi gọi là "không thuộc vùng ưu tiên tồn tại."

Thư nhìn anh. – Vùng gì?

– Vùng ưu tiên tồn tại. Não phân loại mọi thứ xung quanh – người, vật, âm thanh – thành hai loại: "đáng chú ý" và "nền." Đáng chú ý: mối đe dọa, người quen, thứ bất thường. Nền: tường, sàn, tiếng quạt, giấy dán tường. Não ghi loại đầu. Não bỏ qua loại sau. Hung thủ – bằng cách nào đó – nằm ở loại sau. Não mọi người nhìn hắn rồi phân loại: nền. Bỏ qua. Xóa.

Khải nhìn dòng người trên vỉa hè. Hàng chục gương mặt lướt qua – và anh tự hỏi bao nhiêu trong số đó là "nền" trong não anh, bao nhiêu anh sẽ quên nếu không có Hyper-Recognition.

– Như tiếng ồn trắng, – anh nói. – Tiếng quạt trần, tiếng xe ngoài đường, tiếng máy lạnh. Âm thanh ở đó. Tai nghe. Nhưng não xóa. Hắn là tiếng ồn trắng dưới dạng người.

Im lặng. Thư nhìn anh – không phản bác, không hỏi thêm, mắt đang xử lý. Cô đang xếp lại mọi thứ theo khung mới: bà Hoa, ông Lộc, năm người phòng họp, Tuấn trên sân ga, cô nhân viên quán cà phê – tất cả bị cùng một thứ. Không phải bệnh. Không phải thôi miên. Là cơ chế nhận thức bị khai thác.

– Như giấy dán tường, – cô nói. Giọng thấp. – Mắt thấy nhưng não không ghi.

– Đúng. Và đó là lý do hắn ngồi trong quán hai giờ mà không ai nhớ. Hắn không cần trốn. Hắn không cần ngụy trang. Hắn chỉ cần là chính hắn – và bộ não của tất cả mọi người sẽ tự động bỏ qua.

Khải quay nhìn quán Bình Minh – cửa kính, đèn vàng, khách đang ngồi bên trong, nhân viên pha đồ. Ở bàn 12, ghế đối diện ghế Liên từng ngồi bây giờ trống. Một khách mới ngồi đó – nữ, máy tính, tai nghe, cà phê sữa đá. Ngồi một mình. Ghế đối diện trống.

Nhưng nếu hắn bước vào bây giờ – đi thẳng đến bàn 12, ngồi xuống, gọi trà – cô gái đó sẽ nhìn lên, cười xã giao, rồi quay lại màn hình. Và nửa giờ sau, nếu ai hỏi "có ai ngồi cùng bàn không?" cô sẽ lắc đầu.

– Liên ngồi nói chuyện với hắn hai giờ, – Thư nói. – Cô ấy cười. Cô ấy đóng máy tính từ từ. Cô ấy ra cửa cùng hắn. Không bị ép. Không bị kéo.

– Cô ấy không biết mình đang ngồi với ai.

– Hoặc cô ấy biết – nhưng sau khi rời quán, cô ấy quên. Quên người, quên cuộc trò chuyện, quên hướng đi. Đến khi nhận ra mình đang ở đâu đó không quen – đã quá muộn.

Khải gật. Đó là kịch bản hắn dùng với Liên – và có thể với Trần Văn Hải sáu năm trước ở ga tàu, với cô gái nhà kho ven sông. Hắn không bắt cóc. Hắn mời. Hắn ngồi cạnh, nói chuyện, cười – và người đối diện quên hắn ngay khi nhìn đi. Rồi hắn dẫn đi. Và khi mọi người nhìn lại bàn 12 – chỉ thấy ghế trống, như chưa ai ngồi.

Thư viết thêm vào sổ. Chữ cô lần này chậm hơn – không phải vì bình tĩnh, mà vì cô đang viết thứ cô biết sẽ cần đọc lại nhiều lần:

Hắn không vô hình. Hắn có mặt. Hắn ngồi, nói, cười, ăn, uống. Não người khác xếp hắn vào loại "bỏ qua." Như tiếng ồn trắng. Như giấy dán tường.

Vùng ưu tiên tồn tại: não phân loại mọi thứ – đáng chú ý hoặc nền. Hắn = nền.

Cô đóng sổ. Nhìn Khải. Rồi nhìn quán cà phê – bàn 12, ghế trống, cô gái mới ngồi một mình.

– Liên đâu? – cô hỏi. Không phải hỏi Khải – hỏi thành phố, hỏi cái hệ thống vận hành xung quanh họ mỗi ngày, nơi mười triệu bộ não lọc và quên và bước tiếp. Liên đâu? Trần Văn Hải đâu? Nguyễn Thị Bích đâu? Những người biến mất giữa ban ngày, giữa phố đông, cạnh một người đàn ông mà không ai nhớ.

Khải không trả lời. Anh không có câu trả lời. Anh chỉ có một bức tường đầy ảnh, một bài báo bị rút, và một cái tên chưa tìm được: Nguyễn Minh Đức.

Nhưng anh biết – và Thư biết – rằng mỗi ngày họ chưa tìm ra, ở đâu đó trong thành phố, một người đàn ông đang ngồi đối diện ai đó trong quán cà phê. Uống trà. Cười. Gật đầu. Và người ngồi đối diện – giống Liên, giống Hải, giống cô gái nhà kho – sẽ đứng dậy, đi ra cửa cùng hắn, và không bao giờ quay lại.

Vì hắn không cần bắt cóc. Hắn chỉ cần mời. Và não người đối diện – não được thiết kế để phân loại, để lọc, để bỏ qua thứ "không đáng chú ý" – sẽ làm phần còn lại.

Ch.15/15
2.640 từ