Ký ức thật cuối cùng
Ngày 148. 14:00 chiều.
Nghĩa trang Văn Điển, khu B, hàng thứ bảy. Mộ mới cạnh mộ bà Hà. Bia đá xám chưa có chữ, chỉ có tên tạm ghi bằng bút sơn trắng: Nguyễn Minh Đức, 1963-2025.
Hai người đứng trước mộ. Khải và Thư. Không vòng hoa, không nhang, không người thân. Đức không có con. Bố mẹ mất lâu rồi. Đồng nghiệp cũ, người thì sợ, người thì không biết ông đã chết. Cái chết được ghi nhận: ngưng tim đột ngột, phát hiện tại nhà, không dấu hiệu bạo lực. Kết luận sơ bộ: tử vong tự nhiên. Không khám nghiệm tử thi vì không có yếu tố nghi vấn.
Khải đứng im, mắt không chớp, nhìn bia mộ. Hai lần đến nghĩa trang này trong bốn ngày. Lần trước đứng cạnh Đức, lần này đứng thay Đức.
Thư đứng cạnh, vai cách vai nửa mét. Tay trái buông thõng, ngón trỏ và giữa chạm nhẹ vào vết sẹo cổ tay, rồi thả. Thói quen cô không biết mình có.
– Ông ấy biết, Khải nói.
Thư không hỏi biết gì. Cô hiểu.
– Ông ấy xóa dữ liệu NeuroVita, đẩy ổ cứng ra vườn, rồi chờ. Không chạy.
Im lặng. Gió nhẹ, lá cây rung. Giống hệt hôm Đức đứng trước mộ vợ. Cùng nghĩa trang, cùng gió, cùng lá, khác người đứng.
– Ông ấy pha trà, Khải nói.
Thư nhìn sang.
– Ông ấy pha trà trước khi họ đến. Ly trà trên bàn tầng hầm, còn ấm khi tôi vào. Ông ấy thắp nhang cho vợ, gọi tôi, xóa dữ liệu, pha trà, rồi ngồi chờ.
Im lặng dài. Tiếng xe chạy trên đường xa. Tiếng chim, không rõ loại.
– Về thôi, Thư nói.
16:30. Căn hộ tầng 14. Bức tường điều tra, ảnh hung thủ, chữ marker đỏ, sợi chỉ nối. Trên bàn: ổ cứng tổng hợp của Đức (4TB, vỏ đen), ba ổ cứng nhỏ hơn mà Thư mang ra từ phòng hầm trước khi cảnh sát đến (Thư chọn ba ổ quan trọng nhất: GĐ1, GĐ2, và Nhân sự), và máy tính xách tay Khải.
Khải cắm ổ cứng tổng hợp. Mật khẩu: 1967. Năm sinh bà Hà. Ổ cứng mở.
Cấu trúc thư mục: bốn phần chính. GĐ1 (1997-2003), GĐ2 (2004-2008), GĐ3 (2009-2018), và một thư mục tên "ĐT" (Đối tượng). Mỗi phần chia nhỏ: biên bản, kết quả xét nghiệm, email nội bộ, ảnh, ghi chú tay chụp lại. Dung lượng tổng: 3,8 terabyte.
Thư ngồi cạnh Khải, sổ tay mở, bút sẵn. Không nói. Bắt đầu đọc.
Hai giờ đầu: đọc lướt cấu trúc, phân loại, đánh dấu. Khải đọc nhanh, Hyper-Recognition giúp ghi nhớ vị trí mỗi tập tin đã mở. Thư ghi tóm tắt vào sổ.
Giờ thứ ba: Thư mở thư mục ĐT. Danh sách đối tượng, sắp xếp theo mã số. Cô cuộn xuống. Tìm.
#1247.
Nhấp. Thư mục con mở ra. Bên trong: ba tập tin. "Hồ sơ ban đầu," "Nhật ký can thiệp," "Đánh giá sau can thiệp."
Thư mở "Nhật ký can thiệp." Tài liệu dài mười hai trang, đánh máy, có chữ ký tắt bên lề mỗi trang. Cô đọc.
"Đối tượng #1247. Nữ, 8 tuổi. Tiểu học Lê Ngọc Hân, lớp 4A. Nhập chương trình: 09/2004. Kết thúc: 06/2006."
"Phase 1: Lọc chú ý. Phản ứng bình thường. Giảm nhận diện đối tượng mục tiêu 60% sau 3 tháng. Không tác dụng phụ."
"Phase 2: Can thiệp ký ức. Mục tiêu: sự kiện sang chấn ID-E7 (vụ xâm nhập nhà ở năm 2000, đối tượng 7 tuổi). Ký ức gốc: xâm nhập ban đêm, 2 người, lấy đồ điện tử, không bạo lực, đối tượng ngủ không thức. Ký ức sau can thiệp: xâm nhập ban đêm, 3 người, bạo lực, đối tượng trốn trong tủ, gọi giúp đỡ không ai đến. Mục đích can thiệp: tăng cường phản ứng sang chấn, tạo động lực hành động (profile phù hợp: hành pháp/quân đội)."
Thư dừng đọc.
Khải nhìn sang. Thư ngồi thẳng, mắt nhìn màn hình, tay cầm bút không viết. Mặt không đổi. Nhưng ngón tay phải siết bút đến trắng đốt.
– Đọc tiếp, Thư nói.
Khải nhìn lại màn hình. Đọc tiếp.
"Kết quả Phase 2: Thành công. Ký ức gốc bị thay thế hoàn toàn. Đối tượng kể lại phiên bản can thiệp khi được hỏi (kiểm tra tháng 3/2005, tháng 9/2005, tháng 6/2006). Phản ứng cảm xúc mạnh, nhất quán. Không dấu hiệu nhận biết can thiệp."
"Ghi chú: Đối tượng phát triển hành vi bảo vệ sớm (bảo vệ bạn bè, phản ứng nhanh với tình huống nguy hiểm). Profile phù hợp mục tiêu. Đề xuất: theo dõi dài hạn qua NeuraCare Foundation."
"Đánh giá cuối: Phase 2 thành công. Ký ức thay thế ổn định. Đối tượng không cần can thiệp thêm."
Thư đặt bút xuống. Đứng dậy. Đi đến cửa sổ. Nhìn ra phố, tầng 14, Hà Nội chiều, xe cộ, đèn đường bắt đầu sáng.
Im lặng lâu.
– Vụ cướp có thật, Thư nói, giọng phẳng. Nhưng không như tôi nhớ. Hai người, không phải ba. Lấy đồ điện tử, không bạo lực. Tôi ngủ, không thức dậy, không trốn trong tủ. Không ai đe dọa, không ai gọi mà không ai đến.
Cô quay lại, nhìn Khải.
– Họ lấy một vụ trộm vặt và biến nó thành sang chấn. Viết thêm bạo lực, viết thêm sợ hãi, viết thêm sự bất lực. Để tôi lớn lên với câu chuyện đó trong đầu, để tôi ghét sự chậm trễ, ghét bất lực, để tôi vào ngành cảnh sát.
Cô ngồi xuống sàn, lưng dựa tường dưới cửa sổ. Ôm gối từ sofa, nhìn vào không.
Khải ngồi đối diện, trên sàn, lưng dựa chân bàn. Khoảng cách giữa họ, một mét. Gần nhất từ trước đến giờ. Không ai chạm ai.
– Nếu lý do tôi trở thành tôi là giả, Thư nói, giọng rất nhỏ, thì tôi là ai?
Khải không trả lời. Vì anh cũng đang tự hỏi câu đó.
Anh nhìn Thư. Thư nhìn vào không. Ánh đèn chiều lọt qua cửa sổ, vàng, rơi lên sàn giữa hai người. Trên bàn, ổ cứng của Đức sáng đèn xanh, quay đều, chứa 3,8 terabyte bí mật mà hai người chết và một thành phố quên.
Khải muốn nói: Cô vẫn là cô. Nhưng anh không nói, vì anh không chắc điều đó đúng, và Thư ghét lời an ủi rỗng.
Thay vào đó, anh nói:
– Ổ cứng có thư mục GĐ3, dữ liệu triển khai từ 2017. Vợ Đức sao chép được. Nếu đối chiếu với hồ sơ sở y tế, có thể chứng minh hệ thống nước máy bị nhiễm. Đó là bằng chứng vật lý, không cần lời khai, không cần nhân chứng nhớ.
Thư nhìn anh. Ba giây. Rồi cô đứng dậy, đi đến bàn, ngồi lại trước máy tính.
– Mở GĐ3, cô nói.
Không trả lời câu hỏi "tôi là ai." Trả lời bằng hành động. Kiểu Thư.