Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 97: Giờ thứ nhất
Chương 97

Giờ thứ nhất

Ngày 162. 5:48 sáng.

Điện thoại Thư rung khi cô đang đánh răng. Tin nhắn từ Hùng, hai từ: "Nó lên."

Cô súc miệng, lau tay, mở trình duyệt. Trang đầu tiên cô vào là tờ báo quốc tế mà Khải gửi dữ liệu. Tiêu đề đã lên trang chủ, bằng tiếng Anh, kèm ảnh bản đồ nhiệt thành phố. Cô không cần đọc bài. Cô biết từng con số trong đó.

Quay sang trang tin trong nước. Chưa có gì. Sáu giờ sáng, biên tập viên chưa đến. Nhưng trên mạng xã hội, từ khóa đã bắt đầu xuất hiện. Cô lướt nhanh. Ai đó dịch tiêu đề bài báo quốc tế sang tiếng Việt, đăng lên nhóm công nghệ, ba trăm lượt chia sẻ trong một tiếng. Bình luận bên dưới: "Giả mạo." "Conspiracy." "Đọc cái gì vậy trời."

Thư tắt điện thoại. Đi mặc quần áo. Đến sở.

7:15. Phòng trọng án.

Hùng đã ở đó, cốc trà trên bàn nguội lạnh. Hai đồng nghiệp khác ngồi trước máy tính, một người đang đọc bài báo, một người lướt mạng xã hội. Không ai nói chuyện.

Hùng nhìn Thư khi cô vào. Cô gật đầu nhẹ. Anh ta không hỏi. Anh ta biết.

– Điện thoại tổng đài bắt đầu kêu từ sáu rưỡi, Hùng nói. Người dân gọi hỏi. Chưa hoảng, nhưng gọi nhiều. Bốn mươi ba cuộc trong bốn mươi lăm phút.

Thư ngồi vào bàn, bật máy. Cô mở trang chia sẻ tập tin mà Khải dùng. Số lượt tải: bảy nghìn hai trăm. Tăng khoảng hai trăm mỗi mười phút.

– Báo trong nước chưa đăng, cô nói.

– Sẽ đăng, Hùng nói. Có hai tòa soạn gọi sở xác minh rồi. Anh ta nhìn cô. Lộc cũng gọi tôi.

Đại tá Lộc. Giám đốc công an thành phố. Người đã từ chối ký lệnh bắt Vũ Hạo mười ngày trước.

– Nói gì, Thư hỏi.

– Hỏi ai phát tán. Tôi nói không biết.

8:30.

Tờ báo lớn nhất trong nước đăng bài đầu tiên. Tiêu đề trung tính, không khẳng định, không phủ nhận: "Rò rỉ dữ liệu quy mô lớn liên quan tập đoàn NeuroVita." Bài dài bốn nghìn chữ, trích dẫn trực tiếp từ bảng tính, kèm ảnh chụp bản đồ nhiệt và email Vũ Hạo.

Trong vòng hai mươi phút, ba tờ báo khác đăng theo. Một tờ mạnh hơn: "Dự án BLINDSPOT: thí nghiệm nhận thức bí mật trên 8 triệu dân?"

Thư theo dõi số liệu từ trang chia sẻ tập tin. Hai mươi ba nghìn lượt tải. Ai đó đã tách tập tin lớn thành các phần nhỏ dễ đọc, đăng lên nhiều nền tảng với bản dịch thuật ngữ kỹ thuật. Một kỹ sư công nghệ viết luồng phân tích dài hai mươi bài, giải thích Phase 1 đến Phase 4 bằng ngôn ngữ đơn giản. Luồng đó được chia sẻ bốn mươi nghìn lần trước mười giờ sáng.

Hashtag bắt đầu lên xu hướng. Không phải một mà ba cái, bằng ba ngôn ngữ. Thế giới bên ngoài biết trước người dân thành phố.

9:40.

Phong gọi. Không phải Phong gọi Thư, mà gọi Hùng, và Hùng bật loa ngoài vì Thư ngồi cạnh.

– Tôi theo dõi lưu lượng mạng NeuroVita từ Bắc Ninh, Phong nói, giọng nhanh hơn bình thường. Họ đang xóa. Máy chủ nội bộ xóa liên tục từ năm giờ sáng. Nhưng muộn rồi. Dữ liệu đã ở ngoài.

Hùng nhìn Thư. Cô lắc đầu nhẹ, ý nói: không can thiệp. Để họ xóa. Bản gốc đã an toàn ở bốn nơi khác nhau.

Phong ngập ngừng.

– Một thứ nữa. Trang web NeuroVita sập từ bảy giờ sáng. Không phải bị tấn công. Họ tự tắt.

10:00.

Sở bắt đầu nhận được lệnh từ trên. Một cuộc họp khẩn được triệu tập ở tầng năm, thành phần: giám đốc công an, hai phó giám đốc, trưởng phòng an ninh chính trị, trưởng phòng truyền thông. Thư không được mời.

Cô ngồi ở bàn, theo dõi mạng xã hội. Sóng đã đổi hướng.

Người dân không còn bình luận "giả mạo" nữa. Ai đó đã tìm ra cách truy xuất mã đối tượng. Tập tin chứa một bảng mã hóa đơn giản: số chứng minh thư cắt bốn chữ số cuối, kết hợp mã vùng, tạo thành mã đối tượng BLINDSPOT. Một lập trình viên viết công cụ tra cứu trong hai tiếng, đăng lên. Bất kỳ ai nhập số chứng minh đều tìm được hồ sơ mình.

Đến mười giờ sáng, công cụ đó có một triệu lượt truy cập.

Thư nhìn màn hình, nhìn con số tăng từng phút. Cô nhấp vào phần bình luận. Hàng nghìn người đang đăng ảnh chụp kết quả tra cứu của mình. Mỗi ảnh là một trang trắng với vài dòng chữ: mã đối tượng, Phase, năm bắt đầu, ghi chú kỹ thuật viên. Những dòng chữ lạnh, viết cho hồ sơ nội bộ, không bao giờ dành cho mắt người đọc. Bây giờ hàng triệu người đang đọc chúng.

Một người đăng: "Phase 2 từ 2019. 'Điều chỉnh ngưỡng chú ý vùng giao thông.' Tôi sống cách ngã tư Nguyễn Trãi hai trăm mét. Tôi chưa bao giờ thấy kẹt xe ở đó. Bây giờ tôi hiểu tại sao."

Một người khác: "Mã BL-0891. Phase 3, năm 2021. Ghi chú: 'Thay thế ký ức sự cố gia đình, hiệu quả 94%.' Sự cố gia đình nào? Tôi không nhớ sự cố nào cả. Đó là vấn đề, đúng không?"

Cô đọc thêm vài chục bình luận. Mỗi người một câu chuyện, mỗi câu chuyện một khoảng trống. Và tất cả đều kết thúc bằng cùng một câu hỏi, viết bằng nhiều cách khác nhau nhưng cùng một ý: tôi là ai, nếu ký ức của tôi không phải của tôi?

Cô đã hỏi câu đó. Tháng trước, khi đọc hồ sơ 1247, khi phát hiện vụ cướp nhà năm mười lăm tuổi là ký ức được viết lại. Cô đã ngồi trong căn hộ Khải và cảm thấy nền nhà nghiêng đi dưới chân mình. Bây giờ, hàng triệu người đang cảm thấy điều đó cùng lúc, và cô không biết nền đất có chịu nổi không.

Một triệu người vừa tra mã của mình. Một triệu người vừa biết mình là đối tượng thí nghiệm. Và con số mới chỉ bắt đầu.

11:00.

Hùng quay lại từ cuộc họp tầng năm, mặt không biểu cảm. Anh ta ngồi xuống bàn, uống một ngụm trà nguội, rồi nói nhỏ để chỉ Thư nghe.

– Lộc ra lệnh: không phát ngôn, không xác nhận, không bình luận với báo chí. Sở đang phối hợp với NeuroVita để "đánh giá mức độ rò rỉ."

Thư nhìn anh ta.

– Phối hợp với NeuroVita.

– Chính xác. Hùng đặt cốc xuống. Lời của Lộc: "Chưa rõ dữ liệu có xác thực không, cần thẩm tra trước khi để dư luận kết luận."

Thư không ngạc nhiên. Hợp đồng hai trăm tỷ. Ba mươi phần trăm ngân sách an ninh. Đại tá Lộc không bảo vệ NeuroVita vì ông tin Hạo. Ông bảo vệ vì nếu NeuroVita sập, hệ thống giám sát của sở sập theo.

– Hùng, cô nói.

– Tôi biết, anh ta nói. Tôi không phát ngôn. Nhưng tôi cũng không xóa gì.

11:40.

Thư ra ban công tầng ba của sở, nơi không có ống kính. Cô đứng nhìn xuống đường.

Phố bình thường. Xe cộ, người đi bộ, hàng quán. Không bạo lực, không biểu tình, không hỗn loạn. Nhưng Thư nhận ra một thứ cô chưa từng thấy ở thành phố này.

Người ta đứng lại.

Không phải tất cả. Không phải nhiều. Nhưng rải rác trên vỉa hè, ở góc phố, trước quán cà phê, cô thấy những người đứng yên, điện thoại trên tay, mắt nhìn màn hình. Không lướt nhanh như mọi ngày. Đọc. Đọc chậm. Đọc lại.

Một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế đá, hai tay ôm điện thoại, nhìn chằm chằm. Một thanh niên dựa xe máy bên lề, không bỏ mũ bảo hiểm, cuộn trang. Hai cô gái trẻ đứng trước cửa hàng tiện lợi, một người chỉ vào màn hình, người kia bịt miệng.

Thư đếm. Trong tầm nhìn, khoảng ba mươi người đang đọc cùng một thứ. Và cô biết, trên khắp thành phố, con số đó đang nhân lên mỗi phút.

Sóng đầu tiên không phải bạo lực. Không phải la hét. Là im lặng. Tám triệu người đang ngồi đọc về chính mình, và chưa biết phải phản ứng thế nào.

12:05.

Điện thoại Thư rung. Khải.

– Bao nhiêu lượt tải, anh hỏi.

– Bốn mươi bảy nghìn cách đây hai mươi phút. Bây giờ chắc hơn. Công cụ tra mã đã có hơn hai triệu lượt.

Im lặng ngắn.

– Cô ổn không, anh hỏi.

Thư nhìn xuống đường. Người phụ nữ trung niên trên ghế đá vẫn ngồi đó. Cô ấy không khóc, không gọi điện, không đứng dậy. Cô ấy chỉ ngồi, và Thư không biết điều đó đáng sợ hơn hay bớt đáng sợ hơn tiếng la.

– Tôi ổn, cô nói. Sóng đầu tiên là im lặng.

– Im lặng không kéo dài, Khải nói.

– Tôi biết.

Cô cúp máy. Quay vào trong. Trên bàn, màn hình hiện thông báo mới từ phòng truyền thông sở: "Tất cả cán bộ chiến sĩ không trả lời phỏng vấn về vụ NeuroVita dưới mọi hình thức." Dấu chấm than ở cuối câu.

Thư đọc, rồi mở lại trang mạng xã hội. Một bài đăng mới vừa lên, từ một tài khoản cô không biết, chia sẻ bốn mươi nghìn lần trong ba mươi phút. Ảnh chụp màn hình công cụ tra mã. Bên dưới là một dòng:

"Tôi là đối tượng BL-1247. Phase 3 từ năm 2005. Tôi mười tuổi."

Thư nhìn con số. BL-1247. Cô biết số đó. Đó là số của cô.

Không phải cô đăng bài đó. Ai đó khác, cùng mã vùng, cùng năm, cùng Phase. Một người hoàn toàn xa lạ vừa phát hiện mình bị can thiệp ký ức từ năm mười tuổi, giống hệt cô, và đang la lên trên mạng xã hội vì không biết la ở đâu khác.

Thư nhìn bài đăng rất lâu. Rồi cô đóng trình duyệt, mở hồ sơ công việc, và bắt đầu chuẩn bị cho buổi chiều. Vì buổi chiều sẽ không còn im lặng nữa.

Ch.97/103
1.761 từ