Mảnh ghép cuối
Ngày 65. Căn hộ tầng 14.
Bức tường không còn đủ. Khải nhận ra điều đó lúc bốn giờ sáng, đứng trước mặt phẳng gỗ ép đã phủ kín ảnh, sơ đồ, dây nối. Hai mươi ba lần xuất hiện ban đầu đã thành bốn mươi sáu. Mười một vụ án thành mười bảy. Bên cạnh, bản đồ thành phố cắt từ báo, đánh dấu mười bốn địa điểm giai đoạn hai bằng đinh ghim đỏ. Dây đỏ nối các đinh ghim: trường học, quân đội, bệnh viện, trung tâm thương mại. Và ở giữa, NeuroVita, đinh ghim đen, nối ra mọi hướng.
Nhưng giai đoạn ba không đánh dấu được. Nước máy, cả thành phố. Sóng không dây, ba mươi sáu trạm phát. Quảng cáo ngầm, hệ thống tàu điện, trung tâm thương mại, bảng điện tử đường phố. Không phải mười bốn điểm. Là mọi nơi.
Khải xé bản đồ cũ, dán bản đồ mới, to hơn, in từ máy tính. Lấy bút đỏ, vẽ vòng tròn bao phủ toàn bộ nội thành. Bên trong vòng tròn: mười triệu người. Bên ngoài: không có bên ngoài.
Anh lùi lại. Nhìn vòng tròn đỏ trên bản đồ, và nhận ra mình đang đứng bên trong nó. Căn hộ tầng mười bốn cũng nằm trong vùng phủ. Nước anh uống mỗi sáng, sóng mạng không dây anh kết nối mỗi ngày, những tấm biển quảng cáo anh lướt qua trên đường đi làm. Sáu mươi lăm ngày qua, anh nghĩ mình là người quan sát. Thực tế, anh cũng là đối tượng. Sự khác biệt duy nhất: Hyper-Recognition cho phép anh nhìn thấy cái mà hệ thống thiết kế để mọi người bỏ qua.
Bảy giờ sáng, Thư đến. Không gọi trước, nhắn tin lúc sáu giờ: "Đang đến. Có thứ mới." Khải mở cửa, Thư vào, nhìn bức tường. Dừng. Ba giây.
– Anh không ngủ.
Không phải câu hỏi.
– Ngủ hai tiếng.
Khải đáp mà không nhìn cô. Mắt vẫn dán vào bức tường.
– Đủ.
Thư không bình luận. Đặt ba lô xuống bàn, rút ổ USB, laptop. Mở, màn hình sáng trong ánh sáng sớm lọt qua cửa sổ.
– Phong tìm được. Đối tượng 00 – hồ sơ bị xóa khỏi bốn cơ sở dữ liệu. Dân cư, y tế, giáo dục, quân đội. Cùng ngày: 15 tháng 6 năm 2018. Cùng IP: NeuroVita.
Khải nhìn màn hình: bốn bản ghi, bốn dòng `Content: NULL`. Và ảnh, nửa khuôn mặt, chụp lại từ thẻ bệnh nhân bệnh viện T. Mờ. Nửa mặt phải. Bình thường.
Anh nhìn, lâu. Mũi thẳng, sống mũi hơi lệch trái ở đoạn giữa, có thể do chấn thương cũ. Mắt vừa, khoảng cách hai mắt hẹp hơn trung bình. Nửa miệng, đường viền không biểu cảm, môi mỏng, khóe hơi cụp. Anh ghi nhớ từng nét, và não anh tự động chạy quy trình đối chiếu mà anh không cần ra lệnh. Ảnh camera công viên, vụ phân xác, 1:23 sáng, góc nhìn từ trên xuống, khuôn mặt ngẩng thoáng qua, đủ để lộ cấu trúc xương. Đoạn video quán phở, ba giây nhìn nghiêng, ánh đèn vàng, mặt trong bóng nhưng đường hàm rõ. Video hành lang sở cảnh sát, đi ngang ống kính, hai bước chân, mặt hướng thẳng.
Cùng người. Lớn hơn, hơn hai mươi năm lớn hơn. Da sạm, gò má lõm sâu hơn, tóc khác. Nhưng cấu trúc xương không đổi: tỉ lệ giữa mũi, hốc mắt và đường hàm giữ nguyên qua thời gian. Hyper-Recognition không cần ảnh rõ, không cần đầy đủ. Chỉ cần cấu trúc. Và cấu trúc này, anh đã nhìn thấy ít nhất năm lần trong sáu mươi lăm ngày qua.
Cùng người. Đối tượng 00 là hung thủ.
Khải đã biết từ trước. Nhưng đây là lần đầu có bằng chứng hình ảnh liên kết bệnh nhân bệnh viện T. với kẻ giết người trên ống kính giám sát. Mỏng. Nửa mặt. Nhưng là bằng chứng.
– Có dòng chữ phía dưới.
Thư trỏ màn hình.
– "Đối tượng 00 – Chuyển giao: đã hoàn tất." Không ghi chuyển đi đâu.
Khải nhìn dòng chữ và nhớ: Đức nói 00 rời bệnh viện T. nhưng không ai biết khi nào. Hắn đi, và hệ thống quên hắn đã ở đó. "Chuyển giao" – thuật ngữ dự án. Ai ký chuyển giao? Hạo? Đức? Ai đó khác?
– Đức biết không?
Thư lắc đầu.
– Chưa hỏi. Nhưng ngày chuyển giao: 14 tháng 2 năm 2003. Đức rời dự án tháng 8 năm 2007. Năm 2003 Đức vẫn còn trong nhóm. Ông có thể biết.
Khải ghi nhận, thêm một câu hỏi cho Đức. Danh sách câu hỏi dài dần.
Khải ngồi bàn bếp, hai ly cà phê Thư mang theo. Mở sổ tay, trang mới. Viết, chậm, từng dòng.
Tổng hợp: BLINDSPOT
Giai đoạn 1 (1997-2004): Bệnh viện tâm thần T. 47 đối tượng thử nghiệm trực tiếp. 7 blind subjects, mức bỏ qua nhận thức cao nhất. 1 đối tượng 00, tiến hóa hoàn toàn, kiểm soát chủ động. 12 chết. 8 mất tích. 15 sống, vấn đề thần kinh. 12 không rõ.
Giai đoạn 2 (2005-2008): 14 địa điểm: trường học, quân đội, bệnh viện, TTTM. Hóa chất pha nước uống + sóng tần số thấp. ~40.000 người tiếp xúc trực tiếp. 15-20 chết vì tác dụng phụ. Tổn thương thần kinh vĩnh viễn, không đảo ngược.
Giai đoạn 3 (2010-nay): Toàn thành phố. Nước máy (florua + hợp chất không xác định). Sóng WiFi (36 trạm phát tần số thấp). Quảng cáo tiềm thức (hệ thống LED NeuroVita). 10 triệu dân tiếp xúc hàng ngày. Ngưỡng chú ý toàn dân giảm, dễ bỏ qua, dễ quên.
Đứng sau: Vũ Hạo, CEO NeuroVita. 12 nhà khoa học ban đầu (4 chết, 3 mất tích, 5 im lặng). Bảo trợ cấp cao, trong hoặc trên Bộ. Quyền truy cập xóa dữ liệu cấp quốc gia.
Kết quả: Một kẻ giết người đi giữa phố, mọi ống kính ghi, mọi mắt thấy, và không ai nhớ.
Khải đặt bút. Xoay bút giữa hai ngón tay, thói quen khi nghĩ, vô thức.
Sáu mươi lăm ngày. Từ bốn túi nhựa trong công viên Yên Hòa đến bản tổng hợp trên trang giấy A4 này. Từ một vụ phân xác mà anh là người duy nhất nhớ mặt nghi phạm, đến một bản cáo trạng hai mươi năm liên quan đến mười triệu dân. Bức tranh gần đầy, gần, nhưng thiếu.
Thiếu tên. Thiếu danh tính thật của kẻ mà hai mươi năm qua hệ thống gọi bằng một con số.
Và thiếu bằng chứng mà hệ thống chấp nhận. Những gì Khải có, đủ để anh tin. Nhưng niềm tin của một người không phải bằng chứng pháp lý.
– Đủ để mở điều tra chính thức không?
Thư nói, giọng bình, nhưng tay ôm ly cà phê chặt hơn cần thiết.
Khải nhìn Thư.
– Cô nghĩ sao?
Thư im năm giây. Uống cà phê. Đặt ly.
– Tôi nghĩ – không. Chưa.
– Tại sao?
– Vì bằng chứng của chúng ta là gì? Lời kể của một ông già sáu mươi hai tuổi sống ẩn dật – không có tài liệu chính thức, chỉ ghi chép tay. Số liệu y tế quận – liên hệ gián tiếp, không ai sẽ kết luận "do loa" hay "do nước máy." Hợp đồng Đông Phương – hợp pháp trên giấy, không ghi "sóng tần số thấp." Metadata xóa dữ liệu – IP NeuroVita, nhưng NeuroVita sẽ nói "bảo mật nội bộ" hoặc "lỗi kỹ thuật." Phong lấy dữ liệu không chính thức – không dùng được trước tòa. Và ảnh nửa mặt – Khải nhận ra, nhưng Hyper-Recognition không phải bằng chứng pháp lý.
Thư nói từng điểm, giọng phân tích, như viết báo cáo. Và Khải biết cô đúng. Mỗi mảnh bằng chứng, đủ thuyết phục anh, đủ thuyết phục cô, đủ thuyết phục Đức. Nhưng không đủ cho hệ thống. Không đủ cho cấp trên, cho kiểm sát viên, cho tòa án.
Và Vũ Hạo, Thư tiếp.
– Vũ Hạo có quan hệ. Tài trợ dự án chính quyền – NeuroVita ký hợp đồng với sở công an, với ủy ban quận, với sở y tế. Hệ thống WiFi công cộng – dự án thành phố thông minh, được tuyên dương. Quảng cáo LED – tài trợ trang thiết bị cho tàu điện. Hạo không phải tội phạm ẩn – ông ta là doanh nhân tiêu biểu. Điều tra công khai sẽ bị chặn. Từ bên trong.
Từ bên trong. Khải nhớ bản hợp đồng Đông Phương mà anh đã đọc trong phòng kỹ thuật, 200 tỷ, ký bởi Phó Giám đốc Sở, đương chức. Người "trong hoặc trên Bộ" mà Đức nói, không phải một cá nhân. Là cả một mạng lưới lợi ích, từ cấp quận đến cấp bộ, từ doanh nghiệp đến chính quyền. NeuroVita không hoạt động trong bóng tối. NeuroVita hoạt động giữa ban ngày, dưới tên gọi "dự án thành phố thông minh" và "tài trợ cộng đồng." Điều tra NeuroVita là điều tra hệ thống. Và hệ thống không tự điều tra mình.
– Vậy làm gì?
Khải nói, không phải hỏi Thư. Hỏi bức tường. Hỏi bốn mươi sáu tấm ảnh, mười bốn đinh ghim, vòng tròn đỏ bao phủ mười triệu người.
Im lâu. Cà phê nguội. Nắng sáng dần qua cửa sổ, tầng mười bốn, nhìn ra thành phố. Mái nhà, trụ điện, cây xanh, tòa nhà văn phòng. Mười triệu người đang thức dậy, đi làm, uống nước máy, lên tàu điện, nhìn quảng cáo. Bình thường.
Khải nói, chậm.
– Cần tìm số 00 trước.
Thư nhìn.
– Nếu tìm được hắn – có nhân chứng sống. Bằng chứng DNA liên kết hắn với ít nhất ba vụ án. Bệnh viện T. – liên kết hắn với BLINDSPOT. NeuroVita – liên kết hắn với Hạo. Và bản thân hắn là bằng chứng sống rằng dự án tồn tại, rằng nó tạo ra thứ mà nó tạo ra. Không ai có thể bác.
Thư im, nghĩ. Rồi:
– Làm sao tìm người mà cả thành phố không nhớ?
Khải nhìn xuống tay mình, hai bàn tay đặt trên bàn, ngón dài, gầy. Tay đã ghi nhớ hàng nghìn khuôn mặt. Tay đã lật hàng nghìn tấm ảnh. Và trong tất cả, chỉ có một khuôn mặt mà tay này giữ được mà cả thành phố không giữ.
– Bằng người duy nhất nhớ được.
Im.
– Tôi.
Thư nhìn Khải, lâu. Không phản đối. Không nói "nguy hiểm." Không nói "không nên một mình." Cô biết, và anh biết cô biết, rằng đây không phải lựa chọn dũng cảm. Đây là lựa chọn duy nhất.
Khải đứng dậy, đi đến bức tường. Tay chạm vào tấm ảnh giữa, tấm anh đã in lại ba lần vì bản trước nhòe mực: camera công viên Yên Hòa, 1:23 sáng, vụ phân xác. Người đàn ông mang bốn túi nhựa đen, đi bộ qua khung hình trong bốn giây. Mặt rõ, rõ đến mức bất kỳ ai nhìn đều có thể nhận ra. Nhưng không ai nhận ra, vì không ai nhớ. Bình thường. Bình thường đến mức nguy hiểm. Bình thường đến mức trở thành vô hình.
Sáu mươi lăm ngày. Từ bốn túi nhựa đến đây. Và đây, vẫn chưa phải cuối.
Khải quay lại, nhìn Thư.
– Tôi cần cô làm một việc.
Thư đợi.
– Hỏi Đức. Ngày 14 tháng 2 năm 2003 – ai ký chuyển giao đối tượng 00? Chuyển đi đâu? Đức còn trong dự án lúc đó. Ông phải biết.
Thư gật.
– Và một việc nữa.
Thư nhìn.
– Cô học tiểu học ở đâu?
Im ba giây. Thư nhìn Khải, mắt không đổi, nhưng tay sờ vết sẹo cổ tay. Vô thức.
– Trường Lê Ngọc Hân. Quận Hai Bà Trưng.
– Không phải Nguyễn Trãi.
– Không. Khác trường. Nhưng...
Thư dừng. Nhìn xuống tay mình, vết sẹo, trắng, mỏng. Rồi nhìn lên.
– Nhưng cùng quận. Cùng hệ thống nước. Và tôi – năm 2005, mười tuổi. Đúng độ tuổi.
Khải không nói gì. Anh nhìn cô, và lần đầu tiên trong sáu mươi lăm ngày, anh không nhìn cô như đồng nghiệp, không nhìn như người cùng điều tra. Anh nhìn cô như một đứa trẻ mười tuổi uống nước từ vòi trường học, ngồi trong lớp nghe tiếng ù tần số thấp mà không biết là gì. Một đứa trẻ mà hai mươi năm sau không nhớ được cả năm lớp bốn.
Giai đoạn hai, 14 địa điểm. Trường học, quân đội, bệnh viện, trung tâm thương mại. ~40.000 người tiếp xúc trực tiếp.
Cô có thể là một trong bốn mươi nghìn người đó.
Im lâu hơn. Tiếng thành phố ngoài cửa sổ, xe cộ, còi, động cơ, tiếng mười triệu người bắt đầu ngày mới mà không biết họ đang sống trong một thí nghiệm chưa bao giờ kết thúc. Và hai người trong căn hộ tầng mười bốn ngồi với cà phê nguội, bức tường đầy ảnh, và câu hỏi mà cả hai đều sợ câu trả lời.
Thư nói, giọng bình, kiểu bình của người đã quyết định không sợ.
– Tôi sẽ hỏi Đức. Về chuyển giao. Về ngày 14 tháng 2.
Cô đứng dậy, lấy ba lô, đi đến cửa rồi dừng lại. Không quay lại.
– Trả lời câu hỏi của anh: tôi không nhớ gì về lớp 4. Cả năm – trống. Tôi nghĩ là bình thường. Ai cũng quên thời tiểu học.
Mở cửa, bước đi. Cửa đóng lại, nhẹ.
Khải đứng một mình. Căn hộ im. Tiếng bước chân Thư trong hành lang xa dần rồi mất.
Anh nhìn cửa đóng, rồi quay lại bức tường. Bản đồ, ảnh, dây đỏ, vòng tròn. Bốn mươi sáu khuôn mặt trích xuất từ ống kính, mười bảy vụ án, ba giai đoạn, hai mươi năm. Và ở giữa tất cả, khoảng trống hình người. Đối tượng 00. Không tên, không mặt đầy đủ, không hồ sơ còn tồn tại. Chỉ có nửa ảnh mờ từ thẻ bệnh nhân bệnh viện T. và dòng chữ nguệch ngoạc: "Chuyển giao: đã hoàn tất."
Một con người bị hệ thống tạo ra, rồi bị hệ thống xóa đi, rồi trở thành thứ mà hệ thống không kiểm soát nổi.
Hắn ở ngoài kia. Giữa mười triệu người. Đi bộ trên phố, ngồi quán cà phê, xếp hàng mua cơm trưa. Nhìn bằng mắt thường, bình thường. Nhìn qua ống kính, bình thường. Nhìn bằng trí nhớ, không có gì để nhìn. Hắn biết tôi đang tìm. Mảnh giấy dưới cửa nhà Đức chứng minh hắn theo dõi. Hắn biết tôi, biết Thư, biết Đức. Hắn biết chúng tôi đang lật từng lớp. Và hắn, hắn không trốn. Hắn không cần trốn. Hắn chỉ cần đứng yên giữa đám đông, và mọi người sẽ quên.
Khải quay lại bức tường, lấy bút. Viết ở góc phải dưới cùng, chữ nhỏ, nét chắc:
"Ngày 65. Mảnh ghép cuối: tên thật số 00. Cách duy nhất: đối mặt."
Đặt bút. Bước lùi. Nhìn toàn bộ, sáu mươi lăm ngày trên một bức tường. Hàng trăm giờ không ngủ. Bốn người biết sự thật: anh, Thư, Đức, và kẻ mà sự thật được tạo ra từ.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Thư: "Đức đồng ý gặp. Ngày mai, 8 giờ sáng."
Khải không trả lời. Đặt điện thoại úp xuống bàn. Nhìn ra cửa sổ, thành phố buổi sáng, nắng xiên qua những tòa nhà cao tầng, bóng dài trên mặt đường. Ở đâu đó trong cái thành phố đẹp và vô tâm này, hắn cũng đang nhìn.
Hắn luôn nhìn.