Đột nhập tầng 20
Ngày 157. 23:10.
Khải đứng ở góc đường Nguyễn Huệ, cách tòa nhà NeuroVita một trăm mét. Áo tối màu, ba lô trên vai. Bên cạnh, Thư mặc đồ kỹ thuật viên bảo trì, thẻ giả Phong làm trước khi rời thành phố.
– Anh chắc chứ, Thư nói. Không phải câu hỏi về kế hoạch.
Khải hiểu cô hỏi gì. Ba ngày trước, hắn gõ cửa căn hộ Khải, đề nghị hợp tác. Khải đã không trả lời ngay. Hắn giết người. Mười ba lần, ít nhất. Và bây giờ Khải sẽ để hắn dẫn đường vào tòa nhà của kẻ đã tạo ra hắn.
– Không, Khải nói. Nhưng tôi không có lựa chọn nào tốt hơn.
Điện thoại trong túi rung một lần. Một tin nhắn, không tên người gửi.
Tầng năm, hai phút nữa. Đi thang máy kỹ thuật góc đông bắc. Tôi sẽ giữ bảo vệ ở dưới.
Khải không thấy hắn. Hắn ở đâu đó trong dòng người đêm, hoặc đã ở trong tòa nhà từ lâu. Hắn vào được mọi nơi. Không ai ngăn được thứ không ai nhìn thấy.
23:13. Khói.
Một cột khói mỏng bốc lên từ cửa sổ tầng năm. Không phải cháy thật. Đủ để chuông báo kêu, đủ để màn hình an ninh sảnh chuyển sang đỏ. Hai bảo vệ chạy về phía thang máy chính. Một người gọi bộ đàm.
Khải và Thư đi vòng ra góc đông bắc. Thang máy kỹ thuật, cửa xám, không số tầng bên ngoài. Thẻ của Thư quẹt qua đầu đọc. Đèn xanh. Cửa mở.
Bên trong, bảng điều khiển có hai mươi nút. Khải bấm số 20. Cửa đóng. Thang đi lên, không nhạc, chỉ tiếng động cơ đều.
Khải đã lên tầng này một lần, sáu ngày trước, khi Vũ Hạo mời anh. Lần đó anh đi bằng thang máy kính, được dẫn qua hành lang, được mời ngồi. Lần đó anh nhìn căn phòng như khách. Lần này anh sẽ nhìn như kẻ trộm.
Anh biết bố cục. Phòng điều khiển ở trung tâm, bao quanh là tủ máy chủ. Một bức tường màn hình. Bàn thao tác ở giữa. Lần trước Hạo đứng đó, tay đặt sau lưng, nói về một thành phố không có đau khổ.
23:17. Cửa thang mở.
Tầng 20 tối, chỉ có ánh xanh lạnh từ màn hình. Không người. Ca đêm chỉ một kỹ thuật viên, và lúc này anh ta đang ở tầng năm cùng đám khói.
Khải bước vào phòng điều khiển. Bức tường màn hình sáng lên trước mặt anh, lớn hơn anh nhớ. Một bản đồ thành phố, phủ kín bằng những đốm màu chuyển động chậm.
Anh đã thấy nó lần trước. Nhưng lần trước Hạo điều khiển góc nhìn. Lần này anh tự đọc.
Bản đồ chia thành ba lớp màu. Xanh lam: vùng đang lọc, nơi não người dân bỏ qua những gì hệ thống đánh dấu không đáng chú ý. Vàng: vùng đang chèn, nơi ký ức được viết đè. Đỏ: vùng đang điều hướng, nơi hành vi đám đông được dẫn theo hướng định sẵn.
Phần lớn bản đồ là xanh lam. Nhưng đỏ không ít. Đỏ phủ trung tâm hành chính, ba quận nội thành, các tuyến tàu điện, và một vòng tròn quanh sở cảnh sát.
Góc dưới màn hình có một dòng số. Khải đọc: độ phủ Phase 4, 70,3%.
Bảy mươi phần trăm thành phố. Không phải vùng thử nghiệm. Không phải khu vực giới hạn. Bảy mươi phần trăm của tám triệu người, ngay lúc này, đang sống dưới một lớp lọc mà họ không biết tồn tại.
– Khải, Thư gọi khẽ. Cô đứng trước một màn hình phụ, điện thoại giơ lên chụp. Anh nhìn cái này.
Khải đến bàn thao tác. Cắm ổ cứng vào cổng. Màn hình hiện cây thư mục. Anh không có thời gian đọc, chỉ chọn toàn bộ, sao chép. Thanh tiến trình bắt đầu chạy. Bốn phần trăm. Tám.
Trong lúc chờ, anh nhìn màn hình Thư đang chụp.
Một sơ đồ. Mạng lưới ống kính giám sát toàn thành phố, hơn mười hai nghìn điểm, nối với hệ thống trung tâm bằng những đường sáng. Bên cạnh mỗi cụm là một thông số: tần số phát, công suất, bán kính.
Khải hiểu ra trong vài giây.
Camera an ninh thành phố, do NeuroVita tài trợ lắp đặt ba năm trước, không chỉ ghi hình. Mỗi cái là một điểm phát sóng. Cùng với các trạm BTS SoundWave, chúng tạo thành một lưới phủ kín. Người dân đi qua mỗi ngã tư, mỗi cổng tòa nhà, mỗi sân ga, đều bước qua một điểm phát. Không cần uống nước, không cần dùng điện thoại. Chỉ cần đi dưới một cái ống kính.
Thành phố tự giám sát mình, và trong lúc giám sát, nó lập trình lại chính cư dân của nó.
– Mười hai nghìn điểm, Thư nói. Cô không rời mắt khỏi màn hình. Nếu muốn phá hệ thống, phải phá camera. Toàn bộ.
– Phá toàn bộ camera, Khải nói, là phá luôn an ninh thành phố.
Thư không trả lời. Cô hiểu bài toán cũng nhanh như anh.
23:24. Thanh tiến trình: 61%.
Một tiếng động. Không phải chuông. Tiếng cửa thang máy chính, xa, ở đầu kia hành lang. Có người lên.
Khải nhìn thanh tiến trình. 68%. Anh không rút bây giờ được.
Thư bước về phía cửa, nép vào tường, mắt nhìn ra hành lang. Cô giơ ba ngón tay. Ba người.
74%. 81%.
Tiếng bước chân dừng lại ở đầu hành lang. Một giọng nói, không rõ lời. Một luồng đèn pin quét qua khe cửa phòng điều khiển.
89%. 94%.
Khải đặt tay lên ổ cứng, sẵn sàng rút. Mắt anh lướt qua bức tường màn hình lần cuối, để ghi nhớ, vì anh luôn ghi nhớ.
Và anh thấy nó.
Trên bản đồ thành phố, giữa vùng đỏ quanh sở cảnh sát, có một đốm sáng nhấp nháy không giống các đốm khác. Trắng, không phải xanh hay đỏ. Bên cạnh đốm trắng, một dòng chữ nhỏ hiện ra khi anh nhìn tới, như thể hệ thống vừa cập nhật:
ĐỐI TƯỢNG: LÂM KHẢI. Dị thường Hyper-Recognition. TRẠNG THÁI GIÁM SÁT: ĐANG HOẠT ĐỘNG. Từ: 2002.
100%.
Khải rút ổ cứng. Tay anh không run, nhưng anh đứng yên một giây dài hơn cần thiết.
Năm 2002. Anh mười một tuổi.
Không phải Hạo mới biết anh. Không phải Hạo phát hiện anh trong cuộc gặp sáu ngày trước. Hệ thống đã theo dõi anh từ khi anh là một đứa trẻ nhận ra người lạ trên xe buýt. Suốt hai mươi ba năm, anh là một đốm trắng trên bản đồ này, một dị thường được đánh dấu, được quan sát, được chờ đợi.
– Khải. Thư siết vai anh. Đi.
Họ ra cửa sau, cầu thang bộ. Tiếng bước chân ba người vào phòng điều khiển sau lưng, chậm một nhịp. Đèn pin quét qua chỗ Khải vừa đứng, không thấy gì, vì không còn gì để thấy.
Hai mươi tầng cầu thang. Khải xuống từng bậc, ổ cứng trong ba lô, dòng chữ trắng vẫn cháy trong mắt anh.
Đến tầng trệt, một cửa thoát hiểm mở sẵn. Không ai mở nó. Hoặc có ai đó đã mở, một người mà ống kính ghi lại nhưng không bảo vệ nào sẽ nhớ.
Khải và Thư bước ra đêm Nguyễn Huệ. Phía sau, tòa nhà NeuroVita sáng đèn, bình thường, như mọi đêm. Trên đỉnh tầng 20, một bức tường màn hình vẫn vẽ thành phố bằng ba màu, và đâu đó trong vùng đỏ, một đốm trắng đang di chuyển ra xa, mang theo người duy nhất mà hệ thống chưa bao giờ lập trình được.