Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 79: Người vợ của Đức
Chương 79

Người vợ của Đức

Ngày 142. 06:30 sáng.

Đức gọi Khải lúc sáng sớm. Không phải giọng hoảng, không phải giọng sợ. Giọng bình tĩnh, kiểu bình tĩnh của người đã quyết định xong.

– Anh đến nhà tôi. Có thứ tôi cần cho anh xem.

07:40. Nhà Đức, ngách 12. Đức đứng ở cửa, mặc áo sơ mi trắng, quần tối, giày da cũ đánh xi. Lần đầu tiên Khải thấy ông mặc chỉnh tề kể từ khi quen. Tóc chải, cạo râu, nhẫn cưới lau sạch. Ông trông trẻ hơn năm tuổi, hoặc mệt hơn mười tuổi, tùy góc nhìn.

– Đi đâu? Khải hỏi.

– Nghĩa trang Văn Điển.

Taxi. Ba mươi phút. Đức ngồi ghế sau, mắt nhìn ra cửa kính, im lặng. Khải ngồi cạnh, không hỏi. Kiểu im lặng giữa hai người đã quen đủ để không cần lấp khoảng trống bằng lời.

Nghĩa trang Văn Điển, khu B, hàng thứ bảy. Bia đá xám, chữ khắc đen: Nguyễn Thị Minh Hà, 1967-2018. Phía dưới: "Vợ yêu quý. Nhớ mãi."

Đức đứng trước mộ. Tay phải cầm bó hoa cúc trắng mua ở cổng nghĩa trang, tay trái buông thõng, ngón áp út xoay nhẫn.

– Tám năm, Đức nói. Tôi đến đây mỗi tháng hai lần. Ngày mất và ngày cưới. Tháng nào cũng vậy.

Khải đứng lùi nửa bước. Nhìn bia mộ, nhìn Đức, nhìn hoa cúc.

– Bà ấy mất vì tai nạn giao thông, Đức nói, đặt hoa lên bệ đá. Xe mất lái trên đường cao tốc Hà Nội, Lào Cai. Ban đêm. Xe tải ngược chiều. Tôi nhận điện thoại từ bệnh viện lúc ba giờ sáng. Đến nơi, bà ấy đã đi.

Ông đứng thẳng, nhìn bia mộ.

– Tôi nhớ rõ. Nhớ cuộc gọi, nhớ giọng y tá, nhớ phòng cấp cứu, nhớ tấm vải trắng phủ. Nhớ mùi thuốc sát trùng trộn mùi máu. Nhớ bàn tay bà ấy lạnh khi tôi cầm.

Im lặng. Gió nhẹ, lá cây rung.

– Tôi nhớ rõ, Đức lặp lại. Rõ như ông Hùng nhớ nạn nhân tự ngã.

Khải nhìn Đức.

– Ông phát hiện gì?

Đức lấy từ túi áo một tập giấy gấp đôi. Mở ra: ba trang in, chữ nhỏ, dấu đỏ "Lưu trữ nội bộ." Bệnh viện Bạch Mai, khoa Cấp cứu.

– Sau khi anh hỏi tôi hôm qua, "ông có chắc không," tôi về nhà và không ngủ. Sáng nay tôi gọi Bạch Mai, xin trích hồ sơ nhập viện của vợ tôi. Bệnh viện lưu trữ điện tử từ năm 2015, nhưng hồ sơ giấy cũ vẫn giữ. Tôi nhờ một người quen ở phòng lưu trữ.

Đức đưa trang đầu cho Khải.

– Hồ sơ nhập viện. Nguyễn Thị Minh Hà, ngày 12 tháng 3 năm 2018, nhập cấp cứu lúc 02:47 sáng.

Khải đọc. Chẩn đoán ban đầu: suy hô hấp cấp, phù phổi, ngừng tuần hoàn. Xử trí: hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, adrenaline. Tử vong lúc 03:21.

Không có từ "tai nạn giao thông" ở bất kỳ đâu trong hồ sơ.

– Tôi kiểm tra thêm, Đức nói, giọng đều, kiểu giọng nhà khoa học đọc kết quả thí nghiệm dù kết quả đó là cuộc đời mình. Hồ sơ cảnh sát giao thông: không có báo cáo tai nạn nào trên cao tốc Hà Nội, Lào Cai đêm 12 tháng 3 năm 2018. Không có. Tôi kiểm tra cả tuần trước và tuần sau. Không có vụ tai nạn nào liên quan đến xe con, nữ, năm mươi mốt tuổi.

Khải nhìn lại hồ sơ. Suy hô hấp cấp. Phù phổi. Không phải chấn thương, không phải tai nạn. Bệnh lý, hoặc ngộ độc, hoặc thứ gì đó tác động lên phổi.

– Ký ức tai nạn giao thông, Đức nói thấp. Xe mất lái. Đường cao tốc. Ban đêm. Tôi nhớ rõ từng chi tiết. Nhưng không có vụ tai nạn nào. Bệnh viện ghi suy hô hấp. Cảnh sát không có báo cáo. Ký ức của tôi, người thiết kế NeuroPulse, người hiểu confabulation hơn bất kỳ ai, là ký ức giả.

Ông nhìn bia mộ.

– Ai đó đã can thiệp vào ký ức tôi về cái chết của vợ tôi. Viết lại thành tai nạn. Sạch, gọn, đau nhưng đơn giản. Và tôi tin suốt tám năm.

Hai người ngồi trên ghế đá cạnh khu mộ, dưới bóng cây bàng. Nắng sáng, nghĩa trang vắng. Xa xa, một bà cụ thắp hương ở hàng mộ bên kia.

– Bà ấy biết về BLINDSPOT? Khải hỏi.

– Biết. Bà ấy cũng là nhà thần kinh học. Chúng tôi cùng làm việc giai đoạn 1, ở bệnh viện T. Bà ấy phụ trách theo dõi phản ứng phụ ở nhóm đối tượng nhi, bao gồm đối tượng 00. Khi tôi muốn rời dự án, bà ấy ủng hộ. Khi tôi gửi thư cho Bộ Y tế năm 2013, bà ấy là người đánh máy.

Im lặng.

– Bà ấy biết quá nhiều, Khải nói, không phải câu hỏi.

– Bà ấy biết quá nhiều, Đức lặp lại. Và bà ấy không sợ như tôi. Bà ấy muốn công khai. Muốn gọi báo chí, muốn viết bài, muốn ra tòa. Tôi ngăn. Tôi nói "nguy hiểm." Bà ấy nói: "Im lặng mới nguy hiểm."

Đức nhìn xuống tay mình. Nhẫn cưới.

– Năm 2018, bà ấy bắt đầu liên hệ với một nhà báo y tế. Tôi biết vì bà ấy kể. Tôi nói "đừng." Bà ấy nói "em phải." Ba tuần sau, bà ấy chết.

Im lặng lâu. Tiếng gió. Tiếng lá.

– Và tôi nhớ bà ấy chết vì tai nạn giao thông, Đức nói. Tôi nhớ rõ đến mức không bao giờ nghi ngờ. Nhớ rõ đến mức đau buồn tám năm cho một câu chuyện không có thật.

Khải nhìn Đức. Ông không khóc. Mắt khô, quầng thâm đậm, tay đặt trên đùi, lưng thẳng. Kiểu người đã khóc đủ cho ký ức giả và giờ không còn nước mắt cho sự thật.

– Suy hô hấp cấp, Khải nói. Có thể tự nhiên?

– Có thể. Nhưng bà ấy khỏe mạnh, không tiền sử phổi, không dị ứng nặng. Và thời điểm: ba tuần sau khi bà ấy liên hệ nhà báo. Đức ngừng. Tôi không có bằng chứng. Chỉ có hồ sơ bệnh viện và ký ức giả. Nhưng tôi biết Hạo.

– Ông nghĩ Vũ Hạo ra lệnh.

Đức không gật, không lắc. Nhìn bia mộ.

– Tôi nghĩ bà ấy chết vì biết quá nhiều và không chịu im. Và tôi sống vì biết quá nhiều nhưng im.

Trên đường về. Taxi, phố Giải Phóng, kẹt xe nhẹ.

Đức nhìn ra cửa kính. Rồi nói, giọng khác, không còn kiểu kể chuyện mà kiểu thông báo:

– Tôi không trốn nữa.

Khải nhìn ông.

– Tám năm tôi sống trong nhà, khóa cửa, đốt tài liệu, uống thuốc an thần. Tôi nói với bản thân: "im lặng giữ mình an toàn." Nhưng im lặng không giữ vợ tôi an toàn. Và ký ức tôi giữ về bà ấy cũng không an toàn, vì chính ký ức đó cũng là giả.

Ông quay sang Khải.

– Anh cần gì từ tôi, tôi sẽ làm. Ra mặt, khai báo, đối chất. Bất cứ gì. Tôi là nhà thần kinh học duy nhất còn sống biết toàn bộ BLINDSPOT từ giai đoạn 1. Lời khai của tôi có giá trị pháp lý nếu có tòa nào dám mở phiên xử.

Khải nhìn Đức. Mười hai năm ẩn dật, tóc bạc, tay run, thuốc an thần, nhẫn cưới xoay mỗi khi lo lắng. Và bây giờ lưng thẳng, mắt tỉnh, giọng đều. Không phải dũng cảm. Là hết chỗ lùi.

– Tôi cần ông ở phiên trình bày bằng chứng, Khải nói. Khi đến lúc. Không phải hôm nay.

Đức gật.

– Nhưng có một việc hôm nay, Khải nói. Nhà báo y tế mà vợ ông liên hệ năm 2018. Tên gì?

Đức nhìn ra cửa kính. Xe máy, nắng, phố Hà Nội. Rồi nói:

– Trần Quốc Nghĩa. Nhà báo mất tích trong Tuần đen.

Ch.79/103
1.366 từ