Kẻ theo dõi bị theo dõi
Ngày 138. 09:00 sáng.
Camera hồng ngoại Khải tháo từ đèn trần tuần trước, mã NV-IR-02, sản xuất năm 2001. Đức xác nhận: đời hai, phòng thí nghiệm BLINDSPOT, bệnh viện T. Bảo Minh mang theo từ khi rời cổng bệnh viện năm 2003, mười bảy tuổi.
Nhưng mã sản xuất dẫn đến đâu?
Khải mở phần vỏ nhựa camera, cạo lớp sơn phủ. Nhãn in đã mờ nhưng đọc được: "NV-IR-02 / Lot 0017 / CS-Lab / 2001.06." CS-Lab. Cognitive Solutions Lab. Công ty con của NeuroVita, thành lập năm 2012, trụ sở ở cùng khu bệnh viện T.
Nhưng camera sản xuất năm 2001, mười một năm trước khi Cognitive Solutions đăng ký kinh doanh. Nghĩa là Cognitive Solutions không phải công ty mới. Nó là tên mới cho phòng thí nghiệm cũ. Cùng thiết bị, cùng địa chỉ, cùng người.
Khải gọi Thư.
— Camera hồng ngoại dẫn về Cognitive Solutions Lab. Công ty con NeuroVita. Nhưng thiết bị sản xuất từ 2001, mười một năm trước khi CS đăng ký. Họ thương mại hóa công nghệ nghiên cứu, và camera IR là một trong những sản phẩm.
— Anh muốn đến NeuroVita?
— Không vào. Quan sát.
10:40 sáng. Quán cà phê tầng hai, đường Nguyễn Huệ, đối diện tòa nhà NeuroVita. Bàn góc cửa sổ, hai cốc cà phê, một sổ tay, một ống nhòm nhỏ. Thư ngồi bên phải, Khải bên trái.
Tòa nhà NeuroVita: mười tám tầng, kính phản quang, lối vào sảnh rộng có cổng từ. Bề ngoài giống mọi tòa nhà văn phòng hạng A ở trung tâm: logo sáng, cây xanh sảnh, nhân viên lễ tân mặc đồng phục.
Khải quan sát, ghi chú.
An ninh tầng một: hai bảo vệ cổng, một bảo vệ sảnh, một bảo vệ thang máy. Thẻ từ quét khi vào. Khách phải đăng ký tại quầy lễ tân, nhận thẻ tạm, trả khi ra.
Tầng 1 đến 14: cửa sổ bình thường, rèm trắng, thỉnh thoảng thấy bóng người đi lại. Văn phòng.
Tầng 15 đến 18: không có cửa sổ. Kính phản quang bịt kín, tối hơn các tầng dưới. Không thấy ánh sáng từ bên trong vào ban ngày. Bốn tầng hoàn toàn đóng.
Tầng 19: cửa sổ lại bình thường. Có thể phòng chủ tịch hoặc phòng tiếp khách.
— Bốn tầng kín, Thư nói thấp, nhìn qua ống nhòm. 15 đến 18. Lần tôi đến điều tra vụ cướp, HR giải thích tầng 17-18 là "ban giám đốc và phòng nghiên cứu." Cần thẻ từ riêng.
— Bốn tầng không cửa sổ cho "ban giám đốc" là bất thường. Ban giám đốc thường muốn tầm nhìn. Không cửa sổ là cho phòng thí nghiệm, phòng máy chủ, hoặc nơi không muốn ai nhìn vào.
11:15. Xe tải nhỏ, logo "SoundWave Technologies," đỗ ở cổng hầm tòa nhà. Hai người mặc đồng phục kỹ thuật viên xuống, mang thùng thiết bị vào. Cổng hầm mở tự động, không cần quét thẻ.
11:32. Xe tải thứ hai, không logo, biển số Hà Nội. Đỗ cùng chỗ. Ba người xuống, vest xám, cặp da. Vào cổng hầm.
11:47. Xe tải SoundWave ra. Thùng thiết bị khác, nhỏ hơn. Đi hướng bắc.
Khải ghi biển số cả hai xe. Thư chụp ảnh bằng điện thoại, ống kính zoom qua cửa sổ quán.
— SoundWave đi về phía trạm BTS Đông Anh, Thư nói, kiểm tra hướng trên bản đồ. Có trạm mới lắp tuần trước theo danh sách Phong.
— Họ không chỉ nghiên cứu. Họ đang triển khai. Mỗi ngày. Xe tải đi mỗi ngày.
Khải nhìn tầng 15 đến 18. Bốn tầng tối. Ở đâu đó phía trong, thiết bị được thiết kế, sản xuất, đóng gói, gửi đi. Sóng 4-8 Hz, phát từ mô-đun gắn trên trạm BTS, bán kính năm trăm mét mỗi trạm. Bốn mươi bảy trạm đang hoạt động. Kế hoạch mở rộng: một trăm hai mươi trạm trong sáu tháng. Một trăm hai mươi nhân năm trăm mét bán kính, phủ gần như toàn bộ nội thành.
Và sau đó, theo ghi chú Bảo Minh đọc được trên bàn Vũ Hạo: hai trăm mười lăm trạm, bốn thành phố, mười tám tháng. Rồi ba mươi tỉnh. Rồi toàn quốc.
12:20. Điện thoại Thư rung. Cô nhìn màn hình. Nhíu mày. Nghe.
Im lặng mười lăm giây. Cô nói "vâng" hai lần. Cúp máy.
— Thiếu tá Hùng, cô nói, giọng đều nhưng tay cầm điện thoại siết chặt hơn. Ông ấy vừa nhận lệnh từ phó giám đốc sở: dừng mọi hoạt động điều tra liên quan đến NeuroVita. Ngay lập tức.
Khải nhìn cô.
— Lý do?
— "Không đủ cơ sở pháp lý, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp lớn, cần đánh giá lại hướng điều tra." Nguyên văn.
— Phó giám đốc sở là ai?
— Đại tá Nguyễn Hữu Thành. Ông ấy ký hợp đồng 200 tỷ với NeuroVita bốn năm trước. Phong tìm được ở tầng hầm 2.
Im lặng. Thư đặt điện thoại trên bàn, mặt úp. Nhìn ra cửa sổ, về phía tòa nhà NeuroVita.
— Hùng nói gì? Khải hỏi.
— Ông ấy nói: "Tôi chuyển lại nguyên văn. Cô tự quyết định."
— Ông ấy biết cô sẽ không dừng.
— Ông ấy biết.
Thư uống cà phê. Đặt cốc xuống. Mắt vẫn nhìn tòa nhà, tầng 15 đến 18, bốn tầng tối, nơi mà bây giờ cô chính thức bị cấm điều tra.
— Ai gọi từ trên xuống? Khải hỏi, không mong câu trả lời.
— Vũ Hạo có người ở mọi cấp. Đức đã nói. Bộ Y tế, sở cảnh sát, có thể UBND thành phố. Một cuộc gọi, một lệnh, và điều tra dừng.
Khải gật. Anh biết điều này sẽ xảy ra. Đức biết. Thư biết. Mọi người đều biết, từ khi Phong tìm thấy hợp đồng 200 tỷ. Vũ Hạo không phải người đối phó bằng bạo lực. Ông ta đối phó bằng hệ thống. Bằng quy trình. Bằng một cuộc gọi lịch sự từ cấp trên đúng lúc.
13:05. Khải nhìn lên tầng cao nhất tòa nhà NeuroVita. Tầng 19. Cửa kính rộng, rèm mở. Nắng trưa phản chiếu, khó nhìn vào trong.
Rồi rèm lay. Và một bóng người hiện ra.
Không phải Bảo Minh. Người này cao hơn, vai rộng hơn, đứng thẳng, kiểu người quen đứng ở chỗ cao và nhìn xuống. Vest tối, tay trái cầm cốc. Đứng sau kính, mặt hướng xuống phố.
Hướng xuống quán cà phê.
Khải lấy ống nhòm. Chỉnh tiêu cự. Kính phản quang giảm chi tiết, nhưng Hyper-Recognition bắt được đường nét: cằm vuông, trán rộng, tóc chải ngược, mắt nhỏ sau kính gọng mảnh. Khải lục ký ức. Hai giây.
Không khớp Vũ Hạo. Không khớp bất kỳ ai trong danh sách nhân sự NeuroVita mà Thư thu thập. Người mới. Hoặc người cũ mà chưa ai tìm ra.
Người đó nhìn xuống. Nhìn thẳng vào quán cà phê, tầng hai, bàn góc cửa sổ. Nhìn đúng hướng Khải và Thư ngồi. Có thể trùng hợp: đứng ở tầng 19, nhìn phố, ngẫu nhiên. Có thể không.
— Người đó nhìn chúng ta, Khải nói.
Thư nhìn lên. Lấy ống nhòm. Nhìn.
— Tôi thấy bóng. Nhưng không rõ mặt. Kính phản quang.
— Cằm vuông, trán rộng, tóc chải ngược, kính gọng mảnh. Không phải Vũ Hạo.
Thư ghi. Rồi nhìn Khải.
— Họ biết chúng ta ở đây.
Khải đặt ống nhòm xuống. Nhìn thẳng lên tầng 19, không cần ống. Người đó vẫn đứng, cốc trà hoặc cà phê trên tay, kiểu người không vội, không lo, đứng nhìn xuống phố như nhìn bàn cờ.
Họ không chỉ biết. Họ muốn Khải biết họ biết.
Hai người rời quán lúc 13:20. Đi bộ ngược hướng tòa nhà NeuroVita, quặt vào phố Hai Bà Trưng, gọi xe công nghệ từ địa chỉ khác.
Trong xe, Thư nói:
— Tóm lại. Camera hồng ngoại là sản phẩm Cognitive Solutions, công ty con NeuroVita, tiền thân phòng thí nghiệm BLINDSPOT. NeuroVita không chỉ nghiên cứu, đang triển khai mỗi ngày qua SoundWave. Bốn tầng không cửa sổ là trung tâm vận hành. Cấp trên ra lệnh dừng điều tra. Và ai đó ở tầng 19 biết chúng ta đang theo dõi.
— Và chúng ta bị cấm tiếp cận bằng con đường chính thức, Khải nói.
— Đúng.
Xe chạy qua phố Lý Thường Kiệt. Nắng chiều, bóng tòa nhà dài trên mặt đường. Xe máy, người đi bộ, một ông già đẩy xe rác.
— Còn lại gì? Thư hỏi, giọng không mệt, không nản, chỉ tính toán.
— USB BK-00. Bằng chứng vật lý Đức đưa. Danh sách bốn mươi bảy đối tượng, công thức hóa chất, biên bản nội bộ 1997-2007, chữ ký Vũ Hạo.
— Đủ cho tòa?
— Đủ nếu có người trình. Nếu không bị mất. Nếu không bị vô hiệu hóa trước khi đến tay thẩm phán.
Thư nhìn ra cửa xe. Rồi nhìn lại Khải.
— Và Bảo Minh.
Khải gật.
— Hắn biết nhiều hơn chúng ta. Hắn đã vào NeuroVita tầng 18 đêm đó. Đọc kế hoạch mở rộng. Để lại lời nhắn trên bàn Vũ Hạo.
— Anh tin hắn?
Khải nhìn ra cửa xe. Phố Hà Nội trôi ngang, bình thường, mười triệu người sống trong vùng phủ sóng mà không biết. Ở đâu đó trong mười triệu người, Bảo Minh đi giữa đám đông, không ai nhìn, mang theo ký ức về tòa nhà mười tám tầng và người đàn ông từng nói "em là tương lai" rồi nhìn xuyên qua hắn.
— Tôi không tin hắn. Nhưng hắn muốn được nhìn thấy. Và muốn Vũ Hạo biết hắn không kiểm soát được. Lúc này, mục tiêu đó trùng với của chúng ta.
Xe rẽ vào ngõ. Thư ghi nốt dòng cuối trong sổ tay:
"Ngày 138. Bị cấm điều tra. Bị theo dõi. Bằng chứng chưa đủ. Đồng minh: Khải, Đức, Phong, Hùng (ngầm). Và có thể: kẻ giết người."