Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 71: Giữa ban ngày
Chương 71

Giữa ban ngày

Ngày 134. 11:47 trưa.

Tin nhắn đến lúc 10:03 sáng, khi Khải đang pha cà phê trong căn hộ. Số cũ, bốn chữ:

"Phố Nguyễn Huệ. 12 giờ. Xem cho kỹ."

Không câu hỏi. Không giải thích. Kiểu người đã quyết từ đêm trước, chỉ thông báo.

Khải gọi Thư. Cô nhấc máy sau hai hồi chuông.

— Nguyễn Huệ. Trưa nay. Hắn muốn tôi xem.

Im lặng ngắn. Tiếng bước chân phía bên kia, kiểu giày đế cứng trên sàn gạch hành lang sở.

— Tôi đi cùng.

— Cô sẽ không thấy gì.

— Tôi biết. Vẫn đi.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nắng trưa, nhiệt độ ngoài trời ba mươi sáu độ. Dòng người đông đặc: nhân viên văn phòng giờ nghỉ, du khách chụp ảnh trước tòa nhà bưu điện, trẻ con đạp xe thuê, hai bà bán nước mía dưới gốc cây. Khải ước tính ba trăm người trong tầm nhìn ở bất kỳ thời điểm nào. Mỗi người một hướng, một tốc độ, một đường đi. Ba trăm gương mặt Hyper-Recognition ghi nhận đồng thời, tự động phân loại, tự động lưu.

Thư đứng cạnh Khải trước quán nước ép góc đường, mắt quét phố. Cô cầm điện thoại, màn hình hiện ảnh Phạm Bảo Minh chụp từ bản ghi camera. Mỗi ba mươi giây, cô nhìn lại ảnh một lần, như neo. Tay kia cầm sổ tay, bút mở nắp.

— 11:54. Chưa thấy gì bất thường.

Khải không đáp. Mắt anh quét, kiểu quét khác người thường: không tìm người cụ thể, mà tìm lỗ hổng. Tìm khoảng trống nhận thức nơi mắt trượt qua, nơi não nói "không có gì" nhưng mắt chưa kịp kiểm tra. Ba trăm người, và trong số đó, một người mà ba trăm não đồng loạt bỏ qua.

11:58. Nắng xiên vào mặt. Mồ hôi dọc sống lưng. Thiết bị đối pha trong ba lô Khải đã bật từ khi đến, vùng phủ năm mươi mét. Sóng BTS bị triệt tiêu. Nhưng anh biết: hiệu ứng trực tiếp từ Bảo Minh không phải sóng. Thiết bị chỉ dọn nền, không chống được cái gốc.

12:01. Khải nhìn phía bắc phố. Và tìm thấy.

Không phải tìm thấy theo nghĩa bình thường. Không phải mắt nhìn một điểm rồi não nói "ở đó." Mà là thế này: trong dòng người, có một vùng mà mắt anh muốn bỏ qua. Muốn mãnh liệt. Như nam châm đẩy mắt sang hai bên, bắt nhìn người phụ nữ áo đỏ ở phải, nhìn cặp đôi chụp ảnh ở trái, nhìn bất cứ đâu trừ vùng chính giữa.

Khải ép. Giữ mắt ở vùng đó. Não phản kháng, cơ mắt muốn quay, thái dương nhói. Anh giữ.

Và hắn hiện ra.

Phạm Bảo Minh. Áo sơ mi xanh nhạt, quần vải tối, dép lê. Đi giữa dòng người, tốc độ trung bình, bước chân đều. Sẹo trán hơi bóng dưới nắng. Mặt bình thản, kiểu người đi dạo chiều chủ nhật, không vội, không ẩn.

Khoảng cách: hai mươi mét.

Khải bắt đầu đếm. Một. Hai. Ba.

Bảo Minh đi ngang một người đàn ông mặc vest xám, tay cầm cặp da. Tay phải Bảo Minh đưa ra, rút ví từ túi sau người đàn ông. Giơ lên ngang ngực, như cầm một vật vô tri. Người đàn ông bước tiếp, không quay lại. Mười hai. Mười ba. Mười bốn.

Bảo Minh đặt chiếc ví vào túi một phụ nữ trung niên đi ngược chiều. Bà ta không phản ứng. Ví nằm trong túi xách mở, bên cạnh chai nước và ô gấp, như luôn ở đó.

Khải nhìn. Đếm. Mười tám. Mười chín.

— Cô thấy không? Khải nói, mắt không rời.

Thư nhìn theo hướng Khải chỉ. Mắt cô hướng đúng. Nhíu mày. Ba giây. Năm giây. Tay cầm sổ tay siết chặt.

— Tôi nhìn nhưng không... tôi thấy người đi bộ. Nhiều người. Anh chỉ cụ thể hơn được không?

— Áo xanh nhạt. Vừa lấy kính người phụ nữ áo trắng.

Bảo Minh lấy kính mát từ đầu một phụ nữ trẻ đi ngang. Nhấc nhẹ, đeo lên mình ba giây, rồi đặt lại lên đầu cô ta. Cô ta đưa tay sờ kính, vô thức, kiểu kiểm tra vị trí, rồi bước tiếp.

Thư ép mắt. Hai mươi tám. Hai mươi chín.

— Tôi... có gì đó. Áo xanh. Nhưng khi tôi cố nhìn kỹ, mắt tôi trượt sang người khác. Tôi không giữ được.

Cô ghi vào sổ, nhanh, không nhìn xuống: "12:02, áo xanh, mắt trượt liên tục, ép được ~4 giây mỗi lần rồi mất."

Ba mươi hai. Ba mươi ba.

Bảo Minh dừng lại giữa phố. Quay mặt về phía Khải. Khoảng cách năm mét. Nắng trưa chiếu thẳng, không bóng. Mặt hắn rõ: mũi thẳng, mắt nhỏ, sẹo trán, đường chân tóc lùi. Không cười. Không hăm dọa. Chỉ đứng, nhìn, kiểu người chờ ai đó xác nhận mình đang ở đây.

Xung quanh hắn, ba trăm người đi ngang. Hai cặp đôi đi qua cách nửa mét, không liếc. Một đứa trẻ chạy sát chân hắn, mẹ nó gọi, không ai nhìn vào vùng hắn đứng. Hắn như cột đèn. Hắn như vạch kẻ đường. Hắn ở đó và không ở đó cùng lúc.

Ba mươi tám. Não Khải bắt đầu rung. Cảm giác quen thuộc: như ai đó bóp thái dương từ bên trong, như mạch máu ở sau mắt co lại. Mắt muốn trượt. Muốn nhìn sang trái, nơi ông già bán kẹo bông, hoặc sang phải, nơi cô gái chụp ảnh tự sướng, bất cứ đâu trừ khuôn mặt năm mét trước mặt.

Khải cắn lưỡi. Không phải cắn môi như những lần trước. Lưỡi. Mạnh. Vị máu tràn miệng, đau nhọn, nóng. Não giật, chuyển hướng xử lý từ "trượt" sang "đau." Một phần giây. Đủ để mắt không rời.

Bốn mươi hai. Bằng kỷ lục ga Cát Linh.

Hắn vẫn đứng đó. Lần đầu tiên Khải nhận ra: hắn không cố biến mất. Không tránh. Không di chuyển để mắt khó bám. Hắn đứng yên, mở, để Khải nhìn.

Bốn mươi năm. Mắt Khải chảy nước. Không phải vì cảm xúc, mà vì cơ mắt co thắt, từ chối giữ hướng nhìn vào vùng não muốn xóa. Hắn ở ngay đó, năm mét, ánh nắng trưa, rõ hơn bất kỳ lần nào, và não Khải vẫn muốn nói: không có ai.

Bốn mươi bảy. Đau lan từ lưỡi xuống hàm, lên thái dương. Máu trộn nước bọt. Khải nuốt.

Bốn mươi tám.

Bảo Minh cúi nhẹ đầu. Không phải cúi chào. Gần hơn là gật, kiểu xác nhận. Rồi quay lưng, bước đi. Từng bước, từ từ, hòa vào dòng người. Áo xanh nhạt nhạt dần, trộn vào nền phố, nền nắng, nền ba trăm người không biết hắn tồn tại. Mười giây sau, Khải không còn tìm thấy hắn nữa, dù biết hắn vẫn ở trong tầm nhìn, dù Hyper-Recognition quét liên tục.

Nước thấm vào cát. Không âm thanh. Không dấu vết.

Khải đứng giữa phố đi bộ, chân hơi run. Miệng vị máu. Mồ hôi trán chảy vào mắt, cay. Thư đứng cạnh, nhìn anh, rồi nhìn phố, rồi nhìn anh lại.

— Anh nhìn thấy?

— Bốn mươi tám giây.

— Hắn làm gì?

— Lấy ví một người. Đeo kính một người khác. Chạm vai ba người. Đứng trước mặt tôi năm mét. Không ai nhìn.

Thư ghi. Tay cô không run, nhưng nét chữ thì có, kiểu run của người ép bình tĩnh khi không bình tĩnh.

— Tôi ép được bốn giây mỗi lần. Cộng lại có thể mười lăm giây rải rác. Nhìn thấy áo xanh, hình dáng, nhưng không bao giờ giữ được mặt. Khi tôi cố, mắt tôi nhìn sang người bên cạnh, tự động, như phản xạ.

Khải nhìn ảnh trên điện thoại Thư, ảnh Bảo Minh từ bản ghi. Cô đã nhìn ảnh mỗi ba mươi giây suốt hai mươi phút, và vẫn không giữ được mặt hắn khi hắn đứng cách năm mét giữa ban ngày.

— 48 giây, anh nói. Kỷ lục mới. Nhưng hắn đứng yên, không cố tránh. Nếu hắn di chuyển, tôi không chắc giữ được ba mươi.

— Anh cắn lưỡi?

Khải mở miệng. Máu trên lưỡi, vết cắn sâu, sưng.

— Đau giữ thêm sáu giây từ lần rung đầu tiên. Mỗi lần đau, não chuyển xử lý từ "trượt" sang "phản ứng đau," và trong khoảng hở đó, mắt giữ được.

Thư nhìn vết cắn. Không bình luận. Ghi vào sổ: "48s. Cắn lưỡi = anchor. Đau → ngắt trượt 1-2s mỗi lần. Lặp lại ~4 lần trong 48s."

Điện thoại Khải rung. Tin nhắn:

"48."

Hắn đếm cùng. Lần nào cũng đếm cùng.

Khải nhìn dòng tin, rồi nhìn phố. Ba trăm người tiếp tục đi, mua, chụp ảnh, cười, sống, dưới nắng trưa, trong thành phố mà một người vừa lấy ví, đeo kính, chạm vai họ, đứng giữa đám đông như bóng ma có thân xác, và không ai biết.

Thư nói, giọng thấp:

— Hắn muốn gì khi làm vậy?

Khải trả lời, chậm:

— Muốn tôi thấy. Thấy hắn có thể làm gì, ở đâu, với ai, bất cứ lúc nào, và không ai ngăn được. Không phải đe dọa. Là chứng minh.

— Chứng minh gì?

Khải nuốt nước bọt lẫn máu. Nhìn xuống vỉa hè, nơi bóng hắn đứng mười giây trước, nắng trưa xóa sạch.

— Chứng minh rằng giữa ban ngày, giữa ba trăm người, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Và người duy nhất thấy là tôi. Và tôi cũng chỉ giữ được bốn mươi tám giây.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục đông. Nhân viên quay lại văn phòng. Du khách chuyển sang phố khác. Hai bà bán nước mía chào khách quen. Không ai nhìn xuống vỉa hè, nơi không có dấu giày nào khác thường, không có chiếc ví nào bị mất, không có gì xảy ra.

Không có gì xảy ra. Và đó mới là điều Khải không chịu được: không phải hắn nguy hiểm, mà thế giới không biết hắn nguy hiểm.

Ch.71/103
1.636 từ