Cả Thành Phố Đều Đã Từng Thấy Hung Thủ
Chương 49: Tuần đen
Chương 49

Tuần đen

Ngày 100. Sở cảnh sát, phòng trọng án, 8:00 sáng.

Bảng trắng phòng họp có năm cột. Mỗi cột một vụ. Mỗi vụ cùng một dòng đỏ ở cuối: "Nghi phạm: không xác định được."

Thư đứng trước bảng, tay cầm bút lông đen đã cạn mực, nhìn từ trái sang phải. Bảy ngày. Năm vụ nghiêm trọng. Và cô là người duy nhất trong phòng biết tại sao.

Vụ 1. Ngày 94. Cướp chi nhánh ngân hàng Techcombank, Hoàng Quốc Việt. Hai giờ chiều, đông khách. Một người đàn ông bước vào, đi thẳng đến quầy, đưa mảnh giấy: "Chuyển 800 triệu vào tài khoản này. Không báo động." Giao dịch viên làm theo, bình thường, như giao dịch thường ngày. Bảo vệ đứng cách ba mét, nhìn thẳng, không phản ứng. Ống kính ghi rõ: nam, khoảng ba mươi lăm, mặc áo sơ mi xám, quần tây, cặp da. Mặt rõ, không che. Ba phút sau khi rời ngân hàng, giao dịch viên nhấn chuông báo động. Hỏi tại sao chậm ba phút, cô nói: "Tôi... không biết. Tôi nhớ có giao dịch nhưng không nhớ ai yêu cầu."

Vụ 2. Ngày 96. Đâm dao tại ga Cát Linh. Giờ cao điểm sáng, sân ga đông, nạn nhân: Trần Minh Quân, bốn mươi hai tuổi, kỹ sư xây dựng, bị đâm từ phía sau, một nhát vào lưng, xuyên phổi phải. Nạn nhân sống, đang cấp cứu. Hệ thống giám sát sân ga ghi: hung thủ đâm rồi đi thẳng, không chạy, xuống cầu thang, ra cổng, hòa vào dòng người. Hai mươi ba hành khách trên sân ga. Không ai nhìn thấy kẻ cầm dao. Không ai nghe tiếng la (vì Quân không kịp la, chỉ gục xuống). Một phụ nữ đứng cạnh nói: "Ông ấy tự nhiên ngã. Tôi tưởng xỉu."

Vụ 3. Ngày 97. Xâm nhập trụ sở Sở Tài chính. Đêm, ống kính ghi: một người đi vào từ cổng phụ, lên tầng bốn, vào phòng lưu trữ, mở tủ sắt (không phá khóa, có mã), chụp ảnh tài liệu trong mười bảy phút, rồi đi ra. Bảo vệ đêm: hai người, màn hình giám sát chỉ cách phòng bảo vệ mười mét. Hỏi: "Không thấy ai." Tài liệu bị chụp: hồ sơ ngân sách phân bổ cho các dự án hạ tầng truyền thông, bao gồm hợp đồng với NeuroVita.

Vụ 4. Ngày 98. Mất tích. Nguyễn Thị Lan Phương, hai mươi tám tuổi, nhân viên kế toán, mất tích trên đường từ công ty về nhà. Lộ trình quen, đi xe máy. Xe tìm thấy ở bãi đỗ gần hồ Giảng Võ, khóa cổ, mũ bảo hiểm treo gương. Ống kính quanh hồ ghi: Phương đậu xe, bước xuống, đi về phía hồ, cùng đi với một người (mờ, dáng nam, không xác định). Không quay lại. Chưa tìm thấy.

Vụ 5. Ngày 99. Mất tích. Đặng Hữu Nghĩa, năm mươi bốn tuổi, nhà báo tự do, chuyên viết về y tế. Vợ báo mất liên lạc hai ngày. Nhà ở Đống Đa, cửa khóa, đồ đạc bình thường, điện thoại để trên bàn. Ống kính hành lang chung cư ghi: Nghĩa ra khỏi nhà 19:40, đi thang máy xuống, ra cổng. Có một người đi cùng thang máy. Bảo vệ: "Ông Nghĩa ra một mình."

Thư nhìn bảng. Năm vụ. Bốn nghi phạm trên hình ảnh giám sát, không ai nhớ. Một vụ không có ống kính nhưng cùng dấu hiệu: nạn nhân biến mất cùng ai đó mà không ai thấy.

Hùng đứng ở đầu bàn, tay đặt trên hồ sơ, mắt nheo. Cà phê trước mặt ông nguội từ lâu, mặt nước phẳng lì, một lớp váng mỏng đã kéo qua. Chưa uống. Phòng họp có sáu người: Thư, Hùng, ba điều tra viên khác, và một đại diện ban chỉ huy. Không ai nói trong hai phút đầu. Tiếng quạt trần quay đều, tiếng giấy sột soạt khi ai đó lật hồ sơ rồi đặt xuống, không đọc hết trang.

Hùng nhìn từng người, dừng ở Thư lâu nhất. Rồi ông nói.

– Bốn ngày. Năm vụ. Cùng kiểu.

Hùng nói, giọng thấp, không bình thường. Thường ngày Hùng nói to, mệnh lệnh, dứt khoát. Hôm nay giọng ông chậm hơn, nhẹ hơn, như người đang cân nhắc từng từ.

– Ống kính ghi rõ. Nhân chứng không nhớ. Đây không phải trùng hợp.

Phòng im. Ba điều tra viên nhìn nhau, không ai nói. Đại diện ban chỉ huy, một trung tá mà Thư chỉ gặp trong họp chính thức, ngồi yên, tay chắp trên bàn.

Hùng tiếp:

– Tôi đã bác bỏ khi anh Khải nói lần đầu. Tôi nói "trùng hợp," "không đủ bằng chứng." Tôi sai.

Thư nhìn Hùng. Lần đầu tiên trong chín mươi ngày, ông thừa nhận sai trước phòng họp. Không phải vì Hùng đổi tính, không phải vì ông bỗng tin những gì Khải nói từ tháng trước. Vì năm hồ sơ đỏ trên bàn không cho ông lựa chọn nào khác. Con số tự nói. Và Hùng, dù bảo thủ, là người đọc được con số.

– Đại úy Trần. Cô biết gì mà chúng tôi không biết?

Câu hỏi từ Hùng, nhưng mắt cả phòng đổ về Thư. Cô đứng trước bảng, bút lông cạn mực trong tay, và quyết định trong nửa giây: nói bao nhiêu.

Không thể nói tất cả. BLINDSPOT, NeuroVita, Vũ Hạo, bốn mươi bảy đối tượng, ba giai đoạn, mười triệu dân bị can thiệp nhận thức, một kẻ giết người vô hình, một CEO có quan hệ chính quyền cấp cao. Nói tất cả sẽ bị gọi là hoang tưởng, hoặc tệ hơn, sẽ chạm đến "hợp đồng hai trăm tỷ" mà Phó Giám đốc Sở ký, và cuộc điều tra sẽ bị chặn từ bên trên trước khi ra khỏi phòng này.

Nói vừa đủ. Đủ để mở cửa, không đủ để bị đóng.

– Các vụ này liên quan đến nhau. Không phải vì cùng hung thủ, mà vì cùng cơ chế. Tôi có lý do tin rằng một số cá nhân trong thành phố có khả năng... khiến người khác không nhận diện được họ. Không phải phép thuật. Có cơ sở khoa học thần kinh. Tôi đang điều tra nhưng chưa đủ bằng chứng chính thức.

Im lặng. Hùng nhìn Thư, mười giây, không chớp.

– "Khiến người khác không nhận diện được."

– Đúng.

– Cô có biết nghe giống thế nào không?

– Tôi biết.

Hùng nhìn bảng. Năm cột, năm vụ, năm dòng đỏ. Rồi ông gật, chậm, một lần.

– Tôi không hiểu cơ chế. Nhưng tôi nhìn bảng này và không có giải thích nào khác. Hình ảnh ghi rõ, nhân chứng quên. Hoặc ống kính sai, hoặc nhân chứng sai, hoặc có gì đó chúng ta chưa biết.

Ông đứng dậy, tay chống bàn.

– Đại úy Trần tiếp tục điều tra hướng này. Ưu tiên cao nhất. Nhưng, đại úy, tôi cần thứ gì đó mang ra được. Không phải lý thuyết. Bằng chứng.

Thư gật. Không nói thêm. Biết rằng "bằng chứng" Hùng yêu cầu là thứ cô đã tìm ba tháng mà chưa có: bằng chứng đủ cứng để hệ thống tư pháp xử lý, trong khi hệ thống tư pháp chính là thứ BLINDSPOT đã vô hiệu hóa.

Cuộc họp kết thúc lúc 9:15. Sáu người ra, mỗi người ôm một bộ hồ sơ, không ai nói với nhau. Trung tá ban chỉ huy đi nhanh nhất, giày gõ hành lang, quẹo trái, mất hút. Thư đứng lại trong phòng họp trống, nhìn bảng trắng. Năm cột. Năm dòng đỏ. Cô lấy điện thoại, chụp lại bảng. Không phải để lưu bằng chứng, vì bảng này sẽ bị xóa trước trưa. Để nhớ rằng đã có một khoảnh khắc cả phòng nhìn thấy cùng một thứ, dù chỉ bốn mươi lăm phút.

Bàn làm việc, 10:30.

Thư ngồi trước màn hình, mở năm hồ sơ song song. So sánh. Tìm liên kết.

Vụ 1 (cướp ngân hàng): nghi phạm trên hình giám sát khớp dáng BS06, người biển thủ mười hai tỷ ABT. Cùng kiểu: vào ngân hàng công khai, giao dịch bình thường, không ai nhớ. BS06 quay lại, hoặc có người khác dùng cùng phương pháp.

Vụ 2 (đâm dao ga Cát Linh): ga Cát Linh, nơi Tuấn kể gặp 00 hai năm trước. Cùng ga. Trùng hợp hay 00 quay lại nơi quen? Nạn nhân Trần Minh Quân, kỹ sư xây dựng, không liên quan NeuroVita trên giấy. Nhưng Thư chưa kiểm tra: Quân có làm dự án nào cho NeuroVita không? Kiểu xây dựng, lắp đặt, hạ tầng?

Vụ 3 (xâm nhập Sở Tài chính): mục tiêu cụ thể, biết mã tủ sắt, chỉ chụp tài liệu liên quan hợp đồng NeuroVita. Không phải trộm vặt, là gián điệp có mục đích. Ai? Hạo cho người xóa bằng chứng? Hay ai đó khác đang tìm bằng chứng chống Hạo?

Vụ 4 và 5 (mất tích): khó nói hơn. Phương, kế toán. Nghĩa, nhà báo y tế. Có liên kết gì với BLINDSPOT? Phương có thể là nạn nhân ngẫu nhiên. Nhưng Nghĩa, nhà báo viết về y tế, viết nhiều về công nghệ y sinh, có bài về NeuroVita trên blog cá nhân hai tháng trước, bài khen, không phải điều tra. Nhưng ai đó có thể nghĩ Nghĩa biết quá nhiều. Hoặc Nghĩa đang điều tra ngầm mà blog chỉ là bề mặt.

Thư viết vào sổ tay, nhanh:

"5 vụ/7 ngày. Ít nhất 2 liên quan trực tiếp BLINDSPOT (ngân hàng = BS06?, Sở TC = tài liệu NeuroVita). 1 có thể liên quan (nhà báo y tế). 2 chưa rõ. Pattern: sau vụ BS05 rò rỉ MXH, cửa sổ mở. Mọi bên đều hành động. BS hoạt động mạnh hơn (vì biết hệ thống bị phân tâm?). Hoặc VH đang dùng BS làm nhiễu."

Cấp trên gọi Thư vào phòng lúc 11:00. Một cuộc nói chuyện mười phút, cửa đóng, giọng thấp. Cấp trên nói: "Xử lý. Không để báo chí biết các vụ này có liên quan. Mỗi vụ xử lý riêng. Không nhóm lại." Thư hỏi tại sao. Cấp trên nhìn cô, ba giây, rồi: "Vì bảy ngày năm vụ cùng kiểu sẽ tạo khủng hoảng. Dân đang hoảng vì video người vô hình. Thêm năm vụ nữa, thành phố sẽ mất kiểm soát."

Logic đúng. Và logic đó là lý do BLINDSPOT tồn tại hai mươi năm không ai biết: mỗi vụ một lần, xử lý riêng, không ai nhóm lại, không ai thấy toàn cảnh. Cùng cơ chế mà Vũ Hạo dùng trên não người, hệ thống đang dùng trên thông tin: chia nhỏ, cô lập, xóa liên kết.

Chiều. Thư rời sở, lái xe qua năm hiện trường. Không phải để điều tra, đã có đội phụ trách. Để nhìn.

Ngân hàng Hoàng Quốc Việt: đóng cửa tạm, bảng "Bảo trì hệ thống," hai nhân viên bảo vệ mới, thiết bị giám sát mới lắp. Bên ngoài, không ai nhìn, không ai dừng.

Ga Cát Linh: hoạt động bình thường, hành khách lên xuống, cửa tàu mở đóng, loa thông báo ga tiếp theo bằng giọng nữ tự động. Vết máu trên sân ga đã lau, chỉ còn vệt ẩm nhạt hơn nền gạch xung quanh. Một nhân viên vệ sinh đẩy xe lau nhà qua đúng chỗ đó, bánh xe để lại vệt ướt mới chồng lên vệt cũ. Không ai nhìn xuống. Thư đứng ở cầu thang, đúng vị trí hung thủ đã đi qua sau khi đâm, và nhìn xuống: sáu bậc, quẹo phải, cổng soát vé, ra ngoài. Mười hai giây từ khi đâm đến khi biến mất. Mười hai giây giữa đám đông.

Hồ Giảng Võ: xe máy Phương đã được kéo đi. Bãi đỗ vắng, nước hồ xanh đục, lá rụng trên mặt nước. Một cặp đôi đi bộ quanh hồ, cười, chụp ảnh. Không biết. Không cần biết.

Chung cư Đống Đa, nơi Nghĩa ở: tầng bảy, hành lang hẹp, mùi nước lau sàn rẻ tiền xộc lên từ cầu thang bộ. Cửa căn hộ Nghĩa dán niêm phong công an, giấy vàng, chữ đỏ. Bên cạnh, cửa hàng xóm mở hé, một bà già nhìn ra, thấy Thư, đóng lại. Không ai muốn liên quan.

Thư đỗ xe ở đường Láng, tắt máy, ngồi im. Kính chắn gió bám bụi mỏng, đường phố phía sau lớp bụi nhòe đi như hình ảnh từ ống kính giám sát chất lượng thấp. Xe cộ, người đi bộ, quán ăn, tiệm cà phê. Bình thường. Một trăm ngày trước, thành phố này cũng bình thường, và trong một trăm ngày đó, Thư đã nhìn thấy những gì nằm dưới bề mặt: hung thủ giữa phố không ai nhớ, dự án thí nghiệm trên mười triệu dân, một phụ nữ nhảy lầu vì nhìn thấy quá nhiều, năm vụ án trong một tuần mà không ai nhóm lại.

Và câu hỏi mà Thư không muốn hỏi nhưng phải hỏi: bao nhiêu vụ án trong lịch sử thành phố đã kết thúc với dòng "nghi phạm không xác định"? Bao nhiêu hồ sơ đỏ nằm trong tủ sắt, bao nhiêu nạn nhân không được trả lời, vì lý do thật sự không phải thiếu bằng chứng mà là bằng chứng bị xóa khỏi ký ức người thu thập?

Thư mở sổ tay, viết dòng cuối cùng trong ngày:

"Ngày 100. Tuần đen. 5 vụ. Hệ thống quá tải, xử lý riêng lẻ, không nhóm lại. Cùng cơ chế BLINDSPOT: chia nhỏ để không ai thấy toàn cảnh. Thành phố không mù. Thành phố bị lọc."

Cô đóng sổ, nổ máy, rẽ về phía căn hộ Khải. Trên đường, đèn đỏ ngã tư Láng Hạ, Thư dừng xe và nhìn sang phải. Một người đàn ông đứng ở vỉa hè đối diện, tay cầm túi nilon, nhìn thẳng về phía cô. Bình thường. Hoàn toàn bình thường. Nhưng Thư không thể không tự hỏi: nếu cô quay đi rồi quay lại, liệu cô có còn nhớ gương mặt đó không?

Đèn xanh. Cô đi.

Ch.49/103
2.370 từ