Ranh giới
Thứ Hai sau đêm gala, An Nhiên đến công ty bằng xe buýt.
Tài xế gọi lúc bảy giờ, cô không nghe máy. Gọi lần hai, cô từ chối. "Tôi tự đi." Ngắn. Không giải thích. Tài xế ngập ngừng: "Nhưng anh Tần…" Cô cúp máy.
Xe buýt số bảy, trạm Bà Chiểu, bốn mươi phút. Ghế nhựa cứng, quạt trần không mát, mùi người và mùi xăng. An Nhiên ngồi cuối xe, tai nghe nhạc, mắt nhìn ra cửa kính mờ. Sài Gòn sáng thứ Hai: kẹt xe từ Bình Thạnh, xe máy chen ngang, còi inh ỏi. Bình thường. Bên ngoài bình thường.
Bên trong đầu cô, bốn từ vẫn nằm đó, rõ ràng như lúc anh nói. "Đừng mặc váy trắng trước mặt tôi nữa." Giọng nén. Tay trên cổ tay cô. Mắt đầy thứ gì đó mà anh không kiểm soát được.
Bốn mươi phút trên xe buýt, cô không nghĩ về Thẩm Du. Không nghĩ về gala. Nghĩ về ranh giới, ranh giới mà cô đã để mờ đi từ lúc nào không biết. Ngồi vào xe anh. Uống cà phê anh đặt. Ăn phở anh gọi. Nhìn anh qua kính mà không quay đi. Để anh nắm cổ tay trong hành lang mà không giật tay.
Từng thứ nhỏ. Từng ngày. Và bây giờ cô đang ở đây, trên xe buýt, cố lấy lại bốn mươi phút đường đi mà cô đã để tuột mất khi ngồi vào ghế da xe công ty.
Tám giờ mười lăm. Cô đến sảnh Vạn Khải, lên thang máy, tầng mười tám, ngồi vào bàn, mở tài liệu gõ phím.
Không nhìn qua kính.
Ba ngày đầu tuần, An Nhiên giữ khoảng cách bằng công việc.
Cô đến đúng giờ, về đúng giờ. Không ở lại muộn. Không uống cà phê ở bàn, mang ly xuống nhà ăn tầng mười hai, ngồi ăn trưa với nhân viên cũ thay vì nhà ăn tầng mười tám. Khi Tần Mặc gửi tài liệu qua thư ký, cô trả lời qua thư ký. Khi anh gọi họp dự án, cô ngồi xa nhất có thể: ghế cuối phòng, sổ tay mở, ghi chú đều đặn, không ngước lên.
Cô giỏi việc này. Ba năm làm tự do dạy cô: khoảng cách chuyên nghiệp là vũ khí. Không cần lạnh. Không cần né tránh lộ liễu. Chỉ cần bình thường. Bình thường đúng mức. Trả lời đúng thứ được hỏi. Không thêm. Không thiếu. Không cho đối phương tín hiệu nào ngoài công việc.
Nhưng bốn mét kính là bốn mét kính. Cô không nhìn, nhưng cô biết anh nhìn. Biết bằng cách mà ba tuần đầu đã dạy cô: khi anh nhìn, không khí phía sau lưng cô nặng hơn một chút. Không giải thích được bằng logic. Nhưng cô cảm nhận, mỗi lần, chính xác, như đồng hồ.
Thứ Ba, mười giờ sáng. An Nhiên đang đọc báo cáo. Qua góc mắt, không quay đầu, cô thấy: phía trong kính, Tần Mặc ngồi ghế, laptop mở, nhưng mắt không nhìn màn hình. Mắt hướng ra ngoài. Hướng về phía cô.
Anh nhìn, rồi quay lại. Nhanh. Nhưng cô đã thấy.
Thứ Ba chiều, cô đi ngang phòng vệ sinh tầng mười tám, phòng nhỏ cuối hành lang, nơi cô đã nhìn gương tuần trước. Dừng lại. Nhìn vào. Gương tròn, đèn trắng, bồn rửa. Khuôn mặt cô nhìn lại, vẫn là cô. Vẫn là An Nhiên. Nhưng bây giờ cô nhìn nó khác: đây là khuôn mặt đã làm một người đàn ông nắm cổ tay cô trong hành lang và nói bốn từ bằng giọng vỡ. Không phải vì cô đẹp. Không phải vì cô làm gì sai. Mà vì cô giống người anh đã mất.
Cô rửa tay. Lau khô. Đi ra. Không nhìn gương thêm.
Thứ Tư, chiều. Thư ký đưa cô một ly cà phê: "Anh Tần bảo gửi cô." An Nhiên nhìn ly. Đen, không đường. Đúng. Cô nhìn thư ký.
– Cảm ơn chị. Nhưng tôi đã uống rồi.
Cô chưa uống. Ly trên bàn cô trống. Thư ký nhìn, biết, nhưng không nói. Gật đầu, mang ly đi.
An Nhiên quay lại tài liệu. Ngón tay gõ phím đều. Nhưng trong phản chiếu mờ trên màn hình, cô thấy: phía trong kính, Tần Mặc đang nhìn thư ký mang ly cà phê đi. Tay anh trên bàn: nắm, thả, nắm, thả.
Anh hiểu. Cô đang kéo ranh giới. Và anh, lần đầu tiên, không vượt qua.
Thứ Năm. Họp đối tác ngoài công ty, một ngân hàng ở quận Ba, chiều hai giờ. Tần Mặc và An Nhiên cần đi cùng: cô chuẩn bị tài liệu truyền thông, anh chốt hợp đồng. Không tránh được.
Xe đen chờ dưới sảnh. Tài xế mở cửa. An Nhiên ngồi vào, phía phải, như mọi lần. Tần Mặc ngồi phía trái. Cửa đóng. Xe chạy.
Im lặng.
Không phải im lặng thoải mái. Không phải im lặng căng thẳng. Một kiểu im lặng nằm giữa: kiểu hai người cùng nhận ra mình đang ở quá gần trong không gian quá nhỏ, và không ai muốn là người nói trước. Mùi da ghế, mùi nước hoa nam nhẹ, gỗ, sạch, và mùi giấy tài liệu từ cặp trên đùi cô. Máy lạnh rì rầm. Sài Gòn trưa ngoài kính: nắng gắt, xe máy, khói.
An Nhiên nhìn ra cửa kính. Đường Hai Bà Trưng, hàng cây me, bóng nắng loang trên vỉa hè. Cô đếm cây, thói quen khi cần giữ tâm trí ở đâu đó ngoài không gian mình đang ngồi.
Năm phút. Bảy phút. Xe qua ngã tư Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ. Kẹt. Dừng.
– Cô đang sợ tôi?
Giọng Tần Mặc. Thấp, đều, không nhìn cô. Mắt anh nhìn thẳng phía trước, qua kính chắn gió, qua đầu tài xế, qua dòng xe. Hỏi mà không quay mặt. Kiểu hỏi của người sợ câu trả lời nhưng cần hỏi.
An Nhiên không quay. Vẫn nhìn cửa kính.
– Không.
– Vậy tại sao cô tránh tôi?
Thẳng. Không vòng vo. Anh biết cô tránh, biết chính xác, biết từ ly cà phê bị từ chối, từ bữa trưa tầng mười hai, từ ghế cuối phòng họp. Anh không ngu. Anh là người đọc phòng giỏi nhất cô từng gặp, chỉ là anh đọc bằng quyền lực thay vì bằng quan sát.
– Tôi không tránh. Tôi giữ khoảng cách chuyên nghiệp.
– Trước đó cô không giữ.
– Trước đó tôi không biết.
Im lặng. Xe nhích. Đèn xanh. Tài xế lái, mắt nhìn đường, tai chắc chắn nghe nhưng mặt không biểu cảm.
An Nhiên quay sang nhìn anh. Lần đầu trong tuần, nhìn thẳng, không qua kính, không qua phản chiếu.
– Tôi đang cố hiểu anh.
Tần Mặc quay lại nhìn cô. Mắt gặp nhau, khoảng cách ghế sau bốn mươi xăng-ti-mét, gần hơn bốn mét kính rất nhiều. Ở khoảng cách này, cô thấy rõ: quầng thâm dưới mắt anh đậm hơn tuần trước, đường gân trên cổ anh căng nhẹ. Và trong mắt anh, phía sau lớp kiểm soát, có gì đó giống sợ. Không phải sợ cô. Sợ thứ cô vừa nói.
Tôi đang cố hiểu anh.
Hiểu nghĩa là nhìn thấy. Nhìn thấy nghĩa là không thể giả vờ. Và anh, người đã sống bốn năm bằng cách giả vờ mọi thứ bình thường, sợ bị nhìn thấy.
– Đừng.
Một từ. Nhẹ. Nhưng đứt, không phải đứt câu, mà đứt nhịp. Như người đang kiểm soát giọng nói bị trượt một nhịp trước khi kéo lại.
An Nhiên nhìn anh. Ba giây. Anh không nhìn đi. Cô cũng không. Ba giây dài nhất trong xe, dài hơn bốn giây phòng họp ngày đầu, vì lần này cả hai đều biết mình đang nhìn ai.
Rồi cô quay lại. Nhìn ra cửa kính. Cây me, nắng, xe máy.
Không nói thêm.
Xe chạy. Mười phút còn lại, im lặng tuyệt đối. Không phải im lặng giận. Không phải im lặng sợ. Im lặng của hai người vừa nói đúng thứ cần nói, và bây giờ đang ngồi cạnh nhau trong không gian nhỏ, cùng xử lý.
Xe dừng trước ngân hàng. Tài xế mở cửa phía An Nhiên. Cô cầm cặp tài liệu, bước xuống.
Rồi phía bên kia, Tần Mặc xuống xe, đi vòng qua đuôi xe, đến phía cô. Không nói gì. Bước đến cửa ngân hàng, đặt tay lên thanh cửa kính và mở cho cô. Giữ cửa, đứng lùi nửa bước, chờ cô đi vào trước.
Một cử chỉ nhỏ. Bình thường. Bất kỳ ai lịch sự cũng làm, mở cửa cho người đi cùng. Nhưng cách anh làm, tay đặt trên thanh cửa tự nhiên, không nhìn cô, không nói "mời", đứng đúng vị trí mà người đã quen giữ cửa cho ai đó sẽ đứng, không phải lịch sự. Đây là thói quen. Cơ bắp nhớ. Tay anh đã giữ cửa như vậy hàng trăm lần cho một người khác, và bây giờ, trước mặt An Nhiên, tay anh tự động lặp lại.
Cả hai nhận ra cùng lúc.
An Nhiên dừng ở ngưỡng cửa. Nhìn tay anh trên thanh kính. Nhìn mặt anh và thấy: anh cũng vừa nhận ra. Mắt anh chớp, nhanh, một lần, phản xạ duy nhất lọt qua lớp kiểm soát. Tay anh trên thanh cửa siết chặt hơn một phần giây, rồi thả về mức bình thường.
Cô không nói. Bước qua cửa. Đi vào.
Anh theo sau. Bước chân đều. Mặt trống. CEO hoàn hảo.
Nhưng An Nhiên biết, vì cô vừa thấy, khoảnh khắc anh nhận ra tay mình đang giữ cửa cho cô bằng thói quen giữ cửa cho Thẩm Du. Khoảnh khắc đó ngắn. Nhưng nó nói nhiều hơn mọi thứ anh đã nói và chưa nói từ ngày cô bước vào Vạn Khải.
Anh không kiểm soát được. Không phải vì anh yếu. Mà vì thứ anh đang mang, bốn năm, khuôn mặt, vết thương, lớn hơn kiểm soát.
Cuộc họp kéo dài hai tiếng. Bình thường. Chuyên nghiệp. An Nhiên hỗ trợ tài liệu, trả lời khi được hỏi, ghi chú đầy đủ. Tần Mặc chốt hợp đồng, giọng đều, mắt sắc, mỗi câu có trọng lượng. Không ai trong phòng nhận ra gì bất thường giữa hai người. Bốn mươi xăng-ti-mét trong xe biến mất. Bốn mét kính trở lại.
Nhưng An Nhiên nhận ra một thứ khác trong cuộc họp: Tần Mặc giỏi. Không phải giỏi kiểu CEO bình thường. Giỏi kiểu người đã chiến đấu nhiều năm trong thế giới tài chính và thắng từng trận bằng logic, kiên nhẫn, và khả năng đọc đối phương trước khi họ mở miệng. Cô nhìn anh đàm phán, mỗi câu hỏi anh đặt ra đều có mục đích, mỗi khoảng im lặng anh tạo ra đều ép đối tác phải nói thêm. Và cô nghĩ: người này, người kiểm soát phòng họp bằng bốn câu, là cùng một người nắm cổ tay cô trong hành lang Rex bằng tay run.
Hai phiên bản. Cùng một người. Và An Nhiên không biết phiên bản nào nguy hiểm hơn: CEO lạnh lùng hoàn hảo, hay người đàn ông mất kiểm soát khi thấy váy trắng.
Sau họp, giám đốc ngân hàng bắt tay Tần Mặc. Rồi quay sang An Nhiên, nụ cười lịch sự, ánh mắt lướt qua nhanh.
– Cô trợ lý mới nhỉ? Trẻ quá.
Giọng có ý khen nhưng cũng có ý hỏi, kiểu hỏi mà đàn ông trung niên hay dùng khi thấy phụ nữ trẻ ngồi cạnh CEO: cô ở đây vì năng lực hay vì cái gì khác?
An Nhiên cười nhẹ, bắt tay đúng lực, đúng thời gian. Ba năm tự do dạy cô cách xử lý kiểu nhìn này mà không để lộ mình đang xử lý.
– Vâng. Rất vui được hợp tác, anh.
Tần Mặc đứng bên cạnh. Không nói gì. Nhưng An Nhiên nhận ra, bằng góc mắt, hàm anh siết lại khi giám đốc ngân hàng nói "trẻ quá." Chỉ một phần giây. Rồi mặt trống lại.
Anh nghe. Anh hiểu hàm ý. Và anh, dù đang giữ khoảng cách, vẫn phản ứng.
Họ ra thang máy. Hai người đứng cạnh nhau. Cửa đóng. Im lặng. An Nhiên nhìn số tầng nhảy, năm, bốn, ba. Phản chiếu mờ trong thép: hai bóng người đứng cách nhau một bước, mặt hướng thẳng, không nhìn nhau.
Tầng trệt. Cửa mở. Cô bước ra trước.
Xe chờ ở sảnh. An Nhiên đi về phía xe, rồi dừng. Quay lại.
– Anh Tần.
Anh dừng. Nhìn cô.
– Tôi không sợ anh. Và tôi sẽ không dừng cố hiểu.
Nói xong, cô quay đi. Mở cửa xe. Ngồi vào. Không đợi anh đáp.
Anh đứng trước sảnh ngân hàng. Hai giây. Rồi bước đến xe, ngồi vào phía bên kia. Đóng cửa.
Xe chạy. Im lặng.
Nhưng kiểu im lặng khác, không nặng, không căng. Kiểu im lặng sau khi ai đó nói thứ không thể rút lại, và người nghe chưa biết phải làm gì với nó.
Về đến Vạn Khải. Trong sảnh, An Nhiên đi ngang bảng ảnh, mười hai bức, vị trí thứ bảy vẫn trống. Vết ốc vít, sơn lệch màu. Cô đã thấy từ tuần đầu. Giờ cô biết: ảnh bị gỡ là ảnh Thẩm Du. Có thể cô ấy đứng cạnh Tần Mặc trong ảnh đó. Có thể cô ấy mặc trắng.
Cô nhìn khoảng trống ba giây. Rồi đi tiếp. Lên thang máy. Tầng mười tám. Ngồi vào bàn. Mở tài liệu.
Qua kính, Tần Mặc ngồi vào ghế, mở laptop, gõ phím.
Bốn mét kính. Trong suốt. Cách âm.
An Nhiên không nhìn anh. Nhưng cô biết, biết bằng phần tỉnh táo nhất, phần mà ba tuần đầu đã mài sắc, rằng thứ cô vừa nói trong sảnh ngân hàng không phải ranh giới. Đó là lời mời. Mời anh để cô nhìn thấy. Mời anh không cần giấu.
Và đó, không phải váy trắng, không phải cà phê từ chối, không phải bốn mươi phút xe buýt, mới là thứ nguy hiểm. Vì ranh giới cô kéo cả tuần vừa bị chính cô xóa trong một câu.
Cô biết. Và cô vẫn nói.
Bên ngoài cửa kính tầng mười tám, Sài Gòn chiều muộn: nắng xiên, bóng tòa nhà đổ dài trên mặt đường, xe cộ nhỏ dần phía dưới. Bình thường. Mọi thứ bình thường.
Trừ bốn mét kính giữa hai người, bây giờ không còn là khoảng cách nữa. Mà là khoảng chờ.