Ngày đầu tiên
Tòa nhà Vạn Khải Capital đứng ở góc đường Nguyễn Huệ, ba mươi sáu tầng kính phản chiếu bầu trời tháng Ba. Hạ An Nhiên dừng lại trước cửa xoay, ngửa mặt nhìn lên. Kính không có vết bẩn. Sảnh bên trong trắng toát như phòng phẫu thuật. Mọi đường nét đều thẳng, cột thép, cạnh bàn, rãnh gạch trên sàn, như thể ai đó đã đo mỗi milimet rồi quyết định không tha thứ cho bất kỳ sai lệch nào.
Cô hít một hơi, kéo thẳng dây túi xách, rồi bước vào.
Sảnh lễ tân đá cẩm thạch, trần cao, ánh sáng trắng lạnh từ đèn âm trần chiếu đều không tạo bóng. Hai cô lễ tân mặc đồng phục xám ngồi sau quầy, mỉm cười đúng chuẩn, kiểu cười đã luyện, giữ được đúng bảy giây trước khi trở lại mặt mặc định. An Nhiên đưa thẻ mời. Cô bên trái nhìn ảnh trên giấy, rồi nhìn lên mặt cô.
Nụ cười giữ nguyên. Nhưng mắt chớp nhanh hơn bình thường. Một cái chớp thừa, không đủ để gọi là phản ứng, nhưng đủ để An Nhiên nhận ra.
– Cô Hạ An Nhiên?
– Vâng.
– Phòng Truyền thông Nội bộ, tầng mười hai. Thang máy bên phải ạ.
An Nhiên gật đầu, quay đi. Bước được ba bước, cô nghe sau lưng hai cô lễ tân trao đổi gì đó, giọng thấp, nhanh, đứt ngang giữa từ khi cô ngoái lại. Một trong hai người đang nhìn cô. Không phải nhìn bình thường. Kiểu nhìn mà người ta dành cho ai đó quen mặt nhưng không nhớ từ đâu, hoặc nhớ, nhưng không muốn tin.
An Nhiên quay lại phía trước, bấm nút thang máy rồi bỏ qua.
Ngày đầu tiên đi làm nào cũng có những thứ lạ lạ. Cô từng làm tự do ba năm, từng ngồi trong mười mấy văn phòng khách hàng khác nhau, đủ để biết: mỗi công ty có một kiểu nhìn riêng dành cho người mới. Vạn Khải chắc cũng vậy. Chỉ là... cường độ hôm nay hơi cao.
Thang máy mở, cô bước vào và ấn số mười hai.
Tầng mười hai rộng, bàn xếp theo cụm bốn, đèn tuýp, máy lạnh hai mươi ba độ. Không gian có mùi giấy in và nước tẩy sàn, mùi của bất kỳ văn phòng nào. Phòng Truyền thông Nội bộ nằm cuối hành lang, mười bốn người, phần lớn đang nhìn màn hình hoặc giả vờ nhìn màn hình.
Chị trưởng nhóm, tên Hằng, tóc ngắn, giọng miền Trung, cách nói nhanh gọn như người quen bị ngắt lời, dẫn An Nhiên vào.
– Em ngồi đây. Máy đã cài sẵn, tài khoản email trong phong bì. Có gì hỏi chị.
An Nhiên đặt túi xuống, mở laptop. Xung quanh, mấy đồng nghiệp liếc qua rồi quay lại làm việc. Bình thường. Không có gì đáng ngạc nhiên.
Mười phút sau, An Nhiên đi lấy nước. Đi ngang bàn phía đối diện, một cô gái đang nói chuyện điện thoại ngước lên, và dừng giữa câu. Miệng hé, mắt mở lớn. Không phải sợ. Không phải tò mò. Mà là một thứ gì đó giữa hai cái đó, phản xạ của người nhìn thấy một thứ không nên ở đây.
An Nhiên dừng lại.
– Chào chị. Tôi là nhân viên mới, Hạ An Nhiên.
Cô gái nuốt nước bọt. Nói vào điện thoại:
– Để lát gọi lại.
Tắt máy. Nhìn An Nhiên thêm ba giây, ba giây mà đôi mắt di chuyển: từ trán xuống mắt, xuống mũi, xuống miệng, rồi quay lại mắt. Như đang đối chiếu gì đó.
– À, chào em. Chị Phương. Chào mừng em nhé.
Nụ cười gượng. Quay đi. Tay cầm điện thoại siết chặt hơn, đốt ngón tay trắng bệch.
An Nhiên đi tiếp, lấy nước uống rồi quay về bàn. Trên đường đi, cô đếm, thói quen cũ, từ hồi còn freelance, khi cô phải đọc phòng họp để biết khách hàng đang nghĩ gì, ba người nữa nhìn cô theo cách giống chị Phương. Hai người quay mặt nhanh khi bắt gặp ánh mắt cô. Một người không quay. Cứ nhìn, thẳng, như đang cố tìm điểm khác biệt trên khuôn mặt cô và không tìm thấy.
Mình có gì trên mặt không?
An Nhiên chạm tay lên má. Không có gì. Cô nhìn xuống áo, sơ mi trắng, quần tây đen, giày bệt. Không có vết bẩn, không lệch khuy. Bình thường.
Cô ngồi xuống, mở tập tin công việc. Gõ phím. Bỏ qua. Ngày đầu, người ta hay tò mò nhân viên mới. Bình thường.
Nhưng đến trưa, ở nhà ăn, cô đếm được mười một người nhìn cô theo cách đó, cách mà không ai nhìn nhân viên mới. Cô ngồi một bàn, ăn cơm, và nhận ra: không ai ngồi cùng. Không phải ghét. Mà là né. Một kiểu né tế nhị, như người ta tránh ngồi cạnh ghế ai đó vừa đứng dậy, ghế còn ấm, nhưng không phải ấm cho mình.
Buổi chiều, chị Hằng gọi cô vào phòng họp nhỏ.
– Hai giờ có họp giới thiệu nhân viên mới với ban lãnh đạo. Em chuẩn bị slide giới thiệu bản thân, ba phút thôi nhé.
An Nhiên gật đầu. Ba phút. Cô đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, ba năm làm tự do dạy cô một điều: không bao giờ đến nơi nào mà không biết mình sẽ nói gì.
Phòng họp tầng mười tám, khác hẳn tầng mười hai. Trần cao hơn, bàn gỗ nguyên khối dài gần bốn mét, ghế da đen, một bức tranh sơn dầu trừu tượng trên tường, sắc đỏ và xám, không có hình người. Kính một mặt nhìn ra thành phố, mười tám tầng phía dưới, xe cộ di chuyển như côn trùng. Phòng có mùi gỗ và da mới, kiểu mùi của những nơi ít người vào.
An Nhiên đến sớm năm phút, đứng cạnh cửa, laptop trong tay. Quan sát.
Ban lãnh đạo vào dần. Phó tổng phụ trách nhân sự, ông trung niên, tóc muối tiêu, bắt tay từng người. Giám đốc tài chính, gầy, kính gọng mỏng, không nhìn ai. Rồi trưởng phòng PR, Kiều Vy.
An Nhiên nhận ra cô từ ảnh trên website tập đoàn. Ba mươi tuổi, tóc dài, vest xám đậm, trang điểm kỹ nhưng không nặng, kiểu trang điểm biết mình đang ở đâu. Kiều Vy bước vào, mắt quét phòng nhanh, thói quen đọc phòng, và dừng ở An Nhiên.
Không sốc như những người khác. Mắt cô thu hẹp, chỉ một phần giây, đủ ngắn để hầu hết mọi người bỏ lỡ, nhưng An Nhiên không bỏ lỡ. Cô nhìn An Nhiên từ mặt xuống giày, rồi quay đi. Một nụ cười mỏng ghé qua môi, không phải thân thiện. Kiểu cười của người vừa xác nhận điều mình đã nghe.
Chị Hằng ngồi cạnh An Nhiên, nói nhỏ:
– CEO sẽ đến. Anh ấy thường đến đúng giờ.
Hai giờ.
Cửa phòng họp mở.
Tần Mặc bước vào.
Vest đen, cà vạt xám, tóc gọn, bước chân đều, mỗi bước dài bằng nhau như đã đo. Gương mặt không có biểu cảm cụ thể, không lạnh, không ấm, chỉ là... trống. Kiểu trống của người đã quyết định không để gì lọt ra ngoài. Anh nhìn thẳng phía trước, gật nhẹ với giám đốc tài chính, kéo ghế, ngồi xuống.
Rồi anh ngước lên.
Nhìn cô.
Và dừng lại.
Không phải dừng cử động. Mà dừng hoàn toàn. Tay phải đang đặt trên mặt bàn, bất động, ngón giữa chạm cạnh bàn mà không hoàn thành cái gõ. Ngực không thấy nhịp thở. Mắt mở nhưng không chớp. Cơ hàm siết, An Nhiên nhìn thấy đường gân chạy dọc bên cổ anh căng lên. Như toàn bộ cơ thể anh vừa nhận tín hiệu đóng băng. Không phải đánh trả, không phải bỏ chạy. Đóng băng.
Bốn giây.
An Nhiên đếm. Bốn giây trong phòng họp kín, mười hai người, dài như bốn phút. Cô nhìn lại anh. Không hiểu. Nhưng cô nhận ra: đây không phải cách người ta nhìn nhân viên mới. Đây là cách người ta nhìn khi thấy ai đó đã chết quay lại ngồi trước mặt mình.
Xung quanh bàn, mười hai người đều nhận ra. Không ai nói. Giám đốc tài chính nhìn xuống tay, đẩy kính. Phó tổng nhân sự đặt bút xuống, cẩn thận, như sợ tiếng bút chạm bàn sẽ phá vỡ thứ gì đó. Kiều Vy nhìn An Nhiên, rồi nhìn Tần Mặc, rồi nhìn xuống bàn, và An Nhiên nhận ra: đây là người duy nhất trong phòng không bất ngờ. Cô đã biết trước.
Chị Hằng bên cạnh cứng người. Bàn tay chị nắm bút bi siết chặt đến mức nghe tiếng nhựa kêu nhẹ.
Tần Mặc đứng dậy. Nhanh. Ghế lùi trên sàn gỗ phát ra tiếng cọ ngắn. Anh không nói lý do. Không nhìn ai. Bước ra cửa, đóng lại. Bước chân ngoài hành lang, đều, không nhanh hơn, không chậm hơn bước chân khi vào. Kiểm soát đến từng milimet. Nhưng anh rời đi. Giữa chừng. Không lời giải thích.
Phòng họp vỡ ra thành những tiếng nhỏ. Ai đó hắng giọng. Ai đó uống nước. Phó tổng nhân sự nhìn thư ký, thư ký lắc đầu nhẹ, gần như không thấy: đừng hỏi.
Chị Hằng quay sang An Nhiên, giọng bình tĩnh nhưng tempo nhanh hơn bình thường:
– Không sao em. Chắc anh ấy có việc gấp. Mình bắt đầu giới thiệu trước nhé.
An Nhiên gật đầu. Mở slide. Nói ba phút, không vấp. Giọng đều. Tay không run. Cô kể về kinh nghiệm truyền thông, về dự án cũ, về lý do chọn Vạn Khải, và trong khi miệng nói, đầu cô ghi nhận: mười một đôi mắt trong phòng, không ai nhìn slide. Tất cả nhìn cô. Nhìn khuôn mặt cô. Như thể nội dung slide không quan trọng bằng thứ đang ngồi trước mặt họ.
Ba phút kết thúc. Phó tổng nhân sự gật đầu, nói vài câu chào mừng. Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến, không ai muốn ngồi lại trong căn phòng vừa xảy ra chuyện mà không ai dám đặt tên.
An Nhiên đi về tầng mười hai. Trong thang máy, cô đứng một mình. Ánh đèn neon phía trên chiếu xuống, tạo bóng sắc dưới mắt cô trong gương thép. Cô nhìn bản thân, sơ mi trắng, tóc thả, mặt không trang điểm. Bình thường. Không có gì đặc biệt.
Anh ta nhìn mình như nhìn người anh ta đã biết. Nhưng mình chưa gặp anh ta bao giờ.
Câu logic đầu tiên. An Nhiên quen sắp xếp thông tin, ba năm làm tự do, mỗi ngày đọc biểu cảm khách hàng để biết đề xuất nào được duyệt trước khi họ mở miệng. Cô biết phân biệt: ngạc nhiên khác sốc, tò mò khác sợ, nhìn khác nhìn thấy. Và Tần Mặc, anh không nhìn cô. Anh nhìn thấy ai đó qua cô.
Thang máy dừng tầng mười lăm. Cửa mở. Không ai vào. Cửa đóng.
Sáng nay lễ tân nhìn mình. Đồng nghiệp nhìn mình. Kiều Vy, cô ấy không bất ngờ, có nghĩa cô ấy đã biết trước mình trông thế nào. Hoặc biết trước mình trông giống ai.
Tầng mười hai. Cửa mở. An Nhiên bước ra.
Hành lang vắng. Hầu hết đã về bàn sau giờ họp. An Nhiên đi chậm, không cố ý, nhưng bước chân tự chậm lại, như cơ thể cần thêm thời gian để xử lý.
Trước khi về bàn, cô ngoái lại. Phía cuối hành lang, Kiều Vy đang đứng bên cửa phòng họp nhỏ, nghiêng đầu nói gì đó với một đồng nghiệp. Khi nhận ra An Nhiên đang nhìn, cô ngừng nói. Không tránh. Không cười. Nhìn thẳng lại, ba giây, rồi quay đi. Tiếp tục câu chuyện như không có gì.
An Nhiên nhìn theo. Rồi bước về bàn.
Bốn giờ chiều. Phòng truyền thông yên tĩnh, tiếng gõ phím và tiếng máy in ở góc phòng. An Nhiên mở thư mục công việc được giao, "Danh sách sự kiện tập đoàn Q1". Mục đầu tiên: biên bản, thứ hai: ngân sách, thứ ba: ảnh.
Cô mở thư mục ảnh. Các sự kiện trước đó, gala cuối năm, hội nghị đối tác, lễ ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh chụp chuyên nghiệp, góc rộng, ánh sáng sân khấu. Cô lướt qua, đang tìm hiểu phong cách truyền thông của tập đoàn, thứ cô cần biết để bắt nhịp.
Ảnh thứ mười bảy.
CEO Tần Mặc đứng trên sân khấu, micro trên bục, phía sau là banner Vạn Khải Capital. Bên cạnh anh, hơi lùi về phía sau, đứng ở vị trí người ta đứng khi thuộc về nhưng không muốn là trung tâm, một cô gái. Áo trắng, tóc dài, nụ cười nhẹ. Ảnh không rõ nét lắm, góc chụp nghiêng, ánh sáng sân khấu chói làm mờ đường viền mặt. Nhưng khuôn mặt đó.
An Nhiên nhấn phóng to.
Tay cô trên bàn cảm ứng dừng lại.
Ảnh phóng to, hạt thô, pixel vỡ ở viền cằm, nhưng đủ rõ. Đôi mắt. Sống mũi. Đường cong môi trên. Khoảng cách giữa hai lông mày. Từng phần lẻ thì có thể trùng hợp. Nhưng tất cả cùng lúc, trên cùng một khuôn mặt, không phải trùng hợp.
Cô gái trong ảnh, nếu thay bối cảnh, thay quần áo, thay cách chải tóc, có thể là An Nhiên.
Hoặc An Nhiên có thể là cô ấy.
Cô nhìn ảnh. Nhìn lâu. Ngón trỏ đặt trên bàn cảm ứng nhưng không di chuyển. Phòng truyền thông xung quanh vẫn bình thường, tiếng gõ phím, tiếng ai đó hỏi mật khẩu wifi, tiếng máy lạnh rì rầm. Không ai nhìn về phía cô.
An Nhiên thu nhỏ ảnh. Đóng thư mục. Mở tập tin công việc.
Gõ phím. Đều đặn. Bình thường.
Nhưng trên khuôn mặt phản chiếu mờ trong màn hình tối, góc dưới, nơi nền đen, cô nhìn thấy chính mình. Và lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm, cô nhìn khuôn mặt mình mà không chắc nó chỉ thuộc về mình.
Ảnh trong thư mục không có chú thích tên. Cô gái áo trắng, không ai đề cập. Như thể cô ấy đã được xóa khỏi mọi thứ, trừ bức ảnh mà chưa ai kịp xóa.
An Nhiên nhìn đồng hồ. Năm giờ mười. Còn năm mươi phút.
Cô tiếp tục gõ phím. Không tìm kiếm thêm. Chưa.
Nhưng câu hỏi đã nằm đó, rõ ràng, sắc như lưỡi dao mới mài, và cô biết nó sẽ không tự biến mất chỉ vì cô chọn không hỏi hôm nay.