Tên người cũ
An Nhiên nhìn đồng hồ góc màn hình: mười giờ bốn mươi hai.
Tầng mười tám vắng từ tám giờ. Thư ký Phương về lúc sáu rưỡi, bảo vệ đi tuần qua một lần lúc chín, giờ chỉ còn đèn bàn cô và tiếng máy lạnh chạy nhẹ. An Nhiên không phiền. Cô thích tầng mười tám khi vắng: không có mắt nhìn qua kính, không có bốn mét khoảng cách nặng nề. Chỉ cô, bàn phím, và đống tài liệu tóm tắt cho workshop ngày mai mà cô đã giữ lại bằng một email.
Hôm nay Tần Mặc không đến. Cả ngày. Không email, không nhắn, thư ký nói "Tần tổng nghỉ cá nhân" bằng giọng bình thường quá, kiểu bình thường có tập luyện. An Nhiên không hỏi thêm. Cô đã học: ở Vạn Khải, có những thứ mọi người biết nhưng không nói. Và hôm nay, ngày mà CEO biến mất, là một trong số đó.
Cô gõ xong đoạn cuối tài liệu, lưu, đóng tập tin. Đứng dậy vươn vai, lưng cứng sau bốn giờ ngồi liên tục, cổ kêu nhẹ khi xoay. Bước ra pantry rót nước, uống một ngụm lạnh, vô vị, đủ tỉnh. Nhìn ra cửa sổ: Sài Gòn về đêm, đèn đường vàng, xe thưa. Gió từ khe cửa sổ hé mang theo mùi khói xe và hơi ẩm. Bình thường.
Cô quay lại bàn, thu dọn ba lô và áo khoác, tắt máy.
Rồi cô nghe.
Tiếng động nhẹ từ phía văn phòng CEO. Không phải tiếng người, mà tiếng vật: thủy tinh chạm gỗ, gì đó rơi nhẹ lên mặt bàn. Rồi tiếng ghế xoay. Và tiếng bước chân, nặng hơn bình thường, không đều.
An Nhiên dừng. Nhìn về phía văn phòng CEO: cửa kính mờ, đèn bên trong tắt, nhưng qua khe cửa hé cô thấy bóng người di chuyển chậm.
Tần Mặc.
Anh ở đây. Trong bóng tối. Mười giờ bốn mươi lăm đêm. Không ai biết.
An Nhiên đứng giữa tầng mười tám, ba lô trên vai, cách cửa phòng CEO mười lăm bước. Hai lựa chọn: đi thẳng ra thang máy, về nhà, coi như không thấy. Hoặc
Tiếng nữa. Thủy tinh va mặt gỗ, và gì đó đổ, chảy loang.
Cô đặt ba lô xuống, tay dừng trên dây hai giây. Triết. Gọi Triết. Đó là phản ứng đúng: phó tổng, bạn thân, người biết xử lý. Cô lấy điện thoại, mở danh bạ, ngón tay dừng trên tên Lục Minh Triết.
Rồi tiếng nữa từ phòng. Không phải thủy tinh. Tiếng thở, nặng, khó, như người đang chịu đau mà không cho phép mình kêu.
An Nhiên cất điện thoại. Bước về phía cửa.
Cửa hé, đủ rộng để cô nhìn vào mà không cần đẩy thêm. Và đủ tối để mắt cô cần ba giây mới quen.
Tần Mặc ngồi trên ghế, không phải ghế giám đốc sau bàn làm việc mà ghế tiếp khách cạnh kệ sách. Ghế mà cô đã ngồi lần đầu lên tầng này, ghế có vết lõm. Anh ngồi đó, đầu ngả ra sau, mắt nhắm. Tay trái buông thõng cạnh ghế, tay phải cầm ly. Trên bàn cà phê nhỏ: chai rượu gần cạn, một vệt rượu loang trên mặt gỗ chỗ ly nghiêng khi anh đặt xuống không vững.
Vest treo trên lưng ghế. Cổ áo sơ mi trắng mở hai nút, nhăn, xộc xệch. Tóc không gọn, có vệt vuốt ngược bằng tay, không phải lược. Giày tây vẫn trên chân nhưng dây buông.
Tần Mặc say.
Mùi rượu, không nồng nhưng rõ, lan trong phòng kín. Trộn với mùi nước hoa phai trên kệ sách, mùi da ghế, mùi giấy. Phòng không mở cửa sổ, mọi thứ giữ nguyên trong không gian đóng, kể cả tiếng thở của anh: nặng, đều, hơi khàn.
An Nhiên chưa bao giờ thấy anh say. Bảy tuần: CEO hoàn hảo, lạnh lùng, kiểm soát. Vest không nhăn, tóc không lệch, giọng không bao giờ cao quá nửa cung. Và giờ anh ngồi đây, trong bóng tối, trong văn phòng của mình. Say. Một mình.
Hoặc anh nghĩ mình một mình.
An Nhiên nên đi. Nên quay lại, lấy ba lô, gọi Triết, anh ấy có card, anh ấy biết xử lý. Đó là lựa chọn đúng. Lựa chọn an toàn.
Cô đẩy cửa. Bước vào.
– Tần tổng.
Giọng cô thấp, đều, không giật. Kiểu giọng gọi bình thường, như gõ cửa ban ngày.
Mặc mở mắt, chậm. Mắt không nét, không tụ. Đồng tử giãn trong bóng tối, mất vài giây mới tìm thấy cô. Rồi khi tìm thấy, anh nhìn: nhìn cô đứng ở ngưỡng cửa, ánh đèn hành lang sau lưng cô, mặt cô nửa sáng nửa tối.
Anh không nói. Nhìn lâu, kiểu nhìn mà cô chưa bao giờ thấy ở anh: không sắc, không kiểm tra, không quyền lực. Trống. Mở. Như người vừa thức dậy giữa đêm và chưa nhớ mình là ai.
– Anh say.
Cô nói, không phán xét, chỉ xác nhận. Bước gần hơn, hai bước.
– Tôi gọi anh Triết...
– Đừng.
Một từ. Giọng khàn, rượu và mất ngủ và gì đó khác. Nhưng đủ rõ, đủ sắc, dù say, mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh.
An Nhiên dừng. Nhìn anh. Cân nhắc.
– Anh cần về nhà.
– Không.
– Anh không thể ngủ ở đây.
Mặc không trả lời. Mắt anh vẫn trên cô. Nhìn. Và An Nhiên nhận ra: anh không nhìn cô. Không nhìn An Nhiên, nhân viên, trợ lý, cô gái mặc đầm đen gõ phím bốn mét kính. Anh nhìn gì đó khác, gì đó mà chỉ anh thấy, chỉ anh biết, và chỉ rượu cho phép anh thấy.
Đi. Đi ngay.
Cô tự bảo. Nhưng chân không nhúc nhích.
Mặc đặt ly xuống, không vững. Ly nghiêng, cô bước tới giữ, đặt lại thẳng. Rồi cô rút tay...
Và anh nắm.
Tay trái anh, tay buông thõng cạnh ghế, giờ nắm cổ tay cô. Không mạnh. Không đau. Chỉ giữ. Ngón tay anh quấn quanh cổ tay cô, ấm, hơi run, kiểu run mà không ai ở Vạn Khải từng thấy ở Tần Mặc.
– Đừng đi.
Hai từ. Thấp. Khàn. Và An Nhiên nghe rõ: không phải giọng CEO, không phải giọng người ra lệnh. Giọng người xin.
Cô đứng đó, tay bị giữ, nhìn xuống anh ngồi trên ghế, đầu ngả, mắt nhìn lên cô. Mắt đỏ, rượu hay gì khác cô không biết. Nhưng trong mắt đó, thứ mà bảy tuần qua anh giấu sau kính, sau vest, sau lệnh, sau "cô Hạ" và "với công ty", giờ trần. Mở. Không che.
Đau.
Anh đau. An Nhiên nhìn thấy, nhìn rõ. Và cô ghét rằng thứ đầu tiên cô cảm không phải sợ, không phải giận, không phải muốn rút tay, mà là muốn ở lại. Muốn hiểu. Muốn chạm.
Cô không rút tay.
Mặc kéo nhẹ, không mạnh, chỉ đủ để cô hiểu anh muốn cô gần hơn. Cô bước thêm nửa bước, đứng sát ghế. Anh ngẩng lên, mặt cách mặt cô nửa mét, từ dưới nhìn lên, mắt mờ.
Rồi tay phải anh, tay từng cầm ly, giơ lên. Chạm mặt cô.
Nhẹ. Đầu ngón tay trên gò má cô, lướt chậm như người mù đọc chữ nổi. Từ gò má xuống đường hàm. Từ đường hàm lên thái dương. Ngón cái lướt qua mí mắt cô, nhẹ đến mức cô suýt không cảm được. Nhưng cảm. Cảm từng milimet, cảm hơi run trong ngón tay anh, cảm hơi thở anh nặng mùi rượu vang, ấm, gần.
An Nhiên đứng im. Không thở. Không chớp mắt. Để anh chạm, để anh đọc khuôn mặt cô bằng tay trong bóng tối. Như tìm gì đó. Như so sánh. Như xác nhận.
Và cô, trong khi đứng đó, trong khi ngón tay anh trên mí mắt cô, trong khi hơi thở anh nặng mùi rượu chạm cằm cô, nhận ra: anh không biết cô là ai. Không phải "không nhận ra" kiểu mờ mắt. Mà trong đầu anh, bây giờ, trong bóng tối này, với khuôn mặt này dưới tay, anh đang ở nơi khác. Thời gian khác. Với người khác.
Rồi anh nói.
Một từ.
– Du...
Nhẹ. Khàn. Vỡ ở cuối, như người nói tên đó quá lâu chỉ trong đầu, giờ ra miệng không quen. Không gọi to, chỉ thì thầm. Kiểu gọi người đang ngủ. Kiểu gọi người không ở đây.
An Nhiên nghe.
Nghe tên đó, không phải tên cô, từ miệng anh. Trong khi tay anh trên mặt cô. Trong khi mắt anh nhìn cô. Trong khi cô đứng đây, sống, thở, thật, và anh gọi người khác.
Du.
Không phải cô.
Chưa bao giờ là cô.
An Nhiên không giật tay. Không lùi. Không nói. Đứng đó, mắt mở, nhìn xuống anh, và để một thứ gì đó bên trong mình, thứ mà cô xây bảy tuần bằng "Tôi không phải Thẩm Du" và "Tôi sẽ không dừng cố hiểu" và "Tôi không yêu anh ấy", vỡ.
Nhẹ. Không kêu. Như thủy tinh mỏng rơi trên thảm, không ai nghe, nhưng đã vỡ.
Tay Mặc trên mặt cô rơi. Anh nhắm mắt, đầu ngả ra sau. Ngón tay trên cổ tay cô lỏng dần, không thả, chỉ mất lực. Rượu kéo anh xuống. Ý thức phai.
An Nhiên đứng thêm mười giây, hai mươi giây. Nhìn anh: mắt nhắm, thở đều hơn, ngón tay cuối cùng buông cổ tay cô.
Anh ngủ. Hay mất ý thức. Gì đó giữa hai thứ.
An Nhiên di chuyển, chậm, đều, không nghĩ. Cơ thể tự làm trong khi đầu cô trống.
Đỡ anh nghiêng sang phải, kéo ghế tựa ra. Anh nặng, vai rộng, nhưng cô đủ khỏe. Đặt anh nằm nghiêng trên ghế dài cạnh bàn, ghế tiếp khách dài đủ cho một người nằm, đầu anh trên tay gối, chân co nhẹ.
Cô lấy áo vest trên lưng ghế, đắp lên người anh, không đủ ấm nhưng đủ che.
Cô dọn ly, rửa nhanh ở bồn rửa tay góc phòng, đặt úp trên khăn. Đặt chai vào thùng rác dưới bàn, kín, không ai thấy sáng mai. Lau vệt rượu trên mặt gỗ bằng khăn giấy từ hộp trên kệ, ba lần cho đến khi mặt gỗ khô, gấp gọn, bỏ. Tất cả tự động, không nghĩ. Cơ thể làm trong khi đầu cô vẫn đang ở ba mươi giây trước, khi tay anh trên mặt cô, khi miệng anh gọi tên người khác.
Rồi cô đứng lại. Nhìn anh nằm trên ghế, áo vest đắp ngang ngực, mặt nghiêng, mắt nhắm. Trong bóng tối, không có quầng thâm, không có nếp nhăn giữa lông mày. Anh trông trẻ hơn. Mệt hơn. Người hơn.
An Nhiên nhìn lâu. Rồi xoay người, bước ra, đóng cửa nhẹ, tay giữ để không kêu.
Hành lang tầng mười tám. Đèn tiết kiệm sáng mờ, một nửa bóng tắt. Yên tĩnh, máy lạnh rì, không ai.
An Nhiên tựa lưng vào tường. Lưng chạm bê tông lạnh qua vải áo. Cô nhắm mắt.
Du.
Anh gọi tên đó. Tay trên mặt cô. Mắt nhìn cô. Nhưng gọi tên người khác.
Bảy tuần cô biết. Biết cô giống ai. Biết anh nhìn cô thấy ai. Biết tất cả, từ Thanh Hà, từ Triết, từ Trình Dật, từ chính anh mỗi ngày qua bốn mét kính. Cô biết. Và cô nghĩ mình đã chuẩn bị đủ, nghĩ "biết" là áo giáp.
Sai.
Biết không phải áo giáp. Biết chỉ là bản đồ, cho cô thấy vũ khí ở đâu trước khi nó đâm. Nhưng khi nó đâm, vẫn đau. Vẫn vỡ. Vẫn mệt.
Anh không nhìn thấy tôi.
Câu đó, lần đầu tiên, đau. Không phải đau kiểu tức giận, kiểu "tại sao anh dám." Đau kiểu buồn, kiểu nhìn ai đó tìm kiếm mà biết họ sẽ không bao giờ tìm thấy mình. Kiểu đứng trước mặt ai đó, gần đến mức nghe được nhịp thở, mà vẫn vô hình.
An Nhiên mở mắt. Nhìn trần hành lang. Đèn mờ. Trắng.
Cô không khóc. Cô không phải kiểu khóc. Nhưng gì đó ở ngực nặng, kiểu nặng mà cô chưa từng cho phép mình cảm ở đây, ở Vạn Khải, ở bất cứ đâu liên quan đến Tần Mặc.
Tôi không phải Thẩm Du.
Câu đó vẫn đúng. Nhưng hôm nay, sau bàn tay anh trên mặt cô, sau tên người chết từ miệng anh, câu đó không còn là tuyên bố. Nó trở thành lời cầu xin: cầu xin anh nhìn thấy, cầu xin thế giới nhìn thấy, cầu xin chính mình đừng biến mất trong cái bóng của người đã chết.
An Nhiên đẩy lưng khỏi tường, đứng thẳng, hít thở, một nhịp, hai nhịp. Đều.
Cô nhìn cửa phòng CEO, đóng, tối bên trong, anh nằm đó. Say. Ngủ. Sáng mai anh sẽ tỉnh, sẽ thấy mình nằm trên ghế, vest đắp, ly sạch, vệt rượu đã lau. Sẽ biết ai đó đã vào. Sẽ biết, hoặc không nhớ, rằng anh gọi tên Du. Có thể anh sẽ nhìn cô qua kính sáng mai và tự hỏi: cô nghe thấy bao nhiêu? Có thể anh sẽ không nhớ gì. Cách nào cũng không thay đổi thứ đã xảy ra.
Anh gọi tên người chết. Và cô, đau.
Rồi cô lấy ba lô, đi ra thang máy, xuống sảnh, ra cửa.
Sài Gòn mười một giờ đêm, xe thưa, đèn vàng, trời ẩm. Cô đi bộ ra trạm xe buýt, tuyến cuối mười một giờ mười lăm. Kịp.
Trên xe buýt gần trống, chỉ hai người ở đầu xe, An Nhiên ngồi ghế cuối. Nhìn ra cửa sổ. Đèn đường lướt qua, vàng, trắng, vàng. Bình thường. Thế giới bình thường.
Nhưng trong ngực cô, nơi mà bảy tuần qua cô giữ mọi thứ gọn gàng, xếp ngăn, kiểm soát, giờ có vết nứt. Nhỏ. Nhưng có.
Và cô biết, biết bằng phần trung thực nhất, rằng sau đêm nay, mọi thứ sẽ khác. Không phải vì anh gọi tên người chết. Mà vì khi anh gọi tên đó, thứ cô cảm không phải giận.
Mà là đau.
Và đau nghĩa là, dù cô nói "tôi không yêu anh ấy" bao nhiêu lần, có gì đó đã bắt đầu. Không xin phép. Không báo trước. Chỉ bắt đầu. Và cô không biết dừng nó bằng cách nào.
Xe buýt chạy, bốn mươi phút, về Bình Thạnh, về căn hộ hai mươi lăm mét vuông, về giường, về bóng tối.
Cô tắm, nước nóng, lâu hơn bình thường. Đứng dưới vòi sen, mắt nhắm, để nước chảy trên mặt. Chỗ ngón tay anh chạm, gò má, thái dương, mí mắt, cô chà nhẹ bằng tay. Không phải muốn xóa, mà muốn biết nó có thật không. Hay cô đã tưởng tượng.
Không. Có thật. Hơi run trong ngón tay anh, có thật. Tên "Du" khàn ở cuối, có thật.
Cô tắt nước, lau khô, mặc đồ ngủ.
Và trong bóng tối đó, An Nhiên nằm im, mắt mở, vẫn cảm được dấu vết ngón tay anh trên gò má. Ấm. Run. Và tên một người khác vẫn vang, nhẹ, khàn, vỡ ở cuối, trong tai cô.
Du.
Không phải cô. Chưa bao giờ là cô.
Nhưng đau, thì là của cô.