Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 48: Tin đồn lan
Chương 48

Tin đồn lan

Tuần hai mươi sáu. Thứ Hai.

Điện thoại rung lúc sáu giờ bốn mươi lăm. Chuông tin nhắn. An Nhiên đang đánh răng, tay trái cầm bàn chải, mắt nhìn gương, khuôn mặt buổi sáng, vết gối trên má, tóc rối. Cô không vội. Sáu giờ bốn mươi lăm là sớm cho tin nhắn, nhưng bạn đại học hay nhắn sớm vì ca trực bệnh viện bắt đầu từ sáu.

Súc miệng. Lau mặt. Lấy điện thoại.

Tin nhắn từ Ngọc Anh, bạn cùng phòng ký túc xá năm nhất:

"Này, cô gái trong bài này là mày à?"

Kèm link. Diễn đàn doanh nghiệp trực tuyến, loại diễn đàn nửa chuyên môn nửa hóng, nơi dân tài chính và truyền thông thường đọc khi chờ họp.

Cô nhấn link. Trang mở.

Tiêu đề: "CEO Vạn Khải Capital tuyển trợ lý giống hệt người yêu cũ đã chết: ám ảnh hay bệnh hoạn?"

An Nhiên đọc tiêu đề. Đọc lại. Rồi cuộn xuống.

Bài viết đăng từ tài khoản ẩn danh, tạo hai ngày trước, không ảnh đại diện, không lịch sử hoạt động. Nhưng nội dung không ẩn danh: hai ảnh đặt cạnh nhau, bố cục so sánh kiểu "trước và sau."

Bên trái: Thẩm Du, ảnh chụp tại sự kiện gala bốn năm trước, váy trắng, tay cầm ly champagne, cạnh Tần Mặc, nền sảnh Rex, đèn pha lê. Ảnh này cô đã thấy, ảnh trên trang kinh tế, ảnh cô tìm được đêm gala năm ngoái khi Mặc kéo cô ra hành lang và nói "Đừng mặc váy trắng."

Bên phải: An Nhiên, chụp ở sảnh Vạn Khải, góc xiên, ánh sáng tự nhiên, tóc xõa, áo sơ mi trắng cổ đứng, tay cầm tập tài liệu. Chụp lén. Cô không nhìn vào camera, mắt hướng về phía thang máy, mặt nghiêng ba phần tư.

Hai khuôn mặt cạnh nhau. Giống nhau chín mươi phần trăm. Cùng sống mũi, cùng đường cằm, cùng cách tóc rơi qua vai. Khác ở mắt, nhưng ảnh không đủ gần để thấy mắt.

Bên dưới, bài viết: hai nghìn chữ. Dẫn nguồn "người trong cuộc giấu tên", "cựu nhân viên Vạn Khải", "chuyên gia tâm lý nhận định." Tóm tắt: CEO Vạn Khải Capital tuyển dụng một phụ nữ trẻ giống hệt người yêu cũ đã chết trong tai nạn xe bốn năm trước, đặt cô ngồi ngay cạnh phòng mình, trang bị cho cô quần áo giống, lịch trình giống, ghế giống, và ưu ái bất thường so với vị trí.

Bình luận: ba trăm lẻ bảy, tính đến sáu giờ sáng.

Cô cuộn bình luận. Đọc.

"Bản sao."

"Thế thân."

"Con rối."

"Bệnh hoạn quá, giữ người giống người chết cạnh mình."

"Cô này bình thường mà, tự nhiên đổi kiểu tóc giống y chang."

An Nhiên dừng ở bình luận cuối. Cô không đổi kiểu tóc. Tóc cô là tóc cô, kiểu này từ trước khi vào Vạn Khải, từ trước khi biết Thẩm Du tồn tại. Cô từ chối voucher salon. Cô từ chối kiểu tóc "tham khảo" trong ảnh. Cô giữ tóc mình.

Nhưng người viết bình luận không biết điều đó. Người viết bình luận chỉ thấy hai ảnh cạnh nhau, hai khuôn mặt giống nhau, và kết luận. Kiểu kết luận dễ nhất. Kiểu không cần hỏi.

Cô đặt điện thoại xuống bàn. Kem đánh răng còn dính ở khóe miệng. Cô quay lại gương, rửa, lau. Nhìn khuôn mặt trong gương. Khuôn mặt giống Thẩm Du, khuôn mặt đang bị đặt cạnh ảnh một người chết trên một diễn đàn mà ba trăm người bình luận.

Cô nhìn gương ba giây. Rồi quay đi.

Pha cà phê. Ngồi bàn bếp. Mở lại bài viết, đọc kỹ lần nữa, chậm, kiểu đọc bản rà soát truyền thông, kiểu chuyên nghiệp, kiểu tìm cấu trúc. Bài viết có cấu trúc rõ: mở bằng ảnh so sánh gây sốc, thân bài kể diễn biến (An Nhiên vào Vạn Khải, được đưa lên tầng 18, ưu ái bất thường), dẫn nguồn "cựu nhân viên" xác nhận (có thể Thanh Hà, có thể không, nhưng ai đó biết chuyện nội bộ), kết bằng câu hỏi đạo đức mở: "CEO lợi dụng quyền lực để biến một phụ nữ trẻ thành bản sao người chết?"

Bài viết không nhắc tên An Nhiên đầy đủ. Chỉ "H.A.N., 25 tuổi, chuyên viên truyền thông." Nhưng ảnh rõ ràng, góc mặt rõ ràng, ai biết cô đều nhận ra.

Cô đóng điện thoại. Nhìn ra cửa sổ. Bình Thạnh, nắng sáng, tiếng xe.

Bình thường.

Không bình thường.

Tám giờ. Vạn Khải, tầng mười hai.

An Nhiên bước ra khỏi thang máy. Sảnh bình thường, bảo vệ gật đầu, đèn bình thường, mùi điều hòa bình thường. Nhưng ở quầy lễ tân, cô thấy hai nhân viên phòng kế toán dừng nói khi cô đi qua. Không phải dừng kiểu hết câu, kiểu dừng giữa từ, kiểu người vừa đang nói về ai đó rồi người đó đi qua.

Cô đi thẳng. Không nhìn. Bước đều.

Bàn C-7. Ngồi xuống. Mở máy tính. Đăng nhập. Mở hộp thư. Làm việc.

Mười giờ. Nhà ăn tầng ba. Cô lấy cơm, ngồi bàn dài. Chị Hương phòng kế toán đang ngồi ở đầu bàn bên kia, nhìn cô, rồi cúi xuống điện thoại. Không chào. Không phải quên, vì chị Hương luôn chào, từ tuần đầu, kiểu người Sài Gòn hay cười hay nói hay hỏi "ăn gì chưa." Hôm nay không.

Cô ăn. Một mình. Bàn dài tám chỗ, chỉ cô. Giống tuần đầu tiên, khi cô mới vào, khi mọi người giữ khoảng cách vì "giống quá." Nhưng tuần đầu, khoảng cách vì tò mò, vì chưa biết, vì chờ xem. Lần này, khoảng cách vì đã biết, hoặc nghĩ mình đã biết, hoặc đã đọc phiên bản câu chuyện mà ai đó viết thay cô.

Cô ăn cơm gà. Nhai chậm. Nhìn ra cửa kính nhà ăn, tầng ba, nhìn xuống sảnh, người qua lại, ai đó cầm tài liệu, ai đó cười, ai đó nhìn điện thoại. Cuộc sống bình thường. Cô từng là một phần của bình thường đó, từng ngồi bàn này với chị Hương, với anh Khôi, với người phòng truyền thông, nói chuyện trưa, hỏi "cuối tuần đi đâu", kiểu đồng nghiệp, kiểu bình thường. Bây giờ cô ngồi một mình và bình thường ở đâu đó bên kia bàn, không mời cô sang.

Ăn xong. Rửa khay. Đặt vào giá. Bước ra, đi ngang bàn chị Hương, chị cúi xuống điện thoại nhanh hơn bình thường. An Nhiên thấy. Không nói. Đi thẳng về bàn.

Chiều. Ba giờ. An Nhiên mở điện thoại cá nhân dưới bàn, lướt nhanh.

Bài viết đã được chia sẻ mười bốn lần trên các trang mạng xã hội. Hai trang kinh tế nhỏ đăng lại với tiêu đề riêng: "Bóng ma trong phòng CEO Vạn Khải", "Người yêu cũ hay bản sao? Câu chuyện rùng rợn từ tầng 18." Ba bài phân tích khuôn mặt cô kiểu chuyên gia thẩm mỹ, so sánh từng nét: mũi, cằm, trán, đường chân tóc. Có người đào được trang cá nhân cũ của cô, ảnh thời đại học, ảnh đi dự hội thảo, ảnh chụp với bạn bè. "Cô này bình thường, không giống lắm. Phải chăng đổi phong cách sau khi vào Vạn Khải?"

Cô không đổi.

An Nhiên tắt điện thoại. Đặt úp xuống bàn. Nhìn màn hình máy tính. Bản rà soát quý ba đang mở. Cô đọc. Tiếp tục làm. Tay trên bàn phím, gõ, gõ đều, kiểu cơ thể làm việc tự động trong khi đầu đang ở nơi khác.

Ảnh chụp lén cô ở sảnh, góc xiên, ánh sáng tự nhiên. Góc đó, góc từ phía cầu thang bộ tầng mười tám nhìn xuống, chỉ có người nội bộ mới có. Cô nhớ Kiều Vy có máy ảnh nhỏ trên bàn, nhớ từ hôm đối mặt ở hành lang tầng mười lăm, máy ảnh Sony đen bạc, cạnh cốc cà phê, kiểu người hay chụp ảnh sự kiện cho phòng truyền thông. Nhưng ảnh Thẩm Du từ bốn năm trước, ảnh từ hệ thống lưu trữ nội bộ, cần quyền truy cập. Cần IT.

VK-IT-017.

Đặng Quốc Bảo. Kỹ thuật viên hệ thống. Người truy cập bản sao lưu giai đoạn 2 không ghi chú, mười hai ngày trước bài báo tấn công. Cô đã ghi tên đó từ tuần mười bảy, khi rà soát nhật ký truy cập với Mặc. Ghi và để đó, vì lúc ấy ưu tiên là giai đoạn 2, không phải truy nguồn.

Bây giờ tên đó nổi lên lại. Đặng Quốc Bảo có quyền truy cập hệ thống lưu trữ cũ. Kiều Vy có ảnh chụp lén. Hai người, hai phần, một bài đăng.

Cô không nói với ai. Chưa. Vì nói nghĩa là phải nói với Mặc, hoặc nói với Triết, hoặc nói với ai đó ở Vạn Khải, và bất kỳ ai cô nói cũng sẽ hành động, và hành động nghĩa là kéo cô vào giữa tâm bão sâu hơn.

Bốn giờ. Cô đi vệ sinh tầng mười hai. Trong phòng vệ sinh, hai người phòng pháp lý đang nói chuyện ở bồn rửa. Nghe cửa mở, nhìn cô trong gương, dừng. Một người nói nhỏ với người kia, không đủ nhỏ: "Đó, cô đó." Rồi im.

An Nhiên rửa tay. Nhìn thẳng vào gương. Không nhìn hai người. Rửa, lau, bước ra. Lưng thẳng.

Trong hành lang, cô dừng lại một giây. Tựa lưng vào tường. Nhắm mắt. Một giây.

Rồi mở mắt. Đi tiếp.

Năm giờ ba mươi. Cô lưu bản rà soát, tắt máy tính, cầm túi. Ra thang máy. Xuống sảnh. Đi xe buýt về Bình Thạnh.

Tối. Căn hộ tầng bốn.

An Nhiên ngồi bàn bếp, mở máy tính xách tay cá nhân. Mở bài viết gốc. Ba trăm bảy mươi hai bình luận, tăng sáu mươi lăm trong mười tiếng.

Cô cuộn. Đọc. Từng bình luận, từ đầu đến cuối.

Không phải kiểu tự hành hạ. Cô đọc vì cần biết câu chuyện đang được kể như thế nào, kể bằng ngôn ngữ nào, đi theo hướng nào. Bản năng truyền thông: khi khủng hoảng xảy ra, thứ đầu tiên cần kiểm soát không phải cảm xúc mà là thông tin. Biết người ta nói gì trước, rồi mới quyết nói gì.

Bình luận chia ba nhóm. Nhóm lớn nhất: phẫn nộ với Mặc, thương hại An Nhiên, gọi cô là "nạn nhân", "tội nghiệp", "bị lợi dụng." Nhóm thứ hai: ghét An Nhiên, gọi cô là "tự nguyện làm bản sao", "leo cao bằng mặt", "biết rồi vẫn ở." Nhóm thứ ba, nhỏ nhất: phân tích, tò mò, kiểu "câu chuyện hay quá, giống phim."

Không nhóm nào hỏi cô. Không nhóm nào biết cô từ chối voucher tóc, từ chối xe đưa đón, từ chối áo trắng, từ chối mọi thứ Mặc thiết kế. Không ai biết cô đã nộp đơn chuyển phòng ban, đã xoay ghế ba tuần, đã ăn trưa một mình tầng ba, đã nói thẳng với CEO "Anh đang nhìn ai?" trên ban công tầng mười tám.

Họ đang kể câu chuyện của tôi bằng ngôn ngữ không phải của tôi.

Cô đóng máy tính. Đặt điện thoại úp xuống bàn. Tắt đèn bếp. Nằm trên giường, nhìn trần, vết ố ở góc phải.

Không khóc. Đã qua giai đoạn khóc. Cô đã khóc trong căn hộ Du khi thấy kem đánh răng trong hạn. Đã khóc vì anh. Lần này cô không khóc vì anh, không khóc vì bê bối, không khóc vì bình luận. Cô không khóc vì đã hết nước mắt cho thứ không thuộc về mình.

Câu chuyện trên mạng không phải câu chuyện của cô. Họ kể về "cô gái giống người chết" và "CEO ám ảnh", kể kiểu phim, kiểu kịch, kiểu drama rẻ tiền. Nhưng câu chuyện thật, câu chuyện của An Nhiên, phức tạp hơn, yên lặng hơn, đau ở chỗ khác: không phải đau vì bị nhìn giống ai, mà đau vì đã cho phép mình tin.

Và điều đó, cô không kể cho ai.

Điện thoại rung. Tin nhắn. Không phải Ngọc Anh lần này.

Mặc.

"Tôi đã biết. Tôi sẽ xử lý."

Dứt khoát. Kiểu Mặc. Kiểu CEO xử lý khủng hoảng, kiểu tuyên bố, kiểu mệnh lệnh gửi cho thế giới nhưng gửi cho cô. Cô đọc. Hai dấu tích xanh.

Cô gõ. Xóa. Gõ lại. Xóa.

Cuối cùng không gửi gì. Đặt điện thoại úp xuống bàn đầu giường.

Vì "Tôi sẽ xử lý" là câu anh nói khi anh nghĩ mình có quyền xử lý. Là câu anh nói cho Thẩm Du, chắc vậy, mỗi khi có chuyện, mỗi khi ai đó đe dọa, mỗi khi thế giới bên ngoài xâm phạm thế giới anh kiểm soát. "Tôi sẽ xử lý." Và Thẩm Du chắc đã gật, đã để anh xử lý, đã để anh quyết, cho đến khi một ngày cô viết bức thư chữ "Mặc" bằng mực xanh và không gửi.

An Nhiên không phải Thẩm Du.

Cô nhắm mắt. Trần. Vết ố. Quạt trần.

Ngày mai vẫn phải đi làm. Và cô sẽ đi. Lưng thẳng. Mặt bình thường. Đi qua mọi ánh mắt kiểu đi qua gió.

Ch.48/93
2.158 từ