Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 72: Người anh tự tạo ra
Chương 72

Người anh tự tạo ra

Tuần bốn mươi. Thứ Ba. Đêm.

Căn hộ quận hai. Tầng hai mươi ba. Anh về lúc tám giờ tối, nhưng không nhớ lái xe từ đâu. Không phải say. Không phải mệt. Kiểu lái xe tự động, mắt nhìn đường mà đầu ở chỗ khác, tay vặn vô lăng đúng lúc đèn đỏ mà không cần nghĩ. Kiểu lái của người đã lái cùng tuyến đường hàng nghìn lần và cơ thể tự nhớ mỗi khúc cua.

Mở cửa. Căn hộ tối. Không bật đèn.

Mặc đặt chìa khóa trên bàn sảnh. Cởi giày. Đi chân trần trên sàn đá hoa cương lạnh, kiểu lạnh buổi tối khi điều hòa chạy tự động và không ai ở nhà cả ngày. Căn hộ này khác căn hộ Du. Căn này mới, sạch, hiện đại: tường trắng, sofa xám, bếp bằng thép, cửa kính từ trần đến sàn nhìn ra sông Sài Gòn. Không có ảnh ai trên kệ. Không có ly gốm sứt. Không có đèn bàn chân đồng chụp vải kem. Không có mùi hoa trắng.

Anh mua căn hộ này hai năm sau khi Du mất. Không sống ở căn hộ cũ (căn hộ Du là của Du, anh không bao giờ ngủ lại đó sau đêm đầu tiên), không quay về nhà cũ ở Thủ Đức (mẹ hỏi nhiều quá, anh không trả lời được). Mua căn hộ mới, cao, trống, sạch, kiểu căn hộ không có ký ức nào vì chưa ai sống thật sự ở đây.

Hai năm. Căn hộ vẫn trống. Anh ngủ ở đây, ăn ở đây, tắm ở đây, nhưng không sống ở đây. Sống ở văn phòng tầng mười tám. Sống ở căn hộ Du mỗi tối thứ Bảy. Sống ở quá khứ.

Mặc đi qua phòng khách. Không bật TV. Không mở nhạc. Đi thẳng vào phòng ngủ. Ngồi xuống mép giường. Tay với cuốn nhật ký trên đầu giường, chỗ anh đặt từ đêm qua.

Bìa da nâu. Mềm. Ấm. Chữ "Du" ở góc, nét nông, gần mất.

Mở.

Đọc lại. Không phải đoạn về gian lận, không phải số liệu, không phải Viên Chí Hào hay Đặng Quốc Phong. Lần này đọc những dòng cá nhân, những dòng Du viết cho chính mình, xen giữa sự kiện và cảm xúc.

"Mặc nhìn em. Nhưng anh nhìn phiên bản em-trong-đầu-anh. Em thật, mệt, sợ, muốn đi, anh không nhìn thấy."

Anh đọc câu đó lần thứ năm. Lần đầu đọc ở căn hộ cũ, tối qua, dưới đèn bàn vàng. Lần thứ hai trên xe lái về. Lần ba lúc nằm trên giường, không ngủ. Lần tư sáng nay, trước khi gọi An Nhiên. Và bây giờ. Lần năm. Mỗi lần đọc, câu đó không thay đổi. Nhưng mỗi lần, thứ anh thấy trong câu đó sâu hơn, kiểu nhìn xuống giếng và mỗi lần nhìn thấy nước xa hơn.

Phiên bản em-trong-đầu-anh.

Du viết "phiên bản." Nghĩa là Du biết anh yêu cô. Nhưng cũng biết anh không yêu cô thật. Yêu một bản sao mà anh tự tạo: Du dịu dàng, Du cần anh, Du mặc trắng, Du không phàn nàn, Du ngồi yên trong lịch trình anh sắp, Du ngoan. Du thật khác. Du thật mệt. Du thật sợ. Du thật muốn đi Đà Lạt một mình ba ngày để được thở. Du thật viết nhật ký lúc nửa đêm, kể chuyện bốn mươi hai tỷ xen chuyện mệt, vì hai thứ đó trong đời cô không tách rời.

Anh đặt nhật ký xuống đùi.

Nhìn ngang. Phòng ngủ tối. Chỉ ánh đèn thành phố lọt qua rèm mỏng, vàng nhạt, lung linh vì xe chạy phía dưới. Trần nhà trắng. Tường trắng. Giường trắng. Mọi thứ trắng, sạch, và rỗng.

Anh nghĩ.

Bốn năm. Bốn năm giữ căn hộ cũ. Giữ mỹ phẩm, thay chai mới mỗi khi hết hạn. Giữ tủ lạnh chạy, trả tiền điện, thay long não mỗi mùa. Giữ áo Du trong tủ, giặt, xếp, treo, kiểu treo áo người sống. Giữ đèn bàn sáng, giữ ghế gỗ, giữ ly gốm sứt, giữ sách đánh dấu trang bằng vé xe buýt.

Anh nghĩ mình giữ Du. Giữ tình yêu. Giữ ký ức đẹp nhất đời.

Nhưng Du anh giữ là ai?

Du dịu dàng. Du áo trắng. Du cười. Du cần anh. Du ngồi yên. Du không phàn nàn. Du không đi. Du không mệt. Du không sợ. Du không viết nhật ký tố cáo gian lận bốn mươi hai tỷ lúc nửa đêm.

Du anh giữ không phải Du thật.

Anh tạo ra một Du. Tạo bằng cách không nhìn. Tạo bằng cách không hỏi. Tạo bằng cách kiểm soát đến mức Du thật bị đẩy vào bóng tối, và phiên bản Du-trong-đầu-anh sáng rõ ràng đến mức anh tin đó là thật.

Bốn năm thương nhớ. Bốn năm giữ căn hộ. Bốn năm đến mộ mỗi sinh nhật. Bốn năm không yêu ai. Và tất cả, từ đầu đến cuối, anh thương một người không có thật. Một bức tượng anh tự đúc từ ký ức chọn lọc và cảm giác tội lỗi.

Mặc đứng dậy. Đi vào phòng tắm.

Phòng tắm rộng, sạch, gạch trắng, vòi sen kiểu mưa trên trần. Anh bước vào. Không cởi áo. Không cởi quần. Mở nước.

Nước lạnh. Trút từ trên xuống, ướt tóc, ướt áo sơ mi trắng, ướt quần tây xám, ướt chân trần trên gạch. Anh đứng dưới vòi, mắt nhắm, nước chảy trên mặt, trên cổ, trên vai, kiểu nước mưa nhưng thẳng hơn, đều hơn, lạnh hơn.

Đứng lâu. Không biết bao lâu. Nước chảy. Áo dính vào người, vải sơ mi mỏng, ướt, bám da.

Anh nghĩ. Không phải nghĩ kiểu CEO phân tích dữ kiện, lên phương án, đánh giá rủi ro. Nghĩ kiểu người đứng trước mảnh vỡ và không biết mảnh nào là thật. Nghĩ về Du. Không phải Du-trong-đầu-anh. Du thật. Du ngồi viết nhật ký, chữ nhỏ mực xanh, kể chuyện mệt xen chuyện yêu xen chuyện sợ. Du thật muốn đi. Du thật không tin anh sẽ chọn cô thay vì Vạn Khải. Và có lẽ Du thật đúng.

Có lẽ. Anh không dám bỏ "có lẽ." Vì nếu bỏ, câu trả lời sẽ là: Du đúng. Bốn năm trước, nếu Du nói, anh sẽ bảo vệ Vạn Khải. Anh sẽ gọi luật sư riêng, giải quyết trong bóng tối, đẩy Du ra ngoài "để bảo vệ em." Đúng kiểu Du viết. Đúng từng chữ.

Anh là người Du viết trong nhật ký. Không cần đoán. Anh chính là người đó.

Rồi An Nhiên. Anh nghĩ đến An Nhiên.

Cô gái giống Du mà anh giữ bên cạnh. Giữ bằng vị trí trợ lý, bằng tài xế, bằng phở bò tái, bằng lịch trình, bằng voucher salon. Giữ bằng mọi cách anh đã giữ Du. Và khi An Nhiên phản kháng (từ chối xe, từ chối phở, cắt tóc kiểu mình, đi xe buýt), anh vẫn không hiểu. Không hiểu vì anh nhìn cô qua lớp kính cũ, lớp kính có hình Du, và mọi thứ An Nhiên làm đều bị đọc qua bộ lọc "Du sẽ làm gì."

An Nhiên nói: "Tôi thoát được. Cô ấy không."

Câu đó ngắn. Sáng nay, ở quán cà phê, cô nhìn anh thẳng, giọng không lên xuống, mắt không dao động. Câu đó nói hai điều: An Nhiên mạnh hơn. Và anh nguy hiểm hơn anh nghĩ.

Nước vẫn chảy. Anh ngồi xuống. Từ từ, lưng tựa tường gạch, trượt xuống, đến khi ngồi bệt trên sàn phòng tắm, chân duỗi, nước trút trên đầu. Áo sơ mi trắng ướt, bám da, trong suốt. Quần tây nặng vì nước. Tay đặt trên đùi, lòng bàn tay ngửa, kiểu tay người đã buông thứ gì đó và không cầm lại.

Và rồi Tần Mặc khóc.

Không phải khóc kiểu mất mát. Không phải khóc kiểu nhớ Du. Không phải khóc kiểu bốn năm trước, đêm nghe tin Du chết, đứng giữa phòng cấp cứu, mặt trắng, mắt khô, và không khóc vì không tin. Lần đó không khóc. Mười năm trước đó không khóc. Lần cuối khóc: mười ba tuổi, đám tang ông nội, nước mắt nóng, ngắn, rồi dừng, và từ đó mặt Tần Mặc không có nước trên đó ngoài mưa và nước vòi sen.

Bây giờ khóc. Nước mắt trộn nước lạnh, không phân biệt được, nhưng anh biết vì cổ họng siết, vì hàm run, vì thứ gì đó trong ngực thoát ra kiểu hơi nén thoát qua van, kiểu bình áp suất bốn năm mở nắp.

Khóc vì suốt bốn năm, anh thương một người không có thật. Khóc vì Du thật ngồi cạnh anh mỗi tối, mặc áo trắng vì anh quay đi khi cô mặc đỏ, bỏ vẽ vì anh không hỏi, chịu đựng lịch trình anh sắp mà không phàn nàn, và cuối cùng chọn tố cáo một mình vì cô không tin anh sẽ chọn cô.

Khóc vì anh biết Du đúng.

Khóc vì rồi anh lặp lại. Với An Nhiên. Cùng cách. Cùng hệ thống kiểm soát. Cùng voucher, cùng tài xế, cùng lịch trình, cùng kiểu "bảo vệ" mà người được bảo vệ không bao giờ được hỏi có muốn hay không.

Khóc vì nếu không dừng, anh sẽ lặp lại với bất kỳ ai. Vì đây không phải lỗi của Du, không phải lỗi của An Nhiên. Lỗi của anh. Lỗi cách anh yêu. Lỗi cách anh giữ. Lỗi cách anh xây bảo tàng cho người anh chưa từng thật sự nhìn thấy.

Nước chảy. Anh ngồi trên sàn phòng tắm, lưng tựa gạch lạnh, mắt nhắm, nước trộn nước mắt chảy trên mặt. Không ai nhìn thấy CEO Vạn Khải Capital như thế này. Và chính anh cũng chưa từng cho phép mình như thế này.

Lâu. Không biết bao lâu. Nước nóng dần (bình nóng lạnh tự động, kiểu bình cao cấp tự chỉnh nhiệt). Từ lạnh sang ấm sang nóng nhẹ. Hơi nước bốc. Gương phòng tắm mờ dần.

Anh mở mắt. Nhìn xuống tay mình. Tay ướt, ngón dài, kiểu tay cầm bút, ký hợp đồng, giữ tay An Nhiên trên ban công, nắm cổ tay cô ở gala. Tay đã làm nhiều thứ. Tay chưa từng buông đúng lúc.

Tắt nước.

Đứng dậy. Chậm. Nước nhỏ từ áo, từ tóc, từ gấu quần xuống sàn gạch. Đi ra trước gương.

Gương mờ hơi nước. Anh đưa tay lau. Một vệt. Vừa đủ rộng để thấy mặt mình.

Mắt đỏ. Mặt trống. Tóc dính. Áo sơ mi trắng ướt bám da. Không phải mặt CEO. Không phải mặt người kiểm soát. Không phải mặt người giữ ký ức. Chỉ mặt một người đàn ông ba mươi ba tuổi, mệt, ướt, và lần đầu tiên trong nhiều năm không có bức tường nào giữa anh và phản chiếu.

Anh nhìn mình. Chỉ mình. Không bóng Du. Không ảo ảnh. Không phiên bản nào anh tự tạo.

Chỉ Tần Mặc. Một mình. Trong phòng tắm ướt, lúc nửa đêm, với đôi mắt đỏ và bàn tay đã buông.

Ch.72/93
1.808 từ