Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 5: Ưu ái bất thường
Chương 5

Ưu ái bất thường

Tuần thứ hai chuyển sang tuần thứ ba, và An Nhiên bắt đầu nhận ra: cô không chỉ được điều chuyển. Cô đang được nâng lên, từng chi tiết nhỏ, từng ngày, theo một logic mà cô chưa hiểu hết.

Thứ Ba, chín giờ sáng. Tần Mặc có cuộc họp với đối tác Nhật Bản tại khách sạn Caravelle. An Nhiên nhận email từ thư ký: "Cô Hạ chuẩn bị tài liệu truyền thông và đi cùng CEO." Không hỏi. Thông báo.

Cô chuẩn bị, bản tóm tắt chiến lược truyền thông nội bộ cho dự án hợp tác. Công việc cô làm tốt. Nhưng khi xuống sảnh, xe đã chờ. Tài xế mở cửa sau, phía phải, phía mà An Nhiên bước vào. Phía trái: Tần Mặc, vest xám, đang đọc điện thoại.

An Nhiên ngồi vào, cửa đóng lại và xe lăn bánh.

Ghế sau rộng nhưng không đủ rộng để hai người không nhận ra khoảng cách. Mùi da ghế mới, mùi nước hoa nam, nhẹ, gỗ, sạch, và mùi giấy in từ cặp tài liệu cô để trên đùi. Tần Mặc không nói. Đọc điện thoại. An Nhiên không nói. Nhìn ra cửa kính.

Nhưng cô nhận ra: ghế cô ngồi đã được chỉnh, tựa lưng nghiêng đúng góc cô thích, khoảng cách ghế trước vừa khớp chiều dài chân cô. Ai đó đã chỉnh trước. Hoặc ai đó đã biết chiều cao cô và chỉnh sẵn.

Chi tiết nhỏ. Có thể trùng hợp. Nhưng ở Vạn Khải, An Nhiên đã học được: không có trùng hợp.

Cuộc họp ở Caravelle diễn ra tại phòng họp riêng tầng chín, bàn tròn, sáu người phía Nhật, ba người phía Vạn Khải: Tần Mặc, giám đốc dự án, và An Nhiên. Cô ngồi cạnh CEO, không phải ghế trợ lý, phía sau hoặc góc phòng. Cạnh. Cùng bàn. Cùng tầm mắt với đối tác.

Giám đốc dự án, ông Phong, năm mươi, tóc hoa râm, liếc An Nhiên rồi liếc Tần Mặc. Không nói gì. Nhưng cái liếc đó đủ rõ: ông không quen có trợ lý ngồi ở vị trí này.

An Nhiên không phản ứng. Cô mở laptop, bật bản trình bày, sẵn sàng hỗ trợ. Nếu đã ngồi đây, cô sẽ ngồi đúng cách.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng. An Nhiên ghi chú, chuẩn bị tài liệu khi cần, trả lời hai câu hỏi về chiến lược truyền thông từ phía Nhật. Câu trả lời cô đưa ra, ngắn, có cấu trúc, có số liệu, khiến trưởng đoàn Nhật gật đầu. Ông Phong nhìn cô khác đi sau câu trả lời thứ hai.

Tần Mặc không nhìn cô trong suốt cuộc họp. Nhưng khi An Nhiên nói, anh dừng gõ bút, thói quen khi tập trung nghe. Anh nghe cô. Không phải nghe trợ lý. Nghe một người mà anh đang đánh giá.

Sau họp, trong thang máy khách sạn, anh nói, câu đầu tiên hôm nay:

– Câu trả lời về chiến lược media earned tốt.

– Cảm ơn.

Ngắn gọn, không thêm lời nào. Cửa thang máy mở, hai người ra xe.

Chiều hôm đó, An Nhiên về đến bàn tầng mười tám. Trên bàn có một túi giấy nhỏ, logo tiệm bánh mì gần công ty. Bên trong: một ổ bánh mì thịt nướng và một chai nước. Không ghi tên người gửi.

Cô nhìn thư ký. Thư ký lắc đầu, "Tôi không biết ai để."

Nhưng cô biết. Vì bánh mì thịt nướng là thứ cô ăn trưa hôm qua, mua ở tiệm cạnh cổng công ty, ăn ở bàn. Ai đó đã thấy cô ăn gì. Và hôm nay, thứ đó xuất hiện trên bàn cô.

An Nhiên nhìn túi bánh. Nhìn lâu. Rồi mở ra. Ăn. Vì cô đói, và vì không ăn cũng không thay đổi được thực tế rằng ai đó đang quan sát cô đủ kỹ để biết cô thích ăn gì.

Thứ Tư. Bảy giờ bốn lăm sáng. An Nhiên bước ra khỏi chung cư, xe đen đã đỗ trước cửa. Tài xế bước xuống, mở cửa.

– Chào cô Hạ. Anh Tần bảo đón cô đi làm.

An Nhiên đứng trên vỉa hè. Nhìn xe. Nhìn tài xế. Nhìn con đường quen, tuyến xe buýt số bảy, trạm cách đây hai trăm mét, bốn mươi phút đến công ty.

– Tôi đi xe buýt.

– Anh Tần dặn đón cô mỗi sáng ạ.

Mỗi sáng.

An Nhiên nhìn tài xế. Anh ta, năm mươi, tóc bạc, mặc đồng phục, không có vẻ gì đặc biệt. Chỉ là người làm theo lệnh. Anh ta không biết tại sao. Anh ta không cần biết.

– Anh cho tôi biết: lệnh này từ khi nào?

– Sáng nay ạ. Anh Tần gọi tôi lúc sáu giờ.

Sáu giờ sáng. Tần Mặc gọi tài xế lúc sáu giờ sáng để đón cô. Nghĩa là anh biết địa chỉ nhà cô. Nghĩa là ai đó đã cung cấp, HR, hoặc anh tự tìm. Nghĩa là quyết định này không phải bột phát, anh đã nghĩ về nó, có thể từ đêm qua, có thể sớm hơn.

An Nhiên nhìn xe một lần nữa. Xe đen, sạch, biển số công ty. Phía sau kính, ghế da, chai nước khoáng trên tay vịn. Tất cả sẵn sàng. Tất cả được nghĩ trước.

Cô nhìn ngược về trạm xe buýt, hai trăm mét, một người phụ nữ đang đứng chờ, xách túi chợ. Bình thường. Hai trăm mét. Bốn mươi phút xe buýt. Hay mười lăm phút xe hơi.

Cô lên xe.

Không phải vì đồng ý. Mà vì từ chối trước mặt tài xế không giải quyết gì, cô cần nói chuyện với người ra lệnh, không phải người thực hiện. Và cô muốn nói chuyện đó khi bình tĩnh, khi có đủ từ, khi biết mình đang đòi hỏi gì, không phải lúc bảy giờ bốn lăm sáng trên vỉa hè trước chung cư, tóc còn hơi ướt.

Xe chạy. Ghế sau rộng, lạnh, mùi da mới. An Nhiên nhìn ra cửa kính. Sài Gòn sáng sớm: xe máy, hàng rong, khói phở, ánh nắng xiên qua tán cây trên đường Đinh Tiên Hoàng. Bình thường. Bên ngoài xe, mọi thứ bình thường.

Bên trong xe, cô ngồi trên ghế da, được đón từ cửa nhà, đi đến công ty mà không cần bước chân ra trạm xe buýt. Như được bảo vệ. Hoặc như bị gom về.

Hai cách đọc cùng một hành động. An Nhiên chưa chọn cách nào.

Đến công ty, cô lên thẳng tầng mười tám. Tần Mặc chưa đến, anh thường đến lúc tám rưỡi. An Nhiên ngồi vào bàn, mở laptop, chờ.

Tám rưỡi. Anh bước ra khỏi thang máy. Vest đen, cà vạt xám, bước chân đều. Đi ngang bàn cô, không dừng, không nhìn, vào phòng. Ngồi xuống. Mở laptop.

An Nhiên chờ thêm mười phút. Rồi đứng dậy. Gõ cửa kính, hai tiếng gõ ngắn, đủ nghe.

Anh ngước lên. Gật.

Cô bước vào.

– Anh Tần, tài xế đón tôi sáng nay.

– Tôi biết.

– Tôi không yêu cầu.

– Đường xa. Xe buýt không tiện.

Giọng anh đều, như đang nói về lịch họp. Mắt nhìn cô, nhanh, rồi quay lại màn hình. Không có gì bất thường trong giọng anh. Nhưng cũng không có gì tự nhiên.

An Nhiên đứng trước bàn. Không ngồi.

– Sao anh biết tôi đi xe buýt?

Im lặng. Một giây. Hai giây.

– Nhân sự có địa chỉ của cô.

Đúng. Nhân sự có. Nhưng CEO không gọi tài xế lúc sáu giờ sáng chỉ vì nhân sự có địa chỉ một trợ lý. Cô biết. Anh biết cô biết. Nhưng không ai nói.

– Tôi có thể tự đi làm.

– Tôi biết.

– Vậy tại sao?

Anh nhìn lên. Lần này lâu hơn. Mắt anh, An Nhiên đã quen nhìn mắt anh, đủ để phân biệt các kiểu nhìn, không phải kiểu đóng băng hôm phòng họp, không phải kiểu đau ở phòng tiếp khách. Kiểu này mới: bình tĩnh, nhưng có gì đó phía dưới, giống mặt nước phẳng mà bên dưới có dòng chảy.

– Vì tôi muốn cô đến an toàn.

Sáu từ. Nghe bình thường. Nhưng cô nghe thấy thứ anh không nói: vì tôi muốn biết cô đến. Không phải an toàn. Mà là chắc chắn.

An Nhiên nhìn anh. Ba giây. Rồi gật.

– Nếu anh muốn, tôi nhận xe. Nhưng tôi muốn anh biết: tôi không cần.

Cô quay đi. Ra cửa. Ngồi lại bàn.

Phía trong, Tần Mặc nhìn cô đi. Tay phải trên bàn, ngón tay gõ, nhanh, không theo nhịp, rồi dừng. Nắm thành nắm đấm. Rồi thả. Quay lại màn hình.

Thứ Năm. Trưa. An Nhiên và Tần Mặc ăn trưa tại nhà hàng, buổi làm việc với đối tác nội địa, không chính thức, kiểu ăn trưa chốt deal.

Bồi bàn đưa menu. An Nhiên mở, đọc. Chưa kịp chọn.

– Cho cô ấy phở bò tái, không giá, thêm rau quế. Tôi dùng như thường.

An Nhiên nhìn lên. Tần Mặc đang nói với bồi bàn, tự nhiên, không hỏi cô. Bồi bàn gật, đi.

Cô nhìn anh.

– Sao anh biết tôi thích phở bò tái không giá?

Tần Mặc đặt menu xuống. Không nhìn cô. Nhìn ly nước.

Một giây im lặng, dài hơn bình thường. Rồi:

– Tôi đoán.

Cô không tin. Phở bò tái, có thể đoán, phở là món phổ biến. Không giá, chi tiết. Thêm rau quế, cụ thể. Ba lớp chi tiết không phải đoán. Ai đó đã quan sát, hoặc anh đã quan sát, đủ lâu để biết cô ăn gì.

Hoặc, và ý nghĩ này đến chậm hơn, nặng hơn, ai đó khác cũng thích phở bò tái không giá thêm rau quế. Và anh đang gọi theo thói quen.

An Nhiên không hỏi tiếp. Đối tác đến, hai người, một nam một nữ, giám đốc và phó giám đốc công ty logistics. Cuộc ăn trưa bắt đầu, chuyện chuyển sang công việc. An Nhiên ghi chú, bổ sung thông tin khi cần. Phở đến. Cô ăn. Đúng khẩu vị, chính xác đến mức cô không biết nên thấy thoải mái hay nên thấy lo.

Đối tác nữ, phó giám đốc, khoảng bốn mươi, tóc ngắn, giọng Hà Nội, nhìn An Nhiên rồi nhìn Tần Mặc. Cô ấy không nói gì, nhưng An Nhiên đọc được: người phụ nữ kia đang cân nhắc mối quan hệ giữa hai người. Trợ lý không ngồi cạnh CEO ở bàn ăn. Trợ lý không được gọi món sẵn. Cô ấy đang ghi nhận, và An Nhiên biết: sau buổi ăn này, thêm một người ngoài sẽ hỏi "ai vậy?"

Buổi trưa đó, cô ghi nhận thêm: anh kéo ghế cho cô khi ngồi xuống, không phải kiểu lịch sự với đối tác, mà kiểu tự nhiên, như đã làm hàng trăm lần. Anh đưa cô khăn khi nước dùng bắn, nhanh, trước cả khi cô kịp tìm. Anh biết cô không uống đá, gọi nước ấm mà không hỏi.

Từng chi tiết nhỏ. Có thể giải thích bằng sự tinh ý. Nhưng gộp lại, ghế, khăn, nước, phở, chúng tạo thành một khuôn mẫu. Khuôn mẫu của người đã quen chăm sóc ai đó. Và giờ, bàn tay đó đang tự động lặp lại, không phải vì An Nhiên, mà vì cơ bắp nhớ.

Chiều. An Nhiên ngồi bàn, biên tập tài liệu. Thư ký đi ngang, dừng lại.

– Cô Hạ, cô có cần gì không?

– Không, cảm ơn chị.

Thư ký gật. Rồi nói nhỏ, giọng ngập ngừng, kiểu người muốn nói mà chưa quyết nói hết:

– Tôi... tôi làm ở đây bốn năm rồi. Trước cô... không có ai ngồi ở bàn này.

An Nhiên nhìn cô ấy.

– Vị trí Trợ lý Dự án Đặc biệt, trước tôi ai làm?

– Không ai. Vị trí này không tồn tại trước cô.

Im lặng. Thư ký nhìn xuống. Rồi nói thêm, nhỏ hơn:

– Bàn này... trước đây là chỗ để cây cảnh.

Cô đi. An Nhiên ngồi lại. Nhìn bàn. Bàn gỗ sáng, laptop mới, chậu cây nhỏ trên góc. Bàn này, bốn mét trước mặt CEO, qua tấm kính, từng là chỗ để cây. Ai đó đã bỏ cây, đặt bàn, lắp laptop, kê ghế. Cho cô. Trong vòng một ngày.

Vị trí này không tồn tại trước tôi. Nó được tạo ra, cho tôi. Hoặc cho ai đó giống tôi.

Năm giờ. Tài xế chờ dưới sảnh. An Nhiên xuống, lên xe. Xe chạy về Bình Thạnh.

Đường chiều Sài Gòn kẹt, xe bò trên Nguyễn Thị Minh Khai, qua Hai Bà Trưng, rẽ Đinh Tiên Hoàng. An Nhiên nhìn ra cửa kính, tai nghe nhạc, mắt lướt phố.

Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư gần cầu Bông. An Nhiên nhìn sang phải, một tòa nhà cũ, sáu tầng, tường vàng nhạt bạc màu. Trước cửa tòa nhà, một người đàn ông đứng. Vest đen, tay trong túi quần, nhìn lên.

Tần Mặc.

An Nhiên ngồi thẳng. Xe cách tòa nhà khoảng hai mươi mét, góc nghiêng, qua lớp kính xe, nhưng cô nhận ra anh. Không ai đứng như vậy, thẳng, bất động, mặt ngửa nhìn tầng cao, ngoài anh.

Anh đứng một mình. Không tài xế, không thư ký. Nhìn lên tầng, tầng nào, An Nhiên không biết. Nhưng cách anh nhìn, lâu, không chớp, vai hơi sụp, khác hẳn CEO Tần Mặc ở công ty. Đây là ai đó khác. Ai đó nhỏ hơn. Ai đó đang đứng trước một nơi mà anh đã đến nhiều lần, nhưng không bao giờ quen.

Đèn xanh. Xe chạy. An Nhiên ngoái lại, anh vẫn đứng đó. Không di chuyển. Tay trong túi quần, mặt ngửa, nhìn lên.

Tài xế hỏi:

– Cô Hạ muốn về thẳng nhà?

– Vâng.

Cô quay lại phía trước. Nhìn đường.

Tòa nhà đó là gì? Tầng đó có gì? Anh đứng đó bao lâu?

Cô không hỏi tài xế. Không hỏi ai. Nhưng hình ảnh đó, Tần Mặc đứng một mình trước tòa nhà cũ, nhìn lên như nhìn vào một thứ đã mất, nằm lại trong đầu cô suốt đêm.

Về nhà, cô tắm, ăn mì gói, ngồi vào bàn. Không mở laptop. Nhìn tường.

Tài xế đón mỗi sáng. Gọi món sẵn đúng khẩu vị. Ngồi cạnh CEO trong cuộc họp đối tác. Vị trí tạo ra từ chỗ để cây cảnh. Và anh, đứng một mình trước tòa nhà cũ, nhìn lên tầng cao, như người đang thăm mộ mà không cần vào nghĩa trang.

An Nhiên nhắm mắt.

Cô đang được ưu ái. Điều đó rõ. Nhưng câu hỏi không phải "có bị ưu ái không", mà là "ưu ái dành cho ai." Cho cô. Hay cho bóng hình của người đã đứng ở vị trí cô đang đứng, cạnh anh, trong xe anh, ở bàn ăn trưa anh, trước khi cô đến.

Cô mở mắt. Nhìn trần nhà. Quạt trần quay.

Mình đang ở trong câu chuyện của ai đó khác. Mình đang ngồi vào ghế của ai đó khác. Và mình đang bắt đầu quen.

Đó là điều đáng sợ nhất.

Ch.5/93
2.554 từ