Chiến lược truyền thông
Tuần bốn mươi bốn. Thứ Sáu. Hai giờ chiều.
Phòng họp HĐQT tầng mười tám. Bàn dài mười hai ghế, kính nhìn ra thành phố, rèm bán kéo. An Nhiên đứng cuối phòng, cạnh máy chiếu. Trên tay: tài liệu mười sáu trang, đóng bìa, gáy kẹp. Bản chiến lược truyền thông Vạn Khải Capital quý bốn, soạn trong bốn ngày, từ ngày đầu quay lại đến đêm qua hai giờ sáng.
Sáu thành viên HĐQT ngồi. Hai ghế trống (Viên Chí Hào đang ở nước ngoài, Đặng Quốc Phong đã từ nhiệm). Triết ngồi ghế phó tổng, bút trên tay, mặt phẳng. Và ghế cuối, sát tường, không thuộc hàng HĐQT: Tần Mặc.
Anh ngồi đó vì đây là phòng họp anh, công ty anh. Nhưng An Nhiên nhận ra: anh ngồi cuối. Không ngồi đầu bàn. Không ngồi giữa. Cuối.
Cô không nhìn anh lâu. Quay lại màn chiếu.
– Vạn Khải Capital đang ở giai đoạn tổn thương hình ảnh nghiêm trọng nhất trong mười lăm năm hoạt động.
Trang chiếu đầu tiên: biểu đồ cổ phiếu ba tháng, đường đỏ đi xuống. Bên cạnh: danh sách bài báo tiêu cực, hai mươi ba bài trong chín mươi ngày, bình quân gần hai bài mỗi tuần. Dưới cùng: ba logo đối tác, gạch chéo đỏ, "Hoãn ký kết."
An Nhiên để số liệu nói. Không thêm lời bình. Không nói "đáng lo ngại" hay "nghiêm trọng." Số đã đủ nghiêm trọng.
– Nguồn tổn thương chia ba lớp.
Trang chiếu hai: ba cột. Cột một: "Bê bối thế thân" (bài đăng ẩn danh, tin đồn CEO giữ người giống người yêu chết). Cột hai: "Quản trị nội bộ" (sa thải hàng loạt, phòng truyền thông trống giám đốc ba tháng). Cột ba: "Lịch sử tài chính" (giao dịch quá khứ, cựu HĐQT, giấy tờ cũ).
– Lớp một đã giảm tự nhiên. Lớp hai chúng ta kiểm soát được. Lớp ba là lớp nguy hiểm nhất, vì chúng ta không biết ai đang giữ thông tin gì.
Phòng im. An Nhiên nhìn qua sáu khuôn mặt. Ông Vương, thành viên lâu năm nhất, mắt hẹp, tay xoay bút. Bà Linh, tài chính, môi mím. Bốn người còn lại nhìn trang chiếu, không nhìn cô.
An Nhiên biết họ đang nghĩ gì. Cô gái hai mươi sáu tuổi, từng là trợ lý, từng nghỉ việc giữa bê bối, giờ đứng đây trình bày chiến lược cho HĐQT. Họ đang đánh giá. Cô để họ đánh giá.
– Chiến lược tôi đề xuất có ba trụ: kiểm soát tường thuật, chủ động minh bạch, và xây dựng lại uy tín qua hành động.
Trang chiếu ba đến mười: chi tiết từng trụ.
Trụ một: kiểm soát tường thuật. Danh sách phóng viên phân ba nhóm (Ngọc soạn, An Nhiên duyệt). Phát ngôn chính thức qua một đầu mối duy nhất (An Nhiên hoặc Triết). Phản hồi nhanh trong hai mươi bốn giờ cho mọi bài báo tiêu cực, thay vì im lặng như ba tháng qua.
– Ba tháng vừa rồi, Vạn Khải không phản hồi một bài báo nào. Im lặng không phải chiến lược. Im lặng là nhường sân cho người khác kể câu chuyện của mình.
Ông Vương ngẩng lên. Nhìn cô lần đầu. An Nhiên không dừng.
Trụ hai: chủ động minh bạch. Phỏng vấn độc quyền với một tờ báo uy tín (Triết đề xuất Tuổi Trẻ hoặc VnExpress). Nội dung: CEO nói thẳng về bê bối, thừa nhận lỗi quản trị, cam kết thay đổi. Không che giấu, không né tránh, không dùng ngôn ngữ pháp lý để đánh tráo.
– Công chúng không tin lời hứa. Họ tin hành động. Nhưng hành động cần ai đó kể đúng. Đó là việc của chúng ta.
Trang chiếu tám: lộ trình phỏng vấn, ba tuần chuẩn bị, một tuần kiểm duyệt nội bộ, đăng trong quý bốn.
Trụ ba: xây dựng lại uy tín qua hành động. Chương trình học bổng Vạn Khải (đang có, cần mở rộng và truyền thông lại). Báo cáo quản trị minh bạch hàng quý (chưa có, đề xuất mới). Và quan trọng nhất: xử lý các vấn đề tài chính quá khứ bằng quy trình pháp lý công khai, không bằng ém nhẹm.
An Nhiên dừng ở trang chiếu mười. Nhìn phòng.
– Tôi biết mục cuối cùng nhạy cảm. Nhưng nếu thông tin tài chính quá khứ bị rò rỉ mà chúng ta chưa chuẩn bị, thiệt hại sẽ gấp mười lần bê bối thế thân.
Im lặng. Kiểu im lặng nặng.
Ông Vương lên tiếng.
– Cô nói "thông tin tài chính quá khứ." Cụ thể là thông tin gì?
An Nhiên nhìn Triết. Triết gật nhẹ, gần như không thấy.
– Giao dịch liên quan đến cựu thành viên HĐQT. Chi tiết cụ thể tôi sẽ trình riêng cho tiểu ban kiểm toán.
Không nói thêm. Không nói tên Hà Trọng Nghĩa. Không nói cổ phần giấu. Chỉ đủ để HĐQT biết: có vấn đề, đang được xử lý, cần chuẩn bị truyền thông.
Bà Linh hỏi:
– Ngân sách?
– Tài liệu trang mười hai. Tổng quý bốn: bảy trăm hai mươi triệu. Bao gồm: phí tư vấn truyền thông bên ngoài, sản xuất nội dung, và dự phòng cho xử lý khủng hoảng.
Bà Linh mở trang mười hai. Đọc. Không hỏi thêm.
Ông Trần hỏi về lịch phỏng vấn. An Nhiên trả lời: ba tuần chuẩn bị nội dung, một tuần pháp lý duyệt, liên hệ tòa soạn tuần sau. Ông Trần gật. Bà Nguyễn hỏi ai duyệt nội dung cuối cùng. An Nhiên: phó tổng, giám đốc truyền thông, và phòng pháp lý. Ba bên. Không ai đơn phương quyết.
Phòng im. An Nhiên đợi. Không ai hỏi thêm.
Trong suốt buổi trình bày, cô không nhìn Mặc. Nhưng cô biết anh ở đó, ghế cuối, sát tường. Biết vì mùi nước hoa gỗ quen thuộc thoảng qua khi anh ngồi xuống lúc đầu buổi. Biết vì phòng họp này cô từng đi vào đi ra hàng trăm lần khi còn là trợ lý, và sự hiện diện của Tần Mặc luôn là thứ cô cảm được trước khi thấy.
Anh không chen lời. Không bổ sung. Không sửa. Bốn mươi phút An Nhiên trình bày, Tần Mặc im. Điều đó nặng hơn bất kỳ lời khen nào.
Triết nhìn quanh.
– Biểu quyết thông qua chiến lược truyền thông quý bốn.
Sáu tay giơ. Không ai phản đối.
An Nhiên gật. Tắt máy chiếu.
– Cảm ơn HĐQT. Báo cáo tiến độ hàng tuần sẽ gửi từ thứ Hai.
Thu tài liệu. Đứng dậy. Ra cửa.
Không nhìn Mặc.
Hành lang tầng mười tám. An Nhiên đi về phía thang máy. Bước đều, tay cầm tài liệu, lưng thẳng. Hành lang quen thuộc, kiểu quen của người từng đi đường này mỗi ngày năm tháng. Cửa phòng CEO đóng. Cửa kính phòng phó tổng mở. Tiếng bàn phím từ phòng thư ký.
Mọi thứ giống hệt. Và không gì giống cả.
Mười một tháng trước cô đi hành lang này tay cầm tài liệu cho người khác, bước nhỏ, vai hơi cúi, mắt nhìn thẳng nhưng không thật sự thấy. Hôm nay cô đi hành lang này tay cầm tài liệu của mình, bước đều, vai thẳng, không cúi.
Tiếng bước chân sau lưng. Triết.
– An Nhiên.
Cô dừng. Quay lại.
Triết đứng cách ba bước, tay cầm bản chiến lược cô vừa phát, mở ở trang bốn.
– Trang bốn. "Im lặng không phải chiến lược." Câu này hay.
– Câu này đúng.
Triết cười nhẹ, kiểu cười của người nhận ra không cần khen vì cô không cần khen.
– HĐQT thông qua không ai phản đối. Ông Vương gật bốn lần. Bà Linh không hỏi thêm sau khi đọc ngân sách. Biết vì sao không?
An Nhiên đợi.
– Vì cô trình bày bằng số liệu, không bằng cảm xúc. HĐQT sợ cảm xúc. Số liệu thì tin.
– Tôi biết.
Triết gấp tài liệu. Nhìn cô thêm một giây, kiểu nhìn đánh giá của phó tổng, rồi gật.
– Vạn Khải cần cô. Không phải vì bất kỳ lý do nào khác.
Rồi nhẹ hơn, gần như nói với mình:
– Mặc ngồi im cả buổi. Mày biết lần cuối nó ngồi im trong phòng họp là khi nào không?
An Nhiên không trả lời. Không cần trả lời.
– Chưa bao giờ.
Triết quay đi. Đi về phía văn phòng mình.
An Nhiên đứng ở hành lang. Một mình. Nắng chiều qua cửa kính chiếu xiên sàn, vạch một đường sáng dài từ cửa sổ đến chân cô.
Lần trước tôi đứng hành lang này, tôi là trợ lý đang cố hiểu CEO nhìn tôi vì ai. Lần này tôi đứng đây vì vừa trình chiến lược cho HĐQT và được thông qua.
Sự khác biệt không phải vị trí. Là tôi.
Tầng mười sáu. Phòng truyền thông. Bốn giờ chiều.
An Nhiên về đến phòng. Bốn nhân viên nhìn lên.
– HĐQT thông qua. Bắt đầu triển khai từ thứ Hai.
Ngọc đứng dậy.
– Danh sách phóng viên xong rồi. Ba mươi hai người, chia ba nhóm. Mười bảy bản phản hồi cũ tôi đã sửa lại theo chiến lược mới. Chị duyệt khi nào?
– Gửi tôi. Duyệt trong ngày.
Ngọc gật. Mắt cô sáng hơn bốn ngày trước. Kiểu sáng của người lần đầu có ai đọc những gì mình viết.
Minh đặt USB lên bàn An Nhiên.
– Bộ nhận diện. Hai phiên bản: đầy đủ và rút gọn cho truyền thông số.
An Nhiên cắm USB. Mở thư mục. Nhìn qua. Sạch, hiện đại, nhất quán. Minh giỏi, chỉ thiếu người nói "triển khai đi."
– Đẹp. Dùng bản đầy đủ cho tài liệu đối ngoại từ tuần sau. Bản rút gọn cho mạng xã hội. Tôi cần thêm một bộ mẫu cho phản hồi báo chí.
Minh ghi. Hoàng đặt bản tóm tắt bê bối lên bàn, ba trang, bảng tổng hợp rõ ràng. Lan đứng cạnh, sổ tay mở, bút cầm tay. Lần đầu có gì để ghi.
An Nhiên nhìn bốn người. Bốn ngày. Từ phòng ban trôi không đầu đến phòng ban có việc, có hạn, có người duyệt. Không phải cô giỏi. Cô chỉ làm thứ mà ba tháng qua không ai làm: quyết định.
– Họp lại thứ Hai tám rưỡi. Ngọc chuẩn bị phản hồi cho ba bài báo tuần này. Minh chốt mẫu. Hoàng soạn nội dung mạng xã hội tuần đầu. Lan liên hệ phòng pháp lý lấy danh sách câu hỏi nhạy cảm cần tránh.
Bốn người gật. Đứng dậy. Ra.
An Nhiên ngồi lại. Thu dọn tài liệu trên bàn. Xếp ngay ngắn. Cây bút ba nghìn đồng nằm cạnh laptop, nét mực xanh trên giấy nháp, ghi chú từ buổi họp HĐQT. Cô xé trang ghi chú, gấp, bỏ túi.
Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn chiều, nắng vàng dần, xe cộ bắt đầu đông. Tầng mười sáu nhìn xuống đường, thấy người đi, thấy xe chạy, thấy thành phố sống. Khác tầng mười tám. Tầng mười tám nhìn xuống chỉ thấy mái nhà và trời.
Tôi thích tầng này.
An Nhiên tắt laptop. Đứng dậy. Ra thang máy. Xuống sảnh. Đi qua bảng ảnh nhân viên. Vị trí bảy, góc trái hàng hai. Vẫn trống.
Cô nhìn khoảng trống một giây. Rồi đi tiếp.
Không dừng lại vì bóng ai nữa.
Bãi đỗ xe B2. Năm giờ mười lăm.
An Nhiên đi nhanh giữa hai hàng xe. Xe cô ở cuối, chiếc Honda City cũ, mua lại từ chị gái hồi tốt nghiệp. Mở cửa, ném ba lô vào ghế phụ, ngồi vào.
Chưa nổ máy. Tay trên vô lăng. Nhìn thẳng.
Bốn ngày.
Bốn ngày cô quay lại Vạn Khải. Bốn ngày cô không phải trợ lý, không phải bóng, không phải người thay thế. Bốn ngày cô là Hạ An Nhiên, giám đốc truyền thông, người vừa trình chiến lược được HĐQT thông qua không ai phản đối.
Và trong bốn ngày đó, Tần Mặc không xuống tầng mười sáu. Không gọi cô lên tầng mười tám. Không gửi tin nhắn ngoài công việc. Gặp một lần ở hành lang, gặp một lần ở phòng họp HĐQT, cả hai lần đều có người khác xung quanh.
Anh đang giữ khoảng cách. Hoặc anh đang tập giữ khoảng cách.
An Nhiên nổ máy. Lùi xe. Ra khỏi bãi đỗ.
Lên đường, nhập vào dòng xe Sài Gòn chiều thứ Sáu. Đông, chậm, nóng. Cô mở kính, gió vào. Không bật nhạc. Chỉ tiếng xe, tiếng còi, tiếng thành phố.
Điện thoại rung. Tin nhắn.
An Nhiên nhìn màn hình. Số quen. Số cô từng chặn hai tháng, rồi bỏ chặn tuần trước khi ký hợp đồng.
"Chiến lược tốt. T.M."
Ngắn gọn. Ký tên viết tắt. Không gọi cô bằng tên. Không thêm "em" hay "cô." Chỉ một dòng ngắn và hai chữ ký tắt. Gửi qua tin nhắn, không qua email công ty. Riêng tư vừa đủ để không ai thấy. Chuyên nghiệp vừa đủ để không ai hỏi.
An Nhiên nhìn tin nhắn. Đèn đỏ. Xe dừng.
Cô gõ trả lời.
"Cảm ơn."
Gọn lỏn. Không thêm. Không bớt. Vừa đủ.
Đèn xanh. Xe chạy. An Nhiên bỏ điện thoại vào túi áo. Hai tay trên vô lăng. Mắt nhìn đường.
Thành phố chiều thứ Sáu sống, đông, ồn. Cô lái giữa dòng xe, một mình, về nhà.
Cuối tuần đầu tiên. Chiến lược được duyệt. Phòng ban hoạt động. Mặc giữ khoảng cách. Và cô vẫn đây, nguyên vẹn, không thiếu mảnh nào.