Đêm sinh nhật người chết
Tần Mặc không đến công ty.
Không báo trước. Không email. Không nhắn thư ký. Sáng thứ Năm, văn phòng tầng mười tám sáng đèn đúng giờ, nhưng phòng CEO tối. Máy tính đóng, ghế đẩy vào, bút máy nằm trong ngăn kéo. Như chưa ai đến.
Thư ký Phương không hỏi. Cô ấy biết. Bốn năm, mỗi năm một ngày, cùng ngày, Tần Mặc biến mất. Không họp, không gọi, không trả lời điện thoại. Lịch hôm đó được khóa từ đầu năm: "Cá nhân. Không dời." Không ai hỏi lý do. Những người đủ lâu ở Vạn Khải đều biết. Những người mới học được từ ánh mắt đồng nghiệp: đừng hỏi.
An Nhiên sẽ hỏi. Nhưng hôm nay, cô chưa đến. Bàn cô vẫn tối.
Tần Mặc đứng trong tiệm hoa trên đường Lê Văn Sỹ lúc bảy giờ sáng. Tiệm vừa mở, cửa kính còn đọng sương, hoa trong xô chưa tỉnh hết. Mặc đứng trước quầy, nhìn.
Cúc trắng. Mười bông. Cắt ngang thân, không giữ lá.
Anh không nói. Chủ tiệm, bà năm mươi tóc ngắn tạp dề xanh, nhìn anh, gật, bắt đầu cắt. Bà nhận ra anh. Mỗi năm, cùng ngày, cùng đơn hàng. Bốn lần. Bà không hỏi hoa cho ai. Loại hoa và cách cắt, ngang thân không lá, là cách cắt để cắm bình nhỏ. Bình nhỏ nghĩa là đặt trên bàn, trong nhà, cho một người. Nhưng mỗi năm người mua hoa đều đi một mình, và mắt người đó, bà nhớ, không nhìn hoa. Nhìn qua hoa.
Mặc trả tiền. Bà gói giấy trắng. Anh cầm, bước ra.
Xe đỗ bên đường. Không tài xế, hôm nay anh tự lái. Chiếc Audi đen, không phải Mercedes công ty. Xe riêng. Xe mà không ai ở Vạn Khải biết anh có, trừ Triết.
Anh đặt hoa trên ghế phụ. Nổ máy. Lái về phía Bình Thạnh.
Căn hộ tầng sáu. Cầu thang bộ. Thang máy tòa nhà cũ này hỏng hai năm rồi, không ai sửa vì chủ nhà duy nhất còn giữ hợp đồng là Tần Mặc, và anh không bao giờ yêu cầu sửa bất cứ thứ gì.
Chìa khóa vào ổ. Xoay. Cửa mở.
Mùi. Đầu tiên luôn là mùi. Không phải mùi nước hoa Thẩm Du nữa, bốn năm, hương đã tan hết. Còn lại là mùi gỗ cũ, sách cũ, vải không giặt, bụi mỏng trên bề mặt. Mùi của thời gian đứng yên.
Mặc bước vào. Đóng cửa sau lưng. Không bật đèn. Ánh sáng từ cửa sổ đủ. Sáng sớm, nắng xiên qua rèm mỏng, vẽ vệt trên sàn gỗ. Giống mỗi sáng Du mở rèm, nắng vào, cô ngồi bàn ăn uống trà trong ly gốm xanh nhạt.
Ly gốm vẫn trên kệ bếp. Sứt miệng. Anh không bao giờ dùng.
Mặc đặt hoa trên bàn ăn. Bỏ giấy gói. Cắm vào bình thủy tinh nhỏ, bình Du mua ở chợ Tân Định, nghìn rưỡi, trong suốt, vừa mười bông. Nước trong bình từ lần trước đã khô. Anh rót nước mới từ vòi bếp. Đặt hoa vào.
Mười bông cúc trắng. Đứng thẳng trong bình. Trắng trên bàn gỗ nâu.
Mặc ngồi xuống ghế đối diện. Ghế có đệm vải, chỗ Du ngồi. Anh ngồi chỗ anh. Giữa hai ghế: bàn, bình hoa. Như bốn năm trước, trừ ghế đối diện trống.
Anh nhìn hoa. Im.
Hồi ức không đến theo lệnh. Nhưng hôm nay, ngày này, anh để nó đến.
Du cười. Kiểu cười nhẹ, miệng hơi nghiêng về bên trái, thói quen từ nhỏ mà cô không biết. Mặc biết. Biết vì đã nhìn đủ lâu, đủ nhiều lần, đủ gần.
"Anh mua nhiều hoa quá. Cắm không hết."
Giọng cô ấm, trầm hơn người ta tưởng. Người ngoài nhìn Du dịu dàng, nghĩ giọng cô sẽ cao, nhẹ. Sai. Du nói giọng Hà Nội gốc, trầm, rõ, không kéo dài, kiểu giọng đọc sách hay.
"Cắm không hết thì bỏ trong xô."
Anh đã nói vậy. Và Du cười, lắc đầu, lấy xô nhôm cũ từ ban công, đổ nước, nhét hết hoa vào. Mười lăm bông trong xô nhôm cạnh tủ giày. Hoa cúc trắng trong xô, nhìn như hoa cúng. Du bảo: "Trông như bàn thờ. Lần sau mua ít thôi." Rồi cười. Cười kiểu nghiêng miệng.
Mặc ngồi trong căn hộ. Im lặng. Mắt trên bình hoa, nhưng nhìn qua. Nhìn cái xô nhôm không còn. Nhìn Du không còn.
Mười bông. Lần này mười bông. Anh đã học. Học từ người đã không còn để biết anh đã học. Và đó, nếu anh dám nhìn thẳng, chính là định nghĩa của tất cả những gì anh làm bốn năm nay: học cho người không còn biết. Giữ cho người không còn thấy. Yêu cho người không còn cảm nhận.
Nhưng anh không nhìn thẳng. Chưa. Không hôm nay.
Nghĩa trang Bình Dương. Mười một giờ trưa.
Nắng gắt. Mặc đỗ xe ngoài cổng, đi bộ vào. Đường bê tông giữa hai hàng mộ, trắng xám đá hoa cương, cỏ cắt ngắn. Yên tĩnh, giữa tuần, không ai viếng ngoài anh.
Mộ Thẩm Du, khu C, hàng ba, vị trí mười bảy. Đá trắng. Ảnh chân dung sau kính, cô gái tóc dài, cười nhẹ, mắt nhìn hơi nghiêng xuống. Ảnh này anh chọn. Trong mấy trăm ảnh, anh chọn ảnh Du không nhìn thẳng vào ống kính. Vì khi cô nhìn thẳng, giống An Nhiên quá.
Không nghĩ đến cô ấy. Không hôm nay.
Mặc đứng trước mộ. Tay trong túi quần. Không mang hoa đến đây. Hoa ở căn hộ, nơi Du sống. Nghĩa trang không phải chỗ Du ở. Du ghét nghĩa trang, từng nói vậy một lần khi lái xe qua nghĩa trang Gò Vấp: "Đặt em ở biển. Đừng chôn." Anh cười. Cô cười. Hai người không biết rằng câu đó sẽ cần nhớ.
Anh không chôn cô ở biển. Cha mẹ Du muốn nghĩa trang. Mặc không cãi. Anh không có quyền. Họ chưa kết hôn. Năm năm bên nhau, chưa kết hôn. Du không muốn: "Chưa, đợi em." Anh đợi. Đợi cho đến khi không còn gì để đợi.
Mặc đứng mười phút. Không nói. Không cúi đầu. Không khóc. Anh không khóc từ đêm đầu tiên ở bệnh viện, khi bác sĩ nói "không qua khỏi" và anh đứng ngoài hành lang, tay đấm vào tường một lần, rồi thôi. Từ đó không khóc. Triết nói đó là vấn đề. Phó Tử Du nói đó là cơ chế tự vệ. Mặc nói đó là vì không có gì để khóc: cô đã mất, nước mắt không thay đổi gì.
Nhưng hôm nay, đứng đây nhìn ảnh cô, anh nhận ra: lý do thật anh không khóc không phải vì nước mắt vô ích. Mà vì nếu bắt đầu, anh không biết có dừng được không.
Mặc xoay người. Đi ra. Bước đều, đều hơn bình thường, kiểu đều của người đang kiểm soát từng cơ ở chân. Nắng đập vai. Nóng. Sống. Cái nóng nhắc anh rằng anh vẫn đang sống, và cô thì không.
Bốn giờ chiều. Anh lái xe không có điểm đến.
Qua quận một. Qua quận ba. Vòng Hai Bà Trưng. Vòng Pasteur, qua quán rượu mà anh và Triết ngồi tuần trước, giờ đóng cửa im lìm. Vòng lên Nguyễn Huệ.
Tòa nhà Vạn Khải hiện ở góc phố. Ba mươi sáu tầng kính, chiều nay phản chiếu nắng xế, vàng cam. Anh đỗ xe bên đường đối diện. Tắt máy. Nhìn lên.
Tầng mười tám. Qua lớp kính, xa, nhỏ, nhưng anh biết đọc: đèn sáng. Phòng anh tối, đúng, anh không có mặt. Nhưng khu vực bên ngoài, bàn trợ lý, bàn thư ký, sáng.
An Nhiên đang làm thêm giờ.
Anh biết, không phải vì nhìn thấy, quá xa để thấy người qua kính, mà vì biết cô. Bảy tuần đủ để biết: An Nhiên không về đúng giờ những ngày anh không có mặt. Cô ở lại, làm thêm việc mà bình thường cô làm trong giờ nhưng phải dừng khi anh gọi đi họp, đi ăn, đi ký. Khi anh vắng, cô lấy lại thời gian đó.
Cô ấy đang làm việc.
Câu đó đơn giản. Một nhân viên làm thêm giờ. Không liên quan đến anh.
Nhưng anh ngồi đây. Nhìn lên. Tầng mười tám. Và trong ngực, thứ mà anh đã ghìm cả ngày bằng hoa, bằng nghĩa trang, bằng im lặng, bắt đầu nhúc nhích. Không phải nhớ Du. Mà nhớ mắt An Nhiên nhìn anh qua kính chiều thứ Hai, khi anh xóa lịch cô. Mắt không sợ. Không giận. Nhìn thẳng. Rồi gửi email.
Cô ấy không nghe.
Cô ấy không phải Du.
Hai câu, xung đột cùng lúc, và anh ghét cả hai. Ghét câu đầu vì nó đúng: An Nhiên không nghe, và phần nào đó trong anh muốn cô nghe, muốn cô mềm, muốn cô để anh bọc lại. Ghét câu sau vì nó cũng đúng, và nếu đúng, thì thứ anh cảm với cô không phải chỉ là ám ảnh. Không phải chỉ là khuôn mặt. Mà là gì đó khác. Gì đó mới. Gì đó mà anh không có quyền cảm, không hôm nay, không ngày sinh nhật Du.
Mặc nhắm mắt. Hai giây. Mở.
Tay trên vô lăng. Ngón siết, nhẹ, đều, rồi thả. Thói quen. Kiểm soát từng cử động. Ngay cả khi không ai nhìn, ngay cả trong xe riêng, anh vẫn kiểm soát. Vì nếu buông, nếu để cơ thể tự quyết, anh sẽ mở cửa xe, bước qua đường, quẹt thẻ, lên thang máy, tầng mười tám. Sẽ đứng sau lưng cô. Sẽ nhìn gáy cô, chỗ tóc buộc thấp để lộ da. Sẽ gọi tên cô.
Không.
Nổ máy. Lái đi.
Đèn giao thông đỏ ở ngã tư Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Ba mươi giây. Anh nhìn gương chiếu hậu, tòa nhà Vạn Khải xa dần, tầng mười tám vẫn sáng, nhỏ như ngọn nến trong kính.
Ba mươi giây, và anh tự hỏi: nếu hôm nay không phải sinh nhật Du. Nếu hôm nay chỉ là một ngày thường. Anh có dừng xe ở đây không? Có nhìn lên không? Câu trả lời, rõ, lạnh, là có. Anh sẽ dừng. Sẽ nhìn. Như mỗi tối, mỗi tối mà anh không thừa nhận, anh đều biết cô về nhà lúc mấy giờ, bằng gì, đi lối nào.
Đèn xanh. Xe chạy. Tòa nhà khuất sau góc.
Không hôm nay.
Chín giờ tối. Căn hộ cũ.
Mặc ngồi trên ghế dài, ghế hai chỗ mà Du mua ngày dọn vào, vải xám, một bên lún hơn bên kia vì Du luôn ngồi bên trái. Anh ngồi bên phải. Bốn năm, vẫn bên phải.
Căn hộ tối. Anh không bật đèn, đã quen. Bốn năm, mỗi lần đến đây đều tối. Ánh sáng làm mọi thứ rõ quá: rõ bụi trên kệ, rõ áo khoác len phai màu, rõ sách đánh dấu trang chưa ai mở. Tối tốt hơn. Tối cho phép mọi thứ giữ nguyên như ký ức, không cũ, không mới, chỉ có.
Trên bàn cà phê: chai rượu vang đỏ. Chưa mở. Mặc nhìn nó lâu, năm phút, mười phút, rồi rút nút.
Anh không uống rượu. Gần như không bao giờ, trừ năm dịp: sinh nhật Triết, đêm IPO, đám cưới Triết, đêm Du mất, và ngày này. Năm dịp. Bốn năm. Tổng số lần uống, anh đã ngừng đếm. Phó Tử Du hỏi mỗi tháng, anh chỉ trả lời: ít.
Rót. Ly thủy tinh thường, không phải ly vang chuẩn, chỉ ly nước bình thường. Du không uống, cô dị ứng cồn nhẹ, mặt đỏ sau nửa ly. Nên trong nhà không có ly vang. Chỉ ly thường.
Anh uống. Một ngụm. Đắng, rượu rẻ, mua ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt tòa nhà. Không phải vì anh không đủ tiền mua loại đắt. Mà vì Du, nếu cô biết anh uống, sẽ nói: "Uống ít thôi. Đắt hay rẻ gì thì gan cũng chỉ có một cái." Giọng Hà Nội, trầm, rõ. Anh nghe trong đầu.
Một ly. Hai ly. Rót ly ba.
Cúc trắng trên bàn ăn, mười bông, đứng thẳng trong bình. Trắng trong bóng tối, đèn tắt, chỉ ánh đèn đường lọt qua rèm.
Du.
Anh gọi trong đầu. Không ra tiếng.
Anh gặp một người.
Ly ba, uống hết. Rót ly bốn.
Không. Không phải "gặp." Anh... đang giữ một người. Giống em. Không phải em. Anh biết không phải em.
Ly bốn. Đầu bắt đầu nhẹ, kiểu nhẹ mà anh ghét vì nó làm biên giới mờ. Biên giới giữa Du và An Nhiên. Biên giới mà tỉnh táo anh giữ được: bốn mét kính, "cô Hạ", tài liệu, cuộc họp. Tỉnh táo, anh biết hai người khác nhau. Nhưng bốn ly rượu rẻ trên ghế lún, biên giới mỏng đi.
Cô ấy nhìn anh. Qua kính. Mỗi ngày.
Du cũng nhìn anh. Nhưng mắt Du mềm, chấp nhận, nhường, chờ. Mắt An Nhiên không mềm. Mắt cô thẳng. Hỏi. Đòi. "Tại sao?" Du không bao giờ hỏi tại sao. An Nhiên hỏi mỗi ngày mà không cần mở miệng.
Ly năm. Chai gần cạn.
Du, em có giận anh không?
Câu hỏi hiện lên rõ, lần đầu tiên trong bốn năm. Không phải "em có tha thứ không", anh chưa bao giờ hỏi tha thứ vì chưa biết mình tội gì. Nhưng "giận", giận vì anh kiểm soát? Giận vì anh bọc? Giận vì cô nói "mệt quá" mà anh không nghe?
Triết nói Du mệt. Ba tuần trước khi chết. Mệt, nghĩa là gì? Mệt vì anh? Mệt vì công việc? Mệt vì sống?
Mặc đặt ly xuống. Tay hơi run. Nhẹ. Không ai thấy, nhưng anh thấy. Và anh ghét. Ghét tay mình run. Ghét mình hỏi. Ghét câu trả lời mà anh không bao giờ được nhận.
Chai cạn. Anh nhìn đáy chai, tối, đỏ sẫm, cặn.
Rồi nhắm mắt. Đầu ngả lên lưng ghế. Bên trái lún, bên Du. Vai anh chạm mép đệm lún. Gần nhất anh có thể chạm, vết lõm mà cô để lại.
Du.
Anh xin lỗi.
Anh không biết xin lỗi vì gì. Nhưng anh xin lỗi.
Mắt nhắm. Phòng tối. Cúc trắng im trong bóng đêm. Và Tần Mặc, CEO hoàn hảo, lạnh lùng, kiểm soát, nằm trên ghế lún trong căn hộ người chết, chai rượu rẻ cạn bên cạnh, mắt nhắm mà không ngủ.
Không ngủ. Không bao giờ ngủ được ở đây.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, không phải vì nhớ Du. Mà vì khi nhắm mắt, hình ảnh hiện lên sau mí không phải Du cười, không phải Du trên bàn ăn, không phải Du trong ảnh trên mộ.
Mà là An Nhiên. Nhìn anh qua kính. Mắt thẳng. Không mềm. Không sợ.
"Phù hợp với ai?"
Giọng cô vang trong đầu anh, rõ hơn giọng Du. Và đó mới là điều khiến anh sợ.
Mặc mở mắt. Nhìn trần nhà. Tối.
Ngày mai, anh nghĩ. Ngày mai anh sẽ lại tỉnh. Sẽ lại kiểm soát. Sẽ lại giữ khoảng cách.
Nhưng ngày mai, anh biết, biết bằng phần trung thực nhất, anh sẽ lên tầng mười tám. Sẽ ngồi phía trong kính. Sẽ nhìn cô. Và sẽ không dừng được.
Vì anh chưa bao giờ dừng được.