Cân bằng mới
Tuần bốn mươi sáu. Thứ Tư. Sáng.
Văn phòng CEO tầng mười tám. Tám giờ mười lăm.
Tần Mặc ngồi sau bàn làm việc, mở báo cáo tuần của phòng truyền thông. Ba trang. Giọng văn rõ, số liệu chính xác, không thừa một dòng. Ký tên: "Hạ An Nhiên, Giám đốc Truyền thông."
Anh đọc từ đầu. Trang một: tóm tắt bài báo tuần qua, sáu bài, bốn trung lập, hai tiêu cực, phản hồi đã gửi cho cả sáu. Trang hai: tiến độ chuẩn bị phỏng vấn, danh sách câu hỏi đã soạn, tòa soạn đã liên hệ. Trang ba: phân tích xu hướng truyền thông, biểu đồ cảm xúc công chúng, ghi chú về đơn kiện Trình Dật và cách xử lý phản ứng báo chí.
Mặc đọc xong. Đặt báo cáo xuống. Nhìn trang ba lần nữa. Dòng cuối: "Đề xuất: CEO nên có buổi gặp mặt không chính thức với nhóm phóng viên thân thiện tuần tới. Chi tiết gửi riêng."
Gửi riêng. Không gửi chung trong báo cáo HĐQT. Không đưa lên hệ thống. Riêng, cho anh. Nghĩa là cô biết thông tin nào cần công khai, thông tin nào chỉ CEO cần biết. Kiểu phân loại của người hiểu tổ chức, không phải kiểu phân loại của người cần được dạy.
Mặc mở hộp thư. Gõ phản hồi.
"Đồng ý buổi gặp mặt. Gửi lịch. T.M."
Gửi. Tắt hộp thư. Quay lại bàn phím.
Hai tuần An Nhiên quay lại. Hai tuần anh không xuống tầng mười sáu. Không gọi cô lên tầng mười tám. Không gửi tin nhắn ngoài công việc. Gặp ở hành lang hai lần, cả hai lần có người xung quanh. Gặp ở phòng họp HĐQT một lần, cô đứng trước, anh ngồi cuối.
Anh đang giữ khoảng cách.
Không phải vì không muốn gần. Vì biết gần sẽ quay lại kiểu cũ: theo dõi, kiểm soát, giữ. Phó Tử Du nói buổi tám mươi: "Khoảng cách không phải mất. Khoảng cách là chọn." Mặc nghe, gật, về nghĩ ba ngày.
Ba ngày rồi bắt đầu tập.
Tập không hỏi cô đi đâu ăn trưa. Tập không kiểm tra thẻ ra vào tầng mười sáu. Tập không nhìn qua cửa kính khi đi qua hành lang tầng mười tám, góc nhìn chéo xuống ban công tầng mười sáu nơi cô hay đứng uống cà phê. Anh biết góc đó. Biết vì tuần đầu anh đi qua bảy lần, mỗi lần mắt tự rẽ, mỗi lần phải kéo lại.
Tuần thứ hai, anh đi hành lang đó năm lần. Ít hơn. Tiến bộ.
Nhưng khi không nhìn, anh đọc. Báo cáo tuần, biên bản họp phòng, danh sách phóng viên phân nhóm, bản phản hồi cho bài báo tiêu cực. Tất cả gửi qua hệ thống nội bộ, ký tên "Hạ An Nhiên, GĐ Truyền thông." Mỗi tài liệu anh đọc đến dòng cuối. Không phải kiểm soát. Không phải giám sát. Đọc vì muốn biết cô đang làm gì, đang nghĩ gì, đang xử lý thế nào. Kiểu muốn biết của người ngưỡng mộ, không phải kiểu muốn biết của người sợ mất.
Sự khác biệt đó nhỏ. Nhưng Phó Tử Du nói: với anh, nhỏ là lớn.
Mười giờ. Phòng họp nhỏ tầng mười tám. Họp chiến lược quý bốn với Triết.
Triết ngồi đối diện, tài liệu trên bàn, bút sau tai. Áo sơ mi xắn tay, kiểu Triết khi không có HĐQT.
– Phòng truyền thông gửi báo cáo sáng nay. Mày đọc chưa?
– Đọc rồi.
– Nhận xét?
Mặc nhìn Triết. Biết Triết đang hỏi gì, không phải hỏi về báo cáo.
– Tốt. Chuyên nghiệp. Đúng hướng.
– Tốt. Chuyên nghiệp. Đúng hướng. Ba tính từ. Mày nói về báo cáo hay về người viết?
Mặc không trả lời. Triết cười, kiểu cười của người bắt quả tang bạn thân mà không cần bạn thân thừa nhận.
– Hôm qua tao gặp An Nhiên ở nhà ăn. Cô ấy ngồi với Ngọc, bàn bốn, cười. Mày biết lần cuối tao thấy nhân viên tầng mười sáu cười ở nhà ăn là khi nào không?
– Không.
– Trước khi Kiều Vy làm trưởng phòng. Ba năm.
Mặc im. Triết tiếp:
– Cô ấy thay đổi phòng ban trong hai tuần. Ngọc bắt đầu gửi phản hồi cho phóng viên, Minh triển khai bộ nhận diện mới, thằng Hoàng viết nội dung có người duyệt. Cô thực tập sinh biết mình đang làm gì. Hai tuần.
– Tao biết.
– Mày biết. Nhưng mày có biết cô ấy không hỏi tao một câu nào về mày không?
Mặc đặt bút xuống. Nhìn Triết.
– Không một câu. Không hỏi mày thế nào, mày có nói gì, mày có xuống tầng mười sáu không. Không hỏi. Nghĩa là cô ấy đang làm việc, Mặc, không phải đang chờ mày.
Mặc biết. Biết từ tuần đầu. An Nhiên quay lại Vạn Khải không phải vì anh. Cô quay lại vì cô muốn. Vì công việc, vì năng lực, vì tầm nhìn cô có mà phòng truyền thông cần. Anh chỉ là người tình cờ ở cùng tòa nhà.
Và sự thật đó, lạ thay, không làm anh đau. Nó làm anh nhẹ.
Nhẹ vì lần đầu tiên, anh không phải là lý do ai đó ở lại. Không phải gánh nặng. Không phải neo. An Nhiên ở đây vì cô chọn ở đây, và sự hiện diện của anh không phải điều kiện.
Du từng ở lại vì anh. Vì hệ thống anh xây, vì lịch trình anh kiểm soát, vì căn hộ anh giữ, vì tình yêu anh nghĩ là bảo vệ nhưng thực chất là giam giữ. Du ở lại cho đến khi không thể ở lại nữa.
An Nhiên không ở lại vì anh. Và vì vậy, nếu một ngày cô đi, sẽ là vì cô chọn đi. Không phải vì bị ép ở quá lâu.
Đó là sự khác biệt. Và tôi đang học sống với nó.
Mặc nhìn ra cửa kính phòng họp. Thành phố phía dưới, nắng, xe, người. Mười lăm năm anh ngồi phòng này, nhìn xuống, và luôn nghĩ: tất cả những thứ dưới kia thuộc về anh. Tòa nhà, công ty, con người. Giữ chặt nghĩa là của mình.
Bây giờ anh ngồi đây và nhìn xuống, biết An Nhiên ở hai tầng dưới, đang làm việc, đang xây lại thứ anh phá. Và cô không thuộc về anh. Cô thuộc về chính cô.
– Triết.
– Ừ.
– Cô ấy giỏi.
Triết nhìn anh. Dừng. Rồi gật, chậm, kiểu gật của người nghe bạn thân nói thật lần đầu mà không phải vì tội lỗi hay ám ảnh.
– Giỏi.
Không nói thêm. Cả hai quay lại tài liệu.
Một giờ trưa. Nhà ăn tầng ba.
Mặc không ăn ở nhà ăn. Anh ăn tại bàn, hoặc Triết mang đồ lên, hoặc không ăn. Nhưng hôm nay anh xuống tầng ba lấy cà phê. Máy pha ở tầng mười tám hỏng từ sáng, thợ sửa chiều mới đến.
Nhà ăn đông. Nhân viên các tầng ngồi rải rác, tiếng nói chuyện, tiếng đũa, tiếng ly. Mặc đi thẳng đến quầy cà phê góc phải. Bấm nút, đợi.
Không nhìn quanh. Không tìm ai.
Nhưng mắt tự rẽ.
Bàn bốn, cạnh cửa sổ. An Nhiên ngồi với Ngọc và Hoàng. Ba người ăn, nói chuyện. Ngọc cười, tay che miệng. Hoàng ghi gì đó vào sổ. An Nhiên nghe, gật, rồi nói gì đó khiến Ngọc cười lần nữa.
Mặc cầm ly cà phê. Đứng yên. Nhìn, ba giây, bốn giây.
An Nhiên không biết anh ở đây. Hoặc biết mà không quay lại. Cô ngồi tự nhiên, vai thẳng nhưng không cứng, tay cầm đũa, miệng nói. Kiểu ngồi của người thoải mái ở nơi mình thuộc về.
Mười một tháng trước, An Nhiên ngồi ở nhà ăn này một mình. Hai ghế bên cạnh trống vì đồng nghiệp tránh. Cô ăn hết cơm, không để ai thấy bị ảnh hưởng. Anh biết vì tài xế kể. Anh không xuống. Không hỏi. Chỉ biết.
Bây giờ cô ngồi với đồng nghiệp, cười, nói chuyện. Ghế bên cạnh không trống. Và anh đứng ở quầy cà phê, nhìn, biết rằng sự thay đổi này không phải vì anh.
Cô ấy tự xây lại. Không nhờ tôi.
Mặc quay đi. Lên thang máy. Về tầng mười tám. Uống cà phê một mình ở bàn làm việc, cửa phòng đóng, rèm nửa kéo. Bình thường. Kiểu bình thường anh đang tập.
Năm giờ. Bãi đỗ xe B2.
Mặc ra xe trễ hơn thường lệ. Tầng hầm vắng, đèn tuýp sáng trắng, tiếng giày trên sàn bê tông vang. Xe anh ở góc trái, chiếc Mercedes đen, cạnh cột C-7.
Cột C-7. Bàn cũ của An Nhiên khi còn là trợ lý tầng mười hai cũng ký hiệu C-7. Trùng hợp. Hoặc anh ghi nhớ những thứ không cần ghi nhớ.
Mở cửa xe. Chưa lên.
Tiếng bước chân. Phía sau. Nhẹ, đều, gót thấp.
Mặc quay lại.
An Nhiên đi giữa hai hàng xe, ba lô trên vai, tay cầm chìa khóa. Chiếc Honda City ở cuối hàng, cách xe anh mười mét. Cô đi thẳng, mắt nhìn trước, chưa thấy anh.
Rồi thấy.
Dừng nửa bước. Nhìn anh. Anh nhìn cô. Bãi đỗ xe B2, đèn trắng, im, hai người đứng giữa hai hàng xe, cách nhau mười mét.
Mười một tháng trước, ở chính bãi đỗ xe này, anh đuổi theo cô, gọi tên giọng vỡ, nói "Đừng đi." Cô hỏi "Tôi là ai đối với anh?" Anh im hai mươi giây. Cô gật, bước đi.
Bây giờ anh không đuổi theo. Không gọi tên. Đứng yên.
An Nhiên đi đến xe mình. Mở cửa. Quay lại nhìn anh một giây, nửa giây, mắt bình tĩnh, không hỏi, không chờ, không thách thức.
– Về sớm à?
Giọng nhẹ. Bình thường. Kiểu hỏi đồng nghiệp gặp ở bãi xe. Nhưng cô hỏi, và việc cô chọn hỏi thay vì đi thẳng vào xe nghĩa là có gì đó.
– Muộn rồi thì đúng hơn.
An Nhiên nhìn đồng hồ tay.
– Năm giờ mười. Muộn so với gì?
– So với thói quen.
Cô nhìn anh. Nửa giây. Rồi mím môi, không phải cười, gần hơn cười, kiểu mím môi của người nhận ra ai đó đang cố thay đổi mà không nói thẳng.
– Chúc ngủ ngon, anh Tần.
Vào xe. Đóng cửa. Nổ máy. Lùi xe. Ra.
Mặc đứng cạnh xe mình. Nhìn chiếc Honda City lên dốc, rẽ trái, mất hút ở cổng.
Cô đi. Anh ở lại. Và anh để cô đi.
Không theo. Không gọi. Không mở điện thoại kiểm tra cô đi đường nào.
Nhỏ thôi. Nhỏ đến mức nếu ai nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy một người đàn ông đứng cạnh xe trong bãi đỗ, nhìn xe đồng nghiệp ra cổng. Bình thường. Không có gì.
Nhưng với anh, người từng theo dõi thẻ ra vào, từng lái qua nhà cô ban đêm, từng giữ căn hộ người chết bốn năm vì sợ buông nghĩa là mất: để ai đó đi mà không đuổi theo là cả một cuộc cách mạng nhỏ bên trong lồng ngực.
Mặc lên xe. Đóng cửa. Nổ máy.
Lái ra cổng. Rẽ phải. Đường về quận hai, quen, thẳng. Không rẽ cầu Bông. Không lái qua nhà cô ở quận ba. Về thẳng.
Trên đường, Sài Gòn tối dần, đèn đường bật, xe cộ đông. Mặc lái chậm, tay trên vô lăng, mắt nhìn đường. Điện thoại trên bệ xe, im. Không nhắn ai.
Cô gọi tôi "anh Tần."
Không Mặc. Không Tần tổng. Anh Tần.
Vừa gần. Vừa giữ khoảng cách. Vừa đủ.
Anh không biết "đủ" nghĩa là gì. Chưa bao giờ biết. Với Du, anh nghĩ giữ mọi thứ là đủ. Với An Nhiên, anh đang học: đủ có thể là ít hơn anh nghĩ. Đủ có thể là để cô đi mà không đuổi theo, rồi về nhà, rồi ngủ, rồi mai gặp lại ở cùng tòa nhà, cùng thang máy, khác tầng.
Về đến căn hộ quận hai. Tầng hai mươi ba. Mở cửa. Bật đèn. Phòng khách rộng, sofa xám, bàn kính, kệ sách. Sạch, gọn, ít đồ. Không ảnh ai trên kệ. Khung bạc cũ không còn ở phòng tiếp khách (cất ngăn kéo từ tháng trước, sau khi kể An Nhiên mọi thứ).
Mặc đặt chìa khóa trên bàn. Cởi vest. Treo móc.
Đi qua phòng khách. Mở tủ lạnh, lấy chai nước, uống. Đứng trước bồn rửa, nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn đêm, đèn nhà cao tầng, xe chạy dưới đường, thành phố sống bên dưới.
Ngăn kéo bàn cạnh sofa. Anh mở. Bên trong: khung bạc, mặt úp. Ảnh Du, cất từ tháng trước. Anh nhìn khung bạc, không lật. Không cần nhìn lại. Biết khuôn mặt đó, từng nét, từng góc. Bốn năm nhìn mỗi ngày, khuôn mặt đó khắc vào cơ bắp mắt.
Nhưng hôm nay, khi anh nhắm mắt, khuôn mặt hiện lên đầu tiên không phải Du. Là An Nhiên. Cùng đường nét, nhưng mắt khác. Mắt An Nhiên nhìn anh bằng sự lựa chọn, không bằng sự phụ thuộc. Mắt An Nhiên ở bãi đỗ xe hỏi "Về sớm à?" kiểu hỏi của người không cần câu trả lời, chỉ chọn hỏi vì muốn.
Mặc đóng ngăn kéo. Không lật ảnh.
Đi vào phòng ngủ. Tắt đèn. Nằm xuống. Trần nhà tối, gió từ máy lạnh đều, tiếng thành phố ngoài kính xa, mờ.
Không gọi ai. Không mở hồ sơ. Không lái xe đi đâu. Không mở điện thoại đọc lại tin nhắn cũ.
Chỉ nằm, thở, và để căn phòng yên.
Nhỏ thôi. Nhưng anh đang tập. Và hôm nay, tập xong rồi, anh ngủ được.