Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 2: Tiếng xì xào
Chương 2

Tiếng xì xào

Ngày thứ hai, An Nhiên đến sớm mười lăm phút.

Thang máy tầng trệt lúc bảy bốn lăm vắng, chỉ có cô và một người đàn ông trung niên mặc áo bảo vệ, đứng góc, mắt nhìn điện thoại. Cửa thang máy đóng. An Nhiên nhìn phản chiếu của mình trên thép, mờ, méo nhẹ ở viền, và nhận ra cô đang tìm lại cảm giác hôm qua. Khuôn mặt trong gương thép trông bình thường. Vẫn là cô. Nhưng "bình thường" đã thay đổi nghĩa kể từ bốn giờ chiều hôm trước, khi cô nhấn phóng to bức ảnh thứ mười bảy.

Tầng mười hai. Cửa mở. An Nhiên bước ra.

Phòng truyền thông chưa đông. Chị Hằng chưa đến. Ba đồng nghiệp ngồi rải rác, một đang pha cà phê ở góc pantry, hai đang gõ phím. Cô gái pha cà phê ngước lên khi nghe bước chân, nhìn An Nhiên, rồi quay đi, nhanh, như phản xạ. Không chào.

An Nhiên đặt túi, mở laptop. Đăng nhập email. Hai mươi ba thư, thông báo nội bộ, lịch họp, hướng dẫn sử dụng hệ thống. Cô đọc từng cái, ghi chú vào sổ tay. Bình thường. Công việc bình thường.

Nhưng cô để ý: hai đồng nghiệp phía đối diện, một nam một nữ, ngồi cùng cụm bốn, đang nói chuyện nhỏ. Giọng đủ thấp để không nghe rõ từ, nhưng đủ cao để An Nhiên nhận ra tần suất liếc về phía cô. Ba lần trong năm phút. Cô nữ nói gì đó, cô nam gật, cả hai nhìn An Nhiên, rồi quay lại màn hình. Không tự nhiên. Quá đồng bộ.

An Nhiên không nhìn lại. Mở tập tin công việc, gõ phím.

Họ đang nói về mình. Cụ thể hơn, họ đang nói về lý do mọi người nhìn mình.

Chín giờ, phòng đông đủ. Chị Hằng đến, giao việc buổi sáng, biên tập bản tin nội bộ số tháng Ba. An Nhiên nhận, bắt đầu đọc bản nháp.

Mười giờ, cô đi lấy nước ở pantry. Pantry là một góc nhỏ cuối hành lang, hai máy nước nóng lạnh, một bồn rửa, một kệ để cốc. Khi An Nhiên bước vào, hai đồng nghiệp nữ đang đứng bên bồn rửa, rửa ly, nói chuyện. Giọng bình thường, đang bàn về đơn hàng trưa.

Rồi một trong hai người quay lại. Nhìn thấy An Nhiên rồi im bặt.

Người kia cũng quay lại. Câm nín.

Một giây.

Người thứ nhất nói, giọng bình thường quá mức, kiểu bình thường phải cố:

– Chào em. Em mới vào hả?

– Vâng. Hạ An Nhiên, phòng truyền thông.

– Ừ, chị biết. Chào mừng em.

Nụ cười. Rửa xong ly. Đi ra. Hai người không nói thêm với nhau cho đến khi ra khỏi pantry. Nhưng An Nhiên nghe, vì cô có thói quen nghe, không phải nghe lén mà nghe môi trường, đọc không khí, ở hành lang phía ngoài, một trong hai người nói nhỏ:

– Giống quá.

Hai từ. Không cần thêm. Người kia không hỏi giống ai.

An Nhiên đứng bên máy nước, bấm nút, nước chảy vào ly. Cô nhìn nước dâng lên, đều, chậm. Tay không run. Nhưng câu đó nằm lại, gọn, sắc, như viên sỏi rơi xuống đáy.

Giống quá.

Giống ai. Không ai nói.

Nhưng mọi người đều biết. Trừ cô.

Trưa, An Nhiên ăn ở nhà ăn một mình. Lần này cô chủ động, không phải vì thích một mình, mà vì cô muốn quan sát. Cô chọn bàn góc, ngồi quay mặt ra phòng. Cơm, canh, rau luộc. Cô ăn chậm, mắt quét phòng.

Nhà ăn tầng mười hai không lớn, bốn dãy bàn dài, khoảng sáu mươi người. Hầu hết ngồi theo nhóm. An Nhiên nhận ra: không ai ngồi gần bàn cô. Hai bàn liền kề trống, dù nhà ăn gần đầy. Người ta chọn đi vòng để ngồi bàn xa hơn thay vì ngồi cạnh cô.

Không phải ghét. Cô đọc được điều đó. Không ai có ánh mắt ác ý. Đây là né, kiểu né tránh của người chưa biết phải xử lý tình huống thế nào. Như khi ai đó ở công ty qua đời, và bàn của họ vẫn trống hai tuần, không phải vì quy định mà vì không ai muốn ngồi vào ghế còn ấm hơi người.

An Nhiên ăn xong, dọn khay rồi đi về.

Trên đường đi, cô đi ngang quầy cà phê nhỏ cạnh thang máy, góc đó có hai ghế, thường có người ngồi nghỉ. Hôm nay có một cô gái, phòng kế toán, An Nhiên đoán từ thẻ tên, đang nhắn tin. Khi An Nhiên đi qua, cô ấy ngước lên. Nhìn. Rồi nhìn lại điện thoại. Rồi nhìn An Nhiên lần nữa, lần này lâu hơn, mắt di chuyển từ trái qua phải, như đang so sánh khuôn mặt cô với hình trong đầu.

An Nhiên dừng lại. Quay người. Nhìn thẳng cô gái.

Không giận. Không thách thức. Chỉ nhìn, bình tĩnh, thẳng, đủ lâu để cô gái kia biết mình bị bắt gặp.

Cô gái giật mình. Cúi xuống điện thoại. Ngón tay cuộn màn hình nhanh nhưng không dừng ở đâu, cuộn để trông bận, không phải cuộn để đọc. Không ngước lên nữa.

An Nhiên quay đi. Không nói gì. Bước về thang máy.

Cô không giận. Giận cần lý do cụ thể, và cô chưa có đủ lý do. Nhưng cô ghi nhận: đây không phải tò mò nhân viên mới. Cô gái kế toán kia đang so sánh, có hình trong đầu, và đang kiểm tra xem An Nhiên khớp đến đâu. Kiểu so sánh mà người ta làm khi đã thấy ảnh ai đó trước, và bây giờ thấy người thật.

Trong thang máy, An Nhiên đứng một mình. Nhắm mắt.

Ảnh hôm qua, cô gái áo trắng bên CEO. Mọi người nhìn mình. "Giống quá." Ai đó giống mình. Hoặc mình giống ai đó. Ai đó mà toàn bộ công ty biết. Ai đó mà không ai nói tên.

Ai đó đã không còn ở đây.

Kết luận đó đến tự nhiên, không kịch tính, không rùng mình. Chỉ là logic. Nếu người đó còn sống và đang ở công ty, mọi người sẽ so sánh thẳng: "Em giống chị X quá." Nhưng không ai nói. Người ta tránh, tránh tên, tránh bàn cô, tránh nhìn lâu. Kiểu tránh mà người ta dành cho thứ liên quan đến mất mát.

Thang máy dừng. Cô mở mắt. Bước ra.

Buổi chiều, An Nhiên được giao biên tập bản tin nội bộ. Công việc quen, cô từng làm bản tin cho ba khách hàng khi còn làm tự do, biết cấu trúc, biết nhịp, biết cách biến tin nội bộ nhàm chán thành thứ người ta thực sự đọc thay vì xóa thẳng. Cô mở bản nháp, đọc một lượt. Nội dung ổn, bố cục rời rạc. Sắp xếp lại mất khoảng hai tiếng.

Đang đọc thì email mới vào. Kiều Vy, danh sách nội dung PR cần lồng ghép vào bản tin truyền thông. Email ngắn, chuyên nghiệp, không thừa từ nào. Tiêu đề: "Phối hợp nội dung Q1." Nội dung: ba mục gạch đầu dòng, tệp đính kèm, hạn chót. Chuẩn.

Nhưng ở cuối, một dòng:

"Gửi cô Hạ An Nhiên, nhân viên mới phòng Truyền thông. Mong em phối hợp tốt."

An Nhiên đọc lại dòng đó. Đọc chậm. Email nội bộ, hệ thống tự hiển thị tên người nhận, không cần viết thêm. Kiều Vy biết điều đó. Dòng cuối là thừa, nhưng thừa có chủ đích. Nó nói: tôi biết em là ai. Em mới. Tôi không mới.

Một cách đánh dấu lãnh thổ nhẹ nhàng. Không đủ để gọi là thù ghét, không ai có thể chụp màn hình dòng đó và nói "cô ấy đe dọa tôi." Nhưng đủ để An Nhiên hiểu: có hệ thống phân cấp ở đây, và cô đang ở dưới cùng.

An Nhiên đã thấy kiểu này ở nhiều công ty. Không lạ. Nhưng kết hợp với ánh mắt Kiều Vy trong phòng họp hôm qua, cái nhìn không bất ngờ, cái cười mỏng xác nhận, thì dòng email này không chỉ là phân cấp. Nó là lời nhắn: tôi biết em vì sao được ở đây.

Cô reply: "Nhận. Sẽ gửi lại bản chỉnh trước 5 giờ."

Ngắn. Không thừa. Không thiếu. Không cho Kiều Vy thêm bất kỳ tín hiệu nào để đọc.

Bốn giờ rưỡi, An Nhiên gửi bản tin chỉnh xong cho chị Hằng. Chị Hằng đọc, gật:

– Nhanh đấy. Viết được. Mai em làm tiếp số tiếp theo nhé.

An Nhiên gật đầu. Ít nhất công việc thì không có vấn đề. Cô giỏi cái này, biên tập, sắp xếp thông tin, kiểm soát thông điệp. Ba năm làm tự do không uổng.

Bốn giờ bốn lăm, chị Hằng đi ngang bàn An Nhiên, dừng lại.

– Em, mai hai giờ họp phòng ban mở rộng. Có phòng PR tham gia. Chuẩn bị trước bản tổng hợp nội dung em đang làm nhé.

– Dạ.

Chị Hằng đi. Rồi quay lại, giọng thấp hơn:

– À, nếu có ai... hỏi em những chuyện không liên quan đến công việc, em cứ bỏ qua. Mấy ngày đầu hay vậy.

An Nhiên nhìn chị. Chị Hằng không nói thêm. Mắt chị nhìn sang chỗ khác, kiểu nhìn của người muốn nói nhiều hơn nhưng quyết định dừng. Rồi chị vỗ nhẹ vai cô, đi về.

"Mấy ngày đầu hay vậy."

Câu đó không đúng. An Nhiên đã qua "ngày đầu" ở nhiều nơi. Không nơi nào hay vậy. Chị Hằng biết. Chị Hằng đang nói một câu khác bằng vỏ bọc câu này: chuyện không phải vì em. Nhưng chị không giải thích được.

Năm giờ. Phòng bắt đầu vãn. An Nhiên dọn bàn, tắt laptop, lấy túi.

Trước khi đi, cô nhìn lại thư mục sự kiện mà cô mở hôm qua. Thư mục vẫn ở đó, trên màn hình. Bức ảnh thứ mười bảy, cô gái áo trắng, vẫn ở đó. Không có chú thích. Không có tên.

Cô không mở.

Nhưng tay cô đặt trên bàn cảm ứng, con trỏ chuột nằm đúng trên biểu tượng thư mục, giữ hai giây. Rồi cô đóng laptop. Bỏ vào túi.

Chưa phải hôm nay.

Ở sảnh tầng trệt, An Nhiên đi ngang lễ tân, hai cô hôm qua không còn, thay bằng ca tối. Sảnh vắng, ánh sáng chuyển sang vàng ấm hơn ban ngày. Trên tường đối diện quầy lễ tân, cô nhận ra một thứ mà sáng hôm qua cô đi quá nhanh để thấy: bảng ảnh tập đoàn. Mười hai bức ảnh, ban lãnh đạo, sáng lập, cột mốc. Cô lướt qua. Ảnh khánh thành trụ sở. Ảnh lễ IPO. Ảnh CEO phát biểu.

Không có ảnh nào có cô gái áo trắng.

Nhưng ở vị trí thứ bảy, giữa ảnh lễ IPO và ảnh hội nghị đối tác, có một khoảng trống. Không lớn. Đủ cho một bức ảnh khổ A4. Vết ốc vít vẫn còn trên tường, sơn xung quanh hơi đậm hơn, dấu hiệu của thứ đã treo lâu rồi bị gỡ. Ai đó đã bỏ một bức ảnh. Gần đây. Sơn chưa kịp phủ đều.

An Nhiên nhìn khoảng trống đó ba giây. Rồi đi ra cửa. Bước vào dòng người trên vỉa hè Nguyễn Huệ.

Đường về nhà mất bốn mươi phút, xe buýt số bảy, từ Nguyễn Huệ đến Bình Thạnh. An Nhiên ngồi ghế cuối, tai nghe nhạc, mắt nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn lúc sáu giờ chiều: kẹt xe, khói, tiếng còi, ánh đèn đường vàng vọt bắt đầu bật. Cô nhìn dòng người trên vỉa hè, mỗi người một hướng, mỗi người mang một khuôn mặt mà không ai phải giải thích nó thuộc về ai.

Căn hộ cô thuê ở tầng bốn, một chung cư cũ gần chợ Bà Chiểu. Hai mươi lăm mét vuông, một phòng ngủ kiêm phòng khách, bếp góc, nhà vệ sinh nhỏ. Đồ đạc tối giản, giường, bàn, ghế, một kệ sách bằng gỗ ép mà cô đóng từ hồi năm nhất đại học và mang theo qua bốn lần chuyển nhà. Không ảnh gia đình trên tường. Không cây cảnh. Sạch sẽ, gọn, như phòng khách sạn mà ai đó ở lâu nhưng không định ở lại.

Cô tắm, thay đồ, ngồi vào bàn. Mở laptop cá nhân. Bật Google.

Gõ: "Vạn Khải Capital".

Kết quả: tin tức tài chính, báo cáo doanh thu, bài phỏng vấn CEO Tần Mặc về chiến lược mở rộng thị trường. Ảnh anh trên báo, vest, micro, gương mặt kiểm soát. Không có gì bất thường.

Cô cuộn xuống. Trang hai. Trang ba. Thử thêm: "Vạn Khải Capital scandal." Không có. "Tần Mặc đời tư." Không có, chỉ có bài phỏng vấn kinh doanh, bình luận thị trường, một bài về giải golf từ thiện hai năm trước. "Vạn Khải tai nạn." Không có kết quả liên quan. "Vạn Khải nhân sự cấp cao qua đời." Không có.

Cô ngồi lại, nhìn màn hình. Mười phút tìm kiếm, không có gì.

Sạch quá.

An Nhiên biết, ba năm làm tự do cho hai công ty truyền thông dạy cô điều này: với một tập đoàn cỡ Vạn Khải, "sạch quá" cũng là một thông tin. Mọi doanh nghiệp lớn đều có ít nhất vài bài viết tiêu cực, vài comment trên diễn đàn, vài tin đồn. Đó là bình thường. Nhưng Vạn Khải, không có gì. Không một vết xước. Không phải vì không có gì xảy ra. Mà vì ai đó đã dọn. Dọn kỹ, dọn sạch, đến mức không để lại cả dấu chổi.

Cô đóng Google. Đóng laptop. Nằm xuống giường, nhìn trần nhà. Quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt lướt qua tường theo vòng tròn đều đặn. Chung cư cũ cách âm kém, tiếng xe ngoài đường lọt vào nhẹ, tiếng ai đó bật tivi ở tầng dưới, tiếng chó sủa xa xa.

Cô nghĩ lại phòng họp. Tần Mặc bước vào, bình thường. Tần Mặc nhìn cô, đóng băng. Tần Mặc rời đi, bình thường. Ba giai đoạn. Giai đoạn giữa, bốn giây đó, là thứ duy nhất không thuộc kiểm soát.

Anh nhìn mình. Không phải nhìn nhân viên mới. Không phải nhìn người lạ. Anh nhìn mình như nhìn ai đó mà anh đã biết, biết rõ, biết lâu, biết đủ để bốn giây im lặng nặng hơn bất kỳ câu nào anh có thể nói.

Nhưng mình chưa gặp anh bao giờ.

An Nhiên nhắm mắt. Quạt trần quay chậm, bóng cánh lướt trên tường.

Cô gái trong ảnh, áo trắng, nụ cười nhẹ, đứng lùi về phía sau, cô ấy đã đứng ở vị trí đó bao lâu trước khi biến mất? Và biến mất kiểu nào?

Không phải việc của mình.

Cô tự nhủ. Rõ ràng. Dứt khoát.

Nhưng cô biết, theo cách mà cơ thể biết trước não, rằng câu đó là câu nói dối đầu tiên cô nói với chính mình kể từ khi bước vào Vạn Khải Capital.

Cô nằm im. Không ngủ. Không tìm kiếm thêm. Chỉ nằm, nghe quạt quay, và để bốn giây im lặng trong phòng họp phát lại trong đầu, chậm hơn, rõ hơn, cho đến khi cô nhớ từng chi tiết trên gương mặt anh.

Cơ hàm siết. Ngón tay không hoàn thành cái gõ. Mắt mở nhưng không chớp.

Không phải ánh mắt nhìn người lạ. Đó là ánh mắt của người vừa nhìn thấy người đã chết quay lại.

Và An Nhiên, dù chưa biết tên người đó, chưa biết cô ấy chết thế nào, chưa biết mình giống đến mức nào, đã hiểu một điều: mọi thứ xảy ra từ hôm nay trở đi, ở Vạn Khải Capital, sẽ không bao giờ chỉ là công việc.

Ch.2/93
2.666 từ