"Anh đang nhìn ai?"
Thứ Sáu, cuối tuần mười lăm.
An Nhiên biết, trước khi ra ban công, rằng tuần này Mặc khác.
Thứ Hai, anh đến muộn. Chín giờ mười lăm. Lần đầu trong mười lăm tuần cô biết anh, Tần Mặc đến muộn. Vest vẫn hoàn hảo. Tóc vẫn gọn. Nhưng, quầng thâm, rõ hơn. Không che. Như không cố.
Thứ Ba, anh ngồi trong phòng cả ngày. Không ra. Bữa trưa, Phương mang vào. Bốn mét kính, An Nhiên thấy: anh ngồi, nhìn tài liệu, nhưng không đọc. Bút trên tay, không viết. Mắt, xa.
Thứ Tư, họp tầng mười bốn, anh phát biểu, gọn, sắc, đúng Tần Mặc. Nhưng, giữa câu, dừng. Nửa giây. Như quên mình đang nói gì. Rồi, tiếp. Không ai nhận ra. Trừ An Nhiên, ngồi góc phòng, ghi biên bản, mắt trên giấy nhưng tai, nghe.
Thứ Năm, anh đi ngang bàn cô. Dừng. Nhìn, bàn. Nhìn, ngăn kéo đã khóa. Nơi lọ nước hoa cất. Không hỏi. Bước đi.
Thứ Sáu. Năm giờ chiều. Tầng mười tám, vắng. Phương về lúc năm. An Nhiên, thu dọn bàn, chậm hơn bình thường. Không vội. Tuần này, cô quan sát. Ghi nhận. Và, chờ.
Chờ gì, cô không chắc. Nhưng, có thứ gì đó, giữa mùi nước hoa thứ Sáu trước và bốn ngày im lặng sau đó, đang chín. Đang đến gần.
Cô đứng dậy. Lấy ly nước. Và, trước khi ra ban công, nhìn qua kính.
Mặc, trong phòng, không ngồi bàn. Đứng. Gần cửa sổ. Nhìn ra, phía nào An Nhiên không thấy, nhưng tay anh, trong túi quần, nắm. Vai, hơi gù. Kiểu đứng của người mang thứ gì đó nặng mà không đặt xuống được.
Tuần này, An Nhiên để ý, anh không gọi cô tên nào. Không "cô Hạ." Không "An Nhiên." Không gì. Đi ngang, im. Nhìn, rồi đi. Như, đang tự hỏi gọi tên nào, và không có câu trả lời.
Cô quay, đi ra ban công.
Ban công tầng mười tám, hẹp, lát gạch xám, lan can thép. Nhìn xuống, Nguyễn Huệ, phố đi bộ, đèn bắt đầu sáng. Năm giờ mười, nắng chiều xiên qua những tòa nhà kính đối diện, vàng cam, ấm. Gió, nhẹ, từ sông, mang theo mùi bê tông nóng và mùi cà phê từ quán tầng trệt.
An Nhiên tựa lan can. Ly nước trong tay. Nhìn xuống, xe, người, đèn, Sài Gòn lúc hoàng hôn, vội vã và đẹp theo kiểu không cần ai thừa nhận.
Cô nhớ, mơ hồ, tuần đầu tiên. Đứng đây, lúc đó, nhìn xuống và nghĩ: tòa nhà đẹp, công việc tốt, lương cao hơn viết tự do. Đơn giản. Không biết gì. Không biết Thẩm Du. Không biết hệ thống. Không biết, khuôn mặt mình là lý do cô ở đây.
Mười lăm tuần. Và An Nhiên ở đây, ban công cũ, nhưng khác. Biết tất cả. Biết, và vẫn ở.
Vì sao?
Cô uống nước. Đặt ly lên mép lan can. Và, nghe, bước chân phía sau.
Không cần quay. Cô biết. Bước Mặc, đều, chắc, giày da trên gạch, tiếng quen. Mười lăm tuần, cô học thuộc tiếng bước chân anh qua kính mỗi ngày. Đến. Đi. Đến. Đi.
Anh dừng, cách cô một mét. Tựa lan can, hai tay trên thép, nhìn xuống. Không nói.
An Nhiên, không nhìn sang. Nhìn phố. Gió thổi, tóc cô bay nhẹ, một sợi dính môi, cô gạt.
Im. Một phút. Hai phút. Ba phút.
Không khó chịu. Kiểu im của hai người quen ở cạnh nhau, không cần lấp đầy. Lần đầu, trong mười lăm tuần, im giữa họ không có kính, không có bàn, không có vai trò. Chỉ, ban công, hoàng hôn, gió.
Phía dưới, một đôi đi ngang phố đi bộ, tay trong tay, nhỏ, xa, gần như không thấy mặt. An Nhiên nhìn, và tự hỏi: họ có, khi nhìn nhau, thấy đúng người không? Hay ai cũng, ít nhiều, thấy ai đó khác?
Mặc, An Nhiên nghe, thở. Chậm hơn bình thường. Kiểu thở của người đang cố kiềm. Tay anh trên lan can, ngón dài, sạch, nắm thép. Chặt.
Anh ngửi gió, An Nhiên biết, vì anh hít sâu. Kiểm tra. Tìm. Gió ban công không có Fleur Blanche. Chỉ có Sài Gòn, bê tông, cà phê, sông xa. An Nhiên không dùng nước hoa. An Nhiên, chỉ có mùi vải lanh, mùi trà xanh trên tay, mùi, mình.
– Tuần này, anh nói. Rồi dừng.
An Nhiên chờ. Không quay.
– Tuần này, khó.
Hai từ. An Nhiên gật, nhẹ, mắt vẫn trên phố. Không hỏi "tại sao." Không hỏi "có liên quan đến nước hoa không." Cô biết. Anh biết cô biết. Hỏi, thừa.
– Hm.
Im lại. Nắng, đang xuống, từ vàng cam sang đỏ sẫm. Bóng hai người trên gạch ban công, dài, mỏng, nghiêng. Gần nhau, nhưng không chạm.
Rồi, Mặc quay sang.
An Nhiên, cảm, trước khi thấy. Mắt anh, trên mặt cô. Nặng. Kiểu nặng cô nhận ra từ tuần đầu, ánh mắt không nhìn người lạ. Nhìn người đã biết. Nhìn, ai đó.
Cô, không tránh. Không nhìn đi. Quay, chậm, và nhìn lại.
Mặt anh, trong hoàng hôn, khác. Không lạnh. Không hoàn hảo. Quầng thâm rõ. Đường hàm siết, nhưng mắt, mở. Mở hơn An Nhiên từng thấy. Không kính. Không rèm. Chỉ, anh.
Và, trong mắt anh, An Nhiên thấy: hai thứ. Cùng lúc. Thứ nhất, cô. Hạ An Nhiên. Tóc buộc, áo sơ mi xanh, mắt thẳng. Người thật. Thứ hai, phía sau, sâu hơn, mờ hơn, ai đó khác. Bóng. Ký ức. Khuôn mặt giống nhưng không phải.
An Nhiên thấy, cả hai, trong mắt anh. Và hiểu: anh cũng thấy cả hai.
Mười lăm tuần, An Nhiên đợi. Đợi anh tự nói. Đợi anh tự nhìn thấy. Đợi, hệ thống tự sụp, ký ức tự phai, ranh giới tự rõ. Nhưng, hôm nay, trên ban công, hoàng hôn, hai bóng nghiêng trên gạch, cô không đợi nữa.
Không phải vì hết kiên nhẫn. Vì, nếu không hỏi bây giờ, cô sẽ tự trả lời. Và câu trả lời cô tự cho, có thể sai.
Cô, giọng nhẹ, nhẹ hơn bình thường, nhẹ vì nếu nói mạnh hơn cô sợ giọng mình sẽ rung:
– Anh đang nhìn tôi, hay nhìn cô ấy?
Gió. Lùa qua ban công. Tóc An Nhiên bay. Áo Mặc, tà vest, phất nhẹ.
Mặc, mở miệng.
Đóng lại.
Mắt anh, thứ gì đó, vỡ. Không vỡ to. Vỡ, kiểu đường nứt trên kính, mỏng, dài, âm thầm. Kiểu vỡ mà nếu không nhìn gần thì không thấy. Nhưng An Nhiên, đứng một mét, thấy.
Anh không trả lời. Không phải vì không muốn. Vì, thật sự, không biết.
Năm giây. Mười giây. Mười lăm.
Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Hoàng hôn, đỏ, rồi tím, rồi xám. Đèn đường phía dưới, bật. Một, hai, rồi cả dãy. Sài Gòn, sáng lên. Ban công, tối dần.
Mặc, cuối cùng, nói. Giọng, thấp. Đứt. Như nói qua cát:
– Tôi, muốn nói là cô.
An Nhiên, nghe. Và nghe, cái "muốn." Không phải "là." Muốn, nghĩa là chưa phải. Muốn, nghĩa là đang cố. Muốn, nghĩa là, trong mắt anh, cô vẫn đứng cạnh bóng ma.
– Nhưng? cô hỏi. Nhẹ. Không đòi. Chỉ hỏi.
Mặc, mắt, nhắm. Một giây. Mở. Nhìn cô, và An Nhiên thấy: nửa giây đầu, Du. Nửa giây sau, cô. Đúng như Phó Tử Du phân tích: kích hoạt hình ảnh, nửa giây, rồi An Nhiên quay lại. Nhưng, nửa giây đó, tồn tại.
– Nhưng, nửa giây đầu, tôi vẫn thấy cô ấy.
Im. An Nhiên, nghe, và, không đau. Không giận. Không, gì.
Chỉ, buồn. Một nỗi buồn rất tỉnh. Kiểu buồn của người biết, mình đang ở đâu trong câu chuyện của người khác. Không phải nhân vật chính. Không phải nhân vật phụ. Mà, trang giấy mà ai đó viết đè lên trang cũ. Chữ mới, nhưng vẫn thấy chữ cũ ẩn phía dưới.
Cô gật. Nhẹ. Như đã có câu trả lời, từ sự im lặng trước đó, và lời xác nhận chỉ là hình thức.
– Cảm ơn anh, nói thật.
Mặc, tay trên lan can, nắm. Mắt, không rời cô. Và, An Nhiên thấy, trong mắt anh, thứ gì đó mà cô chưa thấy bao giờ. Không phải Du. Không phải kích hoạt. Mà, sợ. Sợ cô bước đi. Sợ, câu trả lời của anh, không đủ. Sợ, nửa giây, đã hủy tất cả.
– An Nhiên.
Tên cô. Giọng anh, rách, nhẹ, ở âm cuối. Lần đầu, tên cô trong giọng anh, không phẳng. Có, gì đó.
An Nhiên, nghe, và, giữ. Giữ, cách anh nói tên cô, cất, ở chỗ gần hơn ngăn kéo khóa. Rồi, nhặt ly nước trên mép lan can. Quay. Bước vào trong. Đi ngang phòng CEO, kính, phản chiếu cô, mờ. Qua hành lang. Bàn. Lấy túi. Thang máy.
Không quay lại. Không chạy. Bước, đều, như mọi tối.
Thang máy, cửa đóng, một mình, An Nhiên nhìn mình trong inox mờ. Mặt bình. Mắt bình. Tay, trên quai túi, bình.
Nhưng, ly nước trong tay kia, mặt nước rung. Nhẹ. Vì tay cô, run.
Anh muốn nói là cô.
Nhưng nửa giây đầu, vẫn thấy cô ấy.
An Nhiên, thở. Đều. Chậm. Kiểm soát.
Cô biết, từ tuần tám, từ "Du..." trong bóng tối, rằng mình đứng cạnh bóng ma. Biết, từ tuần mười một, lịch trình 80%, rằng hệ thống xây cho người khác. Biết, từ tuần mười bốn, nước hoa, email, tin đồn, rằng có người muốn cô thành Du hơn nữa.
Và biết, bây giờ, từ miệng anh, rằng nửa giây đầu, mỗi lần nhìn cô, anh vẫn thấy người chết.
Nhưng, cũng biết, anh nói "muốn." Không phải "không thể." Muốn. Đang cố. Chưa đến.
Cô ra khỏi tòa nhà. Sảnh, đèn sáng, bảng ảnh mười hai khung, vị trí bảy vẫn trống. Bảo vệ gật đầu. Cô gật lại.
Xe buýt. Số bảy. Bốn mươi phút. Ghế sát cửa sổ. Sài Gòn, tối, đèn nhòe qua kính. Cô tựa đầu vào kính, lạnh, và nhắm mắt.
Không khóc. Không có gì để khóc. Khóc, khi mất. Cô chưa mất gì, vì cô chưa có gì. Mặc không phải của cô. Chưa bao giờ. Anh, của ký ức. Của bốn năm. Của Thẩm Du.
Và cô, của chính mình. Luôn luôn.
Nhưng, "muốn nói là cô", câu đó, An Nhiên giữ. Nhỏ. Cất, ở đâu đó, không phải ngăn kéo khóa. Ở, gần hơn. Chỗ mà, nếu cần, cô lấy ra được.
Điện thoại rung. Triết: "Cô ổn không?"
An Nhiên nhìn tin nhắn. Triết, biết gì? Mặc nói gì với anh? Hay Triết, chỉ hỏi vì hỏi, vì tuần này cả Vạn Khải biết Tần tổng khác thường?
"Ổn. Cảm ơn anh."
Triết, ba phút, rồi: "Mặc gọi tôi thứ Sáu tuần trước. Kể về căn hộ cũ. Và, một tờ giấy. Tôi không hỏi nội dung. Nhưng, anh ấy đang, thay đổi. Chậm. Nhưng thay đổi."
An Nhiên đọc. Đọc lại. Thay đổi.
Thay đổi, đủ không? Thay đổi, có nghĩa là, một ngày, khi nhìn cô, nửa giây đầu cũng sẽ là cô? Không Du? Không bóng?
Cô không biết. Không ai biết. Kể cả Mặc.
"Cảm ơn anh đã nói."
Đặt điện thoại xuống.
Xe buýt dừng. Bình Thạnh. Cô xuống. Đi bộ mười lăm phút. Chung cư cũ. Cầu thang. Tầng bốn.
Mở cửa. Bật đèn. Bàn bếp. Trà xanh. Cửa sổ.
Ngồi. Uống. Nhìn ra ngoài.
Và, lần đầu trong mười lăm tuần, An Nhiên cho phép mình nghĩ: nếu anh nhìn thấy tôi, thật sự thấy, tôi sẽ ở lại.
Không nói thành lời. Chỉ, nghĩ. Rồi, đẩy xuống.
Cô lấy giấy. Bút. Ngồi bàn bếp, ghi:
Mười lăm tuần. Những gì tôi biết: – Tôi giống người đã chết. – Anh giữ hệ thống cô ấy, vô thức. – Ai đó thêm lớp phủ, có chủ đích. – Anh sợ mất tôi, như sợ mất cô ấy. – Anh muốn nhìn thấy tôi. Nhưng nửa giây đầu, vẫn thấy cô ấy.
Những gì tôi chưa biết: – Cô ấy chết thế nào, thật sự. – Ai gửi nước hoa. – Trình Dật muốn gì. – Anh có buông được không. – Tôi có nên chờ không.
Cô nhìn danh sách. Hai cột. Cột "biết", dài hơn. Cột "chưa biết", ngắn hơn, nhưng mỗi câu, nặng hơn.
Gấp giấy. Cất cạnh danh sách bảy lớp tuần trước. Ngăn kéo bàn bếp. Khóa.
Uống trà. Rửa ly. Tắt đèn.
Nằm. Trần nhà. Quạt trần. Bóng.
Mười lăm tuần, và An Nhiên vẫn ở bàn. Vẫn ở tầng mười tám. Vẫn, bốn mét kính, cạnh người đàn ông nhìn cô mà thấy hai người.
Ngày mai, thứ Bảy. Không đi làm. Không tầng mười tám. Không bốn mét kính.
Và, thứ Hai, tuần mười sáu, cô sẽ quay lại. Ngồi bàn. Bật máy. Làm việc.
Vì, cô ngồi đó bằng năng lực. Không bằng khuôn mặt. Và, khuôn mặt, có thể giống Thẩm Du. Nhưng, mười lăm tuần, đủ để An Nhiên biết:
Cô không phải Thẩm Du.
Cô sẽ không bao giờ là Thẩm Du.
Và, nếu Tần Mặc muốn nhìn thấy cô, thật sự, thì anh phải tự, bước qua nửa giây đó. Cô không bước thay anh được.
Ngủ.