Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 8: Váy trắng
Chương 8

Váy trắng

Váy trắng là thứ cuối cùng An Nhiên mua trước khi vào Vạn Khải.

Cô mua ở chợ Bà Chiểu, sạp góc tầng hai, ba trăm ngàn: vải mỏng, cổ tròn, dài qua gối. Không phải váy đắt, không phải váy đẹp theo chuẩn gala doanh nghiệp. Nhưng cô không có váy nào khác. Ba năm làm tự do, tủ quần áo của cô là sơ mi, quần tây, và hai bộ đồ ở nhà. Váy trắng là thứ gần nhất cô có với trang phục sự kiện.

Thứ Sáu tuần thứ tư, email từ phòng PR: "Gala kỷ niệm 15 năm Vạn Khải Capital. Tối thứ Bảy. Dress code: formal. Tất cả nhân viên tầng lãnh đạo bắt buộc tham dự."

An Nhiên đọc email. Nhìn tủ quần áo. Nhìn váy trắng trên mắc, mới giặt, phẳng, treo giữa hai chiếc sơ mi. Không có lựa chọn khác. Cô không đủ tiền mua váy mới chỉ cho một buổi tối, và cô không phải kiểu người mượn đồ.

Váy trắng. Cô mặc vào trước gương. Vải rơi đúng dáng, ôm nhẹ eo, thả từ hông xuống. Tóc thả. Không trang điểm nặng, chỉ son nhạt và mascara. Gương phản chiếu: một cô gái hai mươi lăm tuổi, gầy, sạch sẽ, bình thường. Không có gì đặc biệt.

Cô không biết.

Khách sạn Rex, sảnh đại tiệc.

An Nhiên đến lúc bảy giờ mười lăm, muộn mười lăm phút vì xe công ty đón trễ. Sảnh đã đông: khoảng hai trăm người, vest và váy dạ hội, đèn chùm, bàn tiệc tròn phủ khăn trắng, nhạc sống ở góc phải. Mùi nước hoa trộn mùi hoa tươi trộn mùi rượu, đặc và ngọt, kiểu mùi của tiền và hình ảnh.

Cô bước vào từ cửa bên phải sảnh. Đi chậm, mắt quét phòng theo thói quen. Tìm chỗ ngồi, tìm người quen, tìm Tần Mặc. Không phải tìm anh, mà tìm vị trí anh, để biết mình nên đứng đâu. Ba tuần ở tầng mười tám dạy cô điều đó: luôn biết anh ở đâu trước khi anh biết cô ở đâu.

Cô đi được năm bước vào sảnh. Rồi mọi thứ bắt đầu.

Người đầu tiên quay lại là một phụ nữ trung niên, phòng kế toán, An Nhiên nhận ra từ thẻ tên. Cô ấy đang cầm ly rượu, quay người, thấy An Nhiên, và dừng. Ly rượu trong tay nghiêng nhẹ, mặt rượu lắc. Mắt cô ấy đi từ mặt An Nhiên xuống váy, váy trắng, rồi ngược lên mặt. Miệng hé. Không nói.

Người thứ hai. Thứ ba. Một nhóm bốn người đang nói chuyện gần cột, tất cả quay lại cùng lúc như phản xạ dây chuyền. Ai đó nói gì đó. An Nhiên không nghe rõ vì nhạc sống đang chơi bản jazz, nhưng cô đọc được nhịp phản ứng: nhanh, đồng loạt, kiểu phản ứng khi thấy thứ không nên thấy.

Lại kiểu nhìn đó. Giống ngày đầu.

Nhưng khác. Ngày đầu, mọi người nhìn mặt cô. Hôm nay, họ nhìn cả người, mặt và váy. Váy trắng. Cô nhìn xuống: vải trắng, sạch, phẳng, bình thường. Không hiểu.

Cô đi tiếp. Hướng về bàn tiệc phía sau, nơi tên cô được ghi trên thẻ chỗ ngồi. Đi ngang bàn bar. Kiều Vy đang đứng đó.

Kiều Vy tối nay mặc đầm đen, tóc búi, trang điểm đậm hơn ngày thường. Tay phải cầm ly champagne, tay trái đặt trên quầy bar. Cô đang nói chuyện với một đối tác, nụ cười chuyên nghiệp, giọng vừa đủ nghe.

Rồi Kiều Vy nhìn lên. Thấy An Nhiên. Thấy váy trắng.

Nụ cười biến mất. Không từ từ, biến như ai tắt công tắc. Mắt cô mở lớn hơn một phần giây, phần giây mà An Nhiên bắt được vì cô đang nhìn. Rồi tay phải Kiều Vy, tay cầm ly, buông. Không phải đánh rơi có ý thức. Ngón tay thả ra, như mất lực, và ly champagne rơi.

Tiếng kính vỡ trên sàn đá. Rượu bắn. Ai đó kêu nhẹ. Bồi bàn chạy đến.

Kiều Vy không nhìn ly vỡ. Nhìn An Nhiên. Ba giây. Mắt cô, An Nhiên đọc được sau ba tuần luyện đọc mắt người ở Vạn Khải, không phải ghét. Không phải giận. Mà là kinh hoàng. Kiểu kinh hoàng của người vừa nhìn thấy bóng ma bước ra từ quá khứ, mặc đúng bộ đồ mà bóng ma từng mặc.

Rồi Kiều Vy quay đi. Nhanh. Bước ra phía cửa phụ, không nhìn lại.

An Nhiên đứng giữa sảnh. Nhạc vẫn chơi. Người vẫn nói chuyện. Mảnh kính trên sàn phản chiếu ánh đèn chùm. Và cô, đứng trong váy trắng, tóc thả, giữa hai trăm người, bắt đầu hiểu.

Váy trắng. Cô ấy hay mặc váy trắng.

Thẩm Du. Cô gái trong ảnh sự kiện, ảnh thứ mười bảy, ngày đầu tiên cô mở thư mục. Áo trắng. Tiệc cuối năm: đầm trắng. Ảnh chân dung trong khung bạc: áo sơ mi nhạt, gần trắng. Trắng là màu của cô ấy. Và hôm nay, An Nhiên đứng trong sảnh gala, mặc đúng màu đó, mang đúng khuôn mặt đó.

Cô hiểu vì sao mọi người nhìn. Hiểu vì sao Kiều Vy đánh rơi ly. Và cô biết, biết trước khi nhìn thấy, rằng Tần Mặc đang ở đâu đó trong sảnh này, và anh đã thấy cô.

Cô quay đầu. Tìm.

Anh đứng gần sân khấu, cách cô khoảng mười lăm mét. Vest đen, cà vạt xám, giống mọi ngày: kiểm soát, hoàn hảo. Bên cạnh anh, Lục Minh Triết đang nói chuyện với ai đó. Nhưng Tần Mặc không nói chuyện. Anh đứng bất động, ly rượu trong tay phải, mắt hướng về phía cô.

An Nhiên nhìn anh. Mười lăm mét, hai trăm người, nhạc sống, đèn chùm. Mắt anh cắt qua tất cả, thẳng đến cô. Không phải bốn giây đóng băng như lần đầu. Lần này mắt anh mở, nhìn, và thứ An Nhiên thấy trong đó, ngay cả ở khoảng cách mười lăm mét, làm cô dừng bước.

Đau. Không giấu được. Không cố giấu. Kiểu đau của người vừa bị đâm mà chưa kịp đưa tay lên che vết thương.

Lục Minh Triết quay lại, nhìn Tần Mặc, nhìn theo hướng mắt anh, thấy An Nhiên. Tay Triết đặt lên vai Mặc. Nói gì đó, sát tai. An Nhiên đọc môi: hai từ, có thể là: Bình tĩnh.

Tần Mặc không phản ứng. Không gật. Không ngoảnh đi. Chỉ đứng. Nhìn cô. Ly rượu trong tay, An Nhiên thấy mặt rượu rung nhẹ, dù tay anh không run.

Rồi anh quay đi. Nói gì đó với Triết. Hai người đi về phía bàn VIP. Biến vào đám đông.

An Nhiên thở ra. Không nhận ra mình đã nín thở.

Bữa tiệc kéo dài. An Nhiên ngồi bàn, ăn, nói chuyện với đồng nghiệp cùng bàn: ông Phong giám đốc dự án, hai trợ lý khác, một giám đốc đối tác. Cô giữ bình tĩnh. Cười đúng lúc. Trả lời đúng chủ đề. Không ai ở bàn nhận ra gì bất thường, hoặc nếu nhận ra, họ chọn không nói.

Nhưng cô cảm nhận ánh mắt. Không từ bàn cô. Từ xa hơn, bàn VIP, nơi Tần Mặc ngồi. Cô không quay lại kiểm tra. Không cần. Cô biết anh đang nhìn, biết bằng phần da gáy hơi nóng, bằng cảm giác ai đó đang quan sát cô từ góc mà cô không nhìn. Ba tuần ngồi cách anh bốn mét kính đã dạy cô nhận ra khi nào anh nhìn, khi nào không. Ngay cả khi không thấy mắt anh.

Chín giờ. Phần phát biểu. Tần Mặc lên sân khấu, giọng đều, nội dung chuẩn, bài phát biểu mà ai đó đã viết sẵn và anh đọc với đúng mức cảm xúc cần thiết. CEO hoàn hảo. Không ai nhìn anh mà nghi ngờ gì.

Nhưng An Nhiên nhìn tay anh trên bục: ngón trỏ phải gõ nhẹ lên mép gỗ. Nhịp nhanh. Cô đã biết nhịp đó.

Chín rưỡi. Tiệc chuyển sang phần tự do: nhạc, rượu, trò chuyện. An Nhiên đứng dậy, xin phép đi vệ sinh. Đi về phía hành lang.

Hành lang khách sạn Rex: thảm đỏ, đèn vàng, tranh sơn dầu trên tường. Vắng, hầu hết khách ở trong sảnh. An Nhiên đi chậm, giày gõ nhẹ trên sàn. Qua một khúc quanh.

Rồi nghe bước chân phía sau. Nhanh. Đều. Dứt khoát.

Cô chưa kịp quay lại thì tay ai đó nắm cổ tay cô. Nhẹ, không đau, không kéo, nhưng chắc. Cô quay người.

Tần Mặc. Vest đen, cà vạt xám, mặt trống. Nhưng mắt anh không trống. Mắt anh đầy thứ gì đó mà anh đang cố nén, cố đẩy xuống, cố khóa lại, và không được. Tay anh trên cổ tay cô, ngón tay siết nhẹ hơn bình thường, như sợ nắm mạnh sẽ làm vỡ thứ gì đó.

An Nhiên không giật tay. Đứng yên. Nhìn anh.

Hai người đứng trong hành lang vắng. Nhạc từ sảnh vọng ra, xa và mờ, chỉ còn đường bass và tiếng cười.

– Đừng mặc váy trắng trước mặt tôi nữa.

Giọng thấp. Không lạnh, cô đã nghe anh nói lạnh, đây không phải. Đây là giọng của người đang kìm, đang giữ, đang nói qua kẽ răng vì nếu mở miệng rộng hơn sẽ có thứ khác thoát ra.

An Nhiên nhìn anh. Nhìn tay anh trên cổ tay cô. Nhìn lại mắt anh.

– Tại sao?

Một câu. Đơn giản. Nhưng cô hỏi vì cô đã biết tại sao, và cô muốn nghe anh nói. Muốn biết anh sẽ nói gì: sự thật, hay lý do khác, hay im lặng.

Im lặng.

Anh không trả lời. Ngón tay trên cổ tay cô thả ra, chậm, từng ngón, rồi tay anh rơi xuống. Anh lùi một bước. Mặt trống lại. Kiểm soát lại. Nhưng kiểm soát đó đến muộn. Cô đã thấy rồi. Thấy phía sau bốn từ đó, phía sau giọng nén, phía sau tay nắm cổ tay cô: thứ gì đó vỡ. Không vỡ lớn. Vỡ nhỏ. Kiểu vỡ bên trong mà bên ngoài chỉ thấy qua cơ hàm siết và mắt không chớp.

Anh quay đi. Bước đi. Bước chân đều, kiểm soát đến từng milimet, giống ngày đầu tiên trong phòng họp. Rẽ khúc quanh hành lang. Biến mất.

An Nhiên đứng một mình. Hành lang vắng. Nhạc xa. Đèn vàng chiếu xuống thảm đỏ, tạo bóng dài phía sau cô.

Cổ tay cô, chỗ anh nắm, ấm. Không đau. Nhưng cô cảm nhận được dấu vết: không phải vết bầm, mà vết ấm. Kiểu ấm còn lưu lại sau khi tay ai đó rời đi.

Tay cô nắm vạt váy. Siết. Vải trắng nhàu trong lòng bàn tay.

Bước chân trên thảm. An Nhiên ngước lên.

Lục Minh Triết đi đến từ phía sảnh. Tay phải cầm hai ly nước lọc, không rượu. Bước chậm, không vội, như người đến vì đã biết trước chuyện gì xảy ra, không phải vì nghe tiếng.

Anh dừng trước cô. Đưa một ly.

– Uống đi.

An Nhiên cầm ly. Uống. Nước lạnh, không vị, nhưng cô cần, miệng khô, cổ họng chật. Uống hết nửa ly. Hạ xuống.

Triết đứng cạnh, không nói. Đợi. Kiểu đợi của người biết im lặng cũng là một cách nói, nói rằng tôi ở đây, cô không cần giải thích.

– Cô không sai gì.

An Nhiên nhìn anh.

– Anh ấy có vấn đề riêng. Vấn đề không liên quan đến cô, dù nhìn thì giống liên quan.

Triết nói đều, chọn từ cẩn thận. Không giải thích quá nhiều. Không giải thích quá ít. Đúng ngưỡng: đủ để An Nhiên hiểu anh đang bảo vệ cô, nhưng không đủ để cô hỏi thêm.

– Tôi biết vì sao anh ấy nói vậy.

Triết nhìn cô. Một giây. Rồi gật.

– Tôi biết cô biết.

Không hỏi cô biết gì. Không hỏi ai nói. Chỉ gật, xác nhận, rồi nhìn về phía sảnh.

– Cô muốn vào lại hay muốn về?

– Vào lại.

An Nhiên nói nhanh. Không cần nghĩ. Cô không chạy trốn, chưa bao giờ, và không bắt đầu hôm nay.

Triết nhìn cô lần nữa. Lần này có gì đó trong mắt anh, không phải thương hại. Gần hơn với tôn trọng. Kiểu nhìn mà người ta dành cho ai đó cứng hơn mình tưởng.

– Được.

Hai người đi vào sảnh. Triết đi trước nửa bước, không hộ tống, nhưng ở đủ gần để bất kỳ ai nhìn cũng hiểu: cô không đi một mình.

Mười giờ rưỡi. An Nhiên xin phép về sớm. Xe công ty đưa về Bình Thạnh. Trong xe, cô ngồi ghế sau, nhìn ra cửa kính. Sài Gòn đêm: đèn neon, quán ven đường, tiếng nhạc từ quán bar nào đó lọt qua kính xe rồi tắt dần.

Về nhà, tắm, thay đồ. Treo váy trắng lên mắc, nhìn nó một lúc. Vải trắng, sạch, phẳng. Không có gì đặc biệt. Một cái váy ba trăm ngàn. Nhưng tối nay, trong sảnh Rex, cái váy đó đã làm Kiều Vy đánh rơi ly, làm hai trăm người quay đầu, và làm CEO Vạn Khải Capital nắm cổ tay cô trong hành lang rồi nói bốn từ bằng giọng nén mà cô sẽ không quên.

Cô đóng tủ. Ngồi vào bàn. Mở laptop.

Gõ: "Thẩm Du Vạn Khải Capital."

Không có kết quả. Cô đã thử từ tuần trước, sạch như mọi thứ liên quan đến Vạn Khải. Nhưng lần này cô tìm khác. Không tìm tên. Tìm sự kiện.

"Gala Vạn Khải Capital." Kết quả: bài báo kinh tế, ảnh sự kiện, bình luận thị trường. Cô cuộn qua, năm nay, năm ngoái, hai năm trước, ba năm trước. Bốn năm trước.

Bốn năm trước. Bài báo trên trang kinh tế trực tuyến: "Vạn Khải Capital kỷ niệm 11 năm thành lập." Ảnh: sảnh tiệc, ban lãnh đạo, CEO phát biểu. Cô cuộn xuống. Ảnh thứ năm, góc rộng, bàn VIP.

Tần Mặc. Vest đen. Bên cạnh anh, hơi nghiêng cùng góc ảnh, một cô gái. Váy trắng. Tóc dài. Tay đặt trên bàn, cạnh tay anh, không chạm nhưng gần. Khuôn mặt đó. Nụ cười nhẹ đó. Dây chuyền mỏng đó.

Thẩm Du. Mặc váy trắng. Trong gala Vạn Khải. Bốn năm trước.

An Nhiên nhìn ảnh. Nhìn lâu. Ngón tay trên bàn rê chuột đặt trên mặt bàn, bất động. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt cô, xanh lạnh, đổ bóng dưới mắt.

Thẩm Du mặc váy trắng đi gala. Bốn năm trước. Và tối nay, An Nhiên mặc váy trắng đi gala. Cùng tập đoàn. Cùng sảnh tiệc. Cùng khuôn mặt. Như ai đó tua lại một đoạn phim mà chỉ thay diễn viên, và quên rằng khán giả vẫn nhớ phiên bản cũ.

"Đừng mặc váy trắng trước mặt tôi nữa."

Bây giờ cô hiểu. Không chỉ hiểu vì sao anh nói, mà hiểu sâu hơn: anh đã cố. Cố giữ khoảng cách, cố úp ảnh, cố không nhìn. Nhưng khi cô bước vào sảnh mặc váy trắng, khuôn mặt Thẩm Du, trong váy Thẩm Du, ở sự kiện Thẩm Du từng dự, mọi thứ anh xây trong bốn năm sụp trong bốn giây.

An Nhiên đóng laptop. Nằm xuống giường. Nhìn trần nhà. Quạt trần quay.

Cô nhắm mắt. Cổ tay cô, chỗ anh nắm, vẫn ấm. Hoặc cô tưởng vẫn ấm. Ranh giới giữa nhớ và tưởng tượng đã bắt đầu mờ.

Và lần đầu tiên, An Nhiên tự hỏi, không phải vì tò mò, không phải vì logic, mà vì một thứ khác, sâu hơn, nguy hiểm hơn: Nên tìm hiểu hay nên dừng lại?

Cô biết câu trả lời trước khi đặt câu hỏi. Cô sẽ không dừng. Không phải vì cô cần biết, mà vì cô đã bắt đầu quan tâm. Đến anh. Đến nỗi đau mà anh mang. Đến bốn từ nén qua kẽ răng trong hành lang vắng.

Và đó, không phải váy trắng, không phải khuôn mặt giống, không phải bốn mét kính, mới là thứ nguy hiểm nhất.

Ch.8/93
2.709 từ