Trước nụ hôn
Tuần hai mươi ba. Thứ Sáu. Hai giờ sáng.
Tần Mặc nằm ngửa trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà. Căn hộ quận hai, tầng hai mươi bảy, rèm kéo hở một khe, ánh đèn thành phố rọi vào thành vệt dài trên tường. Máy lạnh chạy đều. Điện thoại trên đầu giường, màn hình tối.
Anh không ngủ được ba đêm liên tiếp.
Không phải vì Thẩm Du. Bốn năm, anh biết rõ mất ngủ vì Du trông như thế nào: nằm nghiêng, nhắm mắt, thấy mặt cô ấy hiện lên sau mí, rồi mở mắt, nằm lại, nhìn gối bên cạnh. Kiểu mất ngủ đó anh quen, thuộc lòng, thuộc đến mức nó thành thói quen, thành nhịp sống, thành phần cơ thể.
Ba đêm nay khác.
Anh nằm ngửa, mắt mở, và thứ hiện lên không phải mặt Du. Mà là lưng An Nhiên. Lưng cô trong bãi đỗ xe B2, vai thẳng, túi đeo vai, tai nghe một bên, bước đều, đi về phía cửa hông, đi vào ánh sáng đường phố, mất hút. Cô gật đầu nhẹ, một lần, rồi quay đi. Im lặng của anh vẫn ở trong không khí bãi xe, ù ù theo quạt thông gió, không thoát ra được.
Tôi là ai đối với anh?
Câu hỏi cô hỏi thứ Năm. Câu hỏi anh không trả lời. Câu hỏi anh biết câu trả lời từ trước khi cô hỏi, nhưng mở miệng, rồi đóng, vì mỗi câu trả lời đều kéo theo một thứ khác phải bỏ, và anh chưa bỏ được.
Anh lật nghiêng. Nhìn đầu giường. Bên này không có gối thứ hai, không có dép nhỏ, không có đèn ngủ bóng vẫn sáng. Căn hộ quận hai là nơi anh ở, không phải nơi anh sống. Nơi anh sống ở tầng sáu gần cầu Bông, cạnh gối lõm và áo ngủ lụa gấp trên ghế.
Hoặc, trước đây, anh nghĩ vậy.
Ba đêm không ngủ. Ba đêm không lái qua cầu Bông. Ba đêm nằm ở quận hai, nhìn trần, và thứ thiếu không phải mùi Fleur Blanche hay tiếng tủ lạnh chạy ở căn hộ cũ. Thứ thiếu là giọng An Nhiên nói "Được" trong tin nhắn. Chỉ vậy. Mà anh đọc mười lần.
Mặc ngồi dậy, bật đèn đầu giường, mở ngăn kéo.
Chìa khóa căn hộ cũ nằm trong ngăn, cạnh bút máy dự phòng và hộp thuốc ngủ Phó Tử Du kê ba tháng trước. Chìa khóa đồng, không nhãn, giống chìa An Nhiên cầm. Anh có hai bộ: một giữ, một ở ngăn ba bàn CEO. Bộ ở ngăn ba, cô đã lấy. Anh biết. Biết từ sáng thứ Ba, khi mở ngăn, thấy trống, và không hỏi.
Anh cầm chìa khóa lên. Nặng hơn kích thước của nó. Hoặc tay anh đang yếu.
Đặt xuống, đóng ngăn, tắt đèn, nằm lại.
Chín giờ. Thứ Bảy. Phòng khám Phó Tử Du, tầng bốn, đường Pasteur.
Ghế da nâu. Cửa sổ mở nửa, tiếng xe máy dưới phố, nắng sáng xiên vào qua rèm gỗ. Phó ngồi đối diện, sổ tay trên đùi, bút chưa mở, kiểu buổi nào cũng bắt đầu bằng im lặng.
Buổi thứ bảy mươi lăm.
– Tuần này có gì, Phó nói, giọng phẳng, kiểu hỏi không cần trả lời ngay.
Mặc nhìn ra cửa sổ. Nắng Sài Gòn sáng, đường Pasteur buổi sáng đông, tiếng còi xe, tiếng ai đó gọi cà phê ở quán dưới. Bình thường. Mọi thứ bình thường.
– Cô ấy xin chuyển phòng ban.
Phó không ghi. Không phản ứng. Đợi.
– Tôi ký duyệt rồi.
– Anh muốn ký?
– Không.
Im. Năm giây. Phó mở bút. Ghi vài chữ. Đóng sổ.
– Thế tại sao ký?
Mặc nhìn lại Phó. Đàn ông bốn mươi, tóc hoa râm, mắt bình, kiểu người đã nghe anh nói bảy mươi lăm buổi và chưa bao giờ nhăn mặt.
– Vì cô ấy đúng.
– Đúng về điều gì?
– Cô ấy cần không gian. Cô ấy không hiểu được mình đang ở đây vì công việc hay vì thứ khác nếu vẫn ngồi bốn mét trước mặt tôi mỗi ngày.
Phó gật nhẹ.
– Anh thì sao? Anh hiểu mình giữ cô ấy vì công việc hay vì thứ khác?
Im.
– Tôi không biết mình yêu cô ấy vì cô ấy, hay vì cô ấy giống Du.
Câu đó, anh nghĩ ba đêm trước khi nói ra. Ba đêm nhìn trần, lật nghiêng, ngồi dậy, mở ngăn, cầm chìa khóa, đặt xuống. Ba đêm lọc từng cảm xúc, kiểu phân tích tài chính, tách biến, tìm nguồn, truy về gốc. Và kết luận: không biết. Không biết thật.
Phó đặt bút xuống.
– Tôi sẽ hỏi khác. Anh sợ mất ai hơn? An Nhiên bây giờ, hay hình bóng Thẩm Du?
Câu hỏi rơi vào phòng khám như tiếng gì đó va vào kính, không vỡ, nhưng rung.
Mặc mở miệng. Rồi đóng. Giống bãi đỗ xe B2, giống đứng trước An Nhiên, giống biết câu trả lời nhưng mỗi câu trả lời đều kéo theo thứ phải bỏ.
Mười giây.
Phó gật.
– Đó là câu trả lời.
– Tôi chưa nói gì.
– Anh đã nói đủ. Bốn năm trước, nếu tôi hỏi sợ mất ai hơn, anh sẽ nói ngay, không cần nghĩ. "Du." Một giây. Hôm nay anh không nói được. Không phải vì không biết. Vì biết mà sợ nói ra.
Mặc nhìn Phó. Hàm siết. Ngón tay phải đè lên đùi, trắng.
– Anh sợ nếu nói "An Nhiên" thì có nghĩa bốn năm anh giữ Du là vô nghĩa.
– Không phải vô nghĩa. Nhưng cũng không phải tình yêu. Anh giữ Du vì tội lỗi, không phải vì yêu. Yêu thì buông. Tội lỗi mới giữ.
Câu đó Phó đã nói trước đây, buổi bốn mươi mấy, anh không nhớ rõ. Lần đó anh đứng dậy, ra cửa, không quay lại ba tuần. Lần này anh ngồi yên. Ngồi yên và nghe, vì ba đêm không ngủ vì An Nhiên đã làm mềm phần cứng nhất trong anh, phần mà bảy mươi bốn buổi trước Phó chưa chạm được.
– Tôi đến căn hộ cũ hai tuần trước, Mặc nói, chậm. Thay kem đánh răng. Ghi sổ. Nằm xuống giường, cạnh gối Du. Như mọi lần.
Phó đợi.
– Nhưng lần đó, trước khi ngủ, tôi nghĩ đến An Nhiên. Không phải Du. Nghĩ: cô ấy ngủ chưa. Cô ấy ở nhà hay vẫn ở công ty. Cô ấy ăn tối chưa.
Im.
– Nằm trên giường của Du, cạnh gối Du, trong căn hộ Du, mà nghĩ đến người khác.
Phó viết. Không nhìn lên.
– Và anh cảm thấy gì?
– Có lỗi.
– Với ai?
Mặc nhìn ra cửa sổ. Nắng đã dịch, bóng rèm gỗ trên sàn ngắn hơn lúc vào.
– Với cả hai.
Mười một giờ. Phó đóng sổ. Buổi kết thúc.
– Tôi không nói anh nên chọn ai, Phó nói, đứng dậy, đi ra bàn rót nước. Nhưng tôi nói thế này: anh không giữ được cả hai. Không phải vì đạo đức. Vì cấu trúc tâm lý. Anh giữ Du bằng tội lỗi, giữ An Nhiên bằng kiểm soát. Cả hai đều không phải yêu. Nếu anh muốn yêu một trong hai, anh phải buông cái kia.
Mặc đứng ở cửa. Tay trên nắm cửa.
– Buông Du có nghĩa gì?
– Anh biết rồi.
Anh biết. Biết từ lâu. Buông Du nghĩa là căn hộ tầng sáu phải trở thành thứ nó thật sự là: nơi không ai sống. Nghĩa là không mua dầu gội mới, không thay long não, không ghi sổ chi tiêu, không nằm cạnh gối trống. Nghĩa là để bụi phủ. Để hết hạn. Để mốc. Để quên.
Anh mở cửa. Bước ra. Hành lang tầng bốn, gạch men, đèn trắng, tiếng phòng khám khác có người nói nhỏ phía cuối. Xuống thang bộ, ra vỉa hè Pasteur, nắng trưa, xe máy, tiếng ai đó cười ở quán cà phê góc.
Điện thoại rung. Triết.
Quán cà phê góc Pasteur, Triết ngồi sẵn, ly đen đá đã uống nửa. Anh gọi cà phê sữa, ngồi đối diện. Nắng qua cửa kính, trên mặt bàn, trên tay Triết cầm ly.
Triết nhìn anh. Ba giây. Rồi nói:
– Mày có ngủ không?
– Có.
– Bác sĩ Phó nói gì?
– Mày hỏi hay mày biết rồi?
Triết nhấp cà phê. Đặt ly xuống.
– Tao biết mày vừa gặp Phó. Phương nói sáng nay mày bỏ lịch họp mười giờ, đi Pasteur. Không khó đoán.
Im. Cà phê sữa đến. Mặc khuấy, không uống.
– An Nhiên xin chuyển phòng ban, Triết nói, không hỏi, nhận xét. Tao duyệt rồi. Từ thứ Hai tuần sau cô ấy về tầng mười hai.
Mặc nhìn ly. Khuấy.
– Mày cũng duyệt.
– Tao duyệt.
– Nhanh thật.
Triết nhìn anh, mắt phẳng, kiểu nhìn của người đã quen nói thẳng và không sợ phản ứng.
– Mặc. Tao nói một lần nữa, lần cuối. Nếu mày thật sự quan tâm cô ấy thì buông cô ấy ra. Hoặc buông Du ra. Mày không giữ được cả hai.
Giống Phó. Cùng một câu, hai người khác nhau, cùng buổi sáng.
– Tao biết.
– Biết mà không làm thì biết để làm gì?
Mặc nhìn lên. Mắt Triết, sắc, không giận, không buồn, kiểu mắt của người đã lo cho bạn mình mười lăm năm và mệt.
– Bốn năm rồi. Tao nhìn mày giữ căn hộ đó. Tao nhìn mày lái qua cầu Bông mỗi tối. Tao nhìn mày mua kem đánh răng cho người chết và nghĩ đó là bình thường. Tao không nói vì nghĩ mày cần thời gian. Bốn năm, Mặc. Bao lâu nữa?
Im. Tiếng xe máy ngoài đường. Tiếng cà phê rót ở quầy.
– An Nhiên không phải Du. Cô ấy không chịu được thứ Du chịu. Không phải vì cô ấy yếu hơn, mà vì cô ấy tỉnh hơn. Cô ấy thấy mày rõ. Và cô ấy sẽ đi, không phải vì mệt, mà vì cô ấy biết cô ấy xứng đáng hơn thế.
Triết đứng dậy. Để tiền trên bàn.
– Tao không nói thêm. Mày tự quyết.
Anh đi. Cửa kính đóng. Mặc ngồi một mình, cà phê sữa trên bàn, đá tan dần, ngọt loãng.
Chiều. Căn hộ quận hai. Tầng hai mươi bảy.
Mặc đứng trước gương phòng tắm. Gương lớn, từ ngực lên, sáng. Mặt anh trong gương: ba mươi ba tuổi, quầng thâm mà kem che không hết, hàm vuông, mắt sắc nhưng hôm nay có gì đó mờ ở đáy, kiểu mắt người chưa ngủ ba đêm.
Anh nhìn mình. Lâu.
Mình là ai mà không có Du?
Câu hỏi cũ. Câu hỏi bốn năm. Câu hỏi anh trả lời bằng căn hộ tầng sáu, bằng kem đánh răng, bằng sổ chi tiêu, bằng mỗi tối lái qua cầu Bông. Trả lời bằng cách không trả lời: giữ Du trong hiện tại, để không phải đối mặt câu hỏi.
Rồi câu hỏi thứ hai. Mới. Ba đêm.
Mình là ai mà không có An Nhiên?
Câu hỏi đó khác. Vì Du là quá khứ, giữ được, kiểm soát được, không thay đổi, không đi, không gật đầu rồi bước vào thang máy. An Nhiên là hiện tại, di động, có ý chí riêng, có bước chân riêng, có cánh cửa hông mà cô đi qua và anh không đuổi theo lần thứ hai.
Du không bao giờ đi qua cánh cửa hông. Du đi qua cánh cửa khác, vĩnh viễn, và anh không kịp giữ.
An Nhiên đi qua cửa hông bãi xe, chậm, đều, vai thẳng, không quay lại. Và anh đứng nhìn. Và anh biết: lần này, nếu cô đi, cô sẽ không chết, cô sẽ sống, ở đâu đó, làm việc, ăn trưa, đi xe buýt, cười kiểu mím môi mắt hẹp, với ai đó khác, và anh sẽ biết cô vẫn ở ngoài kia nhưng không cạnh anh. Và thứ đó, kỳ lạ, đau hơn cái chết. Vì cái chết là hết. Còn sống mà xa là biết cô tồn tại mà không thể chạm.
Mặc rời gương. Ra phòng ngủ. Mở ngăn kéo đầu giường.
Chìa khóa căn hộ cũ. Đồng. Không nhãn.
Anh cầm lên. Nhìn. Trên tay, chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay, nhỏ, ấm vì nằm trong ngăn gần đệm, gần thân nhiệt anh mỗi đêm.
Chìa khóa này mở cửa tầng sáu. Mở cửa phòng khách sofa lõm, ly gốm sứt miệng, ba khung ảnh. Mở cửa phòng tắm chai dầu gội mới, kem đánh răng anh thay hai tuần trước. Mở cửa phòng ngủ gối lõm, dép nhỏ, áo ngủ lụa gấp trên ghế. Mở cửa phòng làm việc bức thư chưa gửi, sổ chi tiêu, bốn năm.
Anh nhìn chìa khóa. Lâu. Ngón cái xoa mặt đồng, mòn nhẹ vì dùng nhiều.
Rồi anh bỏ chìa khóa vào ngăn kéo. Đóng.
Không mang theo.
Chưa sẵn sàng bỏ. Chưa sẵn sàng khóa cửa tầng sáu lần cuối, chưa sẵn sàng ngừng trả tiền điện cho tủ lạnh không ai mở, chưa sẵn sàng để kem đánh răng hết hạn mà không mua lại. Chưa.
Nhưng hôm nay, thứ Bảy tuần hai mươi ba, lần đầu trong bốn năm, anh không mang chìa khóa theo người. Không bỏ túi quần, không để ví, không cầm khi lái xe. Chìa khóa nằm trong ngăn kéo, cạnh thuốc ngủ, và anh đóng ngăn, và đi ra phòng khách, và ngồi xuống sofa, và nhìn thành phố qua cửa kính tầng hai mươi bảy.
Thành phố buổi chiều. Nắng nghiêng. Đâu đó phía Bình Thạnh, An Nhiên đang làm gì đó anh không biết. Ăn trưa. Đọc sách. Giặt đồ. Sống.
Anh nhắm mắt.
Thứ Hai cô ấy sẽ ở tầng mười hai.
Không phải bốn mét kính. Không phải ban công tầng mười tám. Không phải cầu thang bộ bậc thứ ba.
Sáu tầng.
Sáu tầng giữa anh và cô. Xa hơn bốn mét nhưng, có lẽ, gần hơn bốn năm.