Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 75: "Kể cô nghe, mọi thứ"
Chương 75

"Kể cô nghe, mọi thứ"

Tuần bốn mươi mốt. Thứ Hai. Tối.

An Nhiên đang nấu mì. Mì gói, loại Hảo Hảo tôm chua cay, gói nhỏ, kiểu mì sinh viên nấu bằng nước sôi trong ba phút. Không phải vì nghèo. Vì tối nay không muốn nghĩ. Nấu mì gói là cách nấu ăn mà tay làm tự động và đầu để ở chỗ khác. Xé gói, đổ nước, chờ. Mắt nhìn bọt sôi mà đầu nghĩ về danh sách tên trên sổ tay, về Hà Trọng Nghĩa mất dấu, về Phạm Thanh giữ sẹo và ổ cứng bốn năm, về Du ngồi viết thư lúc mười giờ tối.

Điện thoại rung trên bàn bếp. Màn hình sáng. "Tần Mặc."

An Nhiên nhìn. Ba giây.

Triết gọi chiều nay: "Mặc muốn gặp cô. Tối nay. Để kể tất cả." Cô đã nói "Được." Nhưng từ chiều đến giờ, cô nghĩ. Không phải nghĩ có nên gặp hay không (đã quyết rồi). Nghĩ anh sẽ kể gì. Nghĩ giọng anh sẽ như thế nào. Nghĩ lần cuối anh gọi cô (sáng thứ Ba, "Tôi đọc nhật ký Du"), giọng anh rỗng kiểu sau cơn gì đó, và bây giờ là tối thứ Hai, sáu ngày sau, giọng anh sẽ khác thế nào.

Nghe.

– An Nhiên.

Không phải "cô Hạ." Không phải "cô." Tên. Giọng Mặc trầm, nhẹ hơn bình thường, kiểu giọng người nói vào buổi tối muộn trong phòng tối. Không phải giọng CEO. Không phải giọng kiểm soát. Giọng của một người đang cố nói thật.

– Tôi cần gặp cô. Không phải để xin lỗi. Để kể cô nghe. Mọi thứ.

An Nhiên nhìn nồi mì sôi. Bọt trắng, hơi nóng, mùi gia vị.

– Bây giờ?

– Khi nào cô sẵn sàng.

Lần đầu. Lần đầu Tần Mặc nói "khi nào cô sẵn sàng" thay vì "tôi đến bây giờ" hoặc "mười phút nữa." Lần đầu anh chờ. Không ép. Không giả định cô rảnh. Không đến mà không hỏi.

An Nhiên im. Nhìn nồi mì. Nghĩ. Không lâu. Vài giây.

– Bây giờ được.

Tắt bếp. Mì sôi tắt lửa, bọt xẹp dần, nước trong hơn.

– Địa chỉ cô biết rồi.

Cúp.

An Nhiên dọn bàn. Không phải dọn cho gọn. Dọn vì trên bàn ăn nhỏ có sổ tay, bút, danh sách tên, và ba tập giấy (bản chụp tài liệu Phạm Thanh, ghi chú từ Lão Quan, nhật ký giao dịch Triết gửi). Cô gấp giấy, đặt vào ngăn kéo, xếp sổ tay lên kệ. Không phải giấu. Không cần giấu. Mặc đã biết mọi thứ cô biết. Chỉ là bàn cần trống để hai người ngồi.

Rửa hai cái ly. Rót nước lọc. Đặt lên bàn. Hai ly, hai ghế, bàn gỗ nhỏ. Căn hộ quận ba, tầng bốn, tường trắng, quạt trần, cửa sổ nhìn ra mái tôn hàng xóm. Không phải căn hộ sang. Nhưng là nơi cô chọn, cô trả, cô sắp, không ai sắp giúp.

Hai mươi phút.

Tiếng chuông cửa. Một hồi. Không vội.

An Nhiên đi ra. Mở cửa.

Tần Mặc đứng ngoài. Áo sơ mi xanh nhạt, quần tây tối, không vest, tóc hơi lệch (gió trên cầu thang?), tay cầm túi giấy nhỏ. Mắt nhìn cô. Trực tiếp. Không né. Không quét. Không có nửa giây mờ kiểu cũ, nửa giây mà mắt anh nhìn cô nhưng thấy Du.

Chỉ nhìn cô. An Nhiên. Trong khung cửa hẹp, đèn hành lang vàng, tiếng quạt từ bên trong.

Anh không bước vào.

Đợi.

An Nhiên nhìn anh. Nhìn túi giấy. Nhìn mắt anh.

Lùi lại. Nghiêng người. Mở rộng cửa.

Anh bước qua ngưỡng cửa. Nhẹ. Kiểu bước của người biết mình đang được mời chứ không phải có quyền.

– Tôi mang bánh mì. Tiệm ở dưới chân chung cư.

Đặt túi giấy trên bàn bếp. Không đặt trên bàn ăn. Không ngồi trước khi cô ngồi. Đứng giữa phòng khách nhỏ, nhìn quanh lần đầu.

Căn hộ An Nhiên. Bàn ăn gỗ, hai ghế. Kệ sách nhỏ (sách truyền thông, vài cuốn tiểu thuyết, một cuốn tâm lý học mua sau khi biết chuyện Phó Tử Du). Bếp hẹp, chậu rửa sạch, nồi mì trên bếp (chưa đổ). Cửa sổ, rèm vải trắng, gió nhẹ. Quạt trần quay chậm. Tường trắng, không ảnh, không tranh, chỉ có một tờ lịch và một cái gương nhỏ.

Không giống văn phòng Vạn Khải. Không giống căn hộ Du. Không giống bất kỳ nơi nào Mặc biết. Giống An Nhiên: gọn, rõ, không thừa, không thiếu.

An Nhiên ngồi xuống bàn ăn. Đẩy ly nước về phía ghế đối diện.

– Ngồi.

Mặc ngồi. Hai người đối diện. Bàn gỗ nhỏ, hai ly nước, đèn trần vàng. Quạt trần quay. Tiếng xe máy ngoài đường, xa, nhỏ dần.

An Nhiên nhìn anh. Anh nhìn cô. Im lặng kéo dài ba giây, năm giây, đủ lâu để cả hai cảm nhận: đây không phải phòng họp, không phải quán cà phê trung lập, không phải ban công hoàng hôn. Đây là nhà cô. Và anh đang ngồi trong nhà cô vì cô cho phép.

Lần đầu tiên anh ở đây mà không phải vì muốn giữ tôi.

– Kể đi.

Khẽ khàng. An Nhiên nói nhẹ, giọng không lên xuống, mắt nhìn thẳng. Không phải ra lệnh. Kiểu nói của người sẵn sàng nghe, và biết rằng thứ sắp nghe sẽ nặng.

Và Tần Mặc kể.

Anh bắt đầu từ đầu. Không phải đầu của vụ gian lận. Đầu của anh và Du. Gặp ở đâu (sự kiện tài chính năm 2018, Du trình bày báo cáo, Mặc ngồi hàng đầu, cô nói mười phút và anh nhớ mỗi phút). Yêu thế nào (chậm, kiểu hai người thông minh không vội, nhưng khi yêu thì sâu, kiểu sâu không đáy). Sống cùng thế nào (căn hộ cầu Bông, Du chọn đèn bàn ở Lê Công Kiều, Mặc pha trà mỗi tối, hai ghế hai phòng, kiểu sống song song mà tưởng là cùng nhau).

Rồi kiểm soát. Anh kể không né. Lịch trình anh sắp. Tài xế anh cử. Bạn bè anh chọn (hoặc không chọn, kiểu không nói thẳng nhưng Du hiểu). Áo đỏ mà anh quay đi. Kiểu tóc mà anh "gợi ý." Và Du nghe. Du theo. Du bỏ vẽ. Du mặc trắng. Du ngồi yên.

– Tôi nghĩ đó là yêu. Giữ cô ấy an toàn. Giữ gần. Giữ thuộc về mình. Nhưng Du viết trong nhật ký: anh yêu kiểu sợ mất. Không kiểu muốn cho.

An Nhiên nghe. Không ngắt. Tay cô ôm ly nước, ngón tay đặt nhẹ trên thành ly, không uống. Mắt cô nhìn anh, đều, kiểu nhìn không phán xét mà cũng không tha thứ. Kiểu nhìn của người nghe để hiểu, không phải để cho ý kiến.

Mặc kể tiếp. Gian lận. Du phát hiện tháng Năm. Thu thập. Không nói anh. Gửi thư. Chết. Và bốn năm anh giữ căn hộ, giữ đồ, giữ ký ức, mà không đọc cuốn nhật ký nằm trong ngăn kéo.

– Tôi đọc tuần trước. Và hiểu: tôi giữ mọi thứ của Du nhưng không giữ Du thật. Tôi tạo ra một Du. Dịu dàng, cần tôi, không phàn nàn. Du thật mệt, sợ, và muốn đi.

Dừng.

– Rồi tôi lặp lại. Với cô.

An Nhiên không phản ứng. Mặt cô giữ nguyên. Nhưng ngón tay trên thành ly siết nhẹ hơn, kiểu siết không nhìn thấy nhưng cảm thấy.

Mặc kể tiếp. Viên Chí Hào. Đặng Quốc Phong. Hà Trọng Nghĩa. Ba giao dịch, bốn mươi hai tỷ, hai công ty vỏ bọc, kênh Singapore. SIM rác đêm mười hai tháng Chín. Xe bán tải theo sau. Hồ sơ tai nạn thiếu phụ lục. Bà Phúc sợ. Phạm Thanh bị tai nạn. Thư điện tử bị xóa cấp quản trị.

Và Nguyễn Bảo Khanh. Tay trong. Hai giao dịch nhỏ qua kênh mua sắm nội bộ. Liên kết Hà Trọng Nghĩa.

An Nhiên nghe tên Khanh. Mắt cô hơi hẹp lại. Ghi nhớ.

Mặc nói xong. Im.

Căn hộ tĩnh. Quạt trần quay. Gió nhẹ qua cửa sổ, rèm vải rung. Tiếng xe máy xa dần. Đèn trần vàng, bóng hai người trên tường, rõ, tĩnh.

An Nhiên đặt ly xuống. Nhẹ.

– Anh kể hết?

– Hết.

– Không giấu gì?

Mặc nhìn cô.

– Không.

Im. Ba giây. Năm giây. An Nhiên nhìn mắt anh. Tìm. Kiểu tìm cô đã học sau bốn mươi tuần biết Tần Mặc: tìm nửa giây mờ, nửa giây mà mắt anh trôi về quá khứ, nửa giây mà anh nhìn cô nhưng thấy Du. Nửa giây đó từng có ở ban công hoàng hôn, ở nụ hôn đầu tiên, ở mọi lần anh nhìn cô trước khi mọi thứ sụp đổ.

Không có. Mắt Mặc nhìn cô. Chỉ cô. Rõ. Tĩnh. Mệt. Nhưng không mờ.

Lần đầu tiên.

An Nhiên gật. Nhẹ.

– Tôi nghe rồi.

Không nói thêm. Không tha thứ. Không trách. Không bảo "anh làm tốt lắm" hay "tôi hiểu." Chỉ xác nhận: tôi nghe.

Mặc gật.

Im lặng lại. Nhưng im lặng này khác. Không phải im lặng kiểu quán cà phê thứ Ba, im lặng có khoảng cách. Không phải im lặng kiểu ban công cũ, im lặng có chemistry. Im lặng kiểu hai người ngồi trong nhà cô, sau khi anh kể hết, và không ai cần nói thêm vì mọi thứ đã ở trên bàn.

An Nhiên đứng dậy. Đi vào bếp. Lấy bánh mì từ túi giấy. Xé đôi. Đặt một nửa trước mặt Mặc, một nửa trước chỗ mình.

Ngồi xuống. Ăn. Không nói.

Mặc nhìn nửa bánh mì trước mặt. Nhìn An Nhiên đang ăn, kiểu ăn bình thường, kiểu ăn tối muộn vì chưa kịp ăn. Cô không đợi anh. Không mời. Không hỏi anh có đói không. Đặt bánh mì và ăn phần mình, kiểu phần anh ở đó, anh muốn ăn thì ăn, không thì thôi.

Anh cầm bánh mì. Ăn. Vỏ giòn, ruột mềm, thịt, rau, tương ớt. Kiểu bánh mì vỉa hè Sài Gòn mà anh không nhớ lần cuối ăn là khi nào.

Hai người ăn bánh mì trong im lặng. Đèn trần vàng, quạt trần quay, rèm rung. Bình thường. Nếu không biết, ai nhìn qua cửa sổ sẽ thấy: hai người ngồi ăn tối muộn trong căn hộ nhỏ, im lặng, bình thường.

Nhưng không bình thường. Vì đây là lần đầu Tần Mặc ngồi trong nhà An Nhiên. Lần đầu anh kể cô nghe mọi thứ mà không giấu, không chỉnh, không kiểm soát. Lần đầu anh ăn bánh mì vỉa hè trên bàn gỗ nhỏ dưới quạt trần thay vì ăn ở nhà hàng đặt chỗ trước. Và lần đầu, sau bốn mươi mốt tuần, hai người ngồi cùng nhau mà không có bóng ai khác trong phòng.

An Nhiên ăn xong. Lau tay bằng khăn giấy. Nhìn anh.

– Nguyễn Bảo Khanh. Tôi sẽ tra.

Mặc gật.

– Và anh. Xử lý Viên Chí Hào đúng cách. Không kiểu cũ.

– Tôi biết.

An Nhiên đứng dậy. Dọn ly. Rửa. Đặt lên giá. Quay lại.

Mặc vẫn ngồi. Nhìn cô.

– Tôi nên đi.

– Ừ.

Không giữ. Không đuổi. Một từ, vừa đủ.

Mặc đứng. Đi ra cửa. An Nhiên đi theo, mở cửa. Hành lang, đèn vàng, cầu thang cũ.

Anh dừng ở ngưỡng cửa. Quay lại nhìn cô.

– An Nhiên.

– Gì?

– Cảm ơn. Vì nghe.

Lời cảm ơn. Giống lời anh nói Phó Tử Du. Giống nhưng khác: với Phó, "cảm ơn" là bệnh nhân cảm ơn bác sĩ. Với An Nhiên, "cảm ơn" là một người cảm ơn người khác đã cho anh ngồi trong nhà cô, ăn bánh mì, kể hết, và không bị đuổi.

An Nhiên nhìn anh.

– Đi đi.

Mặc bước ra. Cầu thang. Xuống. Tiếng bước chân nhẹ dần.

An Nhiên đóng cửa. Tựa lưng. Nhắm mắt. Nghe tiếng bước chân xa dần qua cầu thang, qua tầng ba, tầng hai, tầng trệt. Rồi im.

Mở mắt. Nhìn bàn ăn. Hai chỗ. Mảnh giấy bọc bánh mì, vụn bánh, hai ly đã rửa trên giá.

Anh kể hết. Không giấu. Không chỉnh. Không giữ thứ gì cho riêng mình.

Lần đầu tiên.

Cô đi vào bếp. Nhìn nồi mì. Nước đã nguội, mì trương, không ăn được nữa. Đổ đi. Rửa nồi. Đặt lên bếp.

Ngồi xuống bàn. Mở sổ tay. Viết: "Nguyễn Bảo Khanh. Phòng tài chính VK. Vào 3 năm trước. 2 giao dịch nhỏ qua kênh mua sắm nội bộ → Hà Trọng Nghĩa."

Đóng sổ. Tắt đèn bếp. Tắt đèn phòng khách. Chỉ còn đèn ngủ nhỏ trên đầu giường.

Nằm xuống. Nhìn trần nhà tối. Quạt trần quay, bóng cánh quạt lướt qua trần, đều, chậm, kiểu nhịp đếm không ai đếm.

Nghĩ về Mặc. Không phải Mặc CEO. Không phải Mặc kiểm soát. Mặc ngồi trước mặt cô, kể hết, mắt rõ, giọng mệt, ăn bánh mì vỉa hè mà không hỏi thương hiệu. Mặc nói "cảm ơn" lần thứ hai trong đời.

Nghĩ về Du. Du ngồi viết nhật ký, một mình, trong căn hộ mà bây giờ Mặc sẽ ngừng giữ. Du xứng đáng. Và đường dây Du để lại đang gần đến đầu dây.

Nhắm mắt. Ngủ.

Ngoài cửa sổ, Sài Gòn đêm. Xe máy, đèn đường, gió. Tầng bốn, chung cư quận ba, căn hộ nhỏ, bàn trống, sổ tay đóng, và trong đó, danh sách tên dài thêm một: Nguyễn Bảo Khanh.

Và trong đường dây Du để lại, sáu cái tên. Bảy, nếu tính cả Tần Mặc. Nhưng Mặc không còn ở phía bên kia. Lần đầu tiên, anh ở cùng phía với cô.

Ch.75/93
2.190 từ