Sự kiện ngoài giờ
Xe dừng trước khách sạn Continental lúc bảy giờ mười lăm.
An Nhiên bước xuống, đầm đen, dưới gối, không trang sức. Cô đã rút kinh nghiệm sau gala Rex: không trắng, không nổi bật, không cho ai lý do quay lại nhìn. Tối nay không phải sự kiện nội bộ Vạn Khải, mà giao lưu liên doanh nghiệp, hai mươi công ty tài chính, khoảng trăm người. Cô đi với tư cách trợ lý dự án đặc biệt, mang theo tập tài liệu hợp tác mà Tần Mặc cần ký trước chín giờ.
Tần Mặc đã ở trong, cô biết vì tài xế nói. Anh đến từ sáu rưỡi, họp riêng với chủ tịch quỹ đầu tư Thiên Phong trước khi sự kiện bắt đầu. Cô không cần có mặt lúc đó. Chỉ cần có mặt khi anh cần ký.
Sảnh tầng hai Continental sáng đèn ấm. Nhạc nhẹ, champagne trên khay, vest và váy dạ tiệc. An Nhiên quét mắt: tìm Tần Mặc, tìm góc đặt tài liệu, tìm đường rút. Thói quen cô hình thành sau sáu tuần ở Vạn Khải: luôn biết lối ra trước khi vào sâu.
Tần Mặc đứng gần cửa kính lớn, cạnh hai người đàn ông tóc bạc, vest đắt, đồng hồ đắt hơn. Anh nói gì đó, một người cười, người kia gật. Mặc không cười, nhưng có biểu cảm lịch sự vừa đủ để không bị gọi là lạnh. Cô nhận ra: đó là gương mặt làm việc của anh. Khác hẳn gương mặt lúc ở tầng mười tám, nơi anh không cần diễn.
Anh nhìn thấy cô. Mắt lướt, nhanh, chỉ nửa giây, rồi quay lại người đối diện. Nhưng nửa giây đó đủ: anh biết cô đến, biết cô mặc gì, biết cô đứng ở đâu. Hệ thống.
An Nhiên đi thẳng đến bàn đăng ký, lấy thẻ, kiểm tra vị trí bàn Vạn Khải. Bàn bốn, cạnh ban công. Cô đặt tập tài liệu vào túi hồ sơ dưới ghế, xoay người, và suýt đâm vào một người đàn ông đang đứng sau lưng.
– Xin lỗi.
Người đàn ông lùi một bước. Cao, mảnh, tóc vuốt ngược, vest xám nhạt, kiểu vest mà người mặc biết chính xác nó đáng giá bao nhiêu và muốn người khác cũng biết. Khoảng ba mươi lăm. Nụ cười không lịch sự kiểu Tần Mặc, mà thoải mái kiểu người không cần ai thích mình.
– Không sao.
Anh ta nhìn cô. Hai giây. Rồi mắt anh ta di chuyển từ cô sang phía Tần Mặc đang đứng cách hai mươi mét, rồi quay lại. Và cười. Kiểu cười của người vừa hiểu điều gì đó thú vị.
An Nhiên nhận ra: anh ta biết. Biết cô là ai, hoặc đúng hơn, biết cô giống ai. Và biết cô đi với Tần Mặc.
– Vạn Khải?
Anh ta hỏi, hất cằm nhẹ về phía Tần Mặc. Giọng nhàn nhã, không thù địch, không quá thân, chỉ xác nhận.
– Vâng. Tôi là trợ lý dự án.
– Trợ lý dự án.
Anh ta nhắc lại, nhưng cách nói có gì đó. Nhấn nhẹ. Như thể hai từ "trợ lý dự án" có nghĩa khác mà cả hai đều biết nhưng chỉ một người nói thẳng.
– Trình Dật. Thiên Phong Capital.
Anh ta không chìa tay, chỉ nói tên, nghiêng đầu nhẹ, rồi bước đi. Đi về phía nhóm đàn ông ở bàn bảy, đối thủ. Cô nhớ: Thiên Phong Capital, quỹ đầu tư mà Tần Mặc họp riêng trước đó. Trình Dật, CEO đối thủ.
An Nhiên ghi nhận. Không nghĩ thêm.
Chín giờ mười lăm. Tài liệu đã ký, phần giao lưu chính thức đã qua. Bây giờ là giai đoạn mà mọi người tản ra, champagne nhiều hơn, giọng nói to hơn, cà vạt nới lỏng. Tần Mặc vẫn đứng gần cửa kính, nhưng đã đổi nhóm, đang nói chuyện với phó chủ tịch ngân hàng Á Đông. An Nhiên đứng cạnh bàn buffet, ly nước suối trong tay, quan sát.
Sáu tuần đã dạy cô một thứ: ở bất kỳ sự kiện nào đi cùng Tần Mặc, cô là người vô hình. Không ai chủ động nói chuyện, vì không ai biết nên đối xử với cô thế nào. Cô quá trẻ cho vị trí "trợ lý dự án đặc biệt", quá gần CEO cho một nhân viên bình thường, và quá giống ai đó mà những người lâu năm trong giới tài chính đều nhớ. Kết quả: mọi người lịch sự gật đầu rồi tránh.
An Nhiên không phiền. Cô thích vô hình. Vô hình nghĩa là quan sát mà không bị quan sát lại.
Cô bước ra ban công.
Đêm Sài Gòn ẩm nóng dù đã chín giờ. Ban công Continental nhìn xuống đường Đồng Khởi: đèn vàng, xe máy, khách du lịch đi bộ. An Nhiên tựa lan can, uống nước, thở. Bên trong, tiếng cười và tiếng nhạc lọt qua cánh cửa kính.
Tiếng bước chân sau lưng. Nhẹ, đều. Không phải bước chân Tần Mặc. Mặc bước nặng hơn, gót giày cứng trên sàn đá. Đây là bước chân mềm hơn, giày tốt nhưng đế mỏng.
– Ban công vắng. Tốt.
Trình Dật. Anh ta đứng cách cô hai mét, tựa lan can cùng hướng, không nhìn cô mà nhìn xuống phố. Tay cầm ly whisky, đá tan gần hết. Nhàn nhã, kiểu người ra ban công không phải vì cần không khí mà vì bên trong nhàm chán.
An Nhiên không nói. Không chào lần hai, không cần thiết. Cô uống nước, chờ. Nếu anh ta có gì muốn nói, anh ta sẽ nói. Nếu không, cô sẽ vào lại sau ba mươi giây.
Mười giây im lặng. Rồi:
– Cô làm Vạn Khải bao lâu rồi?
– Sáu tuần.
– Sáu tuần. Và đã ở cạnh Tần Mặc.
Không phải câu hỏi, nhận định. Giọng Trình Dật đều, không phán xét, không mỉa mai. Chỉ nói sự thật như đọc tin trên báo.
– Tôi là trợ lý dự án. Đó là vị trí công việc.
– Ừ.
Anh ta uống whisky. Đá kêu nhẹ trong ly. Mắt vẫn nhìn phố, nhưng An Nhiên nhận ra: anh ta không nhìn phố. Anh ta đang chờ. Chờ thời điểm.
– Cô biết Thẩm Du không?
An Nhiên không phản ứng. Không giật. Không quay đầu. Sau sáu tuần, cái tên đó đã mất khả năng khiến cô bất ngờ, nó chỉ còn khiến cô cảnh giác.
– Biết tên.
– Biết tên. Nhưng chưa hiểu tại sao tôi hỏi.
Anh ta xoay ly whisky, chậm, đều, rồi lần đầu quay sang nhìn cô. Trực diện. Mắt sáng trong ánh đèn vàng từ sảnh, không ấm, không lạnh. Mắt người quan sát. Người đứng ngoài cuộc mà thấy rõ hơn người trong cuộc.
– Cô có biết anh ta nhìn cô như nhìn người chết không?
Câu nói đặt xuống giữa hai người, nhẹ nhàng, không to, không nhấn nhá. Như nói thời tiết. Nhưng mỗi từ rõ ràng, từng âm tiết tách biệt, không nuốt, không vội. Anh ta muốn cô nghe hết. Muốn từng từ đập vào.
An Nhiên nhìn anh ta. Không chớp mắt. Không lùi. Không cãi.
Nhìn cô như nhìn người chết.
Cô đã biết. Đã biết từ tuần thứ hai, từ lúc tìm thấy ảnh trong khung bạc, từ "Không liên quan đến cô", từ tài xế sáu giờ sáng. Thanh Hà đã nói. Triết đã nói, bằng cách khác, nhẹ hơn, nhân đạo hơn. Nhưng không ai, chưa từng ai, nói thẳng bằng câu này.
Nhìn cô như nhìn người chết.
Không phải "anh ấy còn nhớ cô ấy." Không phải "anh ấy có vết thương." Mà: anh ta nhìn cô, An Nhiên, một con người sống, và thấy xác chết. Đó là thứ mà Thanh Hà vòng vo, Triết dùng từ "kiểm soát" và "lặp lại" để giảm nhẹ. Nhưng Trình Dật không giảm nhẹ. Anh ta nói đúng thứ nó là.
– Anh là ai?
An Nhiên hỏi, giọng đều, không run. Không phải "anh là ai" kiểu hoảng. Mà "anh là ai" kiểu xác định: tại sao một người lạ lại có quyền nói câu này với cô.
Trình Dật nghiêng đầu. Nhìn cô, đánh giá. Không phải đánh giá kiểu Triết (cô có chịu được không?), mà đánh giá kiểu khác: cô có thú vị không?
– Người không cần giả vờ không thấy.
Anh ta nói. Rồi đẩy người khỏi lan can. Đứng thẳng. Uống hết whisky một hơi, gọn, đặt ly rỗng lên mép lan can.
– Cả sảnh kia, ai cũng thấy. Cách anh ta đặt cô ở bàn bốn, gần nhất với chỗ anh ta đứng. Cách anh ta lướt mắt mỗi mười phút, nhanh, nhưng ai để ý thì thấy. Cách anh ta nói chuyện với người khác mà tai vẫn nghe phía cô, khi cô đứng dậy, khi cô đi ra ban công, anh ta biết. Mọi người thấy. Không ai nói.
An Nhiên đứng im. Nghe. Từng câu, không phải thông tin mới. Cô biết hệ thống. Triết đã mô tả. Nhưng nghe từ đối thủ của Tần Mặc, từ người bên ngoài, từ người không có nghĩa vụ phải nhẹ nhàng, khác. Nặng hơn. Lạnh hơn. Vì nó xác nhận: cả thế giới bên ngoài cũng thấy. Không phải chỉ nội bộ Vạn Khải.
– Tôi không hiểu tại sao anh nói với tôi.
– Vì cô đứng một mình trên ban công và không ai trong sảnh kia sẽ nói.
Anh ta nói. Đơn giản. Không có ẩn ý cao thượng, không phải "vì tôi tốt", không phải "vì tôi thương cô." Chỉ: cô đứng một mình, anh ta thấy, anh ta nói. Logic của người không mang gánh nặng đạo đức với bất kỳ ai trong câu chuyện.
Hoặc, cô nhận ra, logic của người có mục đích riêng mà cô chưa thấy.
– Tôi nên cảm ơn hay cảnh giác?
An Nhiên hỏi. Thẳng. Nhìn vào mắt anh ta.
Trình Dật cười, ngắn, không có hơi. Kiểu cười hơi ngạc nhiên, hơi thích thú.
– Cảnh giác là đúng. Với tất cả mọi người ở đây.
Anh ta gật đầu, nửa chào, nửa kết thúc, rồi bước vào sảnh. Cửa kính đóng lại sau lưng. Âm nhạc tràn ra rồi tắt. Ban công lại chỉ còn tiếng xe máy phía dưới và hơi ẩm đêm.
An Nhiên đứng một mình. Tay nắm chặt ly nước, ngón trắng hơn bình thường, nhưng mặt cô không thay đổi. Cô nhìn xuống phố. Xe máy chạy, đèn đỏ, ai đó cười to ở quán bên đường. Bình thường. Thế giới bình thường.
Nhìn cô như nhìn người chết.
Triết nói: "Anh ấy hủy hoại bằng cách khiến người ta muốn ở lại."
Trình Dật nói: "Anh ta nhìn cô như nhìn người chết."
Hai câu. Hai người khác nhau, một bạn thân, một đối thủ. Cùng một thông điệp, khác góc nhìn. Triết nói từ bên trong nhìn ra: thương Mặc, lo cho cô, nặng nề. Trình Dật nói từ bên ngoài nhìn vào: lạnh, sạch, không có gánh nặng tình cảm. Và cả hai đều đúng.
An Nhiên uống hết nước. Ly rỗng lạnh trong tay.
Cô biết mình là gì trong mắt Tần Mặc. Đã biết từ tuần thứ ba. Nhưng "biết" và "nghe người ngoài nói thẳng" là hai thứ khác nhau. Biết là thứ cô giữ bên trong, kiểm soát được, xếp gọn được, sống chung được. Nghe người ngoài nói thẳng là nhìn mình qua mắt người khác, và nhìn thấy thứ mình cố không nhìn: cô đang ở trong một cấu trúc mà cả thế giới thấy, cả thế giới biết, và không ai, kể cả cô, làm gì.
Cánh cửa kính mở. An Nhiên quay lại.
Tần Mặc đứng ở ngưỡng cửa. Vest xám đậm, sơ mi trắng, mắt tìm cô, và khi tìm thấy, có gì đó trên mặt anh dịu đi. Nhẹ thôi. Không ai khác nhận ra, nhưng An Nhiên đã học cách đọc mặt anh qua bốn mét kính mỗi ngày.
– Cô đứng ngoài này lâu rồi.
Không phải câu hỏi. Nhận định. Giọng đều, nhưng có gì đó ở đáy: kiểm tra.
– Nóng bên trong.
– Ai nói chuyện với cô?
An Nhiên nhìn anh. Câu hỏi đến nhanh, nhanh hơn bình thường. Anh biết có người ra ban công. Anh theo dõi, không phải theo dõi kiểu gắn camera, mà kiểu quét mắt mỗi mười phút, kiểu Trình Dật vừa mô tả. Và anh thấy: ai đó ra sau cô. Anh không biết là ai. Nhưng anh cần biết.
"Cách anh ta nói chuyện với người khác mà tai vẫn nghe phía cô."
Trình Dật nói đúng.
An Nhiên mở miệng. Và, lần đầu tiên sau sáu tuần, cô nói dối Tần Mặc.
– Không ai quan trọng.
Ba từ. Nhẹ. Bình thường. Một câu trả lời mà bất kỳ ai cũng sẽ nói, và bất kỳ ai cũng sẽ tin.
Nhưng Tần Mặc không phải bất kỳ ai. Anh nhìn cô, hai giây, ba giây, mắt hơi hẹp, đọc. Đọc mặt cô, đọc tay cô (không nắm chặt, cô đã kiểm soát, buông lỏng ngón tay trước khi anh nhìn), đọc giọng cô (đều, không cao hơn bình thường). Rồi anh gật. Chậm. Một cái gật không có nghĩa "tin", có nghĩa "ghi nhận."
– Vào đi. Tôi giới thiệu cô với đối tác Nhật.
Anh xoay người, giữ cửa kính mở, cánh tay dang, chờ cô bước qua. Thói quen. Cơ bắp nhớ. Không phải cho cô, cho Thẩm Du, cho ai đó đã đi qua cánh cửa anh giữ rồi không bao giờ quay lại.
An Nhiên bước qua. Không nhìn tay anh trên cửa. Không nhìn khoảng cách giữa cánh tay anh và gáy cô, gần đến mức cảm được hơi ấm, nhưng không chạm. Ranh giới. Bốn mét kính thu lại còn ba mươi centimet. Rồi cô bước xong, anh thả cửa, và khoảng cách lại giãn.
Cô đi cạnh anh vào sảnh. Champagne, tiếng cười, ánh đèn. Bình thường.
Nhưng trong đầu An Nhiên, lần đầu tiên trong sáu tuần, có thứ mới: câu hỏi không phải về Tần Mặc.
Trình Dật nói vì mục đích gì?
Không ai nói sự thật phũ phàng với người lạ mà không có lý do. Triết nói vì nợ, nợ lần không hành động. Thanh Hà nói vì thương, thương An Nhiên giống cô ấy ngày xưa thương Du. Nhưng Trình Dật, đối thủ thương trường, nói vì gì?
Vì tốt? Không. Giọng anh ta không có chất liệu của người tốt. Không có nặng nề, không có nhẹ nhõm sau khi nói, kiểu Triết.
Vì muốn gây rối? Có thể. Nói cho cô biết sự thật, khiến cô lung lay, khiến mối quan hệ cô và Mặc xấu đi, khiến Mặc mất tập trung. Chiến thuật.
Hay vì anh ta thực sự là người, như anh ta tự mô tả, "không cần giả vờ không thấy"? Người nói vì nói, không vì hậu quả?
An Nhiên không biết. Chưa đủ dữ liệu. Mới gặp. Nhưng cô ghi nhận: Trình Dật biết về Thẩm Du. Biết đủ chi tiết để nhận ra An Nhiên giống ai, nghĩa là anh ta từng thấy Du, hoặc từng biết Du, hoặc từng tìm hiểu. Đối thủ thương trường mà biết chuyện riêng của CEO đối phương, sâu đến mức biết người yêu đã chết, không phải ngẫu nhiên.
Cô đi cạnh Tần Mặc. Mặt bình thường. Lịch sự. Trợ lý dự án hoàn hảo.
Nhưng bên trong, sáu tuần ghép mảnh, cô vừa có thêm một mảnh mới. Mảnh từ bên ngoài. Mảnh xác nhận: thế giới nhìn vào cô và Tần Mặc, và thấy, không phải CEO với trợ lý. Mà thấy kẻ sống và bóng ma. Và cô, An Nhiên, đang mặc bộ đầm đen mà tưởng mình vô hình, nhưng thực ra cả sảnh đều thấy cô vì một lý do duy nhất: khuôn mặt.
Khuôn mặt Thẩm Du.
Khuôn mặt mà dù cô mặc trắng hay đen, dù cô đi xe buýt hay xe công ty, dù cô giữ khoảng cách hay đứng cạnh, sẽ luôn là thứ mà mọi người nhìn thấy đầu tiên. Trước năng lực. Trước con người cô. Trước tất cả.
An Nhiên cười nhẹ, đúng lúc, đúng chỗ, vì Tần Mặc vừa giới thiệu cô với đối tác Nhật và cô cần cúi đầu chào. Nụ cười chuyên nghiệp. Không ai thấy gì khác.
Nhưng trong ngực cô, sau sáu tuần, lần đầu tiên có thứ gì đó không phải tò mò, không phải thương, không phải thách thức.
Mệt.
Chỉ thoáng qua. Nửa giây. Rồi cô đẩy nó xuống, sâu, gọn, vào ngăn mà cô đã tạo từ lâu cho những thứ cô chưa muốn đối mặt.
Tôi không phải Thẩm Du.
Câu đó vẫn đúng. Nhưng lần đầu tiên, sau tiếng "mệt" thoáng qua trong ngực, cô hiểu tại sao câu đó cần phải đúng. Không phải để chứng minh cho ai. Mà để sống sót.