Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 28: Dấu hiệu
Chương 28

Dấu hiệu

Sự kiện Thiên Phong, thứ Năm tuần mười bốn, Park Hyatt, sảnh tầng hai.

Xe đón lúc sáu. Mặc, vest đen, sơ mi trắng, cà vạt hẹp. An Nhiên, áo lụa xám than, quần ống rộng, tóc buộc gọn. Không váy. Không trắng. Cô chọn, có ý thức, đồ không giống ai.

Hai tiếng ở sảnh, rượu vang, đèn vàng, ba mươi công ty tài chính, khoảng trăm người. An Nhiên đi cạnh Mặc, danh thiếp Vạn Khải, vai trợ lý dự án. Giao tiếp, gọn, chuyên nghiệp. Đối tác Minh Đức hỏi về Phase 2, cô trả lời, số liệu, tiến độ, dự báo quý ba. Mặc, đứng cạnh, không xen vào. Để cô nói. Lần đầu.

Nhưng mắt, mắt nhiều người, dừng trên cô lâu hơn cần thiết. An Nhiên nhận ra: không phải vì cô nói hay. Vì họ đang nhìn. Kiểm tra. So sánh. Ai đó trong đám đông từng biết Thẩm Du, và đang đo.

Chín giờ, Trình Dật.

Anh ta đến bàn cocktail, vest xám nhạt, whisky trong tay, nụ cười thoải mái của chủ nhà không cần ai chấp nhận. Mười lăm tuần kể từ ban công Continental. Mười lăm tuần, và anh ta trông y hệt: tự tin, thẳng, đọc người như đọc bảng cân đối kế toán.

– Tần tổng. Lâu không gặp.

Mặc gật, lịch sự, mỏng. Không bắt tay. Mắt sắc.

Trình Dật, mắt dời khỏi Mặc. Nhìn An Nhiên. Ba giây. Quét, từ mặt đến vai đến tay cầm ly nước, rồi cười. Kiểu cười biết quá nhiều.

– Cô Hạ. Lại gặp.

An Nhiên gật. Không cười.

– Lần trước, Continental, cô có nhớ tôi nói gì không?

"Cô có biết anh ta nhìn cô như nhìn người chết không?" An Nhiên nhớ. Từng từ. Ban công, gió, whisky, giọng đều.

Mặc, bên cạnh, vai siết. Nhẹ, nhưng An Nhiên cảm, qua không khí, qua cách anh dời trọng tâm về phía cô nửa bước. Anh biết Trình Dật nói gì ở Continental. Hoặc đoán.

– Tôi nhớ, An Nhiên nói. Ngắn.

Trình Dật nghiêng đầu. Nhìn Mặc, rồi An Nhiên, rồi khoảng cách giữa hai người. Vai gần hơn lần trước. Mặc đứng gần cô hơn, kiểu gần có chủ đích. Trình Dật mắt nheo, nhẹ, ghi nhận.

– Thú vị.

Không giải thích. Nhấp whisky. Rồi, hạ ly, nhìn An Nhiên:

– Hôm nào rảnh, mời cô cà phê. Không liên quan đến Tần tổng. Chỉ, tôi tò mò.

Mặc, tay cầm ly rượu, ngón trắng. Không nhìn Trình Dật. Nhìn thẳng phía trước. Hàm cứng.

– Cảm ơn, An Nhiên nói, tôi sẽ nghĩ.

Trình Dật cười, ngắn, chân thành hay tính toán cô không phân biệt được, rồi bước đi. Whisky trong tay. Không quay lại.

Mặc, im. Mười giây. Mười lăm. Rồi, tay trái, đặt lên lưng ghế cao phía sau An Nhiên. Không chạm cô. Nhưng gần. Kiểu đánh dấu lãnh thổ mà nửa sảnh nhìn thấy.

An Nhiên để yên. Không nói gì. Không dịch ra. Vì, nếu dịch, Mặc sẽ thấy. Và An Nhiên không muốn, lúc này, đẩy anh ra trước mặt đối thủ.

Trong xe về, mười giờ, đường vắng, cô nghĩ: Trình Dật nhìn hai người như nhìn thí nghiệm. Đo đạc. Ghi chép. Mời cà phê, để gì? Để nói gì? Về Du? Về Mặc? Về cái chết?

Anh ta biết nhiều hơn anh ta nói. Điều đó, An Nhiên chắc.

Thứ Sáu. Sáng. Tầng mười tám.

An Nhiên đến bàn, bảy giờ bốn lăm, sớm hơn thường lệ. Trên bàn, một hộp nhỏ. Giấy trắng, ruy-băng bạc, thẻ ghi: "Quà chào mừng 3 tháng, Phòng Nhân sự."

Cô nhìn hộp. Ba tháng, đúng. Tuần tới là tròn ba tháng cô ở Vạn Khải. Quà chào mừng, bình thường? Công ty lớn, phòng nhân sự có chương trình. Có thể.

Mở hộp. Lọ nước hoa, nhỏ, chai thủy tinh trong, nắp bạc. Nhãn tiếng Pháp: Fleur Blanche. Hoa trắng.

An Nhiên mở nắp. Ngửi, nhẹ, thanh, gỗ đàn hương phía sau, hoa nhài phía trước. Dễ chịu. Kiểu nước hoa cô sẽ thích, nếu cô dùng nước hoa.

Cô đặt lọ xuống bàn. Nhìn, thẻ, nhãn, hộp. Gọn. Chuyên nghiệp. Không có gì sai.

Nhưng, mùi. Mùi này. Cô ngửi ở đâu đó trước đây.

Phòng tiếp khách CEO. Tuần đầu tiên. Khi cô chờ, mùi nước hoa nữ đã phai trong phòng. Hoa trắng. Gỗ đàn hương.

An Nhiên, ngón tay trên chai, dừng.

Đặt lọ vào ngăn kéo. Khóa. Tiếp tục làm việc.

Mười một giờ. An Nhiên xuống phòng lưu trữ tầng bảy, lấy hồ sơ đối tác Minh Đức cho cuộc họp chiều. Phòng lưu trữ, đèn huỳnh quang, kệ sắt, hộp carton xếp theo năm. Im. Lạnh. Không ai ở đây giữa trưa.

Hồ sơ Minh Đức, kệ B4, ngăn 3. An Nhiên kéo hộp, nặng, ba mươi tập tin bên trong. Lấy tập cần, "Minh Đức Phase 1, 2021", và tay cô chạm tập bên cạnh. Rơi. Giấy tờ tung ra sàn.

Cô cúi xuống nhặt. Hóa đơn cũ, mua sắm nội bộ, ba năm trước. Văn phòng phẩm, đồ ăn vặt phòng họp, quà tặng nhân viên. Cô xếp lại, nhanh, và mắt dừng.

Một dòng. Giữa trang.

"Nước hoa Fleur Blanche, 1 chai, phòng CEO, Thẩm Du."

An Nhiên ngón tay trên giấy. Đọc lại. Một lần. Hai lần.

Fleur Blanche. Phòng CEO. Thẩm Du.

Cùng nhãn. Cùng chai. Mua cho Thẩm Du, ba năm trước, khi cô ấy còn sống, còn ngồi tầng mười tám, còn là người bên cạnh Tần Mặc.

Và bây giờ, cùng chai đó, trên bàn An Nhiên. Thẻ ghi "Phòng Nhân sự." Quà ba tháng.

An Nhiên ngồi xuống sàn phòng lưu trữ. Giữa hồ sơ rơi. Đèn huỳnh quang nhấp nháy phía trên, một bóng sắp hỏng, rung rung. Tay cô cầm hóa đơn, giấy mỏng, vàng nhạt vì thời gian.

Bao nhiêu thứ nữa?

Tóc, voucher salon kiểu Du. Đồ, set trang phục phong cách Du. Lịch, kế thừa nguyên từ Du. Và bây giờ, mùi hương.

Mùi hương, thứ gần gũi nhất. Thứ vô thức nhất. Người ta nhớ mùi trước khi nhớ mặt. Nước hoa, không phải trang phục mặc rồi cởi, mà thấm vào da, vào tóc, vào không gian cô chiếm. Đi đâu mang theo. Ngồi đâu để lại.

Nếu cô dùng, mỗi ngày, Mặc sẽ ngửi thấy. Mỗi khi cô đi ngang. Mỗi khi cô đứng gần. Mỗi khi, bốn mét kính, hơi gió lùa từ cửa sổ mở.

Anh sẽ ngửi thấy Du.

An Nhiên xếp giấy tờ lại. Đứng dậy. Lấy hồ sơ Minh Đức. Ra khỏi phòng lưu trữ. Không mang theo hóa đơn, ghi nhớ: kệ B4, ngăn 3, tập cạnh Minh Đức Phase 1. Nếu cần, cô biết chỗ.

Về bàn. Mở ngăn kéo. Lấy lọ nước hoa ra. Đặt trên bàn, đúng chỗ cũ, nắp mở. Mùi, thoang thoảng, hoa nhài, đàn hương.

Cô không dùng. Không vứt. Đặt đó. Và chờ.

Một giờ chiều. Mặc ra khỏi phòng, đi họp tầng mười bốn. Bước ngang bàn cô, bước thứ ba, chậm lại. Bước ngắn hơn một nhịp. Đầu hơi nghiêng. Không nhìn cô, nhưng mũi, hít. Nhẹ. Kiểu vô thức, kiểu người đi ngang vườn hoa quen mà không dừng bước.

Rồi dừng. Quay, nửa người.

– Cô đổi nước hoa?

Giọng bình thường. Nhưng có gì đó ở dưới. Như bị bất ngờ. Như nghe một bài hát cũ phát ở nơi không ngờ tới.

An Nhiên nhìn anh. Thẳng.

– Tôi không dùng nước hoa.

Mặc mắt nhíu. Nhanh. Nhìn bàn cô, chai thủy tinh trong, nắp bạc. Nhìn nhãn, chữ Pháp nhỏ. Nhìn, lâu hơn cần thiết.

Trong mắt anh, An Nhiên thấy: nhận ra. Anh nhận ra mùi. Biết mùi đó. Biết, của ai. Và biết, nó không nên ở đây.

Mặt anh, một giây, thứ gì đó lóe. Đau? Hoang mang? Tội lỗi? An Nhiên không chắc. Chỉ, một giây, rồi đóng. Kính lại che.

Anh không nói. Quay lại. Bước đi. Vào thang máy. Cửa đóng.

An Nhiên ngồi. Nhìn lưng anh mất hút. Rồi, cúi xuống, cất lọ nước hoa vào ngăn kéo. Khóa.

Không vứt. Giữ. Bằng chứng.

Tay cô trên mặt bàn, ngón xếp vào nhau. Gọn. Bình. Nhưng bên dưới, run. Nhẹ. Không vì sợ.

Vì giận.

Bao nhiêu chi tiết nữa, trong cuộc sống ở đây, đã bị ai đó sắp đặt mà cô không biết?

Voucher tóc, biết rồi. Đồ, biết rồi. Lịch, biết rồi. Nước hoa, vừa biết.

Còn gì nữa?

Cô nhìn quanh bàn. Cốc uống nước, ai đặt? Bình hoa nhỏ góc bàn, ai chọn hoa trắng? Ghế, ai quyết chiều cao? Thảm dưới chân, ai chọn màu?

Mỗi chi tiết, có thể vô tội. Có thể, một lớp nữa của hệ thống. Và An Nhiên, mười bốn tuần, mới chỉ bóc được bốn lớp.

Ai gửi? HR, thật? Hay ai đó dùng tên HR? Ai biết Du dùng Fleur Blanche? Ai có thể đặt hộp lên bàn cô trước bảy giờ bốn lăm, khi tầng mười tám còn trống?

Mặc, có thể. Hệ thống anh giữ: tài xế, lịch, đồ, vị trí, tất cả kế thừa từ Du. Nước hoa, thêm một lớp. Nhưng, mặt anh khi nhận ra mùi, không giống người biết trước. Giống người bị bất ngờ.

Hoặc, Kiều Vy. Biết Du bảy năm. Biết mùi Du. Biết, đặt mùi Du lên An Nhiên sẽ khiến Mặc, gì? Nhớ? Đau? Nhầm lẫn thêm?

Hoặc, ai đó mà An Nhiên chưa nghĩ đến.

Cô mở hộp thư. Gõ: "Tôi nhận được quà 3 tháng sáng nay. Xin hỏi, chương trình này áp dụng cho tất cả nhân viên mới hay chỉ một số vị trí? Cảm ơn. Hạ An Nhiên."

Gửi.

Nếu phòng nhân sự trả lời "tất cả nhân viên mới đều nhận", trùng hợp kỳ lạ nhưng có thể. Nếu trả lời "chương trình gì?", thì ai đó đặt nước hoa lên bàn cô. Mạo danh HR. Có chìa khóa tầng mười tám ngoài giờ.

An Nhiên đóng hộp thư. Mở hồ sơ Minh Đức. Làm việc.

Năm giờ. Hộp thư, thông báo mới. Phòng nhân sự, Chị Lan, phụ trách tuyển dụng, trả lời:

"Chào An Nhiên, chương trình quà chào mừng 3 tháng áp dụng cho tất cả nhân viên mới. Năm nay quà là bộ văn phòng phẩm (sổ tay + bút). Nếu em nhận được gì khác, vui lòng gửi lại thông tin để chị kiểm tra. Trân trọng."

An Nhiên đọc. Hai lần.

Sổ tay và bút. Không phải nước hoa. Phòng nhân sự, gửi sổ tay và bút. Ai đó, gửi nước hoa Fleur Blanche, mạo danh HR.

Cô đọc lại thẻ trong ngăn kéo: "Quà chào mừng 3 tháng, Phòng Nhân sự." Chữ in, máy in, không viết tay. Không tên người gửi cụ thể. Không chữ ký.

Ai đó, biết Du dùng Fleur Blanche. Biết An Nhiên sắp tròn ba tháng. Có thẻ vào tầng mười tám ngoài giờ. Và, đủ kiên nhẫn, để in thẻ, mua nước hoa, gói hộp, đặt lên bàn cô trước bảy giờ bốn lăm sáng.

Không phải ngẫu hứng. Có chuẩn bị.

An Nhiên nhìn qua kính, Mặc trong phòng, đọc tài liệu, bút chì đỏ gạch. Bình thường. Như mọi chiều. Nhưng, từ lúc một giờ, từ câu "cô đổi nước hoa?", anh không bước ra khỏi phòng. Không đi ngang bàn cô. Không, gì.

Mặt anh khi nhận ra mùi, An Nhiên nhớ rõ. Không giống người gửi. Giống người bị bất ngờ bởi ký ức.

Vậy, không phải anh.

An Nhiên lấy điện thoại. Nhắn Triết: "Ai ở Vạn Khải biết Thẩm Du dùng nước hoa gì?"

Bốn phút. Triết: "Tại sao hỏi?"

"Có người đặt nước hoa Du từng dùng lên bàn tôi. Mạo danh HR."

Hai phút. Triết: "Kiều Vy. Thanh Hà. Phương thư ký. Có thể vài người phòng cũ Du. Mặc thì đương nhiên."

An Nhiên gật. Thanh Hà, nghỉ rồi, không có thẻ. Mặc, loại trừ (phản ứng). Phương, thư ký CEO, có thẻ tầng mười tám, đến sớm. Kiều Vy, có thể lấy thẻ tầng mười tám qua Phương (hai người hay uống cà phê cùng ở pantry).

Cô gõ: "Cảm ơn anh. Tôi sẽ tự xử lý."

Triết: "Cẩn thận."

An Nhiên đặt điện thoại xuống. Thu dọn bàn. Tắt máy. Lấy túi.

Đi ngang phòng CEO, đèn vẫn sáng, Mặc vẫn ngồi. Không nhìn lên. Hoặc, nhìn mà cô không thấy.

Thang máy. Sảnh. Xe buýt. Bốn mươi phút. Bình Thạnh.

Tối. Căn hộ. Trà xanh. Cửa sổ mở.

An Nhiên ngồi bàn bếp, giấy trắng, bút, ghi:

Hệ thống "thay thế": 1. Vị trí: tạo mới từ chỗ để cây (tuần 2) 2. Tài xế: biết địa chỉ, đón 6h sáng (tuần 2-3, đã hủy tuần 10) 3. Đồ ăn: phở bò tái, khẩu vị Du (tuần 2-3, trùng hợp) 4. Trang phục: set công ty = phong cách Du (từ 4.5 năm trước) 5. Kiểu tóc: voucher salon, ảnh tham khảo = tóc Du (tuần 9, từ chối) 6. Lịch trình: 80% trùng lịch Du trong Project Alpha (phát hiện tuần 11) 7. Nước hoa: Fleur Blanche = mùi Du (tuần 14, từ chối)

Bảy lớp. Bốn, do Mặc (vị trí, tài xế, đồ ăn, lịch). Một, do công ty cũ (trang phục). Một, không rõ (voucher tóc). Một, mạo danh HR (nước hoa).

An Nhiên nhìn danh sách. Gạch, bút đỏ, dưới ba mục cuối: tóc, nước hoa, email "lý do cá nhân."

Ba thứ không phải Mặc.

Tóc, voucher trên bàn, không ghi ai gửi. Nước hoa, thẻ "Phòng Nhân sự" giả. Email, Kiều Vy qua Ngọc.

Ba lớp. Cùng kiểu: ẩn danh, tỉ mỉ, biết chi tiết về Du.

Kiều Vy, bảy năm ở Vạn Khải, ba năm chồng chéo với Du. Biết Du mặc gì, cắt tóc kiểu gì, dùng nước hoa gì. Biết, và dùng.

Nhưng, tại sao? Ghét An Nhiên thì cô lập, tung tin đồn, đúng. Nhưng, đặt nước hoa Du lên bàn An Nhiên? Điều đó không cô lập An Nhiên. Điều đó, khiến Mặc nhớ Du hơn. Khiến Mặc, nhầm lẫn hơn. Khiến, hệ thống "thay thế" hoàn hảo hơn.

Kiều Vy muốn An Nhiên thành Du?

Không. Kiều Vy muốn, Mặc thấy An Nhiên là Du. Để, khi sự thật bùng, scandal lớn hơn. Để "CEO giữ bản sao người yêu cũ", hoàn hảo hơn. Để, khi Kiều Vy tung ra, không ai bào chữa được.

An Nhiên đặt bút xuống. Nhìn danh sách. Bảy lớp. Bốn lớp Mặc, vô thức, kế thừa, không chủ ý xấu. Ba lớp còn lại, có chủ đích. Có chiến lược.

Cô gấp giấy. Cất vào ngăn kéo bàn bếp. Khóa.

Bằng chứng, email, nước hoa, danh sách, cô giữ. Chưa dùng. Nhưng, khi cần, cô biết chỗ.

Rửa ly. Tắt đèn. Nằm xuống giường.

Trần nhà, quạt trần quay chậm, bóng tròn trên tường. An Nhiên nhắm mắt, và thấy: mặt Mặc khi ngửi Fleur Blanche. Nửa giây đau. Nửa giây hoang mang. Rồi, đóng.

Anh không gửi nước hoa. An Nhiên tin. Nhưng, anh đã dựng bốn lớp còn lại. Vị trí. Tài xế. Đồ ăn. Lịch trình. Anh, hệ thống gốc. Kiều Vy, chỉ thêm lớp phủ lên trên.

Và An Nhiên, ở giữa, khuôn mặt giống người chết, ngồi bàn người chết, làm việc người chết từng làm, và bây giờ, suýt mang mùi người chết.

Bao nhiêu lớp nữa, trước khi cô không còn là cô?

Câu hỏi đó, An Nhiên để yên. Không trả lời. Chỉ, nhớ.

Ngủ.

Ch.28/93
2.498 từ