Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 50: Nữ chính rời đi
Chương 50

Nữ chính rời đi

Tuần hai mươi bảy. Thứ Năm. Mười một giờ đêm.

An Nhiên ngồi bàn bếp, đèn vàng, laptop mở. Trước mặt cô là trang Word trống. Con trỏ nhấp nháy.

Cô viết đơn nghỉ việc.

Một trang. Không giải thích. Không kể lể. Không mở đầu bằng "Tôi xin được trình bày" hay "Trong thời gian qua tôi rất biết ơn." Hai mươi lăm dòng. Lý do: "Hoàn cảnh cá nhân không phù hợp để tiếp tục công tác tại Vạn Khải Capital." Ngày hiệu lực: cuối tháng, theo đúng quy chế 30 ngày thông báo. Ký tên. Hạ An Nhiên. Ngày.

Cô đọc lại. Đọc lại lần nữa. Không sửa. Không thêm. Mỗi từ cô viết đều đã qua ba ngày nằm im trong đầu, ba ngày đi làm bằng mặt phẳng và lưng thẳng, ba ngày ăn cơm nhà ăn một mình và rửa khay một mình và về nhà một mình, và mỗi ngày trong ba ngày đó cô biết rõ hơn rằng cô sẽ viết trang giấy này.

Cô in đơn. Scan. Mở email.

Người nhận: Phòng Nhân sự, chị Lan. CC: Ông Thành, Bà Liên, Ông Đức, Lục Minh Triết.

Không CC Tần Mặc.

Cô nhìn danh sách CC. Bốn tên. Bốn thành viên hội đồng quản trị. Cô biết nếu chỉ gửi HR, đơn sẽ đến bàn Mặc trước khi chị Lan kịp đọc, và Mặc sẽ chặn, kiểu anh luôn chặn, kiểu anh nghĩ mình có quyền giữ mọi thứ nguyên vẹn chỉ bằng cách không ký. Nên cô CC hội đồng. Không phải để làm lớn chuyện. Để đảm bảo đơn tồn tại, có người biết, có dấu thời gian, không ai xóa được.

Gửi.

Đóng laptop. Tắt đèn. Nằm xuống. Trần nhà tối. Tiếng xe ngoài đường. Cô nhắm mắt.

Không mất ngủ. Không trằn trọc. Ngủ được, vì quyết định đã xong, và quyết định xong là loại yên tĩnh duy nhất cô biết. Bên ngoài, xe máy chạy thưa dần trên đường Bình Thạnh, và căn phòng hai mươi lăm mét vuông tối dần, nhỏ dần, ấm dần, kiểu ấm của nơi thuộc về cô, nơi không ai gọi cô bằng tên người khác.

Thứ Sáu. Bảy giờ mười lăm.

Chị Lan gọi. Giọng nhẹ, kiểu giọng người cố giữ bình tĩnh nhưng đang hoảng phía trong.

– Em ơi, chị nhận email rồi. Em chắc chưa? Em muốn nói chuyện trước không?

– Em chắc. Cảm ơn chị.

– Em, anh Mặc chắc sẽ...

– Em biết.

Cô cúp máy. Đứng trước tủ quần áo. Chọn áo sơ mi xanh đậm, cái cô mặc ngày trở lại sau ba ngày nghỉ phép, cái cô mặc khi đi qua phóng viên. Xỏ giày. Ra cửa.

Xe buýt số 7. Bốn mươi phút. Thành phố chạy ngang qua cửa kính, và cô nhìn ra ngoài kiểu nhìn người sắp rời đi nhìn, kiểu ghi nhớ mà không bám. Cây bàng góc Nguyễn Huệ lá đang vàng. Quán cà phê vỉa hè đã mở, khói bay từ phin. Một người đàn ông đạp xe chở thùng xốp trắng, chậm, giữa dòng xe máy.

Cô xuống trạm. Đi vào sảnh Vạn Khải. Không có phóng viên hôm nay. Quẹt thẻ. Thang máy. Tầng mười hai. Bàn C-7. Ngồi. Mở máy tính.

Làm việc bình thường. Bảy tập tin cần xử lý trước khi nghỉ. Cô bắt đầu từ tập đầu tiên.

Tám giờ bốn mươi lăm. Phương gọi xuống.

– Cô Hạ, anh Mặc mời lên phòng CEO. Ngay bây giờ.

Phương nói "ngay bây giờ" kiểu người đã được dặn phải nhấn mạnh hai từ đó.

An Nhiên đứng dậy. Đi thang máy lên tầng mười tám. Hành lang dài. Đèn trắng. Sàn đá bóng. Cô đi qua bàn Phương, Phương nhìn cô rồi nhìn xuống bàn, kiểu nhìn người biết nhưng không nói.

Phòng CEO. Cửa mở. Mặc ngồi sau bàn. Đơn nghỉ việc in ra trên mặt bàn, một trang A4 trắng giữa bàn gỗ đen. Vest đen. Cà vạt xám. Mặt phẳng, nhưng quai hàm siết.

An Nhiên đứng trước bàn. Không ngồi. Không phải vì cô muốn thể hiện điều gì, mà vì cô sẽ không ở lâu.

– Tôi không ký.

Không lay chuyển. Giọng anh trầm, kiểu trầm kiểm soát, kiểu trầm người quen ra lệnh và được nghe.

– Anh không cần ký.

An Nhiên nói, giọng phẳng.

– Tôi đã gửi cho hội đồng quản trị. Theo quy chế nhân sự điều 14 khoản 3, phó tổng giám đốc có quyền phê duyệt đơn nhân sự khi CEO có xung đột lợi ích trực tiếp với nhân viên liên quan.

Mặc nhìn cô. Ba giây. Bốn giây. Mắt anh thay đổi, kiểu thay đổi không rõ ràng, không phải giận, không phải buồn, mà là thứ gì đó sâu hơn, kiểu nhận ra cô đã chuẩn bị, cô đã nghĩ trước, cô đã biết anh sẽ nói gì và đã có câu trả lời trước khi anh kịp hỏi. Kiểu người không ngạc nhiên vì cô biết quy chế, mà vì cô đã dùng quy chế để vượt qua anh.

– Cô đã tính sẵn.

Không phải câu hỏi. Câu xác nhận.

– Tôi đã tính.

Im lặng. Đèn huỳnh quang trên trần kêu nhẹ. Ly nước trên bàn anh đầy, chưa uống, giống hôm qua, kiểu chi tiết lặp lại mà cô ghi nhận nhưng không bình luận.

– Cô có biết, nếu cô ở lại, tôi sẽ xử lý hết.

– Tôi biết anh tin vậy.

Điềm tĩnh. Không tranh cãi. Không phủ nhận. Chỉ đặt một khoảng cách giữa "anh tin" và "sự thật", khoảng cách nhỏ, mỏng, nhưng không thể bước qua.

Mặc đứng dậy. Bước quanh bàn. Đứng trước cô, cách hai bước. Gần hơn hôm qua, khi cô đứng ở cửa và không bước vào. Hôm nay cô đứng giữa phòng và anh bước đến gần cô, và khoảng cách ngắn hơn nhưng xa hơn, vì hôm qua cô còn ở đây, hôm nay cô đang đi.

Tay anh trên thành bàn, kiểu bám, kiểu người muốn bước tới nhưng chân không nghe.

– An Nhiên.

Tên cô. Giọng anh gọi tên cô kiểu gọi thứ gì đó đang trượt khỏi tay. Không phải "cô Hạ." Không phải "Tần tổng gọi nhân viên." Tên, trần trụi, hai âm, và cô nghe thấy trong đó tất cả những gì anh không nói: đừng đi, tôi sẽ khác, cho tôi thời gian, tôi đã sai.

Cô nhìn anh. Mắt cô phẳng. Không lạnh, không nóng. Phẳng kiểu mặt nước đã qua cơn gió, phẳng vì tất cả sóng đã xảy ra và không còn gì để xao.

– Anh không làm gì sai hôm nay. Và anh sẽ không làm gì sai ngày mai. Nhưng tôi không rời vì anh sai. Tôi rời vì tôi không muốn là người đứng giữa anh và cô ấy. Không ai nên đứng ở vị trí đó.

Anh không nói gì. Hai bước vẫn hai bước. Tay trên thành bàn vẫn bám. Và cô nhìn thấy, trong khoảnh khắc trước khi quay đi, rằng anh hiểu. Không phải hiểu bằng lý trí, kiểu hiểu quy chế hay chiến lược, mà hiểu bằng thứ gì đó sâu hơn, chậm hơn, thứ khiến anh không bước tới, không nói thêm, không dùng quyền CEO hay giọng trầm hay tên cô để giữ. Anh hiểu cô đang đi, và lần này, anh không ngăn.

Cô quay đi. Bước ra cửa.

Đừng dừng lại.

Không dừng. Qua cửa. Qua hành lang. Qua bàn Phương. Phương nhìn lên rồi nhìn xuống, mắt đỏ nhẹ, kiểu đỏ của người đã đọc email sáng nay. Thang máy. Tầng mười hai.

Chín giờ mười lăm. Phòng phó tổng giám đốc.

Triết mở email trên laptop. Đơn nghỉ việc của Hạ An Nhiên. CC hội đồng quản trị. Anh đọc. Đọc lại. Hai mươi lăm dòng. Một trang. Lý do ngắn gọn kiểu người không cần ai hiểu.

Anh nhắm mắt. Ba giây.

Trong ba giây đó, anh nghĩ đến Du. Không phải khuôn mặt Du, không phải giọng Du, mà nghĩ đến cái cách Du chưa bao giờ viết đơn như thế này, cái cách Du ở lại và ở lại và ở lại cho đến khi không ở được nữa, và lý do Du ở lại không phải vì Du muốn mà vì Mặc. Vì hệ thống. Vì không có phó tổng nào ký duyệt cho Du đi.

Triết mở mắt. Nhấn "Phê duyệt." Ký số. Gửi.

Không gọi cho Mặc. Không giải thích. Không xin lỗi. Ký vì đó là điều đúng. Và vì anh đã không ký cho Du, bốn năm trước, khi Du cần ai đó nói: Đi đi. Cho phép mày đi.

Anh đóng laptop. Nhìn ra cửa sổ. Trời Sài Gòn nắng kiểu nắng mười giờ sáng, trắng, chói, kiểu nắng không thương ai.

Chín giờ bốn mươi lăm. Tầng mười hai. Bàn C-7.

An Nhiên nhận thông báo qua hệ thống: đơn nghỉ việc đã được phê duyệt bởi Phó Tổng giám đốc Lục Minh Triết. Thời hạn: ba mươi ngày kể từ ngày gửi.

Cô đọc. Gật nhẹ. Một mình.

Nhưng cô không đợi ba mươi ngày. Cô đã xong.

Cô tắt máy tính. Mở ngăn kéo. Bút. Cuốn sổ. Cốc thủy tinh. Thẻ nhân viên. Chỉ bốn thứ. Năm tháng ở Vạn Khải, và cô chỉ để lại bốn thứ trong ngăn kéo.

Cô bỏ bút và sổ vào túi. Rửa cốc, đặt úp trên bàn. Thẻ nhân viên, cô đặt ngửa cạnh cốc, mặt ảnh hướng lên. Ảnh chụp ngày đầu tiên, áo sơ mi trắng, tóc buộc, khuôn mặt cô hay khuôn mặt ai đó, bây giờ không quan trọng nữa.

Mười phút. Từ đầu đến cuối. Mười phút dọn sạch năm tháng.

Đồng nghiệp nhìn. Bàn B-5 nhìn. Bàn D-2 nhìn. Không ai nói. Kiểu im lặng của người chứng kiến thứ gì đó họ biết sẽ xảy ra nhưng vẫn không quen khi nó xảy ra thật. Một người phòng truyền thông, chị tóc ngắn ngồi cuối dãy, đứng dậy, bước đến gần, nói nhỏ: "Em giữ gìn."

An Nhiên nhìn chị. Gật. Không nói. Nhưng cô nhớ chị. Chị Hằng. Trưởng nhóm truyền thông. Giọng miền Trung. Người cảnh báo cô ngày thứ hai: "Mấy ngày đầu hay vậy." Người duy nhất ở tầng mười hai nói với cô trước khi cô hỏi.

Cuối hành lang, qua cửa kính phòng họp nhỏ, Kiều Vy đứng. Cô không biết Kiều Vy đến lúc nào, không biết cô ấy xuống tầng mười hai vì nghe tin hay vì tình cờ, chỉ thấy Kiều Vy đứng đó, tay trên thành cửa, mặt không đọc được. Không cười. Không buồn. Không thắng. Mặt ai đó vừa đẩy đổ một thứ và bây giờ đứng nhìn nó nằm trên sàn, không chắc có muốn nhặt lên không.

Hai người nhìn nhau. Một giây. An Nhiên không gật, không cúi, không tránh. Nhìn thẳng, kiểu nhìn người đã hiểu nhưng không cần nói, rồi quay đi.

Cô xách túi. Đi về phía thang máy.

Hành lang tầng mười hai. Đèn trắng. Sàn gạch xám. Cô đi qua phòng họp nhỏ, phòng in, pantry, quầy nước, kiểu đi qua lần cuối mà không nhìn lại, kiểu biết rằng nếu nhìn lại sẽ không thấy gì đáng nhớ ngoài ánh đèn huỳnh quang và mùi giấy in, và hai thứ đó không đáng để dừng.

Thang máy. Cô nhấn nút sảnh.

Cửa bắt đầu đóng.

Tiếng bước chân trên hành lang. Nhanh. Giày da trên sàn đá. Cô biết nhịp bước đó, biết kiểu gót chạm sàn đó, biết trước khi thấy, vì năm tháng ngồi cạnh đã khắc nhịp bước của anh vào trong tai cô kiểu không cần nhớ cũng không quên được.

Tần Mặc xuất hiện ở đầu hành lang. Từ cầu thang bộ, không phải thang máy. Vest đen. Cà vạt lệch. Tóc hơi xổ. Anh đã chạy xuống sáu tầng cầu thang bê tông, người sợ không gian kín đó, người xoay nút vest mỗi lần thang máy dừng quá lâu, đã chọn cầu thang bộ để kịp. Mắt tìm.

Cửa thang máy đóng chậm, kiểu cửa thang máy luôn đóng, đều đặn, không vội, không chờ, không biết hai người đang nhìn nhau qua khe hẹp dần.

Anh không chặn cửa.

Cô không nhấn mở.

Khe cửa hẹp. Hẹp hơn. Mắt anh trong khe thép, nửa khuôn mặt, rồi một phần tư, rồi chỉ còn một đường sáng dọc, rồi tối.

Cửa đóng. Thép gặp thép. Tiếng khẽ, kiểu tiếng không ai nghe trừ khi đang đứng trong cabin nhìn khe sáng biến mất.

Đây là lần cuối cùng.

Thang máy đi xuống. Đèn xanh nhảy từng số. Mười hai. Mười một. Mười. Chín. Cô đứng giữa cabin thép, nhìn phản chiếu trên cửa thang máy. Khuôn mặt cô nhìn lại cô. Khuôn mặt giống Thẩm Du, gò má cao, mắt dài, miệng nhỏ. Nhưng ánh mắt khác. Ánh mắt người đã chọn. Không phải chọn ở hay đi, không phải chọn anh hay không anh, mà chọn mình. Chọn không đứng giữa một người đàn ông và bóng ma của anh ta, chọn không phải thước đo cho nỗi nhớ của ai.

Tám. Bảy. Sáu. Năm.

Cô hít thở. Vai thả. Tay trên quai túi không siết.

Bốn. Ba. Hai. Một.

Cửa mở. Sảnh tầng trệt. Nắng tràn vào từ cửa kính lớn, nắng Sài Gòn mười giờ sáng, trắng, chói, kiểu nắng không hỏi cô đi đâu, kiểu nắng không quan tâm cô vừa rời gì.

Cô bước ra. Qua sảnh. Qua cửa kính. Ra vỉa hè. Gió ấm. Tiếng xe. Mùi nắng trên bê tông.

An Nhiên. Chỉ An Nhiên.

Ch.50/93
2.217 từ