Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 88: Cùng đi
Chương 88

Cùng đi

Tuần năm mươi mốt. Thứ Năm. Ba giờ chiều.

An Nhiên đóng cửa phòng làm việc. Ngồi vào bàn. Lấy điện thoại.

Danh bạ. Phương Linh, Athena Executive Search. Số lưu từ hai tuần trước, chưa bao giờ gọi ngược, chỉ nhắn qua lại ba lần. Lần cuối Phương Linh nhắn: "Chị An Nhiên, bên Phương Đông hỏi tiến độ. Em cần phản hồi trước thứ Sáu nhé."

Thứ Sáu là ngày mai.

An Nhiên nhấn gọi. Chuông ba hồi.

– An Nhiên. Em đợi cuộc này.

Giọng Phương Linh nhẹ, chuyên nghiệp, kiểu giọng người quen nghe tin vui lẫn không vui hàng ngày.

– Cảm ơn em. Tôi từ chối lời mời.

Im hai giây. Phương Linh không ngạc nhiên nhiều. Người tuyển dụng lâu năm, cô ta biết khi nào ứng viên nghiêng về đâu từ cách họ hỏi. An Nhiên hỏi nhiều về Vạn Khải hơn Phương Đông, đó là dấu hiệu từ buổi gặp đầu.

– Lý do tiện cho em ghi nhận?

An Nhiên nghĩ. Có thể nói mười lý do: team cô đang xây, chiến lược đang triển khai, vụ điều tra chưa xong, mối quan hệ phức tạp với tổng giám đốc mà không ai ngoài cô hiểu. Mười lý do, mỗi cái đều thật, không cái nào đủ.

– Tôi có việc chưa xong.

Phương Linh ghi nhận. Hẹn liên lạc nếu đổi ý. Cúp máy.

An Nhiên đặt điện thoại xuống bàn. Màn hình tối. Mặt bàn gỗ, vết xước nhỏ góc phải mà cô biết từ ngày đầu quay lại vì cô hay gác khuỷu tay đúng chỗ đó. Phòng làm việc tầng mười sáu, cửa kính nhìn ra hành lang, rèm kéo hờ, ánh sáng chiều lọt vào xiên.

Cô không nói Mặc. Không nhắn. Không xuống tầng mười tám hay lên tầng mười tám. Quyết định này không có anh trong phương trình. Không phải vì anh. Không phải vì mắt anh ban trưa hôm qua, không phải vì câu anh nói, không phải vì "anh yêu em" ba chữ rơi trong quán cà phê như thứ anh giữ quá lâu và cuối cùng đặt xuống bàn.

Vì cô.

Vì team bốn người cô tuyển và đang dẫn. Vì bản kế hoạch quý ba cô viết đến dòng thứ hai mươi bảy tối qua. Vì chiến lược truyền thông ba trụ đã qua hội đồng quản trị sáu phiếu thuận. Vì điều tra cái chết Thẩm Du chưa kết, và cô là một trong ba người có đủ thông tin để đẩy đến cùng. Vì Vạn Khải đang thay đổi và cô muốn ở đây khi nó thay đổi.

An Nhiên mở máy tính. Bản kế hoạch quý ba. Dòng hai mươi tám. Viết tiếp.

Sáu giờ. Tan làm.

An Nhiên tắt máy tính. Dọn bàn, cất sổ, tắt đèn phòng. Ra hành lang. Thang máy. Xuống sảnh.

Cửa kính tự động mở. Vỉa hè trước Vạn Khải, hàng cây xanh, bãi đỗ xe bên phải, đường lớn phía trước. Nắng chiều vàng nhạt, gió nhẹ, mùi lá cây và mùi khói xe.

An Nhiên bước ra. Dừng.

Tần Mặc đứng bên phải cửa sảnh. Cặp tài liệu tay phải, áo vest xám, không cà vạt. Anh vừa ra, chưa đi, đang nhìn đường như đợi tài xế hoặc đang tính đi bộ. Hoặc không tính gì. Chỉ đứng.

Hai người nhìn nhau.

Mặc không ngạc nhiên. Cô cũng không. Sáu giờ, cửa sảnh, ra cùng lúc. Tình cờ kiểu tình cờ xảy ra khi hai người cùng tòa nhà tan làm cùng giờ.

An Nhiên nhìn phố. Nắng đẹp. Gió nhẹ. Kiểu chiều thích hợp để đi bộ hơn ngồi trong xe.

– Đi bộ không?

Giọng bình thường. Kiểu rủ đồng nghiệp, không kiểu rủ người vừa nói yêu cô hôm qua. Cô chọn bình thường vì cả hai cần bình thường hơn bất cứ thứ gì khác.

Mặc nhìn cô. Hơi ngạc nhiên. Nhẹ. Kiểu ngạc nhiên không đến từ lời mời mà đến từ sự tự nhiên của lời mời.

– Đi.

Hai người bước ra vỉa hè. Rẽ trái theo đường Nguyễn Huệ. Phố đi bộ chiều, người qua lại, xe máy viền theo đường phụ, hàng cây hai bên, đèn dây vàng giăng ngang bắt đầu lên khi trời sẫm.

An Nhiên đi bên trái. Mặc bên phải. Khoảng cách nửa bước, không lớn không nhỏ, kiểu khoảng cách hai người chọn mà không bàn. Đủ gần để nhau biết người kia ở đó, đủ xa để không ai hiểu lầm.

Im lặng. Nhưng không phải im lặng nặng nề kiểu tháng đầu ở Vạn Khải khi An Nhiên ngồi trong xe Mặc và không ai nói vì không ai biết nói gì. Không phải im lặng kiểu đêm Mặc say gọi sai tên và cô bước đi trong hành lang tối. Không phải im lặng kiểu bãi xe tháng trước khi cô hỏi "tôi là ai đối với anh" và anh không trả lời.

Im lặng kiểu hai người đi cạnh nhau và không cần nói để biết người kia đang nghĩ gì. Hoặc không cần biết. Cũng được.

An Nhiên nghe tiếng bước chân anh cạnh mình. Đều. Không vội. Không kéo cô theo. Không đi trước. Không chậm lại để cô dẫn. Đều, cùng nhịp, kiểu hai người đi bộ vì muốn đi chứ không vì đến đâu.

Qua bưu điện trung tâm. Nắng nghiêng trên mái ngói đỏ cũ, du khách chụp ảnh ở cầu thang, mùi hoa sứ từ sân trong. An Nhiên nhìn thoáng. Mặc không nhìn. Anh đang nhìn vỉa hè phía trước, kiểu nhìn của người quen quan sát đường nhưng tâm trí ở chỗ khác.

Đến cuối đường. Ngã tư Lê Lợi.

An Nhiên dừng. Đây là chỗ rẽ. Trái là đường về nhà cô, xe buýt hoặc taxi, mười lăm phút về đến quận ba. Thẳng là đường về phía quận hai, phía anh.

Cô quay nhìn Mặc.

Anh dừng. Nhìn cô. Biết cô rẽ đây.

– Về nhé.

An Nhiên nói. Nhẹ. Không buồn, không luyến tiếc, không kéo dài. Kiểu "về nhé" của người biết ngày mai lại gặp.

Mặc gật.

– Về.

An Nhiên rẽ trái. Bước ba bước. Dừng. Nhìn lại.

Mặc vẫn đứng ở ngã tư. Nhìn cô. Không vẫy. Không gọi. Khóe miệng dịch nhẹ, kiểu cười không thành cười nhưng đủ để cô thấy.

Cô cười lại. Cũng nhẹ. Cũng chỉ khóe miệng.

Rồi quay đi.

Bước tiếp. Vỉa hè Lê Lợi chiều, đèn bắt đầu lên, xe cộ đông dần, mùi phở từ quán góc phố, tiếng người, tiếng xe, tiếng thành phố sống. An Nhiên đi trong đó, bước đều, túi xách trên vai trái, tóc hơi bay trong gió nhẹ.

Phía sau, Mặc đi thẳng. Về nhà anh. Đường khác, hướng khác.

Hai đường khác nhau. Nhưng sáng mai, cửa sảnh Vạn Khải, sáu giờ hoặc bảy giờ hoặc tám giờ, lại gặp.

Không nắm tay. Chưa cần.

Chỉ cần cùng đi.

Ch.88/93
1.119 từ