Kiều Vy ra tay
An Nhiên nhận ra vào thứ Hai, không phải từ chuyện lớn. Từ chuyện nhỏ.
Nhà ăn tầng ba, mười hai giờ mười lăm. Cô đặt khay xuống bàn dài, bàn tám chỗ, ba người đang ngồi, năm chỗ trống. Bình thường. Cô ngồi, ghế trống cách người gần nhất hai chỗ. Đủ lịch sự. Đủ xa.
Ba người, phòng kế toán, cô nhận ra mặt, nhìn nhau. Nhanh. Kiểu nhìn không muốn bị bắt gặp. Một người, nữ, tóc ngắn, kính cận, đứng dậy. "Mình phải đi sớm." Người thứ hai gật. Người thứ ba, chậm hơn, cũng đứng.
Hai phút. Bàn tám chỗ, còn An Nhiên.
Cô ăn. Cơm, canh bí, cá kho. Không nhìn theo ai. Không dừng đũa. Bình thường, hoặc cố bình thường.
Lần đầu?
Không. Tuần trước, thứ Tư, Phương Mai từ phòng nhân sự tránh mắt ở thang máy. Thứ Năm, Hoàng từ phòng đầu tư bỏ ghế bên cạnh ở hội trường dù cả hàng đầy. Nhưng, rải rác. Có thể trùng hợp. Có thể cô nhạy cảm.
Hôm nay, không phải trùng hợp. Ba người đứng dậy cùng lúc. Cùng bàn. Cùng lý do không có.
An Nhiên ăn hết phần cơm. Dọn khay. Về bàn.
Hai giờ chiều. An Nhiên đi phòng vệ sinh tầng mười lăm, tầng PR, tầng Kiều Vy. Tầng mười tám không có phòng vệ sinh nữ riêng, phải xuống mười lăm hoặc mười bốn.
Bước vào, hai giọng đang nói. Phía trong, ô cuối. Không thấy An Nhiên vào.
– ...nghe nói đợt gala cũng mặc y chang. Váy trắng. Người ta bảo Tần tổng kéo ra ngoài luôn.
– Ghê. Tức là cổ biết mà vẫn...?
– Biết hay không biết, khác gì. Ngồi được cái ghế đó là vì giống ai rồi. Năng lực gì ở đây.
An Nhiên đứng, tay trên bồn rửa. Vòi nước chảy. Cô mở, nước lạnh, mạnh, để họ nghe.
Im. Đột ngột. Tiếng bước chân xào xạc bên trong. Cửa ô mở, hai người ra. Phòng PR, An Nhiên nhận mặt. Người thứ nhất, Ngọc, trợ lý Kiều Vy, mặt đỏ, bước nhanh qua. Người thứ hai, Thu Hà, chuyên viên nội dung, nhìn An Nhiên trong gương, nửa giây, rồi cúi xuống rửa tay.
Không ai nói gì. An Nhiên rửa tay. Lau. Ra ngoài.
Hành lang tầng mười lăm, đèn trắng, sàn gạch xám, phòng PR bên trái. Cửa kính, bên trong: mười mấy bàn, Kiều Vy ngồi góc phải, đang đọc gì đó trên màn hình. Mắt, gần thoáng lên khi An Nhiên đi qua kính. Hoặc không. An Nhiên không chắc.
Cô lên thang máy. Tầng mười tám. Về bàn.
Chiều, họp dự án tầng mười bốn. An Nhiên xuống trình bày tiến độ Phú Mỹ Hưng Phase 2. Phòng họp nhỏ, tám người, bàn oval, máy chiếu. An Nhiên đứng đầu bàn, slide mở, trình bày, mười phút, gọn, số liệu rõ.
Kết thúc, không ai hỏi. Bình thường thì có ít nhất một câu, "tiến độ vốn sao?", "đối tác Minh Đức phản hồi chưa?" Hôm nay, im. Tám người nhìn slide. Trưởng phòng đầu tư gật: "Được." Rồi, mở laptop, đọc gì đó.
An Nhiên thu USB. Bước ra. Ở hành lang, nghe phía sau cửa phòng họp chưa đóng hẳn, một giọng nhỏ:
– ...đi sự kiện Thiên Phong với Tần tổng tuần tới đấy. Nghe bảo...
Cửa đóng. Hết.
An Nhiên bước tiếp. Thang máy. Lên mười tám.
Họ biết. Sự kiện Thiên Phong, Mặc vừa mời cô tối thứ Năm. Thứ Sáu, anh gửi lịch chính thức cho thư ký. Thứ Hai, cả công ty biết. Nhanh. Kiểu tin nhanh khi có người muốn nó nhanh.
An Nhiên ngồi xuống bàn. Nhìn qua kính, Mặc trong phòng, trên điện thoại, lưng quay. Bốn mét kính. Anh không biết, ở ngoài kính này, thế giới đang nhìn cô khác đi.
Ba điểm. Nhà ăn. Phòng họp. Và, chiều, lúc bốn giờ, hộp thư nội bộ.
An Nhiên mở hộp thư, bình thường, báo cáo tuần, lịch họp. Nhưng, một thư chuyển tiếp từ Ngọc (trợ lý Kiều Vy) gửi nhầm. Hoặc, gửi đúng.
Tiêu đề: "Fwd: Lịch tầng 18, tham khảo"
Nội dung: email gốc từ Kiều Vy gửi Ngọc, ba ngày trước. Nội dung, danh sách sự kiện tuần tới mà An Nhiên đi cùng CEO. Kèm, một dòng cuối:
"Lưu ý team: cô Hạ đi sự kiện với Tần tổng không phải vì phòng Truyền thông. Lý do cá nhân. Xử lý truyền thông nội bộ nếu có hỏi."
An Nhiên đọc. Hai lần. Ba lần.
"Lý do cá nhân."
Bốn chữ. Đặt giữa email nội bộ. Gửi cho trợ lý, nghĩa là team PR biết. Team PR biết, nghĩa là mười lăm người biết. Mười lăm người biết, nghĩa là sáng mai, nhà ăn sẽ trống hơn.
An Nhiên nhìn dòng "gửi nhầm", từ Ngọc. Ngọc, trợ lý trực tiếp của Kiều Vy. Người vừa đỏ mặt bước ra khỏi phòng vệ sinh. Người, gửi đúng email này cho An Nhiên, để cô biết. Hoặc, để cô sợ.
Cô đóng hộp thư. Không trả lời. Không chuyển tiếp. Không xóa.
Lưu.
Năm giờ rưỡi. An Nhiên thu dọn bàn, Mặc vẫn trong phòng, đèn sáng, trên điện thoại. Cô lấy túi, đứng dậy, và thấy Kiều Vy. Đứng ở hành lang tầng mười tám. Gần thang máy. Tay cầm cốc giấy, cà phê, nắp trắng, hơi nguội.
Kiều Vy không ở tầng mười tám. Phòng cô ở tầng mười lăm. Lên đây, phải có lý do. Hoặc, lý do là An Nhiên.
– An Nhiên.
Giọng, bình. Chuyên nghiệp. Kiểu đàn chị gọi đàn em. Kiều Vy mặc áo sơ mi trắng, áo khoác vest đen, tóc thẳng qua vai. Ba mươi tuổi, bảy năm ở Vạn Khải, ba năm chồng chéo với Thẩm Du.
– Chị Vy.
– Em có vài phút không? Chị muốn nói chuyện.
Không phải câu hỏi. Kiều Vy đã đứng sẵn, đã chờ, đã biết An Nhiên rời bàn lúc năm rưỡi. Biết, vì quan sát. Hoặc vì hỏi. Mấy tuần nay Kiều Vy lên tầng mười tám nhiều hơn. Gặp Phương, thư ký, nói chuyện ở pantry. Uống cà phê cùng. Hỏi thăm, kiểu không ai nghi.
An Nhiên gật. Theo Kiều Vy ra góc hành lang, gần cửa sổ, xa phòng CEO. Đèn chiều, nắng xiên qua kính, vàng nhạt, bụi bay. Hai người đứng, không ngồi. Kiều Vy cao hơn An Nhiên ba phân, giày cao hơn.
– Em ổn không? Chị thấy, gần đây, em có vẻ mệt.
An Nhiên nhìn Kiều Vy. Mắt cô ta, quan tâm. Giọng, nhẹ. Nếu An Nhiên không biết gì, cô sẽ cảm động. Đàn chị lo lắng cho nhân viên mới. Bình thường.
Nhưng An Nhiên biết. Email "lý do cá nhân." Ngọc đỏ mặt trong phòng vệ sinh. Ba người đứng dậy ở nhà ăn.
– Em ổn. Cảm ơn chị.
– Chị hỏi thật, không phải chuyện công việc. Chị muốn em hiểu, vị trí em đang ngồi.
An Nhiên không nói. Chờ.
Kiều Vy nghiêng đầu, cử chỉ tính toán, trông như tự nhiên. Nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn lại An Nhiên.
– Em nên biết: cả công ty đang nói. Không phải chị, chị không tung gì cả, nhưng mọi người có mắt. Cô gái giống người cũ của CEO, được kéo lên ngồi cạnh, đi sự kiện cùng. Em nghĩ, người ta sẽ nói gì?
Im. An Nhiên nghe, và ghi nhận: "chị không tung gì cả." Người vô tội không cần chối trước khi bị hỏi.
– Chị muốn nói gì? An Nhiên hỏi. Thẳng.
Kiều Vy, nửa giây, mắt nhíu. Rồi, cười nhẹ. Kiểu cười của người bị hỏi thẳng khi đang vòng vo.
– Chị muốn em biết, chị không ghét em. Thật. Chị chỉ thấy tội nghiệp. Vì, em nghĩ anh ấy nhìn em à?
Dừng. Mắt Kiều Vy, nhìn An Nhiên. Thẳng. Sắc.
– Anh ấy nhìn xuyên qua em. Để thấy người khác.
An Nhiên, nghe câu đó. Nghe, và nhớ: tầng mười tám đêm tuần bảy, Mặc chạm mặt cô, gọi "Du." Kiều Vy không biết chi tiết đó, hoặc biết, nhưng câu nói của cô ta đúng. Đúng theo cách một con dao đúng, sắc, chính xác, vào đúng chỗ.
Nhưng An Nhiên, không phải tuần bảy nữa. Mười ba tuần. Bữa ăn tối thứ Năm. "Cô muốn ăn gì?" Mắt Mặc nhìn cô, không qua, không xuyên, vào. Lần đầu. Nhỏ. Nhưng, có.
– Cảm ơn chị lo.
An Nhiên nói, giọng bình. Không lạnh. Không nóng. Bình.
– Nhưng tôi ngồi ở vị trí nào, là do năng lực.
Kiều Vy, mắt, nhíu. Nhanh. Như không ngờ An Nhiên không lung lay. Như đã tính cô sẽ, gì? xuống nước? Hoảng? Hỏi "chị nghĩ sao?"
– Và, An Nhiên nói thêm, vì biết, nếu không nói bây giờ thì sẽ không có lúc nào tốt hơn, email hôm nay. "Lý do cá nhân." Gửi nhầm hay gửi đúng, tôi không quan tâm. Nhưng, lần sau, nếu chị muốn nói gì, nói thẳng với tôi. Đừng qua team.
Im. Kiều Vy, mặt, không thay đổi. Nhưng tay cầm cốc cà phê, siết nhẹ. Nắp trắng lõm.
– Chị không hiểu em nói gì, Kiều Vy nói. Bình. Chuyên nghiệp.
– Được.
An Nhiên gật, nhẹ, lịch sự, rồi quay. Bước về phía thang máy. Gót giày trên thảm, êm, không tiếng. Lưng thẳng. Không quay lại.
Thang máy, cửa mở. Bước vào. Cửa đóng.
Trong thang máy, một mình, An Nhiên nhìn mình trong gương inox mờ. Mặt, bình. Mắt, bình. Tay, bình.
Nhưng, ngón tay cô, trên quai túi, trắng. Siết.
Cả công ty đang nói.
Cô biết, không phải mới. Từ tuần đầu, "giống quá." Từ Kiều Vy, email đánh dấu lãnh thổ. Từ Trình Dật, "nhìn cô như nhìn người chết." Nhưng, tuần đầu, tin đồn rải rác, không tổ chức. Bây giờ, có tổ chức. Có email nội bộ. Có "lý do cá nhân" gửi mười lăm người. Có, chiến dịch.
Kiều Vy, bảy năm ở Vạn Khải. Trưởng phòng PR. Biết cách, dùng thông tin. Biết cách, không để dấu vân tay. "Chị không tung gì cả", nhưng team cô ta nói trong phòng vệ sinh. "Gửi nhầm", nhưng email đến đúng lúc đúng người.
An Nhiên bước ra tầng trệt. Sảnh, đèn sáng, bảng ảnh mười hai khung (vẫn trống vị trí bảy). Vài nhân viên đi ngang, một người nhìn cô, nhanh, rồi nhìn đi. Hoặc, cô tưởng tượng.
Cô đi ra cửa. Xe buýt. Bốn mươi phút. Về nhà.
Tối. Căn hộ tầng bốn. An Nhiên ngồi bàn bếp, trà xanh, đèn vàng, cửa sổ mở. Tiếng xe máy dưới phố. Tiếng chợ Bà Chiểu xa xa, sắp đóng.
Cô mở điện thoại. Tin nhắn Triết, từ sáng: "Tuần này có gì cần nói không?" Cô chưa trả lời.
Gõ: "Chị Kiều Vy bắt đầu rồi. Anh nói đúng."
Gửi. Ba phút, Triết trả lời: "Cô ấy làm gì?"
"Cô lập. Tin đồn. Email nội bộ. Chuyên nghiệp, không để vết."
Một phút. Triết: "Mặc biết không?"
An Nhiên nhìn câu hỏi. Mặc, biết không? Tối thứ Năm, bữa ăn, anh hỏi cô thích gì, cô tính ở bao lâu. Anh, đang cố. Cô thấy. Nhưng, chuyện Kiều Vy, nếu nói Mặc, anh sẽ làm gì? Sa thải? Điều chuyển? Dùng quyền CEO, giống cách anh chuyển Hoàng Minh?
Và, nếu anh làm vậy, thì An Nhiên, lại trở thành "người được CEO bảo vệ vì giống Thẩm Du." Tin đồn không dừng. Chỉ đổi hướng.
"Không. Đừng nói anh ấy."
Triết, bốn phút im, rồi: "OK. Nhưng nếu Kiều Vy leo thang, tôi can thiệp. Không hỏi ý kiến cô."
An Nhiên gật, dù anh không thấy. Đặt điện thoại xuống.
Nhìn ra cửa sổ. Trời tối, đèn đường vàng, xe máy lác đác, cây bàng nghiêng. Cô nghĩ, về email. Về nhà ăn. Về Kiều Vy nói "anh ấy nhìn xuyên qua em."
Và nghĩ, về bữa ăn thứ Năm. Mặc hỏi, thật sự hỏi. Mặc nghe, thật sự nghe. Và, cuối bữa, khi anh nói "mời" thay vì "thông báo", cô thấy: anh đang sửa. Chậm. Vụng. Nhưng, sửa.
Anh ấy nhìn xuyên qua em.
Cô nhớ mắt Mặc tối thứ Năm, qua bàn vuông, dưới đèn vàng quán nhỏ. Nhìn cô. Không xuyên. Không qua. Vào.
Kiều Vy, sai. Hoặc, Kiều Vy đúng về quá khứ nhưng sai về hiện tại. Tuần bảy, đúng. Tuần mười ba, khác.
Nhưng, "khác" không có nghĩa là "đủ." Và An Nhiên biết, mình không thể dùng bữa ăn thứ Năm làm bằng chứng chống lại mười hai tuần trước đó.
Cô uống trà, nguội, đắng nhẹ. Đặt ly xuống.
Ngày mai, thứ Ba, vẫn lên tầng mười tám. Vẫn ngồi bàn cách CEO bốn mét kính. Vẫn, làm việc. Và, vẫn, một mình ở nhà ăn.
Không sao. An Nhiên từng viết tự do ba năm, một mình, không đồng nghiệp, không nhóm, không ai hỏi "ăn trưa không?" Cô biết, một mình không giết người. Tin đồn cũng không.
Nhưng, nếu Kiều Vy không dừng, thì sẽ không chỉ là nhà ăn trống và phòng vệ sinh xì xào.
Sẽ là, gì?
An Nhiên chưa biết. Nhưng cô biết, mình sẽ không rời bàn.
Không vì Mặc. Không vì chứng minh gì. Vì, chỗ đó là của cô. Cô ngồi đó bằng báo cáo Phú Mỹ Hưng Phase 2 hoàn thành sớm hai ngày. Bằng dữ liệu chặt không cần sửa. Bằng, ba năm viết tự do, bằng thạc sĩ truyền thông, bằng hai mươi lăm năm tự bươn.
Không phải bằng khuôn mặt.
Điện thoại rung. Tin nhắn, Mặc: "Sự kiện thứ Năm tuần tới. Xe đón lúc 6. Phù hợp không?"
An Nhiên nhìn. "Phù hợp không?", hỏi. Không phải "xe đón lúc 6." Anh đang, hỏi. Như bữa ăn. Như "cô muốn ăn gì." Nhỏ. Nhưng, khác.
Và, ngay lúc này, khi cả công ty đang nói "lý do cá nhân", anh gửi tin hỏi giờ đón. Nếu An Nhiên nói có, cô đang chọn đi cùng CEO đến sự kiện đối thủ, trước mắt mọi người. Trước mắt Kiều Vy. Trước mắt, cả ngành.
Nếu nói không, cô đang lùi vì sợ tin đồn. Đang để Kiều Vy thắng.
An Nhiên gõ: "Được. Cảm ơn anh."
Gửi. Đặt điện thoại xuống. Nhìn trần nhà, quạt trần quay chậm, bóng vòng tròn trên tường.
Cô biết, thứ Năm tới, khi bước vào sự kiện Thiên Phong cạnh Tần Mặc, sẽ có người nhìn. Sẽ có người nói. Sẽ có, Trình Dật. Người đàn ông trên ban công Continental, "anh ta nhìn cô như nhìn người chết", sẽ ở đó. Sự kiện của anh ta.
An Nhiên không sợ. Nhưng, cô ghi nhớ. Mọi thứ. Nhà ăn trống. Phòng vệ sinh. Email. Kiều Vy. Và, bữa ăn thứ Năm. "Cô muốn ăn gì?" Tất cả, cùng tuần. Cùng thế giới. Hai mặt của cùng một đồng xu.
Cô rửa ly. Tắt đèn bếp. Đi ngủ.
Sáng mai, nhà ăn. Nếu bàn trống, cô vẫn ngồi.