Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 3: Bức ảnh trong văn phòng
Chương 3

Bức ảnh trong văn phòng

Cuối tuần đầu tiên, An Nhiên được giao mang tài liệu lên tầng mười tám.

Chị Hằng đưa cô một bìa hồ sơ dày, báo cáo truyền thông quý trước, cần chữ ký CEO để lưu trữ. Việc thường lệ. Bất kỳ ai trong phòng cũng có thể đi. Nhưng chị Hằng đưa cho An Nhiên, và cô nhận ra: không ai khác muốn lên tầng mười tám. Không phải vì lười. Mà vì họ không muốn ở gần cô khi cô ở gần anh.

Thang máy lên. Tầng mười ba, mười bốn, mười lăm. An Nhiên đứng một mình, bìa hồ sơ kẹp nách, nhìn số tầng nhảy. Tay trái cô nắm nhẹ, thói quen khi chuẩn bị bước vào không gian chưa kiểm soát được. Ba năm làm tự do, mỗi lần gặp khách hàng mới cô đều làm vậy: nắm tay, thả ra, rồi bước vào. Một nghi thức nhỏ mà không ai biết.

Tầng mười tám. Cửa mở.

Hành lang khác hẳn tầng mười hai. Thảm xám, đèn âm trần vàng ấm thay vì neon trắng, tường ốp gỗ đến nửa thân. Im lặng, kiểu im lặng được thiết kế, không phải vắng người. Ở đây, thậm chí bước chân cũng nhẹ hơn, như thể sàn thảm buộc người ta phải đi chậm lại.

Thư ký CEO, cô gái khoảng ba mươi, tóc búi, áo trắng, kính gọng mảnh, ngồi bàn ngoài. Nhìn thấy An Nhiên, cô ấy dừng gõ. Một giây. Hai giây. Rồi nụ cười chuyên nghiệp:

– Cô Hạ? Tài liệu cần ký?

– Vâng.

– Anh Tần đang họp, khoảng mười lăm phút nữa. Cô ngồi chờ bên trong phòng tiếp khách được không?

Cô ấy chỉ về phía cửa bên trái, phòng tiếp khách liền kề văn phòng CEO. An Nhiên gật đầu. Đi vào.

Phòng tiếp khách nhỏ hơn An Nhiên tưởng. Một bộ sofa da đen, bàn kính, hai ghế đơn. Kệ sách gỗ sẫm chạy dọc tường, sách bìa cứng xếp đều, không phải trang trí, có dấu gáy gập ở một số cuốn. Ai đó thực sự đọc. Cửa sổ nhìn ra thành phố, rèm mỏng lọc ánh sáng chiều thành vệt vàng nhạt trên sàn.

An Nhiên ngồi xuống sofa. Da lạnh qua vải quần. Cô đặt bìa hồ sơ lên bàn kính, kính dày, không vân, phản chiếu trần nhà như một lớp nước tĩnh. Nhìn quanh.

Phòng có mùi, nhẹ, gần như không nhận ra nếu không để ý. Mùi gỗ sẫm, mùi da ghế, và một thứ khác nữa: mùi nước hoa đã phai. Không phải mùi mới, mùi đã ngấm vào vải, vào gỗ, kiểu mùi của ai đó từng ngồi đây nhiều lần, đủ lâu để hương lưu lại sau khi người đã đi. An Nhiên hít nhẹ. Mùi hoa trắng, gỗ đàn hương, và gì đó ngọt ở tầng cuối. Mùi nữ. Mùi của người phụ nữ từng thuộc về không gian này.

Cô nhìn quanh lần nữa, chậm hơn. Góc phải sofa, một vết lõm nhỏ trên da, kiểu vết do người ngồi lâu tạo ra ở cùng một vị trí. Ai đó hay ngồi đây. Không phải khách, khách không ngồi đủ lâu để tạo vết. Người nhà. Hoặc người quen đến mức ngồi quen một chỗ.

Trên kệ sách, tầng thứ ba từ trên xuống, giữa hai chồng sách, có một khung ảnh nhỏ. Khung bạc, kích thước bằng bàn tay. An Nhiên nhìn, từ góc sofa, cô chỉ thấy mặt sau khung, phần chống bằng nhung đen.

Cô không đứng dậy. Ngồi yên. Nhìn khung ảnh. Rồi nhìn đồng hồ. Mười hai phút.

Mười hai phút. Đủ để xem. Không đủ để ai bắt gặp.

Cô tự cân nhắc, ba giây. Tò mò không phải tính xấu. Nhưng lục đồ trong phòng riêng CEO thì là. Cô không phải kiểu người vượt ranh giới. Nhưng cô cũng không phải kiểu người ngồi yên khi câu hỏi nằm cách ba bước chân.

Cô đứng dậy. Bước đến kệ sách. Lý do: muốn xem sách. Lý do thật: muốn xem ảnh. Nhưng cô đi chậm, tay lướt trên gáy sách, đọc tên: "Nguyên lý Quản trị Tài chính," "Chiến lược Doanh nghiệp Thế kỷ 21," "Kinh tế Vĩ mô Ứng dụng." Sách chuyên ngành, không bất ngờ. Ngón tay cô di chuyển đều trên gáy sách, đến khung ảnh, dừng.

Cô quay khung lại.

Ảnh chụp chân dung, nửa người, từ ngực lên. Một cô gái. Tóc dài, mặc áo sơ mi nhạt, cổ đeo dây chuyền mỏng. Nụ cười nhẹ, không phải cười cho ống kính, mà cười với ai đó đứng sau camera. Mắt sáng, có nét dịu dàng mà An Nhiên biết mình không có, kiểu dịu dàng của người quen được bảo vệ, quen ở vị trí được nhìn ngắm.

Và khuôn mặt đó.

An Nhiên đã thấy nó trong bức ảnh thứ mười bảy. Lần này rõ hơn, không pixel vỡ, không ánh sáng sân khấu chói. Rõ từng đường nét. Trán. Mắt. Mũi. Miệng. Khoảng cách giữa hai lông mày. Góc cằm. Tất cả.

Cô nhìn ảnh. Rồi nhìn phản chiếu mờ của chính mình trên mặt kính khung ảnh, gương mặt cô chồng lên gương mặt cô gái, hai lớp, gần như khớp.

Ồ.

Không phải "ồ" kiểu hôm trước, kiểu tìm ra câu trả lời. Lần này là "ồ" của xác nhận. Cô đã nghi từ bức ảnh thứ mười bảy. Giờ cô biết chắc.

Cô gái này, bất kỳ cô ấy là ai, giống cô. Hoặc cô giống cô ấy. Giống đến mức CEO Vạn Khải Capital, người mà An Nhiên đoán không dễ mất bình tĩnh, đã đứng dậy giữa cuộc họp và bỏ ra ngoài khi nhìn thấy cô.

Và bức ảnh này đặt ở đây, phòng tiếp khách riêng, kệ sách cá nhân, không phải ảnh công ty. Đây là ảnh tư.

An Nhiên đặt khung ảnh lại. Đúng vị trí. Quay mặt sau ra ngoài, giống lúc ban đầu. Bước về sofa. Ngồi xuống.

Tay cô trên đùi, nắm nhẹ rồi thả. Nhịp tim nhanh hơn, cô cảm nhận được ở cổ tay, ở thái dương, nhưng không đủ để gọi là hoảng. Đây là thông tin. Cô đang thu thập thông tin. Và thông tin nói: CEO có ảnh tư của cô gái giống cô trong phòng riêng.

Không phải đồng nghiệp. Không phải đối tác. Người thân hoặc người yêu.

Và cô ấy không ở đây nữa.

Cửa phòng tiếp khách mở. Tần Mặc bước vào.

Anh đã thay vest, lúc nãy họp mặc vest xanh đen, giờ mặc áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt đã tháo. Trông bớt CEO hơn, nhưng không bớt kiểm soát. Bước chân vẫn đều. Mặt vẫn trống.

Anh nhìn cô, nhanh, một giây, rồi nhìn bìa hồ sơ trên bàn.

– Báo cáo quý?

– Vâng. Cần chữ ký anh.

Giọng An Nhiên đều. Cô đã luyện, không phải luyện trước gương, mà luyện bằng ba năm ngồi họp với khách hàng khó tính, kiểu khách thích bắt bẻ để hạ giá. Giọng đều là vũ khí. Không cho đối phương biết mình đang nghĩ gì.

Tần Mặc ngồi xuống ghế đối diện. Không nhìn cô trước khi ngồi, kiểu ngồi của người biết chính xác ghế ở đâu, không cần nhìn. Mở hồ sơ. Lật trang đầu. Đọc.

Hoặc giả đọc, An Nhiên không chắc. Mắt anh di chuyển trên giấy, đúng nhịp, đúng tốc độ. Nhưng ngón trỏ phải gõ nhẹ lên đùi, nhịp đều, nhanh hơn nhịp đọc. Hai nhịp khác nhau. Mắt đang đọc trang báo cáo. Tay đang đếm thứ khác.

An Nhiên ngồi yên. Không nói. Không nhúc nhích. Cô từng ngồi im như thế hàng giờ trong phòng họp khách hàng, im để quan sát, im vì im cho người ta lộ nhiều hơn nói. Và Tần Mặc, dù kiểm soát, đang lộ.

Anh không nhìn cô. Cố ý không nhìn. Nhưng cái "cố ý" đó tạo ra một khoảng trống rõ ràng, như người ta tránh nhìn vào mặt trời, và chính sự tránh đó cho thấy mặt trời ở đâu. Anh biết cô đang ngồi đối diện, biết khoảng cách giữa họ là một cái bàn kính, biết nếu anh ngước lên anh sẽ thấy khuôn mặt đó. Và anh không ngước lên.

Phòng im. Máy lạnh rì rì. Ánh chiều qua rèm đổi góc, vệt sáng trên sàn nhích dần về phía chân anh.

Anh lật đến trang cuối. Lấy bút, bút máy đen, nặng tay, loại viết ra mực đặc. Ký. Nét chữ gọn, đường kéo dài cuối cùng thẳng tắp, chữ ký của người đã ký hàng nghìn lần và không cho phép nét nào run. Gấp hồ sơ. Đẩy về phía cô.

– Xong.

An Nhiên cầm hồ sơ. Đứng dậy. Bước hai bước về cửa. Rồi dừng.

Cô quay lại. Không kế hoạch, chỉ quay, vì câu hỏi đã nằm trong đầu cô ba ngày và cô không phải kiểu người giữ câu hỏi lâu.

– Ảnh trên kệ sách, cô gái trong khung bạc, cô ấy là ai?

Tần Mặc đang cầm bút. Tay anh dừng, không buông bút, không nắm chặt hơn, chỉ dừng. Mắt anh nhìn lên. Nhìn cô. Rồi nhìn kệ sách, đúng vị trí khung ảnh, rồi nhìn lại cô.

Khoảng cách giữa hai lần nhìn: anh nhìn khung ảnh rồi nhìn cô, và An Nhiên biết, biết bằng trực giác đã mài ba năm đọc người, anh đang so sánh. Trong một phần giây đó, mắt anh chạy giữa khung ảnh và khuôn mặt cô, và thứ anh thấy làm cơ hàm anh siết lại.

– Không liên quan đến cô.

Bốn từ. Giọng thấp, đều, không lạnh nhưng đóng. Kiểu đóng của cánh cửa bị khóa từ bên trong, không đẩy ra, không mời vào. Anh không giận. Anh không muốn.

An Nhiên nhìn anh. Ba giây. Cô tìm gì đó trong mắt anh, không chắc tìm gì, nhưng cô tìm. Và cô thấy: phía sau lớp kiểm soát, phía sau bốn từ đóng sập cửa, có gì đó di chuyển. Một thứ anh không kiểm soát được, không phải giận, không phải sợ. Gần hơn với đau. Kiểu đau cũ, đã quen, đã nằm lâu đến mức anh quên nó đang ở đó cho đến khi ai đó chạm phải.

– Dạ.

Cô gật nhẹ. Quay đi. Mở cửa. Bước ra.

Không chạy trốn. Bước bình thường. Đóng cửa bình thường. Như mọi nhân viên mang hồ sơ lên ký rồi xuống. Không có gì xảy ra.

Nhưng bốn từ đó, không liên quan đến cô, nằm lại trong phòng cùng anh. Và An Nhiên biết: anh sẽ nhìn khung ảnh sau khi cô đi. Không phải vì cô tưởng tượng. Vì cô nhìn thấy tay anh, khi cô quay đi, đã di chuyển. Không phải về phía bút. Không phải về phía hồ sơ. Về phía kệ sách.

Hành lang tầng mười tám im lặng. Thư ký đã đi, ghế trống, màn hình tối, ly nước trên bàn còn một nửa, đá đã tan hết. An Nhiên đi về phía thang máy, bước chân trên thảm không có tiếng.

Cô bấm nút thang máy. Đèn sáng. Chờ. Hành lang vắng, giờ này tầng CEO chỉ còn ánh đèn hành lang và tiếng máy lạnh chạy nền. Tòa nhà ba mươi sáu tầng, nhưng tầng này luôn có cảm giác ít người nhất. Như thể không gian được thiết kế để chỉ chứa một người.

Phía sau, cửa phòng tiếp khách vẫn đóng. An Nhiên không ngoái lại. Nhưng cô hình dung: anh vẫn ngồi đó. Có thể đã quay nhìn khung ảnh. Có thể đang cầm nó lên. Có thể tay anh siết chặt khung bạc, cách tay anh siết bút lúc nãy, kiểu siết của người muốn giữ thứ gì đó nhưng không biết giữ sao cho đúng.

"Không liên quan đến cô."

Bốn từ. Nhưng cách anh nói, giọng đó, mắt đó, nói nhiều hơn. Nó nói: liên quan. Rất liên quan. Nhưng tôi không muốn nó liên quan.

Thang máy đến. Cửa mở. An Nhiên bước vào.

Trong gương thép, phản chiếu mờ, méo nhẹ ở viền, cô thấy mình. Sơ mi trắng, tóc thả, bìa hồ sơ trong tay. Bình thường. Nhưng sau lưng bóng phản chiếu, hành lang tầng mười tám vẫn im lặng, và ở cuối hành lang, cánh cửa phòng tiếp khách vẫn đóng.

Anh ở trong đó. Với bức ảnh. Với thứ mà anh nói không liên quan đến cô.

Cửa thang máy đóng. Số tầng nhảy xuống. Mười bảy. Mười sáu. Mười lăm. Thang máy dừng, cửa mở, không ai. Đóng lại. Mười bốn. Mười ba.

An Nhiên nhắm mắt. Tim đập. Không nhanh, nhưng nặng hơn bình thường, kiểu đập mà cô cảm nhận được ở ngực thay vì chỉ ở cổ tay.

Không phải vì sợ. Không phải vì tò mò. Cô cố đặt tên cho thứ cô vừa thấy trong mắt anh, và từ duy nhất đến gần nhất là: nhận ra. Anh nhìn cô và nhận ra ai đó. Và quá trình nhận ra đó, bốn giây trong phòng họp, một phần giây trên kệ sách hôm nay, không phải vui. Nó gần với đau.

Anh không nhìn thấy mình. Anh nhìn thấy cô ấy, qua mình.

Và An Nhiên, dù chưa biết tên cô gái trong khung bạc, chưa biết cô ấy là ai, chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đã hiểu: đây không phải chuyện cô chọn tìm hiểu hay không. Đây là chuyện cô đã ở giữa rồi.

Thang máy dừng tầng mười hai. Cửa mở. An Nhiên mở mắt. Bước ra.

Đi về bàn. Đặt hồ sơ xuống. Mở laptop.

Cô mở thư mục ảnh sự kiện. Lần này cô không lướt, cô tìm. Ảnh nào có cô gái áo trắng. Ảnh thứ mười bảy, đã biết. Lướt tiếp. Ảnh hai mươi ba: sự kiện ký kết, cô gái đứng phía sau, mờ, nhưng rõ mặt. Ảnh ba mươi mốt: tiệc cuối năm, cô gái ngồi bàn VIP, cạnh Tần Mặc, tay cầm ly rượu. Trong ảnh này cô ấy mặc đầm đen, tóc búi, cổ vẫn đeo dây chuyền mỏng giống trong ảnh khung bạc.

Ba bức ảnh. Ba sự kiện khác nhau. Cô gái luôn ở cạnh CEO, hoặc gần CEO. Không bao giờ ở trung tâm. Luôn hơi lùi, hơi nghiêng, như người quen đứng bên cạnh ai đó mà không cần ở chính giữa.

Không ảnh nào có chú thích tên.

An Nhiên đóng thư mục. Mở tập tin công việc, gõ phím.

Bình thường. Nhưng ngón tay phải của cô, khi gõ phím, gõ mạnh hơn một chút. Đủ để chị Hằng ngồi cạnh liếc qua, rồi không nói gì.

Năm giờ hai mươi. Phòng vãn dần. An Nhiên tắt máy, lấy túi. Trước khi đứng dậy, cô nhìn lại màn hình tối, phản chiếu mờ, khuôn mặt cô. Và lần đầu tiên, cô không tự hỏi mình giống ai. Cô tự hỏi: cô ấy đã biến mất như thế nào?

Câu hỏi đổi. Từ "ai" sang "thế nào." Và An Nhiên biết, khi câu hỏi đổi, nghĩa là cô đã bước thêm một bước vào câu chuyện mà cô chưa được mời.

Ch.3/93
2.564 từ