Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 55: Phát hiện về Thẩm Du
Chương 55

Phát hiện về Thẩm Du

Tuần ba mươi. Thứ Hai.

An Nhiên tìm Lê Ngọc Hạ mất hai ngày. Không khó. Hạ không ẩn như Thu, không xóa dấu vết, không rời khỏi ngành. Hạ vẫn dùng tên thật trên mạng xã hội, vẫn đăng ảnh tranh, vẫn có trang giới thiệu lớp vẽ ở Thủ Đức. Có một bài cũ từ bốn năm trước, đăng đúng ngày Du mất: một bức tranh màu nước, hoa trắng trên nền xám, không chú thích, chỉ có dấu ba chấm.

An Nhiên nhắn tin: "Chào chị Hạ, em là Hạ An Nhiên, từng làm tại Vạn Khải Capital. Em đang tìm hiểu về Thẩm Du. Có thể gặp chị được không?"

Hạ trả lời trong hai giờ. Không phải hai ngày như Thu.

"Được. Quán trà Tĩnh Tâm, đường Phạm Văn Đồng, Thủ Đức. Chiều mai 4h. Tôi chờ ai đó hỏi về Du lâu rồi."

Câu cuối khiến An Nhiên đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ căn hộ quận ba. Trời chiều, nắng xiên qua mái nhà đối diện, bóng dây điện giăng ngang. Bốn năm. Bốn năm không ai hỏi về Thẩm Du đủ để Hạ phải chờ.

Thứ Ba. Bốn giờ chiều.

Quán trà Tĩnh Tâm nằm trong hẻm nhỏ, kiểu quán lối Nhật: cửa gỗ trượt, bàn thấp, đệm ngồi bệt, ánh sáng lọc qua giấy mỏng. Yên đến mức nghe thấy nước rót. An Nhiên đến trước năm phút, ngồi bàn góc, gọi trà xanh. Quán có bốn bàn, ba trống, một bàn có người đàn ông đọc sách.

Hạ đến đúng giờ. Khoảng ba mươi, tóc dài buộc thấp, áo linen trắng, quần vải rộng, dép bệt, tay có vết sơn dầu xanh ở ngón trỏ và vàng nhạt ở mu bàn tay. Mặt dịu, kiểu mặt người quen ngồi yên lâu, quen nhìn thứ gì đó chậm thay đổi, kiểu người vẽ tranh sống bằng thời gian khác với phần còn lại của thành phố. Hạ bước vào, nhìn An Nhiên, dừng. Nhưng không giật mình như Thu. Chỉ nhìn, chậm, kiểu người vẽ chân dung nhìn khuôn mặt lần đầu, ghi nhớ góc cạnh, tỉ lệ, ánh sáng rơi trên gò má.

– Giống. Nhưng khác.

Hạ ngồi xuống, gấp chân xếp bằng trên đệm, đặt túi vải bên cạnh. Gọi trà hoa cúc. An Nhiên nhớ: Du cũng uống trà hoa cúc mỗi tối.

– Cảm ơn chị đã gặp.

– Tôi đã nói: tôi chờ. Không phải lịch sự. Bốn năm tôi chờ ai đó hỏi tại sao Du chết. Không ai hỏi. Cả nghìn người từng quen Du, không ai hỏi.

Hạ uống trà. Không vội. Đặt ly xuống, hai tay ôm ly ấm, nhìn An Nhiên bằng mắt người đã sắp xếp sẵn mọi thứ sẽ nói, chỉ cần bắt đầu.

– Cô muốn biết gì?

– Du là người như thế nào. Với người thân. Với bạn bè.

Hạ nghiêng đầu. Tóc rơi qua vai, lọn tóc có vệt sơn xanh giống ngón tay.

– Du yêu Mặc thật. Năm đầu, cô ấy rạng rỡ. Bạn bè ai cũng nghĩ tốt, anh ta đẹp trai, giàu, lịch sự, yêu cô ấy kiểu bảo vệ. Nhưng năm thứ hai, cô ấy bắt đầu mệt.

An Nhiên không ngắt. Ngồi yên. Trà xanh trước mặt bốc hơi mỏng.

– Anh ta kiểm soát tất cả. Lịch trình: biết cô ấy đi đâu, mấy giờ, với ai. Bạn bè: không cấm, nhưng hỏi sau mỗi lần gặp, hỏi chi tiết đến mức cô ấy tự giảm gặp cho khỏi phải giải thích. Quần áo: Du thích mặc đỏ, anh ta quay đi khi cô mặc đỏ. Không nói gì, chỉ quay đi. Từ đó cô chỉ mặc trắng.

An Nhiên nghe mà lưng lạnh. Không phải vì sợ. Vì quen. Cô nhớ voucher salon trên bàn làm việc, ảnh kiểu tóc "tham khảo" trong phong bì, và Thanh Hà nói Du cũng từng bị "thiết kế." Nhớ set trang phục hội nhập, sơ mi cổ đứng cúc ngọc trai, chính sách nhân sự tạo bốn năm rưỡi trước khi Du còn sống, CEO duyệt cuối. Nhớ lịch trình trùng tám mươi phần trăm, briefing cùng giờ, đối tác cùng tên, ghế cùng vị trí.

Cùng một hệ thống. Cùng một người. Cách nhau bốn năm. Cô là bản lặp. Du là bản gốc.

Hạ nhìn ra cửa sổ giấy. Ánh chiều lọc qua thành vàng nhạt trên mặt bàn gỗ.

– Sở thích: Du thích vẽ, tôi dạy cô ấy sơn dầu mỗi chiều Chủ nhật. Nhưng Mặc không thích cô ấy về muộn, nên cô ấy giảm từ mỗi tuần xuống hai tuần một lần, rồi một tháng, rồi ngừng. Tôi hỏi tại sao, cô ấy chỉ cười: "Bận."

Hạ đặt ly trà xuống, ngón tay xoay ly chậm.

– Du mệt. Không phải mệt làm việc. Mệt vì không còn biết mình muốn gì nữa. Cô ấy nói với tôi, hai tuần trước khi mất, gọi điện tối, giọng nhẹ, kiểu giọng người đã quyết xong rồi chỉ cần nói ra: "Mệt quá. Không phải thể xác. Mệt vì không còn biết mình muốn gì nữa."

An Nhiên siết tay dưới bàn. Móng tay ấn vào lòng bàn tay. Câu đó. Cô cũng từng nghĩ câu đó. Tháng thứ năm. Khi bắt đầu kiểm tra điện thoại mỗi mười phút, khi bắt đầu thay đổi cách ăn mặc vì ánh nhìn của anh, khi bắt đầu quên mình trước Vạn Khải thích gì, ghét gì, muốn gì.

An Nhiên muốn hỏi thêm nhưng dừng lại. Không phải vì sợ câu trả lời. Vì cô cần xử lý trước khi nhận thêm. Mỗi câu Hạ nói đều là một mảnh ghép khớp vào bức tranh cô đã bắt đầu nhìn thấy từ đêm google Thẩm Du trong căn hộ quận ba, từ quán Lá Nhỏ với Thu, từ sáu điểm nghi vấn trong sổ tay. Bức tranh bây giờ rõ hơn, và rõ hơn nghĩa là đau hơn, vì rõ nghĩa là cô thấy chính mình trong đó.

– Du có nói muốn đi không?

Hạ gật. Uống trà, đặt ly xuống, hai tay xếp trên đùi.

– Có. Cô ấy muốn nghỉ việc. Muốn rời xa anh ấy. Không phải chia tay, ít nhất lúc đầu không phải. Cô ấy nghĩ nếu đi xa một chuyến, một mình, có thể nhìn lại mọi thứ rõ hơn. Có thể nhớ ra mình là ai khi không có anh ấy bên cạnh.

Im lặng. Nước rót ở quầy, tiếng sứ chạm gỗ nhẹ.

– Cô ấy đặt vé máy bay. Đà Lạt. Một mình. Vé ngày mười lăm.

An Nhiên nghe từ "một mình" mà thấy nó nặng hơn bất kỳ từ nào Hạ nói từ đầu buổi. Một mình không phải cô đơn. Một mình là Du chọn, lần đầu trong hai năm, chọn thứ gì đó mà Mặc không xếp sẵn, không đặt trước, không đi cùng. Một mình là tự do. Và Du chưa kịp chạm vào nó.

Hạ nhìn An Nhiên. Mắt dịu nhưng có thứ gì đó cứng ở đáy, thứ giữ cô không khóc suốt bốn năm kể câu chuyện này trong đầu mà không ai hỏi.

– Du chết ngày mười hai.

Ba ngày. Vé ngày mười lăm, chết ngày mười hai. Ba ngày trước khi được đi.

An Nhiên không nói gì. Quán yên, ánh chiều dịch trên mặt bàn, trà trước mặt đã nguội. Cô ngồi im ba mươi giây, mười giây nhiều hơn cô từng im với bất kỳ ai. Trong ba mươi giây đó, cô nhìn thấy Thẩm Du rõ hơn bất kỳ lúc nào: một người phụ nữ giỏi, yêu thật, bị giữ chặt bằng thứ trông như tình yêu nhưng thực chất là kiểm soát, mệt đến mức không biết mình muốn gì, và cuối cùng quyết định đi, đặt vé, gọi bạn thân, làm tất cả những gì một người cần làm để rời đi.

Và không thoát.

– Chị có nghĩ cái chết đó là tai nạn không?

Hạ nhìn cô lâu. Rồi nói, giọng thấp:

– Tôi không biết. Nhưng tôi biết: Du khỏe, Du lái xe cẩn thận, Du không uống rượu vì dị ứng cồn, và đường đó Du đi mỗi ngày. Bốn năm rồi tôi nghĩ về chuyện này. Tôi không có câu trả lời. Nhưng tôi có câu hỏi.

Hạ đứng dậy. Đặt tiền trà trên bàn, dù An Nhiên giơ tay ngăn.

– Cô giống Du ở khuôn mặt. Nhưng cô khác ở một chỗ: cô đang ngồi đây, hỏi. Du không bao giờ hỏi ai. Du chịu một mình.

Hạ dừng ở cửa, quay lại.

– Cẩn thận với anh ta. Không phải vì anh ta xấu. Vì anh ta yêu kiểu không ai sống nổi.

Cửa gỗ trượt mở, rồi đóng. Tiếng dép trên lối đi lát đá, rồi im.

An Nhiên ngồi thêm mười phút. Trà nguội, quán vắng hơn, người đàn ông đọc sách đã đi, chỉ còn cô và tiếng nước chảy nhẹ từ bếp. Cô nhìn ly trà hoa cúc Hạ để lại, vẫn còn nửa. Du uống trà hoa cúc. Ly gốm xanh nhạt sứt miệng, thêm mật ong một muỗng, thìa gỗ nhỏ. An Nhiên biết vì cô đã thấy ly đó, đã ngửi mùi mật ong phai trong căn hộ cầu Bông, đã đứng trước tủ lạnh vẫn chạy bốn năm mà người mở duy nhất là Tần Mặc.

Cô trả tiền. Đi ra. Đường Phạm Văn Đồng giờ tan tầm, xe máy chật, khói nóng, ánh nắng cuối chiều đỏ qua bụi. Cô đón xe buýt, ngồi ghế cuối, nhìn ra kính. Sài Gòn trôi qua: quán cóc, bảng hiệu, cây xanh, người đi bộ. Bình thường. Mọi thứ bình thường. Chỉ có trong đầu cô là không.

Trong đầu cô có Thẩm Du hai mươi tám tuổi đặt vé Đà Lạt, một mình, không nói Mặc, ba ngày trước chuyến bay. Có Thẩm Du gọi Hạ tối muộn, giọng nhẹ, kiểu giọng người đã quyết. Có Thẩm Du mặc áo trắng mỗi ngày vì người yêu quay đi khi cô mặc đỏ. Có Thẩm Du ngồi ở bàn viết trong căn hộ tầng sáu, viết thư không gửi, với nét chữ nhỏ mực xanh mà An Nhiên đã nhìn thấy nhưng chưa đọc.

Tối. Căn hộ quận ba.

An Nhiên ngồi trên giường, ôm gối, đèn bàn vàng. Sổ tay mở trước mặt nhưng cô không viết. Không cần viết. Mọi thứ đã sắp xếp xong trong đầu từ lúc ngồi trên xe buýt về nhà, rõ ràng và gọn như bản phân tích truyền thông cô từng làm cho khách hàng, chỉ là bây giờ "khách hàng" là chính cô, và câu chuyện cô phân tích có thể cứu được mạng ai đó, hoặc đã không cứu được mạng ai đó.

Cô nghĩ đến Hạ nói "yêu kiểu không ai sống nổi." Nghĩ đến Thu nói "sạch có chủ đích." Hai người phụ nữ khác nhau, gặp ở hai nơi khác nhau, không quen nhau, nhưng nói cùng một thứ bằng những từ khác nhau. Cả hai đều sợ. Cả hai đều chờ bốn năm. Và cả hai đều nhìn cô bằng ánh mắt giống nhau: thương, sợ, và nhẹ nhõm vì cuối cùng có ai đó hỏi.

Du muốn rời. Du đặt vé. Du gọi bạn. Du làm tất cả những gì An Nhiên cũng làm: quyết định, chuẩn bị, tìm cách thoát. Chỉ khác một điều: Du không thoát.

An Nhiên thoát. Đơn nghỉ việc gửi hội đồng quản trị, Triết ký, thang máy đóng, bước ra sảnh, nắng. Cô thoát vì cô hỏi, vì cô tìm đồng minh, vì cô không chịu một mình, vì cô biết khi nào phải dừng.

Du không thoát vì cô ấy chịu một mình. Vì không ai hỏi. Vì cô ấy gọi Hạ nhưng không gọi ai khác. Vì cô ấy viết thư nhưng không gửi. Vì ba ngày trước khi được đi, đường quen, xe quen, đêm vắng, và mọi thứ kết thúc ở đó.

Anh ấy không chỉ làm điều này với tôi. Anh ấy đã làm với cô ấy. Và cô ấy không thoát được.

An Nhiên đặt gối xuống. Đứng dậy. Đi vào phòng tắm. Bật đèn. Gương.

Khuôn mặt giống Du nhìn lại cô. Nhưng mắt khác. Mắt cô mở, nhìn thẳng, sáng kiểu người đang sống, đang tìm, đang hỏi. Mắt Du trong ảnh mà cô thấy ở căn hộ cũ, bức ảnh chụp lén, Du ngồi nhìn cửa sổ, mặt mệt, mắt nhìn ra ngoài kiểu người muốn đi mà không đi được.

Sự khác biệt giữa hai người không phải ngoại hình.

Là ba ngày. Nếu Du sống thêm ba ngày, cô ấy sẽ lên máy bay, đến Đà Lạt, ngồi trong quán cà phê nào đó nhìn sương, nhớ ra mình thích đỏ chứ không phải trắng, nhớ ra mình thích vẽ chứ không phải ngồi bàn tài chính đọc số, nhớ ra mình là Thẩm Du chứ không phải "người yêu Tần tổng." Ba ngày. Và cô ấy đã không có.

An Nhiên tắt đèn phòng tắm. Quay lại giường. Nằm xuống. Trần nhà. Vết nứt quen.

Cô sẽ tìm thêm. Vì Du xứng đáng được ai đó hỏi. Và vì cô cần biết: cái chết đó là tai nạn, hay là thứ gì đó mà ai đó muốn trông như tai nạn.

Ba ngày. Vé ngày mười lăm. Chết ngày mười hai.

Cô nhắm mắt. Không ngủ được. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn thức, tiếng xe máy rải rác, tiếng ai đó nói chuyện ở tầng dưới, tiếng quạt nhà hàng xóm. Bình thường. Mọi thứ bình thường. Chỉ có trong đầu cô là ba ngày, vé máy bay, và một người phụ nữ chưa bao giờ lên chuyến bay đó.

Nhưng lần đầu tiên từ khi rời Vạn Khải, cô biết chính xác mình đang làm gì.

Ch.55/93
2.272 từ