Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 59: Sự thật
Chương 59

Sự thật

Tuần ba mươi ba. Chủ nhật.

Tần Mặc đọc bức thư năm lần trong hai ngày.

Lần đầu ở quán cà phê, trước mặt An Nhiên, chữ Du trên giấy nhảy vào mắt anh kiểu ánh sáng đột ngột trong phòng tối. Lần hai trong xe, đỗ ở bãi đất trống gần cầu Thủ Thiêm, đèn pha tắt, kính lên, đọc bằng ánh đèn đường lọt qua kính, đọc chậm, đọc kiểu người muốn tìm chỗ Du viết sai, chỗ Du phóng đại, chỗ anh có thể nói "cô ấy viết khi giận, không phải ý thật." Không tìm được. Lần ba ở căn hộ quận hai, hai giờ sáng, ngồi trên sàn phòng khách vì giường quá rộng khi đọc thứ này, lưng tựa chân giường, đèn bàn đặt trên sàn cạnh, đọc mà tay run, đọc đến câu "em không nhớ lần cuối em tự chọn thứ gì" thì dừng, nhìn quanh căn hộ mình, đồ tối giản, bàn kính, sofa da, mọi thứ anh chọn, mọi thứ đúng gu anh, và tự hỏi: Du có bao giờ chọn gì trong căn hộ cầu Bông không?

Anh không nhớ. Không nhớ là câu trả lời.

Lần bốn ở văn phòng, cửa đóng, rèm kéo, giữa chồng tài liệu anh không đọc. Phương gõ cửa, anh nói "sau." Phương đặt cà phê trước cửa, bước đi nhẹ. Anh đọc thư lần thứ tư và nhận ra: Du dùng từ "cần" thay vì "muốn." "Em cần em." Không phải "em muốn." Cần là bắt buộc. Muốn là lựa chọn. Du đã qua giai đoạn muốn. Du cần.

Lần năm ở phòng khám Phó Tử Du, sáng thứ Bảy, buổi bảy mươi bảy. Anh đặt thư trên bàn, giữa hai người, không nói gì. Phó cầm lên, đọc. Im lặng lâu hơn bình thường. Rồi Phó nói: "Anh cần nghe từ An Nhiên. Không phải từ tôi. Tôi phân tích, An Nhiên trình bày. Khác nhau."

Mặc gọi An Nhiên chiều thứ Bảy. Cô bắt máy sau hồi chuông thứ ba. Lần đầu tiên kể từ khi cô rời Vạn Khải, cô không để máy đổ chuông đến khi tắt.

– Chủ nhật. Mười giờ. Quán hôm trước.

– Được.

Hai câu. Cúp máy. Mặc đặt điện thoại xuống bàn. Tay không run. Lần đầu trong hai ngày.

Chủ nhật. Mười giờ năm phút.

Quán cà phê đường Trần Cao Vân. An Nhiên đã ngồi bàn cũ, gần cửa, cà phê sữa đá. Cô mặc áo sơ mi xanh cổ vịt, kiểu áo cô chọn lần đầu phá khuôn trang phục Vạn Khải ở tuần thứ mười, kiểu áo không phải trắng, không phải Du. Tóc buộc thấp, không trang điểm, mắt có quầng nhẹ nhưng sáng. Sáng kiểu người biết mình đang làm gì.

Mặc đến, vest xanh đậm, không cà vạt, cổ áo sơ mi trắng mở nút trên cùng. Lần đầu tiên An Nhiên thấy anh không thắt cà vạt ngoài giờ làm. Mười năm cô biết về anh qua hình ảnh công khai, qua bảy tháng ngồi cạnh, anh luôn thắt cà vạt khi ra khỏi nhà, kể cả khi gặp Triết uống rượu. Hôm nay không. Cổ sơ mi trắng hở, lộ xương đòn nhô hơn trước, kiểu xương người giảm cân nhanh.

Anh ngồi xuống, gọi cà phê đen nóng, không nhìn thực đơn. Nhìn cô.

– Nói đi.

An Nhiên đặt ly xuống. Không rút sổ tay, không xem ghi chú. Cô đã chuẩn bị trong đầu, sắp xếp từng phần, kiểu cô sắp xếp chiến dịch truyền thông: thông tin trước, phân tích sau, kết luận cuối. Không lên giọng. Không buộc tội. Nói cho anh nghe, không phải nói cho anh đau. Sự khác biệt nằm ở ý định, và ý định quyết định giọng.

– Thẩm Du mệt vì bị kiểm soát. Tôi biết, vì anh cũng làm vậy với tôi.

Mặc ngồi thẳng hơn. Cơ vai siết. Phản xạ. Kiểu phản xạ của người quen bị tấn công trong phòng họp, kiểu vai dựng lên trước khi miệng kịp phản bác.

– Voucher salon. Kiểu tóc trong ảnh là kiểu Du. Lịch trình trùng tám mươi phần trăm với Du. Tài xế biết địa chỉ nhà tôi từ ngày đầu, không ai hỏi tôi. Nước hoa Fleur Blanche ai đó gửi mạo danh quà ba tháng. Set trang phục công ty là phong cách Du, chính sách nhân sự anh duyệt khi Du còn sống. Anh tạo hệ thống. Và cô ấy sống trong đó ba năm.

Mặc nghe. Hàm siết nhưng không ngắt. Không phải vì đồng ý. Vì mỗi câu An Nhiên nói đều kèm theo bằng chứng anh tự tay tạo ra, và phủ nhận bằng chứng mình tự tạo thì phủ nhận chính mình. Anh đã đọc thư Du năm lần. Anh biết cô ấy viết gì. Và bây giờ An Nhiên đang đặt thịt lên xương, đang biến chữ trên giấy thành hình ảnh cụ thể, thành voucher, thành lịch trình, thành kiểu tóc, thành bảy tháng mà anh không thể nói "không có."

– Thu, kế toán cũ, nói Du "biết quá nhiều" về cổ phần giấu trong tập đoàn. Nhưng đó là chuyện khác. Chuyện tôi đang nói là trước đó. Trước cổ phần. Trước bất kỳ bí mật nào. Du đã mệt. Vì anh.

– Cô không biết Du.

Giọng Mặc thấp, kiểm soát, nhưng mép từ "Du" hơi rung, kiểu rung của dây đàn bị gảy quá mạnh.

– Cô gặp bạn cô ấy, đọc thư cô ấy, nhưng cô không ở đó. Cô không biết Du cười như thế nào khi anh đón cô ấy sau giờ làm. Không biết Du gọi điện cho tôi mỗi tối mười một giờ. Không biết Du gấp chăn cho tôi trước khi tôi về, luôn gấp, kiểu cô ấy biết tôi sẽ không gấp.

– Đúng. Tôi không biết những thứ đó. Nhưng tôi biết cô ấy thích vẽ. Anh có biết không?

Mặc dừng. Tay phải trên bàn siết lại, rồi buông, rồi siết, kiểu tay người tìm cách phản ứng mà không tìm được.

– Cô ấy vẽ sơn dầu mỗi Chủ nhật. Với Hạ, bạn thân cô ấy, giáo viên vẽ ở Thủ Đức. Nhưng anh không thích cô ấy về muộn, nên cô ấy giảm từ mỗi tuần xuống hai tuần, rồi một tháng, rồi ngừng. Hạ hỏi tại sao, Du cười: "Bận."

Im lặng. Mặc nhìn xuống bàn. Ngón cái chà vào thành ly cà phê, vòng tròn nhỏ, thói quen anh có khi xử lý thông tin anh không muốn xử lý. An Nhiên biết thói quen đó. Anh làm giống ở buổi đàm phán với Minh Đức, khi đối tác nói con số anh không ngờ.

– Cô ấy thích đỏ. Hạ nói. Nhưng anh quay đi mỗi lần cô ấy mặc đỏ. Không nói gì. Chỉ quay đi. Từ đó cô ấy chỉ mặc trắng.

Mặc ngẩng lên. Mắt anh hẹp lại, không phải giận, kiểu hẹp của người bị đánh vào chỗ đã nứt sẵn và biết mình nứt.

– Tôi không cấm cô ấy mặc đỏ.

– Đúng. Anh không cấm. Anh quay đi. Và cách đó nặng hơn, vì cô ấy phải tự đoán, tự điều chỉnh, tự đổi, không ai nói gì, không ai ép, nhưng kết quả giống nhau. Cô ấy thay đổi vì anh, không phải vì cô ấy muốn thay đổi.

An Nhiên nói từng câu rõ ràng, tốc độ đều, không nhanh không chậm. Mỗi câu có khoảng cách, để mỗi ý kịp thấm trước khi ý sau đến. Cô không buộc tội. Cô trình bày. Sự khác biệt nằm ở giọng: buộc tội có nhiệt, trình bày có khoảng cách. Và khoảng cách đó, nghịch lý, khiến mỗi câu vào sâu hơn, vì không có tường lửa cảm xúc để chặn.

– Cô ấy nói với Hạ hai tuần trước khi mất: "Mệt quá. Không phải thể xác. Mệt vì không còn biết mình muốn gì nữa."

Mặc nắm ly chặt hơn. Ngón trắng.

– Cô ấy đặt vé Đà Lạt. Một mình. Không nói anh. Vì cô ấy biết: nói anh, anh sẽ không cho đi. Hoặc đi cùng. Và đi cùng anh thì không khác gì ở lại.

– Tôi không...

– Cô ấy chết ngày mười hai. Vé ngày mười lăm. Ba ngày.

Câu đó cắt ngang. Mặc dừng giữa chừng, miệng hơi mở, từ "không" treo trong không khí rồi rơi. Ba ngày. Con số đó nằm trên bàn giữa hai người, nhỏ, cụ thể, và không thể phản bác. Không ai phản bác số.

An Nhiên tiếp:

– Tôi ở trong hệ thống đó bảy tháng. Bảy tháng, tôi thấy anh làm y hệt. Với tôi. Voucher, kiểu tóc, lịch trình, tài xế, trang phục. Cùng hệ thống. Cùng người. Cô ấy ba năm. Tôi bảy tháng. Chỉ khác: tôi đi được. Cô ấy không.

Tay Mặc run. Cả hai tay. Run nhẹ, đều, kiểu run không kiểm soát được, kiểu run anh đã giấu bằng cách nắm tay hoặc cho vào túi quần hai tuần nay, kiểu run Phó Tử Du nói "cần đánh giá lại" ở buổi bảy mươi sáu. Anh nhìn xuống tay mình trên bàn, rồi nắm lại, ép ngón vào lòng bàn tay, ép cho đến khi run dừng. Nhưng cô biết: mở ra, sẽ run lại.

– Cô nói tôi giết Du.

Giọng thấp. Không phải câu hỏi. Tuyên bố. Tuyên bố kiểu người đang dịch mọi thứ anh vừa nghe thành một câu đơn giản nhất, ngắn nhất, đau nhất, vì Tần Mặc xử lý thông tin bằng cách thu gọn, bằng cách cắt bỏ nuance, bằng cách biến mọi thứ thành một quyết định: có hoặc không, đúng hoặc sai, giết hoặc không giết.

– Không. Tôi nói anh yêu cô ấy bằng cách kiểm soát cô ấy. Và cô ấy mệt vì cách đó. Tôi không nói anh giết Du. Cái chết đó, tôi chưa biết đủ. Nhưng cách anh yêu, tôi biết. Vì tôi sống trong đó.

Mặc đứng dậy. Ghế đẩy lùi, chân ghế kéo trên sàn gạch, tiếng rít ngắn. Anh lấy ví, đặt tờ năm trăm nghìn trên bàn, nhiều hơn hai ly cà phê. Bước ra. Không nói thêm. Không nhìn lại.

An Nhiên đứng dậy theo. Không chạy, nhưng không để anh đi. Vì chưa xong. Vì câu cuối cùng chưa nói. Và câu cuối cùng cần nói mặt đối mặt, không qua điện thoại, không qua Triết, không qua thư.

Ra vỉa hè, gió thổi, nắng trưa gắt, xe cộ chạy qua. Mặc đứng, lưng quay về phía cô, vai siết, hai tay trong túi quần. Bóng anh trên vỉa hè ngắn vì trưa, vì nắng gần đỉnh đầu.

– Đủ rồi.

– Chưa đủ.

Cô nói sau lưng anh. Không to. Giọng phẳng, rõ, kiểu giọng cô dùng khi nói "anh không có quyền kiểm soát ai nói chuyện với tôi" ở tầng mười tám, bảy tháng trước. Giọng người không lùi.

Mặc dừng. Không quay lại. Gió thổi ve áo vest. Vỉa hè, người đi qua, xe máy, quán cà phê bên kia đường, bảng hiệu tiệm thuốc, đèn giao thông đỏ.

– Chưa xong, anh Mặc. Còn một câu nữa. Nhưng anh chưa sẵn sàng nghe giữa đường.

Mặc quay lại. Nhìn cô. Mắt đỏ hơn trong quán, viền dưới ướt nhẹ, nhưng chưa rơi. Mặt anh không giận. Không phòng thủ. Không lạnh. Mặt anh mệt. Mệt kiểu người vừa mang thứ nặng đi xa mà không biết mình đã mang từ lúc nào, và bây giờ ai đó chỉ cho anh thấy: nhìn xuống, đó, anh đang mang.

– Khi nào?

– Khi anh sẵn sàng. Gọi tôi.

An Nhiên quay đi. Bước đi trên vỉa hè, từng bước đều, dép bệt trên gạch, túi xách trên vai. Không quay lại. Bóng cô trộn vào dòng xe, nhỏ dần.

Tần Mặc đứng trên vỉa hè. Nhìn cô đi. Tóc cô, kiểu cô cắt, không phải kiểu Du, không phải kiểu anh gợi ý. Bóng cô mất sau xe buýt rẽ góc.

Anh đứng thêm mười giây. Phong bì trong túi áo vest, bên trái.

"Em muốn ra khỏi đây."

Chưa vỡ. Nhưng đang rạn. Và anh biết: câu cuối cùng An Nhiên giữ lại, câu cô chưa nói, sẽ là câu làm vỡ.

Ch.59/93
2.013 từ