Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 63: Danh sách nghi vấn
Chương 63

Danh sách nghi vấn

Tuần ba mươi lăm. Thứ Sáu.

An Nhiên ngồi trên giường căn hộ quận ba, chín giờ tối, đèn bàn vàng, laptop mở trước mặt, trà xanh chợ Bà Chiểu trong ly thủy tinh cạnh bàn phím. Hai tuần kể từ quán Trần Cao Vân, câu cô nói, mặt Mặc sụp xuống kiểu tòa nhà mất trụ. Hai tuần cô sống bình lặng ở căn hộ mới: viết bài cho ba khách hàng cũ (khu nghỉ dưỡng Phú Quốc, công ty dược phẩm quận bảy, tạp chí du lịch nội địa), nấu ăn một mình, đi chợ Võ Văn Tần mỗi sáng thứ Ba và thứ Sáu, ngủ đủ giấc, không mất ngủ, không nằm nhìn trần.

Bình lặng bề ngoài. Bên trong, đêm nào cô cũng mở thư mục trên laptop: "VK_docs." Bên trong: bốn ảnh chụp màn hình lịch trình Du và lịch trình cô (từ Project Alpha tuần mười một), ba ảnh gala bốn năm trước tải từ trang kinh tế, và bản chụp bức thư Thẩm Du.

Bản scan. Cô chụp lại trước khi trả Mặc ở quán cà phê. Không nói ai. Không nói Triết. Chụp vì thói quen: cô từng làm truyền thông đủ lâu để biết tài liệu gốc có thể biến mất, và bản sao là thứ duy nhất không ai kiểm soát nếu cô giữ trên máy cá nhân. Chi tiết nhỏ, nhưng kiểu chi tiết cho thấy An Nhiên luôn cẩn thận hơn người ta nghĩ.

Đêm nay cô mở bản chụp lần thứ không biết bao nhiêu. Nhìn chữ Du, mực xanh, nét đều. Đọc lại đoạn cô đã thuộc: "Có những người không muốn em nói. Em không biết họ là ai. Nhưng em biết họ có mặt trong cuộc họp tháng Bảy."

Cuộc họp tháng Bảy. An Nhiên đã tra từ tuần ba mươi ba, sau khi đọc thư lần đầu ở căn hộ cầu Bông. Không tìm được nhiều. Hồ sơ nội bộ Vạn Khải cô không còn quyền truy cập (đã nghỉ việc). Tin tức công khai: không có bài báo nào về cuộc họp cụ thể đó. Biên bản hội đồng quản trị không bao giờ công khai. Ngõ cụt.

Nhưng cô có thứ khác. Cô có Thu.

Nguyễn Hoài Thu, kế toán cũ, gặp ở quán Lá Nhỏ tuần hai mươi chín. Thu nói: "Du biết quá nhiều. Về cổ phần. Về người cũ trong hội đồng." Thu nói: "Sạch có chủ đích." Thu run khi nói, tay ôm ly cà phê, mắt nhìn quanh quán kiểu người sợ ai đó đang nghe. Thu biết. Nhưng Thu sợ.

Chuông điện thoại. Triết.

An Nhiên bắt máy.

– Em.

Giọng Triết khác. Bình thường Triết gọi bằng giọng đều, kiểu phó tổng nói chuyện với đồng minh tin cậy, kiểu anh gọi quán Lá Xanh thứ Sáu trưa. Hôm nay giọng anh thấp hơn, nhanh hơn, kiểu giọng người đang nói chuyện mà không muốn ai nghe thấy ở phía bên kia.

– Anh Triết.

– Mặc đang điều tra.

An Nhiên dừng. Tay trên bàn phím hạ xuống đùi. Không ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn bất ngờ. Sau quán Trần Cao Vân, sau câu cô nói, sau ba ngày Mặc biến mất khỏi Vạn Khải (Triết kể trong tin nhắn ngắn: "Nghỉ ba ngày. Đừng lo."), cô biết có hai hướng: Mặc sụp hẳn và không dậy, hoặc Mặc dậy và hỏi câu đúng. Anh dậy.

– Điều tra gì?

– Cái chết Du. Mở hồ sơ tai nạn cũ. Thuê thám tử tư.

Im lặng. An Nhiên nhìn bản chụp thư Du trên màn hình. Chữ "những người không muốn em nói" nằm giữa trang, mực xanh, rõ.

– Trong thư, Du nhắc đến cuộc họp tháng Bảy.

– Tao biết. Mặc đọc ra.

– Cô ấy nói ai đó ép cô im.

Triết im hai giây. Rồi:

– Em có bản chụp thư?

– Em chụp lại trước khi trả anh Mặc.

– Gửi tao.

An Nhiên mở ứng dụng tin nhắn. Gửi bốn ảnh chụp bức thư, từng trang, rõ nét, chữ Du sắc trên nền giấy trắng ngà. Gửi xong, đặt điện thoại xuống giường, đợi.

Triết im một phút. Đang đọc. Rồi:

– Cuộc họp tháng Bảy. Tao nhớ. Năm Du mất, tháng Bảy, hội đồng quản trị họp mở rộng. Tao mới vào Vạn Khải hai năm, chưa lên phó tổng, không được dự. Nhưng tao biết: cuộc họp đó quyết định phân bổ cổ phần mới.

– Phân bổ cổ phần.

– Vạn Khải lúc đó đang tái cấu trúc. Cổ phần chia lại giữa hội đồng và ban điều hành. Mặc chưa lên CEO (lên sau khi Du mất). Hội đồng cũ nắm quyền.

An Nhiên ngồi thẳng hơn. Tay với lấy sổ tay trên đầu giường, bút bi xanh, mở trang trống.

– Du là chuyên gia tài chính cấp cao. Cô ấy có quyền truy cập hồ sơ tài chính nội bộ.

– Đúng. Du nắm số liệu. Tất cả.

– Và cô ấy "biết quá nhiều." Thu nói vậy.

Triết im. An Nhiên nghe tiếng thở anh qua điện thoại, đều, kiểu thở người đang xử lý thông tin mà mỗi mảnh ghép vào đúng chỗ tạo ra bức tranh anh không muốn nhìn.

– Em gửi bản chụp cho thám tử được không?

– Tao chuyển. Ông ấy đang truy "cuộc họp tháng Bảy." Thông tin từ thư sẽ giúp.

– Anh Triết.

– Gì?

– Anh Mặc có biết em chụp lại thư không?

– Không. Và chưa cần biết.

An Nhiên hiểu. Triết đang giữ khoảng cách giữa cô và Mặc. Không phải giấu. Giữ cho cuộc điều tra có nhiều hơn một nguồn, và nguồn không biết nhau thì không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Tư duy phó tổng.

– Em có thêm thông tin. Thu, kế toán cũ, nói Du biết về cổ phần giấu qua công ty vỏ bọc. Cô ấy nói "sạch có chủ đích" khi nói về hồ sơ Du trên mạng.

– Thu nói tên ai không?

– Không. Cô ấy sợ. Nhưng cô ấy nói "người cũ trong hội đồng." Số nhiều.

Triết ghi nhận. An Nhiên nghe tiếng bút viết trên giấy ở phía bên kia, nhẹ, nhanh.

– Tao chuyển cho Lão Quan. Tất cả.

– Lão Quan?

– Thám tử. Tao giới thiệu cho Mặc. Ông ấy giỏi.

Cúp máy. An Nhiên đặt điện thoại xuống. Nhìn sổ tay: cô đã ghi trong cuộc gọi, không hề ý thức, thói quen truyền thông.

Cuộc họp tháng Bảy → phân bổ cổ phần mới Du = chuyên gia tài chính, truy cập hồ sơ "Những người không muốn em nói" = thành viên HĐQT cũ? Cổ phần giấu qua công ty vỏ bọc (Thu) Hồ sơ Du trên mạng: sạch bất thường

Cô đặt bút xuống. Nhìn ra cửa sổ. Đêm quận ba, đèn đường vàng đục, tán cây bàng rung nhẹ, tiếng xe máy rải rác trên đường Võ Văn Tần. Gió tối lọt qua cửa sổ mở, mang theo mùi nhựa đường ẩm.

Cô không phải cảnh sát. Không phải thám tử. Không phải phó tổng hay CEO. Cô là chuyên viên truyền thông, cựu nhân viên Vạn Khải, người đã nghỉ việc, đang viết bài cho resort và tạp chí. Cô không có quyền truy cập hồ sơ nội bộ, không có mạng lưới trong giới tài chính, không có tiền thuê thám tử tư.

Nhưng cô có thứ khác. Cô biết tìm thông tin. Biết hỏi đúng người, đúng câu, đúng lúc. Biết đọc giữa các dòng. Ba năm viết nội dung cho doanh nghiệp, ba năm đọc thông cáo báo chí và biết chỗ nào bị cắt, chỗ nào bị thêm, chỗ nào im lặng có chủ đích. Và cô có một thứ mà Mặc không có, mà Triết không có: cô không thuộc về Vạn Khải. Cô ở ngoài. Và ở ngoài nghĩa là hỏi mà không bị kiểm soát.

Cô mở trình duyệt. Gõ: "Vạn Khải Capital hội đồng quản trị" rồi lọc theo năm Du mất. Kết quả: vài bài báo doanh nghiệp, danh sách thành viên hội đồng quản trị trong báo cáo thường niên công khai. Cô tải xuống, mở, đọc.

Hội đồng quản trị Vạn Khải Capital năm Du mất: 1. Ông Thành, chủ tịch, vẫn tại nhiệm 2. Viên Chí Hào, phó chủ tịch, đã rời (năm nào? Cô ghi dấu hỏi) 3. Đặng Quốc Phong, thành viên, cựu giám đốc tài chính, đã rời 4. Hà Trọng Nghĩa, thành viên, đại diện quỹ đầu tư, đã rời 5. Bà Liên, thành viên độc lập, vẫn tại nhiệm 6. Ông Đức, đại diện quỹ ngoại, vẫn tại nhiệm

Ba người đã rời. Viên Chí Hào, Đặng Quốc Phong, Hà Trọng Nghĩa. Ba cái tên cô không biết. Nhưng ba người rời hội đồng quản trị sau khi Du mất. Trùng hợp? Có thể. Nhưng Thu nói "người cũ trong hội đồng." Số nhiều.

An Nhiên chụp ảnh màn hình. Lưu vào thư mục VK_docs. Gửi Triết qua tin nhắn, kèm một dòng: "Ba thành viên HĐQT cũ rời sau khi Du mất. Anh cho thám tử kiểm tra."

Triết trả lời sau năm phút: "Nhận. Sáng mai chuyển."

Điện thoại rung. Triết: "Phạm Thanh. Cựu phóng viên Đầu tư & Phát triển. Viết bài về Vạn Khải thời đó. Giờ viết tự do. Số: 090..."

An Nhiên lưu số. Không gọi ngay. Mười giờ tối, không ai muốn nhận điện thoại lạ lúc này. Cô sẽ gọi sáng mai. Sáng thứ Bảy, người viết bài tự do thường rảnh.

Cô đứng dậy, đi đến bếp, rót thêm trà. Ly thủy tinh ấm trong tay. Cô đứng ở cửa sổ bếp, nhìn xuống đường Võ Văn Tần, xe máy thưa, đèn vàng rải trên mặt đường ướt (mưa nhẹ lúc nào không biết, mưa Sài Gòn tháng sáu kiểu đó, rơi rồi ngưng, không ai để ý). Uống trà. Nghĩ.

Bảy tháng ở Vạn Khải, cô quan sát Mặc, Triết, Kiều Vy, Phương, đồng nghiệp, hệ thống. Cô thấy tầng mười tám hoạt động kiểu tổ chức quân sự, Mặc ở trung tâm, mọi thứ xoay quanh anh, mọi quyết định qua anh. Cô thấy phòng lưu trữ tầng bảy (xuống lấy hồ sơ cho Mặc hai lần), kệ B4 ngăn ba, tập hóa đơn cũ nằm cạnh tài liệu Minh Đức. Cô thấy hệ thống nội bộ, cấu trúc thư mục, quyền truy cập (tầng mười tám đọc hầu hết, trừ nhân sự và tài chính cấp mật). Cô thấy và ghi nhớ, vì An Nhiên ghi nhớ mọi thứ, không phải vì nghi ngờ, vì thói quen, vì ba năm viết nội dung cho doanh nghiệp dạy cô: chi tiết không quan trọng hôm nay có thể quan trọng ngày mai.

Bây giờ, đứng ở cửa sổ bếp căn hộ quận ba, trà xanh trong tay, mưa nhẹ ngoài kính, những chi tiết đó sắp lại thành hình.

Cô đặt ly trà xuống. Quay lại giường. Mở laptop.

Tìm thêm. "Viên Chí Hào", kết quả: mười bốn bài báo, chủ yếu kinh tế doanh nghiệp, hầu hết từ năm đến tám năm trước. Phó chủ tịch hội đồng quản trị Vạn Khải Capital, đồng thời ngồi ba hội đồng quản trị khác: một công ty bất động sản, một quỹ đầu tư, một sàn giao dịch nhỏ. Rời Vạn Khải hai năm sau khi Du mất. Lý do: "tập trung kinh doanh riêng."

"Đặng Quốc Phong": chín bài báo. Giám đốc tài chính Vạn Khải, mười hai năm. Rời cùng năm Viên Chí Hào. Lý do: "nghỉ hưu sớm." Năm mươi hai tuổi khi nghỉ. Hơi trẻ cho "nghỉ hưu."

"Hà Trọng Nghĩa": năm bài báo. Đại diện quỹ đầu tư Phương Đông. Rời hội đồng quản trị Vạn Khải một năm sau Du mất. Quỹ Phương Đông đã giải thể hai năm sau đó.

An Nhiên ghi vào sổ tay. Ba người. Ba cái tên. Đều rời sau khi Du mất. Đều có lý do nghe hợp lý: "kinh doanh riêng," "nghỉ hưu," "quỹ giải thể." Kiểu lý do sạch. Kiểu lý do không ai hỏi thêm.

Sạch có chủ đích.

Thu nói đúng.

An Nhiên đóng laptop. Tắt đèn bàn. Nằm xuống, kéo chăn mỏng, nhìn trần.

Thẩm Du. Cô chưa bao giờ gặp. Chỉ biết qua ảnh, qua lời kể, qua thư tay, qua bảy tháng sống trong hệ thống được tạo ra cho cô ấy. An Nhiên biết Du thích đỏ mà mặc trắng. Biết Du thích vẽ mà ngừng vẽ. Biết Du mệt, muốn đi, đặt vé Đà Lạt một mình. Biết Du viết thư cho Mặc mà không gửi. Biết Du chết trước khi kịp đi.

Và bây giờ, An Nhiên biết thêm: Du biết thứ gì đó nguy hiểm. Thứ liên quan đến cổ phần, đến hội đồng quản trị cũ, đến "những người không muốn em nói." Du không chỉ muốn rời khỏi Mặc. Du muốn nói sự thật. Và có thể, cô ấy chết vì muốn nói.

An Nhiên nhắm mắt. Gió từ cửa sổ thổi nhẹ, lay rèm mỏng, tạo bóng chạy trên trần. Đêm yên. Thành phố ngoài kia vẫn thở, vẫn chạy, vẫn ngủ. Và ở đâu đó trong thành phố đó, Tần Mặc cũng đang thức, cũng đang đọc hồ sơ, cũng đang hỏi cùng câu hỏi.

Hai người. Ở hai nơi. Không nói chuyện. Nhưng đang đi cùng hướng. Vì Thẩm Du. Vì sự thật mà cô ấy muốn nói nhưng không kịp.

An Nhiên mở mắt. Nhìn trần. Rồi nghiêng người, lấy điện thoại, mở tin nhắn, gõ cho Triết:

"Anh có biết nhà báo nào từng viết về Vạn Khải thời điểm cô ấy mất không?"

Gửi. Đặt điện thoại xuống. Nhắm mắt lại. Không ngủ ngay. Nhưng không sợ. Cô đang làm thứ cô giỏi nhất: tìm câu chuyện thật giữa những bản tin bị cắt.

Ch.63/93
2.259 từ