Một mình
Tuần hai mươi tám. Thứ Ba.
Căn hộ mới nằm ở tầng bốn, cuối hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, quận ba. Không thang máy. Cầu thang xi măng hẹp, tay vịn sắt sơn xanh bong tróc, mỗi bậc mòn ở giữa do nhiều năm bước qua. An Nhiên thuê hai tuần trước khi nộp đơn, trước khi Mặc biết, trước khi thang máy tầng mười hai đóng lại giữa hai người nhìn nhau qua khe thép.
Cô dọn vào với hai vali và ba thùng carton. Tự kê giường. Tự treo rèm. Tự lắp bóng đèn phòng tắm vì bóng cũ cháy. Không nhờ ai. Hai mươi lăm mét vuông, cửa sổ nhìn ra ngõ hẻm, tiếng xe máy ban đêm thưa dần sau mười một giờ, mùi cơm hàng xóm lúc sáu giờ chiều, mùi nhang lúc sáu giờ sáng. Căn phòng nhỏ, tối giản, kiểu tối giản của người chưa kịp sắp đồ hoặc không có nhiều đồ để sắp.
Buổi sáng đầu tiên không đi làm. Cô thức dậy lúc sáu giờ, thói quen, cơ thể vẫn chạy theo nhịp cũ. Nằm im hai phút, nhìn trần, vết nứt nhỏ chạy dọc góc phải. Không có tiếng chuông điện thoại công ty. Không có xe buýt số bảy. Không có sảnh Vạn Khải, đèn trắng, mùi điều hòa, bảng quẹt thẻ.
Cô ngồi dậy. Pha cà phê. Ngồi bàn bếp, bàn gỗ nhỏ hai chỗ, bát đĩa trên giá inox, chén cũ chủ nhà để lại. Uống cà phê chậm. Nhìn ra cửa sổ. Hẻm vắng, chỉ có bà bán xôi cuối hẻm đang xếp nồi, khói trắng bay lên trong nắng sớm.
Yên tĩnh.
Cô nhận ra: ở Vạn Khải, mỗi ngày cô sống như đang chạy. Chạy khỏi tin đồn, chạy khỏi ánh mắt, chạy khỏi cảm xúc của mình, chạy khỏi cái cách Tần Mặc nhìn cô qua kính, chạy khỏi câu hỏi "anh đang nhìn ai" mà cô đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Bây giờ không có gì để chạy. Chỉ có cà phê, cửa sổ, và tiếng xe máy xa xa.
Yên tĩnh đến mức nghe được mình nghĩ.
Cô quay lại làm tự do. Tuần đầu, ba công việc nhỏ: viết bài giới thiệu cho một quán cà phê mới mở ở Thảo Điền, tư vấn nội dung trang mạng cho một công ty khởi nghiệp bán thực phẩm hữu cơ, và dịch tài liệu truyền thông cho một tổ chức phi lợi nhuận. Công việc nhỏ, trả ít, nhưng sạch. Không ai biết mặt Thẩm Du ở đây. Không ai gọi cô bằng "cô gái giống người chết." Không ai nhìn cô rồi nhìn ảnh bốn năm trước rồi nhìn lại cô.
Cô làm việc trên giường, laptop trên đùi, lưng tựa tường. Kiểu làm việc thời sinh viên, kiểu trước khi Vạn Khải, trước khi bàn C-7 tầng mười hai, trước khi tầng mười tám và phòng CEO và kính cách hai người bốn mét.
Buổi chiều, cô đi chợ. Chợ Nguyễn Đình Chiểu, cách nhà ba trăm mét, bà bán rau quen mặt sau hai ngày, gọi cô "con ơi", bán cải thêm mớ hành lá không tính tiền. Cô nấu cơm, rau xào, canh bí. Rửa bát. Phơi quần áo trên sào ngoài cửa sổ. Nhịp sống chậm, đều, kiểu nhịp không ai đặt cho cô, cô tự đặt.
Điện thoại rung. Triết. Tin nhắn ngắn:
"Em ổn không?"
Cô gõ: "Ổn. Cảm ơn anh."
Hai dấu tích xanh. Triết không hỏi thêm. Anh không phải kiểu người hỏi nhiều, và cô không phải kiểu người trả lời nhiều, nên hai câu là đủ. Là cách hai người nói với nhau rằng mối liên kết vẫn ở đó, không cần kiểm tra mỗi ngày.
Mặc không nhắn. Hoặc nhắn nhưng cô không đọc, vì cô đã chặn số anh ngày thứ ba, sau khi nhận tin nhắn thứ mười một, sau khi mỗi tin nhắn là một câu ngắn kiểu Mặc, kiểu mệnh lệnh lịch sự: "Cô có thể gọi lại không." "Tôi cần nói chuyện." "An Nhiên." Mỗi câu đều có tên cô ở cuối, và mỗi lần đọc tên cô trong tin nhắn anh, cô nhớ cái cách anh gọi tên cô ở bên cạnh thang máy, giọng rách, và cô chặn số vì không muốn nghe tên mình bằng giọng anh nữa. Chưa phải không bao giờ. Chỉ chưa.
Một tuần. Hai tuần. Nhịp ổn dần. Cô viết bài, nấu ăn, đi chợ, ngủ sớm, thức đúng giờ. Cơ thể học lại nhịp cũ nhanh hơn cô tưởng, kiểu cơ thể luôn nhớ đường về nhà dù đầu đã quên.
Nhưng đêm.
Đêm thứ năm sau khi rời Vạn Khải. Một giờ sáng.
An Nhiên nằm trong bóng tối, mắt mở. Trần nhà tối, vết nứt không nhìn thấy, quạt trần quay chậm, gió nhẹ trên mặt. Tiếng xe máy cuối cùng đã dứt, hẻm im, chỉ còn tiếng chó sủa xa và tiếng nước chảy trong ống nước tầng dưới.
Cô nghĩ về Tần Mặc.
Không phải nhớ. Nhớ là thứ mềm, thứ dịu, thứ người ta cho phép mình. Cô không cho phép. Cô lần giở lại từng khoảnh khắc, kiểu người rà soát tài liệu, kiểu tìm dấu vết, kiểu muốn biết phần nào là thật.
Bữa ăn đầu tiên anh hỏi cô muốn gì. Quán nhỏ phố Lý Tự Trọng, mười bàn, đèn vàng, thực đơn viết phấn. Anh không gọi sẵn. Không đoán. Hỏi. Lần đầu tiên trong năm tháng, anh hỏi cô muốn gì thay vì quyết thay cô. Cô gọi mì Ý hải sản, và anh ghi nhớ, và tuần sau anh nhắc đến kiểu người nhớ vì muốn nhớ, không phải vì quen nhớ cho người khác.
Phần đó có thật không.
Áo khoác đắp khi cô ngủ gật trên bàn làm việc. Đêm khuya, tầng mười tám vắng, cô gục trên bàn, hai tay làm gối. Anh không đánh thức. Đắp áo khoác lên vai cô, kiểu đắp nhẹ, kiểu sợ chạm. Cô biết vì sáng hôm sau áo khoác vẫn ở đó, mùi đàn hương phai, mùi Tần Mặc.
Phần đó là anh nhìn cô, hay nhìn Du ngủ.
Nắm cổ tay năm phút trong phòng tối. Đàm phán sáu tiếng, anh gục bàn, tay nắm cổ tay cô: "Ở lại. Một phút." Năm phút. Buông. "Xin lỗi" lần đầu. Ngón tay trên cổ tay cô ấm, kiểu ấm người cần chạm để biết mình còn thật.
Nụ hôn trên ban công. Ngày cuối tầng mười tám. "Cô là An Nhiên." Nụ hôn nhẹ, chậm, kiểu người hôn lần đầu dù đã ba mươi ba tuổi, kiểu người sợ hôn xong sẽ không còn lý do để gần. Cô nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, cô tin.
Rồi cầu thang bộ tầng mười tám. Đèn huỳnh quang trắng xanh nhấp nháy, tay vịn sắt, bê tông mòn. Anh gạt tóc cô, ngón không chạm da, chỉ chạm tóc, hai giây. Cô không tránh. Mắt anh trong khoảnh khắc đó không có nửa giây mờ, không tìm ai khác, chỉ nhìn cô. Cô chắc chắn. Cô đếm. Cô biết vì đã học cách đếm nửa giây đó từ tháng thứ ba, và đêm trên cầu thang, nó không xuất hiện.
Phần đó là thật.
Rồi cơm tấm Bình Thạnh. Cầm tay ở đèn đỏ. Ánh đèn đỏ hắt lên mặt anh, lên bàn tay lớn nắm tay cô, kiểu nắm chặt vừa đủ, kiểu người sợ nắm quá chặt sẽ làm vỡ. Nụ hôn thứ hai. Anh ôm cô, vùi mặt vào tóc, và thì thầm "Du..."
Cô mở mắt. Trần nhà. Quạt trần. Vết nứt.
Tên đó không phải lỗi lầm. Tên đó là câu trả lời.
Hay không phải. Cô không biết. Và chính việc không biết mới là thứ khiến cô nằm thức lúc một giờ sáng trong căn hộ hai mươi lăm mét vuông cuối hẻm, nhìn trần, đếm nhịp quạt trần, và nghĩ. Nếu tên đó là quán tính, là phản xạ của bốn năm, là cơ thể nhớ trước khi đầu kịp nghĩ, thì có phải anh vô tội không. Nếu tên đó là câu trả lời thật, là bằng chứng rằng trong khoảnh khắc gần nhất, người anh tìm vẫn là Du, thì cô đúng khi đi.
Cô không biết. Và cô không muốn hỏi anh, vì anh cũng không biết, và hai người không biết ngồi cạnh nhau chỉ tạo ra thêm bóng tối.
Cô nằm im. Tay trên ngực, cảm nhận nhịp tim. Đều. Chậm hơn ban ngày. Kiểu tim đêm khuya, kiểu tim người đã qua cơn sóng.
Phần nào là thật? Có lẽ tất cả. Anh nhìn cô bằng mắt nhìn cô ở bữa ăn đó, ở ban công đó, ở đêm đàm phán đó. Nhưng anh cũng nhìn cô bằng khuôn mặt giống Du, bằng bốn năm ký ức, bằng phản xạ cơ bắp nhớ. Hai thứ tồn tại song song trong cùng một đôi mắt, và cô không biết tách chúng ra, vì chính anh cũng không biết.
Và đó là lý do cô rời đi. Không phải vì anh không yêu cô. Mà vì cô không muốn là người đứng giữa hai thứ trong mắt anh, chờ xem thứ nào thắng.
Cô trở mình. Gối mỏng, nệm cứng, khác giường ở chung cư cũ Bình Thạnh. Cô đã bán giường cũ, vì giường cũ là nơi cô nằm những đêm nhận tin nhắn "Về đến nhà nhắn tôi", là nơi cô google "Thẩm Du Vạn Khải" lần đầu tiên, là nơi cô khóc sau đêm gala váy trắng. Giường mới sạch. Không ký ức.
Hai giờ sáng. Đêm thứ tám.
An Nhiên ngồi dậy. Mở laptop. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên mặt cô trong bóng tối.
Ngón tay lưỡng lự trên bàn phím. Cô biết mình sẽ gõ gì, biết từ đêm thứ năm, từ khi nằm nghĩ về nụ hôn và tên sai, nhưng đã đợi ba đêm nữa, kiểu đợi để chắc rằng mình tìm vì lý do đúng, không phải vì ghen, không phải vì Tần Mặc, không phải vì muốn so sánh mình với một người chết.
Gõ: "Thẩm Du Vạn Khải tai nạn."
Enter.
Kết quả: ít. Vài bài báo ngắn trên trang kinh tế nhỏ, không tên tác giả, nội dung giống nhau kiểu copy từ một nguồn. "Chuyên viên tài chính cấp cao tại tập đoàn Vạn Khải Capital, tử vong trong tai nạn giao thông đêm khuya trên đường vắng. Không có người liên quan khác." Ảnh mờ, ảnh cũ, ảnh lấy từ trang cá nhân đã khóa.
Hai bài. Một trên trang kinh tế địa phương, một trên diễn đàn ngành tài chính. Cả hai đăng cùng ngày, cùng nội dung, cùng giọng. Không bài nào có bình luận. Không bài nào có phân tích. Không bài nào hỏi "tại sao."
Quá ít.
Một chuyên viên tài chính cấp cao tại một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố chết trong tai nạn xe. Lẽ ra phải có nhiều hơn hai bài báo ngắn. Lẽ ra phải có đồng nghiệp nhắc, có diễn đàn bàn, có ai đó hỏi. Nhưng không. Im lặng. Kiểu im lặng được dọn dẹp, kiểu im lặng có ai đó quét sạch.
Cô nhớ Thanh Hà, trợ lý cũ tầng mười tám, người kể cô nghe tên Thẩm Du lần đầu ở quán Lá Xanh, tuần thứ ba. "Tai nạn xe, đêm, đường vắng, không ai khác liên quan." Thanh Hà nói, ngón tay xoay ly nhanh hơn bình thường, kiểu người thuộc bài nhưng không tin bài. "Sau tang lễ, mọi ảnh bị gỡ trong một tuần. Tên cô ấy không được nhắc. Lệnh từ trên."
Trong Vạn Khải, ký ức về Du bị xóa sạch trong bảy ngày. Ngoài Vạn Khải, tin tức về cái chết bị dập trong hai bài báo ngắn không tên tác giả. Cô mở lại bài, đọc kỹ: "tai nạn giao thông đêm khuya." Không tên đường. Không giờ cụ thể. Không tên bệnh viện. Không trích dẫn cảnh sát. Bài báo viết kiểu thông cáo, kiểu người viết không muốn viết nhưng phải viết, viết đủ để tồn tại rồi không ai nhắc lại.
Ai có quyền làm điều đó? Tập đoàn lớn có bộ phận truyền thông chuyên nghiệp, có quan hệ với tòa soạn, có khả năng kiểm soát tin tức. Cô biết, vì cô là người làm truyền thông. Cô biết cách một tin bị dập: không cần xóa, chỉ cần không ai đăng tiếp, không ai hỏi tiếp, không ai nhớ.
Cô đóng laptop. Nằm xuống. Mắt mở. Trần.
Cô không tìm vì ghen. Không vì Tần Mặc. Cô tìm vì sau tất cả, sau năm tháng bị gọi là "bản sao", sau nụ hôn và tên sai, sau đơn nghỉ việc và thang máy đóng, cô cần hiểu người phụ nữ mà cô bị biến thành hình bóng.
Thẩm Du là ai thật sự? Và cô ấy chết vì sao?
Không phải vì anh. Vì tôi.
Cô nhắm mắt. Ngủ được, vì câu hỏi đã thành hình, và câu hỏi có hình dạng thì dễ sống cùng hơn câu hỏi mờ ảo.