Đường ranh
Chiều thứ Sáu, sau mùi nước hoa, Mặc không ra khỏi phòng.
Bốn tiếng. Từ khi quay lại phòng sau cuộc họp tầng mười bốn, khoảng hai giờ, đến sáu giờ, anh ngồi trong phòng CEO, cửa đóng, rèm kéo. Không đọc tài liệu. Không ký gì. Bút đặt ngang, nắp mở, mực khô. Cuộc họp, anh đi qua bằng quán tính. Số liệu, quyết định, gật, đúng. Nhưng, trong đầu, từ lúc một giờ, chỉ có mùi Fleur Blanche.
Mùi, vẫn ở đó. Trong đầu. Không phải trên bàn An Nhiên nữa, cô đã cất, nhưng trong đầu anh. Hoa nhài. Đàn hương. Mùi cổ Du khi cô nghiêng đầu đọc báo cáo. Mùi tóc Du khi gió từ cửa sổ lùa qua bàn. Mùi Du, bốn năm phai, và hôm nay, trở lại. Rõ. Đau.
Ai đặt chai nước hoa đó lên bàn An Nhiên?
Không phải anh. Anh biết, vì, anh không cần. Anh có cả căn hộ giữ mùi Du. Có áo khoác len trên ghế. Có ly gốm sứt. Không cần, thêm mùi, trên bàn An Nhiên.
Nhưng ai đó, cần.
Năm giờ. An Nhiên thu dọn bàn, anh thấy qua kính, cô đứng dậy, lấy túi, đi. Không nhìn sang phòng anh. Hành lang. Thang máy. Đi.
Mặc, ngồi, nhìn bàn trống của cô, và nghĩ: sáng nay, khi ngửi thấy Fleur Blanche, nửa giây đầu, anh không thấy An Nhiên. Thấy Du. Ghế đó, bàn đó, mùi đó, Du.
Rồi An Nhiên nói. Và Du biến mất.
Nửa giây. Đủ để anh biết: bốn năm không bằng mùi hương. Mười ba tuần cố gắng, bữa ăn, quán mới, hỏi "cô muốn gì", sụp trong nửa giây.
Tám giờ. Anh rời văn phòng. Lái về quận hai. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, qua hầm Thủ Thiêm, rẽ trái, về nhà. Bình thường. Mỗi tối.
Nhưng, ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng, tay anh đánh lái. Không phải ý thức. Cơ bắp nhớ. Đường cũ, Bình Thạnh, qua chợ Bà Chiểu, qua cầu Bông, đường đến căn hộ Du.
Anh nhận ra khi xe đã dừng. Trước tòa nhà sáu tầng tường vàng nhạt, cũ hơn so với bốn năm trước. Sơn tróc ở góc ban công tầng ba. Cây bàng trước cổng lớn hơn, tán che hết đèn đường.
Mặc tắt máy. Ngồi trong xe. Nhìn lên tầng sáu, cửa sổ tối. Không ai ở. Bốn năm, không ai ở.
Fleur Blanche.
Mùi, trưa nay, trên bàn An Nhiên. Hoa nhài. Đàn hương. Mùi, Du.
Anh ngửi thấy, và mọi thứ, mười ba tuần cố gắng, bữa ăn thứ Năm, "cô muốn ăn gì?", quán mới không ký ức, tất cả, sụp trong nửa giây. Nửa giây, mùi, và anh lại đứng, bốn năm trước. Du ngồi cạnh, mùi Fleur Blanche trên cổ cô ấy, trên tóc, trên vai áo, mỗi lần anh cúi xuống.
Rồi, An Nhiên nói: "Tôi không dùng nước hoa."
Và anh tỉnh. Nhưng, nửa giây đó, nửa giây Du quay lại, đủ để anh biết: mười ba tuần không bằng bốn năm. Bữa ăn thứ Năm, nhỏ. Cầu Bông, lớn. An Nhiên, mới. Du, sâu.
Mặc mở cửa xe. Bước ra. Đường vắng, mùi sông, mùi bùn nhẹ từ kênh gần cầu. Tiếng xe máy xa. Mười giờ, Bình Thạnh yên hơn quận hai.
Lên cầu thang. Sáu tầng, không thang máy. Bậc cầu thang xi măng mòn, anh nhớ: Du than mỗi lần leo, giày cao gót, tay vịn tường. "Anh mua cho em căn hộ có thang máy đi." Anh nói: "Được." Nhưng Du nói: "Em thích chỗ này." Mâu thuẫn. Du đầy mâu thuẫn, than nhưng không muốn thay đổi. Thích, nhưng nói mệt.
Tầng sáu. Cửa, chìa khóa trong ví, ngăn sau cùng, cạnh thẻ nghĩa trang. Mặc mở, khóa trượt mượt, dầu thay mỗi sáu tháng, người quản lý tòa nhà anh trả mỗi tháng để giữ nguyên.
Bước vào.
Tối. Không bật đèn.
Mùi, khác. Không còn Fleur Blanche. Bốn năm, mùi nước hoa phai hết. Chỉ còn, mùi gỗ cũ, mùi vải lâu không giặt, mùi thời gian đọng trong phòng đóng kín.
Mặc đứng ở cửa. Mắt, quen bóng tối, dần thấy: ghế sofa nhỏ, bàn trà, kệ sách. Áo khoác len be trên lưng ghế, bốn năm, vẫn đó. Ly gốm xanh nhạt sứt miệng trên kệ bếp. Sách, gáy quay ra, trang đánh dấu bằng tờ giấy nhỏ.
Mọi thứ, đúng chỗ. Như Du vừa ra ngoài. Như, cô ấy sẽ về.
Mặc bước vào. Ngồi xuống ghế, ghế Du hay ngồi, góc trái, gần cửa sổ. Lưng tựa, vải cũ, mềm, lõm theo hình người đã ngồi bốn năm không ngồi nữa.
Nhắm mắt.
Nhớ giọng Du.
Cố. Tập trung. Giọng, thanh, nhẹ, hơi cao ở cuối câu khi vui. "Anh mua nhiều hoa quá." "Em thích chỗ này." "Đợi em."
Nhưng, giữa chừng, giọng khác. Chen vào. Không mời.
"Tôi không dùng nước hoa."
An Nhiên. Giọng, trầm hơn Du. Đều hơn. Không lên cuối câu. Câu ngắn, gọn, không giải thích thêm. Khác Du. Khác, hoàn toàn.
Nhưng, rõ hơn. Giọng An Nhiên, rõ hơn giọng Du trong đầu anh.
Mặc mở mắt. Nhìn trần nhà, tối, vết nước cũ ở góc, quạt trần không chạy. Và, nhận ra: bốn năm, giọng Du đang phai. Mặt Du, phai. Cách Du cười, phai. Anh còn nhớ, nhưng nhớ kiểu ảnh cũ. Tĩnh. Không động. Không có hơi thở.
An Nhiên, mười bốn tuần, sống. Thở. Nói. Di chuyển. Mỗi ngày, bốn mét kính, anh thấy cô làm việc, cắn bút, nghiêng đầu khi đọc, ấn tay lên thái dương khi mệt. Sống, và mỗi ngày ghi đè lên ký ức.
Du đang mất dần.
Ý nghĩ đó, lạnh. Như nước đổ xuống gáy. Mặc, ngồi, tay nắm tay vịn ghế, và thở. Chậm.
Điện thoại rung. Triết.
Anh không muốn nghe. Nhưng, Triết gọi mười giờ tối, hiếm. Anh bắt.
– Mày ở đâu?
Giọng Triết, không lo, không giận. Hỏi. Đều.
– Căn hộ cũ.
Im. Ba giây. Triết biết nghĩa là gì.
– Mày ổn không?
Mặc, nhìn quanh căn hộ tối. Ghế Du. Ly Du. Áo Du. Sách Du. Và, anh. Một mình. Mười giờ tối. Không có lý do ở đây, ngoài mùi nước hoa trên bàn An Nhiên mà anh không thể giải thích.
– Triết.
– Hm.
– Tao không biết mình đang làm gì.
Im. Dài. Triết, không hỏi thêm. Không nói "nói tao nghe." Chờ.
– Trưa nay, bàn An Nhiên, có mùi Fleur Blanche.
Triết, hít. Nhẹ. Anh biết mùi đó.
– Du.
– Du.
– Ai đặt?
– Không biết. Thẻ ghi phòng nhân sự. Nhưng...
– Nhưng mày nghĩ không phải HR.
– Tao ngửi, và nửa giây, thấy Du. Không phải An Nhiên. Du.
Im.
– Mày sợ cái gì? Triết hỏi. Giọng, thấp, bình.
Mặc nhìn cửa sổ. Tối. Đèn đường hắt lên trần qua khe rèm, vàng mỏng.
– Sợ, đang quên Du. Sợ, giọng An Nhiên rõ hơn giọng Du trong đầu tao. Sợ, mùi Fleur Blanche là thứ duy nhất còn đưa tao về. Và sợ, nếu mất cái đó, tao mất Du hẳn.
Triết, im. Lâu. Rồi:
– Mày đã mất Du rồi, Mặc. Bốn năm rồi.
Câu đó, Triết nói nhẹ. Không sắc. Không phán. Nhẹ, kiểu nói sự thật ai cũng biết nhưng không ai nói.
Mặc không đáp. Vì, đúng. Và vì, biết đúng không có nghĩa chấp nhận được.
– Thì dừng lại, Triết nói.
– Tao không dừng được.
– Dừng gì?
– Cả hai. Không dừng được giữ Du. Không dừng được, muốn An Nhiên.
Im. Lâu hơn. Triết thở, Mặc nghe qua điện thoại, đều.
– Mày biết tao sẽ nói gì.
– Biết.
– Nói không?
– Nói đi.
– Mày đang ở căn hộ người chết lúc mười giờ tối vì trưa nay mày ngửi thấy mùi cô ấy trên bàn người khác. Mày không ổn.
Mặc, góc miệng, hơi nhếch. Không phải cười. Gần. Kiểu, biết bạn thân nói đúng và ghét điều đó.
– Tao biết.
– Biết thế, về nhà. Không phải nhà này. Nhà mày. Quận hai. Ngủ.
– Hm.
– Và, mai, gọi Phó Tử Du. Đặt lịch gấp. Mùi Fleur Blanche hôm nay, mày cần nói với bác sĩ, không phải với tao.
– Hm.
– Mặc.
– Hm.
– Mày không phải người xấu vì đang quên Du. Mày, đang sống. Du muốn mày sống.
Mặc, nghe, và không nói gì. Vì, câu đó, "Du muốn mày sống", anh không biết có đúng không. Du nói "Mệt quá" ba tuần trước khi chết. Du, có muốn anh sống? Hay Du, muốn thoát khỏi anh?
Anh không hỏi Triết. Không hỏi ai. Câu hỏi đó, anh mang bốn năm, và không muốn câu trả lời.
– Tao về.
– Được. Nhắn tao khi về đến.
– Hm.
Cúp máy.
Mặc đặt điện thoại xuống. Ngồi, im, ba mươi giây. Rồi đứng dậy.
Bước đến bếp. Mở tủ, ly gốm xanh nhạt sứt miệng. Cầm lên. Nhẹ, nhẹ hơn anh nhớ. Hoặc, bốn năm, tay anh quên trọng lượng.
Du uống trà hoa cúc mỗi tối. Ly này. Mật ong, một muỗng, thìa gỗ nhỏ. Anh pha, mỗi tối, bốn năm pha cho cô. Sau khi cô mất, anh pha cho chính mình. Hai lần. Rồi dừng. Vì, uống, và không có ai ngồi đối diện, tệ hơn không uống.
Đặt ly lại. Đúng chỗ.
Quay lại phòng khách. Nhìn quanh, lần cuối, căn hộ tối. Và, mắt anh dừng ở kệ sách.
Sách, gáy quay ra. Cuốn thứ ba từ trái, bìa cứng, xanh đậm, không tựa trên gáy. Trang đánh dấu bằng tờ giấy nhỏ, nhô ra phía trên, vàng nhạt.
Bốn năm, anh biết tờ giấy đó. Biết, trong đó có chữ Du. Biết, có thể là ghi chú đọc sách, có thể là dòng suy nghĩ, có thể, là thứ gì đó mà Du muốn nói nhưng không nói.
Bốn năm, anh không mở.
Hôm nay, tay anh, giơ lên. Chạm gáy sách. Ngón tay, trên bìa cứng, lạnh.
Kéo ra. Sách nặng, bụi mỏng trên bìa. Mở, trang có tờ giấy.
Tờ giấy, nhỏ, xé từ sổ tay, chữ Du, thanh, nghiêng phải, mực xanh:
"Hôm nay mệt. Không biết nói ai."
Một dòng. Ngắn, trần trụi.
Mặc, đứng, giữa căn hộ tối, cầm tờ giấy, và đọc. Lại. Một lần. Hai lần. Ba lần.
"Không biết nói ai."
Du, có anh. Có Triết. Có bạn. Có đồng nghiệp. Nhưng, "không biết nói ai." Nghĩa là, không nói được. Với ai. Kể cả anh.
Nhất là anh.
Tay Mặc, trên giấy, run. Nhẹ. Rồi, gấp. Cất vào túi áo vest. Không đặt lại.
Đặt sách lại kệ. Bước ra cửa. Khóa.
Cầu thang, sáu tầng xuống, bước nặng hơn lên. Mỗi bậc, câu đó, trong đầu.
"Hôm nay mệt. Không biết nói ai."
Du viết, khi nào? Trước khi chết bao lâu? Một tuần? Một tháng? Một năm? Anh không biết. Không có ngày.
Nhưng, "mệt", lại xuất hiện. Triết nói: Du nói "mệt quá" ba tuần trước khi chết. Phó Tử Du nói: Du đi trị liệu vì mệt. Và bây giờ, chữ Du trên giấy, "hôm nay mệt."
Mệt, vì gì? Vì công việc? Vì anh? Vì, bị kiểm soát? Vì, không nói được với ai, kể cả người nằm cạnh mỗi đêm?
Mặc ra khỏi tòa nhà. Xe. Ngồi vào. Không khởi động ngay. Nhìn, tay mình trên vô lăng. Tay, ổn. Không run. Nhưng, bên trong, thứ gì đó, dịch chuyển.
Bốn năm, anh giữ Du bằng căn hộ nguyên vẹn, ảnh úp trên kệ, lịch khóa, cúc trắng sinh nhật. Giữ, như bảo tồn. Như Du vẫn, ở đâu đó, chờ anh giữ.
Nhưng, tờ giấy đó. Một dòng. Du không chờ anh giữ. Du, mệt. Và, không nói được anh.
Cô ấy không phải Du. Nhưng khi cô ấy nhìn anh, anh cảm thấy sống.
Ý nghĩ, đến, không mời. An Nhiên, mắt thẳng, "Tôi không dùng nước hoa." An Nhiên, bàn vuông, "Tự do mới là mục đích." An Nhiên, xe mưa, nghiêng hai phân, rồi dừng.
Sống. Cô, sống. Và, cạnh cô, anh cũng. Lần đầu trong bốn năm.
Và đó, có thể là điều tồi tệ nhất. Vì sống nghĩa là, buông. Và Mặc, chưa biết buông là gì.
Khởi động xe. Lái.
Đường về, qua cầu Bông, qua chợ Bà Chiểu, và xe chậm lại. Không phải Mặc giảm ga. Đèn đỏ. Ngã tư gần chung cư An Nhiên.
Anh nhìn, bên trái, tòa nhà cũ bốn tầng, cầu thang ngoài, đèn vàng lối vào. Tầng bốn, cửa sổ, đèn sáng. Cô đang ở nhà. Mười giờ rưỡi, có lẽ đang uống trà xanh chợ Bà Chiểu, ngồi bàn bếp, cửa sổ mở. Một mình. Như anh, một mình.
Nhưng, cô một mình khác. Cô chọn. Anh, bị kéo.
Đèn xanh. Mặc lái tiếp. Không dừng. Không rẽ. Về quận hai.
Về nhà, căn hộ cao cấp tầng hai mươi hai, sạch, lạnh, không có đồ ai khác, Mặc đi thẳng vào phòng ngủ. Không bật đèn phòng khách. Không ăn. Cởi vest, và, tờ giấy, rơi ra từ túi.
Anh nhặt lên. Đặt lên bàn đầu giường. Một dòng, mực xanh, chữ Du:
"Hôm nay mệt. Không biết nói ai."
Mặc nằm xuống. Nhìn trần nhà. Quạt trần quay chậm, căn hộ quận hai có máy lạnh nhưng anh thích quạt. Du ghét quạt, "gió quay em chóng mặt." Ở căn hộ Du không có quạt trần. Ở nhà anh, có. Chi tiết nhỏ, nhưng tối nay, mọi chi tiết đều, có trọng lượng.
Anh nhắm mắt. Và, khác mọi tối, không cố nhớ mặt Du. Không cố nghe giọng Du. Không cố giữ.
Chỉ, nằm. Và, trong bóng tối, nghĩ: "Không biết nói ai", Du viết cho mình. Nhưng, có thể, cũng viết cho anh. Vì, anh là người Du không nói được. Anh, người giữ mọi thứ nguyên vẹn, nhưng không giữ được người muốn nói.
Bốn năm. Và anh, vẫn đang, giữ sai thứ.
Ngủ, muộn. Gần sáng. Tờ giấy trên bàn đầu giường, một dòng, mực xanh, chờ.
Ngày mai, anh sẽ gọi Phó Tử Du. Triết nói đúng. Mùi Fleur Blanche, anh cần nói với bác sĩ, không phải với bạn. Và, tờ giấy, anh cần đọc cho ai đó nghe. Trước khi, nó ăn hết phần còn lại.