Khoảng cách
Căn hộ ở tầng sáu tòa nhà cũ gần cầu Bông không có đèn bật.
Tần Mặc ngồi trên sofa, lưng tựa vào da lạnh, mắt nhìn trần nhà trong bóng tối. Ánh đèn đường lọt qua khe rèm, vàng nhạt, kẻ một đường sáng ngang sàn gỗ, chạm mép bàn trà rồi dừng. Bên ngoài, tiếng xe máy thưa dần. Gần mười một giờ đêm, con hẻm nhỏ ở Bình Thạnh đã yên.
Anh không bật đèn vì không cần. Anh thuộc căn hộ này hơn thuộc căn hộ cao cấp riêng ở quận Hai: biết chính xác bốn bước từ cửa đến sofa, hai bước từ sofa đến bàn trà, bảy bước đến giường. Biết công tắc đèn bếp nằm bên trái cửa, cao hơn đầu vai mười xăng-ti-mét. Biết nước nóng cần mười ba giây trước khi đủ ấm.
Căn hộ năm mươi mét vuông. Một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, bếp mở. Đồ đạc không thay đổi từ bốn năm trước: sofa vải xám, bàn trà gỗ có vết cốc tròn ở góc phải, kệ sách dọc tường đối diện cửa sổ. Trên kệ sách: ba cuốn kinh tế vĩ mô, hai cuốn tiểu thuyết Nhật, một cuốn thơ. Gáy gập, trang đánh dấu bằng một tờ giấy ghi chú nhỏ mà anh không bao giờ mở ra đọc nữa.
Trên bàn trà, một ly thủy tinh, không, ly gốm, màu xanh nhạt, viền miệng hơi sứt ở một điểm. Ly của Du. Cô hay uống trà chiều ở đây, ngồi bên trái sofa, chân gập lên, tay cầm ly bằng cả hai bàn tay, kiểu cầm của người quen ấm tay bằng hơi nóng. Ly vẫn ở đó, sạch bóng. Anh rửa nó mỗi lần đến: rửa, lau khô, đặt lại đúng chỗ. Không dùng, không cất.
Trên lưng ghế bên bàn ăn, một chiếc áo khoác len mỏng màu be. Của Du. Cô để lại lần cuối cùng, tuần trước khi chết. Anh nhớ: cô đến lấy sách, mặc áo khoác, rồi nóng nên cởi ra vắt lên ghế. Nói: "Để đây, mai lấy." Không có mai nào nữa. Áo vẫn trên ghế, bốn năm, len đã mỏng đi ở chỗ gập.
Tần Mặc ngồi im. Không uống gì. Không đọc gì. Chỉ ngồi, trong bóng tối, trong căn hộ giữ nguyên mùi của người đã không còn ở đây. Mùi đã phai, gần như tưởng tượng, nhưng anh vẫn tìm được nếu hít đủ sâu. Hoặc anh tưởng mình tìm được. Ranh giới giữa nhớ và tưởng tượng đã mờ từ lâu.
Anh nhắm mắt.
Thẩm Du. Gương mặt cô hiện lên, nhưng không rõ. Bốn năm đủ để ký ức bắt đầu mờ dần, dù anh không muốn thừa nhận. Đường viền cằm cô, anh nhớ. Cách cô cười, nhớ. Nhưng khi cố ghép tất cả lại thành một khuôn mặt hoàn chỉnh, có gì đó lệch. Như ảnh chụp hơi rung, gần đúng, nhưng không sắc nét.
Và bây giờ, mỗi khi anh cố nhớ mặt Du, khuôn mặt hiện lên lại là An Nhiên.
Mắt anh mở. Trần nhà tối. Vệt sáng trên sàn nhích theo nhịp đèn đường nhấp nháy.
Hạ An Nhiên. Ba tuần. Ba tuần cô ngồi cách anh bốn mét kính, gõ phím, đọc tài liệu, uống cà phê đen không đường. Ba tuần anh cố không nhìn, rồi nhìn. Cố không so sánh, rồi so sánh. Cố nhớ Du là Du, An Nhiên là An Nhiên, nhưng hai hình ảnh trượt vào nhau mỗi đêm, như hai tấm phim chồng lên nhau trên bàn đèn.
Chiều nay. Ánh mắt cô. Cô nhìn anh qua tấm kính, và lần đầu tiên trong ba tuần, mắt cô không mang câu hỏi. Cô biết. Ai đó đã nói cho cô: tên Du, chuyện đã xảy ra, lý do mọi người nhìn cô. Cô biết rồi.
Và anh nhìn thấy khoảnh khắc cô biết.
Tay anh trên đùi siết thành nắm đấm. Rồi thả.
Anh lấy điện thoại. Mười một giờ mười hai. Cuộn xuống danh bạ. Dừng ở "Phó Tử Du." Nhìn tên hai giây. Rồi bấm gọi.
Chuông đổ ba lần.
– Tần Mặc.
Giọng Phó Tử Du bình tĩnh, không ngạc nhiên, không ngái ngủ. Như thể ông đã chờ cuộc gọi này. Có thể đã chờ. Mặc gọi ông lúc nửa đêm không phải lần đầu, nhưng lần cuối là gần một năm trước, đêm trước kỷ niệm ngày mất của Du. Ông biết: nếu Tần Mặc gọi giờ này, có gì đó đã thay đổi.
– Tôi gặp một người giống cô ấy.
Im lặng. Hai giây. Phó Tử Du xử lý, ông luôn dành vài giây im lặng trước khi hỏi, thói quen nghề nghiệp. Rồi:
– Giống đến mức nào?
Mặc nhìn trần nhà. Tìm từ. Không có từ nào chính xác. "Giống" là từ quá nhẹ. "Y hệt" thì không đúng, vì An Nhiên khác Du ở mọi thứ trừ khuôn mặt. Nhưng khuôn mặt là thứ anh nhìn đầu tiên. Là thứ đập vào mắt trước khi não kịp phân loại.
– Đủ để tôi không thở được.
Phó Tử Du không phản ứng bằng giọng, ông giữ nhịp thở đều, kiểu bình tĩnh chuyên nghiệp. Nhưng Mặc biết: ông đang ngồi dậy, bật đèn đầu giường, với tay lấy sổ ghi chép. Những dấu hiệu mà Mặc đã học cách đọc qua ba năm trị liệu: tiếng vải sột soạt, tiếng gỗ kêu nhẹ khi ông xoay người.
– Anh đang ở đâu?
– Căn hộ.
– Căn hộ nào?
Mặc không trả lời. Ông biết. Cả hai đều biết "căn hộ" nghĩa là gì trong ngữ cảnh của họ: không phải căn hộ cao cấp quận Hai nơi anh sống, mà là nơi này. Năm mươi mét vuông bốn năm không thay đổi.
– Anh đến đó bao lâu rồi?
– Hai tiếng.
– Ngồi trong bóng tối?
– Vâng.
Phó Tử Du hít thở, nhẹ, kiểm soát, nhưng đủ để Mặc nghe.
– Người giống cô ấy, cô ta là ai?
– Nhân viên mới. Trợ lý dự án.
– Trợ lý dự án của anh?
Im lặng. Lâu hơn câu hỏi cần.
– Vâng.
– Anh điều cô ấy lên làm trợ lý.
Không phải câu hỏi. Phó Tử Du nói như xác nhận, vì ông biết Mặc. Ba năm trị liệu, ông đã vẽ đủ bản đồ tâm lý để đoán trước các nước đi. Mặc gặp người giống Du, và phản ứng đầu tiên không phải tránh xa. Mà là kéo lại gần.
– Cô ấy có năng lực.
– Tôi không hỏi cô ấy có năng lực hay không.
Giọng Phó Tử Du vẫn đều, nhưng trọng lượng câu thay đổi. Ông đang nói với bệnh nhân, không phải với CEO.
– Anh đang làm gì với cô ấy?
Mặc nhắm mắt. Câu hỏi đơn giản. Trả lời phức tạp. Anh đang làm gì? Điều chuyển cô lên. Đặt cô cách bốn mét kính. Gọi tài xế đón cô. Gọi món cho cô đúng khẩu vị, không, đúng khẩu vị Du, mà tình cờ cũng là khẩu vị cô. Hoặc không tình cờ. Anh không biết nữa.
– Tôi giữ khoảng cách.
– Bốn mét kính không phải khoảng cách, Tần Mặc. Đó là khoảng cách anh tự thiết kế để vừa đủ nhìn mà không chạm.
Mặc mở mắt. Trần nhà. Vệt sáng. Tiếng xe máy xa dần ngoài hẻm.
Phó Tử Du nói đúng. Anh biết từ lúc chọn bàn đó cho cô.
– Anh nghe tôi nói.
– Tôi nghe.
– Anh không được biến cô ấy thành người thay thế.
Từ "thay thế", nhẹ trong tiếng Việt, hai âm, nhưng nặng trong phòng tối lúc mười một giờ đêm. Mặc cảm nhận nó đập vào ngực, nhẹ thôi, nhưng đúng chỗ.
– Đó là hủy hoại. Hủy hoại cô ấy. Và hủy hoại anh.
Mặc không đáp. Ngón tay gõ lên mặt da sofa, nhịp nhanh, đều, không theo ý chí.
– Anh có nghe không?
– Tôi nghe.
– Nghe và hiểu là hai thứ khác nhau.
Mặc hít thở. Sâu. Chậm. Kiểu thở mà Phó Tử Du dạy anh dùng khi hoảng loạn, không phải hoảng loạn, nhưng gần.
– Cô ấy biết rồi.
– Biết gì?
– Biết về Du.
Im lặng. Phó Tử Du cân nhắc. Rồi:
– Anh cảm thấy gì khi biết cô ấy biết?
Câu hỏi bác sĩ tâm lý. Kiểu câu hỏi mà ba năm qua Mặc đã học cách không né, hoặc ít nhất, không né hoàn toàn.
Anh cảm thấy gì? Khi chiều nay, An Nhiên nhìn anh qua tấm kính, mắt cô khác. Không phải tò mò mù mờ nữa. Cô biết. Và trong ánh mắt đó, anh nhận ra cô đang nhìn anh, không phải nhìn CEO, không phải nhìn người kỳ lạ, mà nhìn anh, Tần Mặc, người đàn ông giữ ảnh người chết trong phòng riêng và tạo một vị trí không tồn tại chỉ để đặt ai đó giống người chết ngồi gần mình.
Anh thấy chính mình qua mắt cô. Và thứ anh thấy không đẹp.
– Sợ.
Một từ. Nhẹ. Nhưng đúng.
– Sợ gì?
– Sợ cô ấy đi.
Phó Tử Du im. Lâu. Rồi:
– Anh gọi lại tôi vào sáng mai. Chín giờ. Chúng ta cần gặp trực tiếp.
– Được.
– Và tối nay, rời căn hộ đó. Về nhà.
Mặc không đáp. Phó Tử Du biết câu trả lời, biết anh sẽ không đi. Nhưng ông vẫn nói. Vì đó là nhiệm vụ của ông: nói thứ đúng, dù bệnh nhân không làm theo.
– Chúc anh ngủ ngon, Tần Mặc.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối. Căn hộ im lại, chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm và tiếng thở của anh.
Hai giờ sáng. Văn phòng CEO tầng mười tám, tòa nhà Vạn Khải.
Mặc không ngủ. Anh rời căn hộ lúc mười hai giờ. Phó Tử Du bảo về nhà, anh đi thẳng đến công ty. Không về nhà. Căn hộ riêng ở quận Hai rộng, trống, không có gì: không mùi, không đồ, không ký ức. Anh không chịu được cả hai: nơi này quá nhiều Du, nhà quá ít.
Văn phòng là trung gian. Có công việc. Có màn hình. Có thứ để gõ, để đọc, để giả vờ mình đang làm điều gì đó có ích lúc hai giờ sáng.
Anh ngồi vào bàn. Bật máy tính. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt, xanh lạnh, cắt bóng sâu dưới mắt. Mở hệ thống nhân sự. Tìm: "Hạ An Nhiên."
Hồ sơ hiện lên. Ảnh thẻ nhân viên, nền trắng, mặt thẳng. Khuôn mặt đó. Nhìn anh từ màn hình. Nhưng khác: mắt An Nhiên trong ảnh thẻ sáng, thẳng, có gì đó mà ảnh Du không bao giờ có. Kiểu nhìn của người không cần ai đứng trước để cảm thấy hoàn chỉnh.
Anh đọc.
Hạ An Nhiên. Hai mươi lăm tuổi. Sinh Sài Gòn. Cha mẹ ly hôn sớm, mẹ nuôi, cha ở miền Trung, ít liên lạc. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Truyền thông. Tốt nghiệp loại giỏi. Ba năm làm tự do, truyền thông cho ba công ty, đều có đánh giá tốt. Lý lịch sạch, thẳng, không có gì bất thường.
Du. Xuất thân gia đình trung lưu trí thức, cha là giáo sư kinh tế, mẹ là bác sĩ. Đại học Kinh tế Quốc dân, thủ khoa. Vào Vạn Khải năm hai mươi ba tuổi, lên chuyên gia cao cấp năm hai mươi sáu. Thiên tài số liệu. Đọc bảng tài chính như đọc nhạc, nhìn là thấy nhịp, thấy lỗi, thấy cơ hội mà người khác cần hai ngày để tính.
Hai người hoàn toàn khác nhau. Xuất thân khác. Nghề khác. Tính cách khác: Du dịu, nhẹ, tránh đối đầu. An Nhiên thẳng, sắc, đếm người trong phòng bằng mắt trước khi mở miệng.
Mặc cuộn xuống. Sở thích: đọc sách, cà phê, chạy bộ sáng. Du: đọc sách, trà chiều, không thể thao. Ẩm thực: An Nhiên, phở bò tái, cà phê đen, đồ ăn nhanh. Du: cơm Nhật, trà, tráng miệng ngọt.
Phở bò tái không giá thêm rau quế.
Mặc dừng. Nhìn dòng đó trong hồ sơ, mục "thông tin bổ sung", phần thói quen sinh hoạt. Ai đã điền. HR, có thể. Hoặc thư ký, khi dọn bàn An Nhiên thấy cô đặt phở.
Anh nhớ: hôm đó ở nhà hàng, anh gọi phở bò tái không giá thêm rau quế. Không phải vì hồ sơ. Vì Du. Du thích phở bò tái không giá thêm rau quế. Đó là thói quen anh gọi cho cô mỗi lần ăn ngoài. Bốn năm sau, tay vẫn tự động. Miệng vẫn nói. Không nghĩ.
Và An Nhiên, trùng. Hoàn toàn trùng.
Trùng hợp. Chỉ là trùng hợp.
Anh đóng hồ sơ. Tắt màn hình.
Văn phòng tối. Thành phố ngoài cửa kính im. Hai giờ sáng, đèn đường vàng đều, không xe, không người. Tầng mười tám nhìn xuống: mặt đường như dải sông đen, điểm xuyết ánh đèn. Yên tĩnh tuyệt đối.
Bàn An Nhiên phía ngoài kính, trống. Ghế xoay gập lại, máy tắt, chậu cây nhỏ bất động trong bóng tối. Bốn mét. Ban ngày cô ngồi đó. Ban đêm, trống.
Mặc nhìn cái bàn trống. Lâu.
Cô ấy không phải Du.
Anh biết. Biết từ giây đầu. Biết bằng logic, bằng lý trí, bằng mọi thứ mà ba năm trị liệu với Phó Tử Du đã xây dựng. An Nhiên không phải Du. Khác bản chất, khác linh hồn, khác cách nhìn thế giới. Chỉ giống mặt.
Nhưng câu tiếp theo, câu mà lẽ ra phải đến sau "cô ấy không phải Du", câu logic, câu đúng, câu "vậy thì buông", không đến.
Thay vào đó, trong đầu anh, vòng lặp: khuôn mặt đó. Mắt đó. Cách tóc rơi ở thái dương đó. Bốn mét kính. Mỗi ngày.
Và chiều nay, mắt cô khi nhìn anh. Mắt biết. Mắt nói: tôi biết anh đang nhìn ai khi nhìn tôi.
Anh sợ cô đi. Anh đã nói với Phó Tử Du, sợ cô đi. Không phải sợ mất trợ lý giỏi. Sợ mất khuôn mặt đó, lần thứ hai.
Ngón tay anh gõ lên mặt bàn. Nhịp nhanh, đều, không theo ý chí, thói quen từ thời đại học, khi anh đang tự kiềm chế. Triết biết thói quen này. Du biết. Phó Tử Du biết. Bây giờ có thể An Nhiên cũng biết, cô quan sát kỹ, anh đã nhận ra.
Hai giờ mười lăm. Thành phố im. Văn phòng tối.
Tần Mặc ngồi sau bàn CEO, một mình, nhìn cái bàn trống cách bốn mét kính, và tự hỏi, không phải tự hỏi mà tự thừa nhận, rằng anh đang chờ sáng. Chờ cô đến. Chờ khuôn mặt đó ngồi vào ghế đó, bật máy, uống cà phê đen không đường.
Chờ như người ta chờ người đã mất quay lại.
Và anh biết, biết rõ, biết bằng phần tỉnh táo nhất trong mình, rằng đó chính xác là thứ Phó Tử Du cảnh báo. Chính xác là thứ đang hủy hoại.
Nhưng anh không đứng dậy. Không đi về. Không tắt máy lạnh đang rì rì trong phòng tối.
Anh ngồi. Và chờ.