Đồng nghiệp cũ
Tin nhắn đến lúc mười một giờ trưa.
Số lạ, không lưu trong danh bạ. Nội dung ngắn: "Chị là Thanh Hà, từng làm tầng 18. Trưa nay em có rảnh uống cà phê không? Quán Lá Xanh đối diện cổng sau."
An Nhiên nhìn tin nhắn. Đọc lại. "Từng làm tầng 18": không nói phòng ban, không nói chức vụ. Chỉ nói tầng. Ở Vạn Khải, tầng mười tám chỉ có một người đáng để định vị theo, và ai từng làm ở tầng đó sẽ hiểu câu này không cần giải thích thêm.
Cô nhìn qua tấm kính. Tần Mặc đang họp trực tuyến, tai nghe, mắt nhìn màn hình. Không nhìn ra. An Nhiên nhìn lại điện thoại.
"Từng."
Từng. Nghĩa là không còn. Một người từng ngồi ở tầng này, bây giờ đã đi, và đang muốn gặp người mới đến. Lý do nào thì chưa rõ. Nhưng An Nhiên biết: người ta không nhắn tin rủ nhân viên mới đi cà phê nếu không có gì muốn nói.
Cô trả lời: "12 giờ được không chị?"
"Được. Chị ngồi trong cùng."
Quán Lá Xanh nằm trong con hẻm nhỏ sau lưng tòa nhà Vạn Khải, kiểu quán mà dân công sở khu này dùng khi muốn tránh bị gặp ở sảnh. Bàn gỗ, ghế nhựa, mái bạt, quạt trần quay chậm. Cà phê pha phin, không máy. An Nhiên bước vào, mắt quét: bốn bàn, hai bàn có người, một bàn trong cùng là một người phụ nữ khoảng ba mươi lăm, tóc ngang vai, áo sơ mi xanh nhạt, đang uống trà đá. Không trang điểm hoặc trang điểm nhẹ đến mức không nhận ra, kiểu người quen giản dị.
Cô ấy nhìn lên khi An Nhiên đến gần. Mắt dừng ở mặt cô, một giây, rồi nhìn xuống ly trà. Nuốt. Ngước lại lên.
– Ngồi đi em.
An Nhiên kéo ghế, ngồi. Gọi cà phê đen đá. Hai người im lặng cho đến khi ly cà phê đặt trước mặt cô. Ba mươi giây, đủ để An Nhiên quan sát: Thanh Hà ngồi thoải mái nhưng ngón tay phải xoay ly trà theo vòng tròn nhỏ, đều, liên tục. Thói quen của người đang chọn từ.
– Em làm ở tầng mười tám được bao lâu rồi?
– Hơn một tuần.
– Ừ.
Thanh Hà gật, nhìn ra cửa quán. Nắng trưa chói ngoài hẻm, bóng tòa nhà Vạn Khải đổ dài trên mặt đường.
– Chị làm ở đó ba năm. Trợ lý hành chính cho tầng lãnh đạo. Nghỉ cách đây tám tháng.
– Vì sao chị nghỉ?
Thanh Hà cười, nụ cười ngắn, không vui, kiểu cười của người đã nghĩ về câu trả lời quá lâu nên không còn cần nghĩ nữa.
– Nhiều lý do. Chị sẽ kể, nhưng trước hết, em có biết cô giống ai không?
An Nhiên nhìn chị. Không bất ngờ. Cô đã chờ câu này, hoặc một phiên bản nào đó của nó, từ ngày đầu tiên. Mọi ánh mắt lạ, mọi câu nói nửa chừng, mọi khoảng trống trên bảng ảnh và trong cuộc trò chuyện. Tất cả đều chỉ về cùng một hướng. Cô chỉ chưa có tên.
– Tôi biết tôi giống ai đó. Chưa biết ai.
Thanh Hà nhìn cô lâu. Mắt chị di chuyển từ trán xuống mắt, xuống mũi, xuống miệng, cùng đường đi mà hàng chục người đã quét trên mặt An Nhiên ba tuần qua. Nhưng khác ở chỗ: Thanh Hà không tránh. Không quay đi. Cô nhìn thẳng, và trong mắt chị có gì đó An Nhiên nhận ra. Không phải sợ, không phải tò mò. Buồn. Kiểu buồn đã lắng, đã nguội, chỉ còn cặn.
– Thẩm Du.
Hai từ. Nhẹ, như Thanh Hà đã giữ chúng lâu và bây giờ đặt xuống.
An Nhiên lặp lại trong đầu. Thẩm Du.
– Cô ấy là ai?
Thanh Hà uống một ngụm trà. Đặt ly xuống, hai tay ôm ly, ngón tay đan nhau.
– Người yêu của anh Tần. Mất cách đây gần bốn năm.
Im lặng. Quạt trần quay. Tiếng xe máy ngoài hẻm. Tiếng đá tan trong ly trà.
An Nhiên không phản ứng, không giật mình, không hít hơi sắc. Cô đã biết. Không phải biết tên, nhưng biết bản chất: người đã mất, người yêu CEO, người mà cô giống. Ba mảnh đó cô đã ghép xong từ tuần trước. Hôm nay chỉ thêm tên.
Nhưng cái tên thay đổi mọi thứ. Trước khi có tên, cô gái trong khung bạc chỉ là bóng, mờ, xa, thuộc về ảnh và ký ức. Bây giờ cô ấy có tên. Thẩm Du. Hai âm tiết, nhẹ, dịu, kiểu tên mà người ta gọi bằng giọng thấp.
– Cô ấy làm gì ở Vạn Khải?
– Chuyên gia tài chính. Giỏi nhất phòng, có thể giỏi nhất công ty. Anh Tần tin cô ấy tuyệt đối, cả công việc lẫn cá nhân. Trong ba năm chị làm ở đó, chị chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn ai như nhìn cô Thẩm Du. Không phải nhìn yêu kiểu bình thường, mà nhìn kiểu... như cô ấy là phần anh ấy đã mất từ lâu rồi tìm lại được.
Thanh Hà nói chậm, giọng đều, không kịch tính hóa. Kể như kể chuyện đã xong, chuyện mà chị đã kể cho chính mình nhiều lần trước khi kể cho An Nhiên.
– Rồi cô ấy mất.
– Tai nạn?
– Người ta nói vậy. Tai nạn xe. Đêm. Đường vắng. Không ai khác liên quan.
Thanh Hà dừng. Ngón tay xoay ly, vòng tròn nhỏ hơn, nhanh hơn.
– Sau đó, tầng mười tám thay đổi. Mọi ảnh có cô Thẩm Du bị gỡ khỏi tường, khỏi sảnh, khỏi mọi nơi công cộng. Tên cô ấy không được nhắc. Như thể cô ấy chưa bao giờ tồn tại. Nhưng ai ở Vạn Khải đủ lâu đều biết.
– Ai gỡ ảnh?
– Chị không biết chính xác. Lệnh từ trên. Có thể là phòng nhân sự, có thể là anh Tần, có thể là cả hai. Nhưng chuyện xảy ra trong vòng một tuần sau tang lễ. Nhanh. Sạch. Như dọn hiện trường.
Dọn hiện trường. An Nhiên ghi nhận cách Thanh Hà chọn từ. Không phải ngẫu nhiên. Chị đã suy nghĩ về chuyện này đủ lâu để có ý kiến, nhưng đang kiểm soát cách trình bày.
– Chị nói chị nghỉ vì nhiều lý do.
Thanh Hà nhìn cô. Cân nhắc.
– Sau khi cô Thẩm Du mất, anh Tần thay đổi. Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy. Lịch làm việc của anh ấy dày hơn. Họp nhiều hơn. Đi công tác liên tục. Nghe thì bình thường, CEO bận. Nhưng chị ở tầng đó, chị thấy: anh ấy bận để không phải dừng lại. Dừng lại là nghĩ. Và anh ấy không muốn nghĩ.
Thanh Hà uống trà. Đặt ly xuống.
– Còn lý do chị nghỉ, chị không thể nói hết. Nhưng có một phần là vì chị không muốn ở trong tòa nhà mà mọi người đều giả vờ không nhớ một người đã chết. Mệt.
Im lặng. An Nhiên uống cà phê. Đắng, đá đã tan gần hết, nước loãng dần. Cô nhìn xuống ly: cà phê đen, loãng, phản chiếu mờ trần quán.
– Chị nhắn tin cho em, vì sao?
Thanh Hà nghiêng đầu.
– Vì chị nghe Huyền phòng kế toán kể. Cô ấy nói có nhân viên mới giống cô Thẩm Du, được anh Tần kéo lên tầng mười tám. Chị muốn xem có đúng không.
– Và?
– Đúng.
Một từ. Thanh Hà nhìn An Nhiên, lần này không buồn. Mà là gì đó gần với lo.
– Em giống cô ấy hơn chị tưởng. Không phải giống kiểu hao hao. Mà giống đến mức... nếu chị không biết cô Thẩm Du đã mất, chị sẽ nghĩ cô ấy ngồi trước mặt chị.
An Nhiên không nói. Tay cô đặt trên bàn, nắm nhẹ quanh ly cà phê. Không siết. Chỉ giữ, như cần một thứ cố định để neo vào.
– Chị muốn nói gì với em?
Thanh Hà nhìn xuống. Rồi nhìn lên.
– Chị không biết. Có lẽ chị muốn em biết. Biết cô ấy là ai, biết vì sao mọi người nhìn em như vậy. Vì không ai ở Vạn Khải sẽ nói cho em. Họ sợ. Sợ anh Tần, sợ nhắc tên cô ấy, sợ đụng vào thứ đã được chôn.
Thanh Hà lấy ví, đặt tiền lên bàn.
– Cô Thẩm Du là người tốt. Dịu dàng. Thông minh. Không bao giờ khó chịu với ai. Cô ấy là thiên tài, kiểu thiên tài mà người ta không ghen được vì cô ấy khiêm tốn. Và anh Tần yêu cô ấy. Kiểu yêu mà... chị không biết diễn tả. Kiểu yêu mà khi mất, người ta không sống tiếp bình thường được.
Thanh Hà đứng dậy.
– Chị nói vậy không phải để dọa em. Chị nói vì em xứng đáng biết mình đang đứng ở đâu.
Cô ấy đi. Bước ra cửa quán, ánh nắng nuốt bóng chị trong vài giây, rồi chị rẽ trái, mất hút sau bức tường hẻm.
An Nhiên ngồi lại. Một mình. Ly cà phê đã cạn, chỉ còn đá tan và cặn đen dưới đáy. Quạt trần quay. Nắng ngoài hẻm dịch góc, vệt sáng trên sàn gạch hoa nhích dần về phía chân bàn.
Thẩm Du.
Bây giờ cô có tên. Và cùng với tên, cô có câu chuyện, chưa đủ, còn lỗ hổng, nhưng đủ để ghép thành hình: một cô gái thiên tài, người yêu CEO, chết trong tai nạn bốn năm trước. Ảnh bị gỡ. Tên không được nhắc. Nhưng tất cả mọi người đều nhớ. Và khi An Nhiên bước vào, với khuôn mặt giống đến mức "tưởng cô ấy ngồi trước mặt", toàn bộ ký ức đã bị chôn bật mở nắp.
"Kiểu yêu mà khi mất, người ta không sống tiếp bình thường được."
An Nhiên nhớ Tần Mặc đứng trước tòa nhà cũ gần cầu Bông, nhìn lên, một mình. Nhớ căn phòng tiếp khách có mùi nước hoa nữ đã phai. Nhớ khung ảnh bạc bị úp xuống. Nhớ ly cà phê đặt sẵn trên mép bàn, đen không đường. Nhớ bốn giây trong phòng họp: cơ hàm siết, ngón tay không hoàn thành cái gõ, mắt mở nhưng không chớp.
Bốn năm. Anh sống bốn năm như vậy. Rồi cô bước vào.
Cô đặt tiền lên bàn, đứng dậy, đi ra.
Tầng mười tám. An Nhiên không về bàn ngay. Cô rẽ vào phòng vệ sinh cuối hành lang, nhỏ, sạch, gương tròn trên bồn rửa, đèn trắng. Cô mở vòi, rửa tay. Nước lạnh. Cô nhìn xuống tay mình, ngón dài, không đeo nhẫn, móng cắt ngắn, rồi ngước lên.
Gương.
Khuôn mặt cô nhìn lại. Trán. Mắt. Mũi. Miệng. Khoảng cách giữa hai lông mày. Đường cong cằm. Cách tóc rơi ở thái dương. Từng phần, từng chi tiết, cô đã thấy trên mặt mình hai mươi lăm năm, quen đến mức không bao giờ nghĩ về chúng. Khuôn mặt là thứ người ta mang theo mà không chọn, như chiều cao, như giọng nói. Nó là của mình. Thuộc về mình. Không thuộc về ai khác.
Nhưng bây giờ, đứng trong phòng vệ sinh tầng mười tám, dưới đèn trắng, nước vẫn chảy, An Nhiên nhìn khuôn mặt mình và thấy một lớp khác phía dưới. Lớp mà cô không đặt ở đó. Lớp mà bốn năm trước thuộc về một người phụ nữ tên Thẩm Du, dịu dàng, thông minh, đeo dây chuyền mỏng, đứng lùi về phía sau CEO trong mọi bức ảnh.
Cô nhìn mắt mình trong gương. Mắt An Nhiên. Không phải mắt Thẩm Du. An Nhiên biết, vì mắt cô sáng nhưng không dịu. Cô không có vẻ mong manh mà Thanh Hà gợi ý khi mô tả Thẩm Du. Cô không cúi mắt khi người ta nhìn. Cô nhìn lại.
Nhưng khuôn mặt đó, đường nét đó, không phân biệt. Người ta nhìn cô và thấy Thẩm Du. Tần Mặc nhìn cô và thấy Thẩm Du. Và mọi thứ anh làm, điều chuyển, tài xế, phở bò tái, ly cà phê không đường, cái bàn bốn mét trước mặt, không phải vì An Nhiên. Vì khuôn mặt.
Cô tắt vòi. Lau tay. Nhìn gương lần cuối.
Mình là ai trong câu chuyện này? Hạ An Nhiên, hay bản sao của một người đã chết?
Cô bước ra. Đi về bàn.
Hành lang tầng mười tám im lặng. Thảm xám, đèn ấm, mùi gỗ nhẹ. An Nhiên đi chậm, không cố ý, nhưng bước chân nặng hơn, như thêm trọng lượng của ba tuần thông tin vừa được đặt tên.
Cô ngồi vào ghế. Mở laptop. Màn hình sáng, tài liệu dự án vẫn mở từ sáng.
Qua tấm kính, Tần Mặc đã xong cuộc họp. Anh ngồi ghế, lưng thẳng, đang đọc gì đó trên màn hình. Bình thường. Kiểm soát. CEO hoàn hảo.
An Nhiên nhìn anh. Và lần này, cô nhìn khác.
Trước hôm nay, cô nhìn anh với sự tò mò. Tò mò vì anh lạ: phản ứng bốn giây, ly cà phê không lời, tòa nhà cũ gần cầu Bông. Cô muốn hiểu. Như giải một bài toán mà cô chưa có đủ biến số.
Bây giờ cô có biến số. Thẩm Du. Bốn năm. Tai nạn. Ảnh bị gỡ. Tên không được nhắc. Và anh, ngồi sau tấm kính, mặt trống, tay gõ phím đều, đang sống trong tòa nhà mà mọi góc đều nhắc anh về người đã mất. Và bây giờ, bốn mét trước mặt anh, ngồi một người mang khuôn mặt cô ấy.
An Nhiên nhìn anh, và thứ cô cảm thấy không phải tò mò nữa. Gần hơn. Nặng hơn. Chưa đặt được tên, nhưng nó nằm đâu đó giữa thương và giận, giữa hiểu và không chấp nhận.
Anh ngước lên. Nhìn ra. Nhìn cô.
Mắt họ gặp nhau qua bốn mét kính.
An Nhiên không quay đi. Cô nhìn thẳng. Và lần đầu tiên, mắt cô không mang câu hỏi "anh đang nhìn ai." Mắt cô nói: tôi biết rồi.
Tần Mặc nhận ra. Cô thấy, thấy rõ qua kính, khoảnh khắc anh hiểu. Tay anh trên bàn phím dừng. Không phải đóng băng như lần đầu, không có bốn giây mất kiểm soát. Lần này là dừng có ý thức. Anh nhìn cô, và cô nhìn anh, và giữa họ, bốn mét kính, trong suốt, cách âm, có một thứ vừa thay đổi. Như khi ánh sáng đổi góc và vật thể vẫn nguyên nhưng bóng đã khác.
Anh biết cô biết.
Hai giây. Ba giây. Rồi anh quay lại màn hình. Gõ phím. Đều đặn.
An Nhiên quay lại laptop, mở tài liệu.
Không ai nói. Kính cách âm.
Nhưng bốn mét giữa họ, đã nặng từ tuần trước, bây giờ có thêm một tên. Thẩm Du. Và cái tên đó nằm giữa họ như một người thứ ba, không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng chiếm chỗ.